B.O.U - Au:cher_kul
“Yuri mình chia tay đi” vỏn vẹn 5 chữ thế là mối quan hệ cứ ngở là bền vững của tôi và Fany phút chốt tan biến sau câu nói đó. Tôi không hỏi lý do chia tay tôi từ cậu. vì tôi biết một khi ai đó muốn rời xa khõi cuộc sống của bạn dù có cố níu kéo như thế nào cũng trờ nên vô ích mà thôi
khoảng thời gian tiếp đó thật khó khăn với tôi. cuộc sống của tôi như đảo lộn hoàn toàn . tôi dậy khá muộn vào buổi sáng. bỏ qua những cuộc họp quan trọng đến cả việc tụ tập cùng SooYoung và Yoona đi bar thâu đêm. . chính tôi còn không biết bản thân mình muốn gì . có lẻ là tôi đang lạc lỏng vì sự ra đi của Fany.
“Yuri trông cậu thật thảm hại đấy cậu có biết không” Sunny kéo rèm cửa phòng tôi để ánh sáng len lỏi vào trong và chiếu sáng khắp căn phòng vốn u ám của mình
*trông tôi thật thảm thương* như lời Sunny nói. “có chuyện gì khiến cậu đến tìm mình sớn thế” tôi lười nhác vùi đầu vào gối
“mình đến có chuyện muốn nói vơi cậu” Sunny ngồi xuống cạnh tôi
“Sunny!! từ bao giờ cậu lịch sự với mình như thế vậy” tôi cười đùa cùng cậu ấy
Nhìn tôi khó chịu một lúc Sunny cũng lên tiếng “ mình và SooYoung Yoona thấy cậu thế này thật đau lòng thế nên nghĩ cả đêm chúng mình quyết định sắp xếp cho cậu một cuộc hẹn. mong là cậu sẽ thấy khá hơn”
“cuộc hẹn?? ý cậu là coi mắt sao” tôi ngồi bật d6ạy khi ngờ ngợ ra vấn đề Sunny đang nói đến
“gần như thế, mình mong là cậu sẽ đến đó” Sunny thuyết phục tôi
Không cần suy ghĩ cần suy nghĩ câu trả lời của tôi là *không*
“cậu sẽ hối hận nếu như không đến đó đấy” Sunny đặt một tờ giấy xuống bàn tôi đoán là địa chỉ cuộc gặp gỡ đó* tôi vốn không thích những cuộc gặp thế này.nó quá nguyên tắc và lổi thời”.chẵng mấy bận tâm tôi lại nằm ường ra giường và không có ý định bước xuống. cho đến khi tôi thiếp đi thì có tiếng chuông điện thoại vang lên
“Unnie!!unnie đang ở đâu vậy!!cả ngày không thấy unnie ở công ty” tôi nghe tiếng hằn hộc khó chịu của nhóc Yoong
“đang ở nhà. Hôm nay unnie không đi làm”tôi cúp nay nhanh chóng vì tôi biết Yoong sẽ phàn nàn tôi về việc đi làm không đúng giờ và còn nghĩ như thế.
tự cho mình một ngày nghĩ vào hôm nay..tôi muốn thay đổi không khí một chút và không muốn mất cả ngày ngồi ở nhà cùng chiếc Tivi và những kênh đài chắn ngắc . hay lại cứ nằm ra đó như kẻ sắp chết đi.
bước vào Tolet ,bật vòi sen và cứ để nước không ngừng chảy xuống người mình. Tôi muốn rột rữa đi tất cả phiền muộn và mọi thứ đã qua. Tôi không thể sống mãi trong kí ức của Fany và cứ yêu cậu ấy một cách không lý trí như thế này. điều tôi làm không phải là cứ sống như không có gì sảy ra mà phải thay đổi nó theo cách tôi muốn.
Có nhửng thứ đã qua, ta không thể níu kéo lại
vậy thì cứ để nó trôi đi theo thời gian và dần đi vào lãng quên
Khoát lên mình chiếc áo sơ mi đơn giản và chiếc quần bò bó sát. tự ngắm nhìn mình trong gương. tạm hài lòng với bản thân. Tôi quay sang lấy điện thoại thì chợt thấy mãnh giấy Sunny để lại lúc sáng
*coffe JJ 9h * chợt cười khi nhìn vào nó. thời buổi này mà cậu ấy còn tin vào hcuyện xem mắt thế này thì tôi phục câu ấy rồi.
Đánh xe ra ngoài..tôi không biết mình nên đi đâu và làm gì cho hết ngày hôm nay. Suy nghĩ một lúc lâu thì tôi nghĩ đến một nơi có thể đến vào lúc này. Không chần chừ tôi đánh xe đến chổ đó ngay
***
*coffe JJ*
Tôi đang đứng trước chổ hẹn mà Sunny đưa cho mình. đẩy cửa bước vào trong. Tôi thoáng bất ngời với không gian nơi này. Ó khá yên tỉnh và như tách biệt với thế giới Seoul nhộn nhịp ngoài kia. Màu trắng là gam màu chủ đạo của quán. gổ đen cùng thiết kế khá tinh tế với nhửng chiếc đèn màu vàng mang đến sự thỏa mái và ấm áp khi bước vào.lựa cho mình một góc ngồi lý tưởng
“quý khách dùng gì” một cô phục vụ bàn đưa cho tôi menu.
“cacao nóng” tôi nhẹ nhàng chìa menu lại cho cô ấy
Đan hai tay vào nhau tôi nhì xung quanh. Bây giờ là 9h30 và tôi vẩn chưa thấy có ai đến tìm tôi ít ra là hỏi về tôi.
“Sunny.mình Yuri đây , người cậu hẹn gặp mặt với mình nhìn như thế nào” tôi hỏi qua điện thoại
“cậu ấy là chủ tiệm coffe đó. Cô gái tóc vàng.mình nghĩ cậu sẽ không thích nhửng cuộc hẹn nhàm chán thế chứ” Sunny mỉa mai tôi qua điện thoại
Nhìn quanh một lần nửa sau cuộc nói chuyện ngắn cùng Sunny điều tôi cần tìm lúc này là nhì cho ra cô gái nào tóc vàng như sunny đã nói. chợt ánh mắt tôi đừng lại nơi cánh cữa đang bật mở kia một cô gái tóc vàng với đáng người mảnh khảnh.nước da trắng và cô ấy có một sắc đẹp khiến người khác có thể gục ngã ngay lập tức khi nhìn thấy.
mạnh dạng đưa tay lên như ra hiệu cho cậu ấy tôi đang ngồi ỡ đây..cậu ấy có vẻ chần chừ khi đi đến bàn của tôi.
“cậu có phải là người mà Sunny hẹn gặp với mình không” tôi thẳng thắng hỏi khi nhìn cậu
cậu ấy không nói gì.và ngồi xuống ghế đối diện. sự im lặng của cậu ấy khiến tôi cảm thấy quê.”cậu uống gì” tôi cố bắt chuyện lần nửa
“Sica unnie. Unnie muốn uống gì không” cô phục vụ lúc nảy đi đến và tôi thấy cậu nở một nụ cười “ cho unnie một coffe”
Tôi quên mất cậu ấy là chủ tiệm coffe này.thật mất mặt và tôi bắt đầu cảm thấy quyết định cảu mình sai khi đi đến đây. thế là tôi im lặng.như mấy không bận tâm đến cái người tóc vàng đó đang làm gì
“cậu cũng có hứng thứ với những cuộc hẹn thế này sao” Sica lên tiếng sau vài phút im lặng
“có lẻ là vậy, xem ra cậu cũng có hứng thú với nó đấy nhỉ” tôi nhún vai nói khi nhấp môi ngụm cacao nóng của mình
Tôi có thể thấy cậu ấy cười nhẹ. chỉ là nụ cười mỉm.” cậu sẽ xinh đẹp hơn khi cười đấy” tôi thốt lên một câu nói không tự chủ khiến cậu có chút ngượng và tôi cũng thế
Sau đó tôi và cậu bắt đầu có những câu chuyện về nhiều đề tài khác nhau như công việc cuộc sống và nhiều điều khác nữa. và tôi phát hiện ở con người mới gặp này một vài điều thú vị
cậu ấy có vẻ ngoài lạnh lùng khó gần.nhưng lại làm một người ấm áp theo cách tôi nghĩ về cậu
cậu ấy có vẻ ít nói khi tiếp xúc.nhưng cậu ấy có nụ cười và giọng nói ngọt ngào khiến tôi phải chú ý.
cuộc hẹn đầu tiên của tôi và cậu trôi qua như thế.bây giờ tôi đang trên đường về nhà..thoáng chốc trong suy nghĩ tôi lại nghĩ đến những chuyện vừa sảy ra..nó thật sự thú vị như Sunny đã nói
mọi chuyện vẫn như thế. đối với tôi. Tôi không thể nào thoát khỏi cái bóng quá khứ về Fany có lẽ quãng thời gian 5 năm là quá lâu để tôi có thể quên nó trong một chốc lát.tôi vẫn hay nghĩ về Fany như thề trong suốt quãng thời gian tiếp đó. từ kỉ niệm và hồi ức về cả hai . tôi không phủ nhận có đôi lúc tôi nghĩ đến Fany và tự cười rồi chợt khóc khi nghĩ đến cái hiện tại tàn khốc này. Tôi vốn là một người mạnh mẻ trong mắt mọi người Sunny xem tôi là anh hùng của cậu ấy. SooYoung thì bảo tôi có trái tim sắt đá khi tôi không cùng khóc cùng cậu ấy khi xem một đoạn phim tình cảm buồn. Yoona luôn nói tôi rằng “sao tôi có thể lạnh lùng như thế trong công việc”
thời gian là liều thuốc tốt nhất để chửa lành mọi vết thương
nhưng nó cũng là liều thuốc độc duy nhất giết chết những trái tim yếu mềm
nhưng sau đó có một vài thay đổi khiến tôi ngạc nhiên. Tôi bắt đầu nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn. Tôi không biết từ bao giờ mình lại mở lòng với một người mà chưa quen được bao lâu. Không hẵn là tôi tuyệt vọng đến thảm hại đơn giản tôi cần có người lắng nghe mình và tôi nghĩ đến cậu. cậu không phàn nàn khi tôi cứ ca cẩm về một chuyện gì đó quá lâu mà cậu lại lắng nghe nó như thể muốn chia sẽ với tôi tất cả mọi thứ. Bây giờ khi tôi có bất cứ chuyện gì thì cậu là người đầu tiên tôi nghĩ đến.
“Sica sao cậu lại ngồi ở đây” tôi hỏi trong lo lắng khi thấy cậu cuộn người trên chiếc ghế
“mưa rồi đấy, mình về thôi” tôi ngồi xuống cạnh cậu . nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ cậu. bờ vai đó đang run lên và tôi cảm nhận được từng tiếng nấc nhẹ của cậu * cậu ấy đang khóc*
nhẹ nhàng ôm lấy cậu. dù không biết chuyên gì đã say ra. Nhưng im lặng là cách tốt nhất bây giờ.ngồi như tếh được một lúc lâu “ mình về thôi” cậu ấy nhỏ giọng nói. Tôi đành làm theo. Trong suốt đạon đường cao tốc. cậu thì cứ nhìn ra bên ngoài với đôi mắt đượm buồn còn tôi thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu rồi tập trung vào láy xe
“Yuri mình không muốn về nhà” cậu ấy đột nhiên lên tiếng
Không tiện từ chối cậu vì tôi biết tâm trạng câu bây giờ không được tốt “ vậy cậu muốn đi đâu”
“bất kì đâu cũng được” đó là câu nói cuối cùng của cậu ấy với tôi..tôi biết đi đâu bây giờ…có lẻ đây là sai lầm tồi tệ nhất với tôi..không biết đưa cậu đi đâu..tôi chỉ chạy vòng quanh seoul này vài vòng và đây là vòng thứ 5 nhưng cậu vẩn im lặng không nói lời nào. Tôi thì chẳng biết làm gì mà cứ tiếp tục chạy như thế.
“mình hôm nay có thể ở nhà cậu được không Yuri” cậu ấy hỏi và tôi không tránh được sock khi nghe nó * cậu ấy muốn về nhà tôi làm gì chứ*
“được chứ” dù nghĩ là một chuyện nhưng làm lại là chuyện khác. Tôi vòng xe đưa cậu ấy về nhà tôi. Vì ở một mình nên chuyện bừa bộn là khó tránh khỏi.
“mình xin lỗi nó hơi bừa bộn một chút cậu ngồi đó đợi mình tý” tôi cười trừ khi lấy tay với nhửng chiếc áo vươn vải khắp trên ghế sofa
Tôi nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ môt cách nhanh nhất có thể. rồi tự tay chuẩn bị thức ăn tối cho cả hai . từ khi nhận được điện thoại của cậu thì tôi vẩn chưa ăn gì.
“tắm đi rồi vào ăn” tôi đẩy cậu vào nhà tắm. rồi đi ra phòng khách. chợt điện thoại cậu run lên từng hồi.không thoát khỏi sự tò mò tôi cầm lên xem. định đưa cho cậu nhưng lại thôi. biết là nghe điện thoại người khác là không đúng nhưng tôi cũng tò mò vì sao hôm nay trông cậu lạ thế này.nhấc máy lên
“Sica à!!anh thật sự xin lỗi vì chuyện hôm nay. mọi thứ cứ diễn ra như trong giấc mơ và anh không biết dừng nó lại thế nào.cô ấy có con của anh và anh không thể bỏ rơi cô ấy được.anh biết là em sẽ không tha thứ cho anh nhưng anh mong em sẽ hạnh phúc và điều cuối cùng anh muốn nói là chúc mừng sinh nhật em” tôi nghe rỏ từng chử một bên đầu dây kia của điện thoại..không đáp lại tôi vội cúp máy.bây giờ tôi đả hiễu lý do tại sao tối nay cậu ấy lạ đến thế rồi.
*hôm nay là sinh nhật Sica*
Nhớ đến điều đó.tôi nhanh chóng đi xuống nhà . bận rộn với thức ăn. Thì tôi đả hoàn tahn2h xong món canh rong biển.người ta hay ăn nó vào ngày sinh nhật nghỉ thế tôi đả nấu nó cho cậu ấy.mong là sẽ khá hơn..ngồi đợi một lúc thì cậu bước xuống và ngồi vào bàn
“ăn thử xem nó thế nào. Mình làm nó cho cậu “ tôi đặt canh rong biển trước mặt cậu ấy
Gương mặt ngạc nhiên của cậu khi nhìn tôi “ sao cậu biết”
“hôm nay sinh nhật cậu mà. Ăn nhanh đi kẻo nguội” tôi cố tình không nghe lời cậu nói và thúc cậu ăn thử canh tôi nấu
Tôi mặc nhiên không nói gì thêm cả. bửa tối khá im lặng. tôi cũng không nói là tôi biết tại sao cậu lại muốn qua nhà tôi và cả chuyện sinh nhật cậu . tôi muốn cậu tự nói với tôi điều đó.
“ cậu ngũ đi. Mình sẽ ra sofa ngủ ngon Sica” tôi tắt đèn trước khi đóng cửa phòng
“Yuri a!!” cậu gọi tôi
“sao” tôi lú đầu vào
“cậu ngũ cùng mình được không”
“ừm…đc chứ” tôi chần chừ với lời đề nghị đó.nhưng cũng nhanh chóng đi đến cạnh giường và nằm xoay lưng lại vơi cậu. tôi chưa bao giờ nằm cùng ai như thế này khá lâu rồi từ khi Fany và tôi chia tay nhau
“ôm mình đuợc không” cậu đột nhiên đề nghị làm tôi cũng bất ngờ lây
E dè một chút tôi cũng trườn mình lại gần cậu.khẻ đưa tay luồng vào chăn kéo sát cậu lại gần mình đến khi hai cơ thể áp vào nhau.
“ xin lỗi Sica. Mình biết mọi chuyện rồi. cậu có thể khóc mình sẽ vờ như không biết gì cả” tôi nhõ giọng nói khi siết chặt cái ôm
Tôi nghĩ cậu sẽ hỏi tôi vì sao lại biết rồi sẽ mắng tôi hay đánh tôi khi biết tôi nghe lén điện thoại của cậu.nhưng không cậu không làm gì cả… cậu ấy khóc có lẻ bây giờ cậu ấy tổn thương nhiều lắm như tôi đả từng bị Fany tỗn thương vậy. cậu ấy khóc rất lâu trong vòng tay tôi.
“đó là một món quà sinh nhật kinh khủng” cậu ấy nói trong tiếng nấc nghẹn ngào
“ mọi việc sẽ qua thôi. Quên nó đi” tôi an ủi cậu như cái cách cậu hay an ủi tôi khi tôi nói về Fany
cả đêm đó tôi và cậu không tài nào ngũ được chúng tôi nói chuyện cả đêm với nhau.về anh ta người phụ bạc cậu. về Fany về mọi thứ và quan trọng là tôi múôn khiến cậu thoải mái hơn đôi khi tôi lại nói những câu hóm hỉnh ngụ ý mốn chọc cậu cười và nó có tác dụng .
người ta nói
khi hai trái tim tổn tương ở cạnh nhau , thì chúng sẽ giúp nhau chửa lành nhửng vết thương đó
và tình yêu sẽ từ đó mà đâm chồi
một tháng sau đó.trông cậu khá hơn những ngày đầu tiên.. Sica của tôi đang dần trở lại. tôi không biết cậu có nhưng cảm giác như tôi không. Đôi lúc tôi nghĩ đến cậu rồi tự cười. đôi lúc nhìn một thứ gì đó và tôi nghĩ nagy nó sẽ làm cho cậu vui nếu tôi mua nó. Và đôi lúc tôi nhận được những ánh nhìn ấm áp của cậu.những cử chỉ quan tâm điều đó là tôi ngượng nhưng tôi thấy vui. Nhưng tôi sợ . sợ nếu như tôi và cậu yêu nhau rồi mối quan hệ của tôi và cậu như Fany trước đây thì sẽ thế nào!!tôi tin là tôi sẽ không thể chịu đựng nó thêm lần nửa. tôi trốn tránh cậu ngay khi cảm nhận được tình cãm của mình dành cho cậu ngày càng lớn dần . và chính cậu cũng cảm nhận được sự trốn tránh của tôi
“ Yuri chúng ta cần nói chuyện” cậu dùng ánh mắt sắc lạnh nhất ra lệnh với tôi. Thở dài một tiếng tôi biết mình không thể cứ trốn tránh mãi được
“chuyện gì mà cậu đến tận đây tìm mình”
“tại sao lẩn tránh mình” đúng là Sica thẳng thắng và quyết đoán
“mình không có” tôi lắp bắp nói dối
“mình không có ngốc để không thấy điều đó Yuri à, nếu không thích thì cậu có thể nói với mình chứ sao lại trốn tránh mình như thế” cậu ấy trách móc tôi
“mình” tôi không thể nói được gì cả “ mình bận lắm” tôi cố tìm lý do cho mình
“bận đến mức đi làm về đúng giờ tối còn có thời gian du hí cùng SooYoung và Yonna đi bar , cậu bận thật đấy Yuri à” cậu ấy nói rồi bỏ đi. Tôi đứng hình vài giây trước sự trách móc của cậu. sau đó tôi vội chạy theo cậu.
trời bắt đầu u ám và từng giọt mưa bắt đầu rơi.tôi chạy nhanh hơn trong làn mưa trắng xóa đó cố tìm cho ra cậu . một bóng dáng nhỏ bé đang đi dưới mưa không lẩn vào đâu với mái tóc vàng đó.
“nhanh lên chúng ta sẽ bị ướt mất” tôi kéo cậu đi nhưng cậu lại hất tay tôi ra lạnh lùng hơn cậu nhìn tôi “đừng quan tâm đến mình”
“sao lại không quan tâm cậu cho được chứ” tôi thầm nghĩ “đừng trẻ con nửa Sica cậu sẽ bệnh đấy” tôi kéo cậu ấy lần nữa và như lần trước cậu ấy lại vô tình hất tay tôi ra
“đã bảo là mặc kệ mình đi” cậu ấy hét lên với tôi và đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy tức giận đến thế
“làm sao lại mặc kệ cậu được” tôi cũng hét lại
“cậu quan tâm mình rồi lại không thèm đoái hoài gì đếm mình trong mấy này liền rồi bây giờ thì lại lo lắng sợ mình bệnh thật ra cậu muốn gì”
“về thôi” tô cố chấp nắm tay cậu mạnh hơn kéo cậu đi. Nhưng cậu lại đứng im không buồn đi dù một bước . cơn mưa bắt đầu lớn dần
“cậu muốn thế nào mới chịu về cùng mình” tôi hỏi
cậu im lặng đứng đó không nói gì cả.tôi cũng đứng đó mà im lặng cùng cậu. tôi không biết nói thế nào hay làm thế nào để cậu cùng tôi về.vì thế tôi quyết định đứng cùng cậu dưới mưa
“mình rất bận Sica à!!bận để sắp xếp lại cảm xúc của mình dành cho cậu. bận đến mức tìm hàng trăm lý do để phủ nhận rằng mình đã chưa quên Fany.khi nghĩ đến cậu mình rất sợ Sica ak!! Mình lo lắng liệu mình sẽ yêu cậu hay không vì mình nghĩ mình sẽ đau lòng hơn nữa nếu một lúc nào đó cậu ra đi như cái cách Fany đã bước ra khỏi cuộc đời mình vậy.”
Tôi có thể thấy ánh mắt từ gậin dữ sang ngạc nhiên rồi mơ to hết mức cũa cậu khi tôi đang dần thú nhận mình
“ mình đã bận như thế đó” tôi kết một câu khi nhìn cậu
“cậu bận nhiều như thế sao” cậu ấy nhin tôi rồi nói
“ừm” tôi cười nói. rồi cậu tiến đên gần tôi hơn.kéo sát cổ áo tôi xuống đến khi hoàn toàn môi chúng tôi chạm nhau.hôn nhau được một lúc thì chúng tôi tách nhau ra. cậu nhin tôi trìu mến còn tôi thì cười nhẹ
“Yuri mình thích cậu”
“mình nghỉ mình cũng thích cậu” tôi thú nhận
“mình không nghe rỏ” cậu nhin tôi như chờ đợi
“mình thích cậu” tôi nói lơn hơn nửa
“gì cơ” cậu vờ đưa tay lên tai ra dấu không nghe
“mình thích cậu. mình thích cậu . mình thích cậu” tôi hét to 1 lần nửa
cậu cười rồi siết nhẹ cổ tôi xuống cho một nụ hôn khác.thế đấy đó là cách chúng tôi bắt đầu một tình yêu. Dù chúng tôi không là mối tình đầu cuả nhau dù chúng tôi chĩ đến với nhau bằng sự tình cờ nhưng nó đầy sự thông cãm và hiểu nhau.cậu ấy không phải là người đầu tiên nhưng sẽ là người của hiện tại và sau này..
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top