B.O.D.Y part 1
Trong mắt của Taekwoon, team work của VIXX mới thật hoàn hảo và đáng quý làm sao! Vào cái thời mới debut, anh còn không thể tưởng tượng được rằng một con người từng mắc chứng anti xã hội trầm trọng như mình vậy mà có thể chung sống hòa thuận và vui vẻ đến vậy bên cạnh năm con người xa lạ trong suốt nhiều năm trời mà vẫn chưa phát chán nhau lên. Ừ thì công nhận trong quá trình sáu thằng con trai cùng làm việc và hít thở chung dưới một cái trần nhà thì cũng phải có lúc xô xát cãi vã, hay thậm chí có đôi lần còn choảng nhau to ra phết, nhưng rồi sau tất cả mấy chuyện kiểu đó thì bọn họ vẫn chẳng thể nào dứt được nhau ra.
Nhưng dạo này lại có một việc khiến anh cảm thấy hơi hơi phiền lòng chút xíu: Hình như bọn họ đã rờ mó nhau quá nhiều rồi thì phải.
Chuyện VIXX thích thú Skinship nhau thì ai để ý kĩ một chút đều thấy cả, vì nó cứ lồ lộ ra đập thẳng vào mắt người khác mà chính chủ có thèm quan tâm đến chuyện giấu đi đâu. Trong sân khấu, trong show, trong Fansign, tóm lại là ở mọi chỗ có VIXX hiện diện, nếu chú ý quan sát một hồi thì sẽ dễ dàng phát hiện ra các thành viên thường xuyên hành động như thể chân tay họ bị ngứa ngáy một cách trầm trọng vậy. Mấy cái động tác sặc mùi fan service kiểu như khoác chân, nắm tay, cấu véo, chọc ngoáy, uốn éo dán dính vào nhau các thứ nhiều như cơm bữa. Không có quá đà nhất, chỉ có quá đà hơn.
Nếu như bắt buộc phải tìm ra ai đó chịu trách nhiệm cho thói ưa rờ mó của VIXX, thì người đó không thể là ai khác ngoài Cha Hakyeon - Leadernim sexy từ hồi cậu ấy vẫn còn đuôi. Jung Taekwoon có thể chứng minh được chuyện này ngay thôi mà.
Lại quay ngược về năm 2012 một chút, khi mà trong từ điển của Jung Taekwoon vẫn chưa cập nhật thêm từ act cute hay cái gì đó đại loại vậy, Han Sanghyuk vẫn chưa đột biến thành Han Sanghulk còn sáu người bọn họ chỉ là những con người xa lạ nhảy bổ vào đời nhau thì vấn đề skinship nó chưa quá mức trầm trọng như bây giờ. Thậm chí bọn họ còn thấy ngượng ngùng khi phải nói chuyện với nhau ấy chứ. Cơ mà định mệnh ở chỗ nhóm trưởng của bọn họ là Cha Hakyeon, cho nên tất nhiên là cái loại quan hề nhạt nhẽo như nước lã kia sẽ không thể nào duy trì lâu được rồi.
Khác với Taekwoon vốn có kĩ năng giao tiếp xã hội đáng bị điểm C, Hakyeon từ trước đến giờ là một người rất thích gần gũi với người khác và không hề ngại ngùng trong việc biểu hiện nó ra một chút nào cả. Cái hồi ba người Taekwoon, Hakyeon và thằng nhóc Sanghyuk chụp ảnh chung trong Mydol ấy, trong khi Taekwoon gần như đông cứng lại vì sợ hãi ánh đèn flash còn Sanghyuk đông cứng lại vì sợ hãi Taekwoon thì chỉ mình Hakyeon có vẻ như hoàn toàn tự nhiên, cậu ta thậm chí còn ôm eo khoác vai Taekwoon mà cười hì hì nữa (Ôi, giờ nhìn lại mấy cái ảnh đó mới thấy Sanghyuk năm 17 tuổi mới nhỏ bé đáng yêu làm sao, Thằng bé đã lớn quá nhanh mà chẳng bảo với Taekwoon gì cả). Hakyeon, ngay cả khi còn chưa biết ai vào với ai, đã cực kì giống như một bà má nhiệt tình xông xáo rồi. Cho đến tận bây giờ cũng thế, leadernim dường như sẽ không bao giờ chịu để yên cho lũ em mỗi khi thấy chúng lấp ló trong tầm mắt của mình, dường như cậu ấy cho rằng phải hà hơi xoa nắn lũ em thì chúng nó mới lớn nổi hay sao ấy. Và chẳng biết có phải vì cùng tuổi hay không mà Hakyeon đặc biệt đặc đặc biệt thích dính chặt lấy Taekwoon, từ sáng đến tối, bất cứ khi nào họ thấy mặt nhau. Rồi dần dần, tật xấu này của Hakyeon đã được lũ em ún có tâm học tập lại không thiếu một cái gì.
--------------
Ai cũng biết Hakyeon thường là người dậy sớm nhất kí túc, bởi vì cậu ấy cần ít nhất 1 tiếng để bôi đủ thứ mĩ phẩm kem dưỡng lên khuôn mặt tỷ đô của mình (Dù sao cũng không thể đề nó xuống giá được đúng không?), và sau khi bảo dưỡng cho nhan sắc của mình xong xuôi thì cậu ấy sẽ dùng số thời gian còn lại để gọi những đứa em của mình dậy. Người đầu tiên bất hạnh trúng chiêu, dĩ nhiên là Taekwoon rồi, và tình huống thường sẽ diễn ra theo kiểu như thế này này:
"Taekwoonie! Dậy thôi nào, dậy đi mà!!!!!!!" - Cũng với câu nói đó là cảm giác nặng trình trịch và khó thở như thể đang bị bóng đè vậy. Chẳng cần mở mắt ra và cũng chẳng cần phải tỉnh táo cho lắm thì Taekwoon mới có thể đoán được là có đứa nào đó đang nằm đè lên người anh. Đứa- mà- ai- cũng- biết- là- ai- đó.
"Hông đâu! Năm phút nữa" - Taekwoon ú ớ trả lời bằng cái giọng ngái ngủ chẳng tròn trịa lắm của mình, tất nhiên là theo bản năng thôi vì sau năm năm thì anh đã biết tỏng là mấy câu này vô nghĩa thế nào rồi.
Quả nhiên là chỉ chưa đến vài giây sau, một bàn tay hư hỏng nào đó đã vỗ bùm bụp lên mặt anh, xoa xoa nắn nắn một cách đầy tàn bạo, rồi cái giọng léo nhéo đặc trưng của cậu bạn trưởng nhóm thổi vù vù qua cái tai hết sức nhạy cảm của anh:
"Thôi mà, dậy đi nào, 1 tiếng nữa là phải xuất phát rồi!"
Cậu ta thậm chí sẽ còn đi xa hơn nếu như đã làm đến mức đó rồi mà Taekwoon không chịu tỉnh dậy, ví dụ như là quăng mình ngọ nguậy trên người anh hay lật tung chăn của anh lên và thò móng vuốt vào chọt lét cấu véo anh chẳng hạn. Tóm lại là cậu ta sẽ làm đủ kiểu để khiến anh đoạn tuyệt quan hệ tạm thời với nàng Mơ - người yêu vĩnh cửu không bao giờ đòi cưới của anh. Tất nhiên, vì định lực quá kém, thường thì chưa có hôm nào anh trụ được quá 5 phút trước đòn tấn công như vũ bão của cậu ta. Chủ yếu là vì bị hơn sáu chục kí đè lên người thì chỉ có Tôn Ngộ Không mới ngủ tiếp được.
Trong khi đang tự rót có mình một cốc sữa và ngồi trầm ngâm trong nhà bếp (chủ yếu là vì quá buồn ngủ và não vẫn đang đặc sệt như súp cua), Taekwoon có thể nghe được tiếng dép trong nhà đi loẹt quẹt, tiếng léo nhéo của Hakyeon và tiếng càu nhàu ngái ngủ của lũ em. Những âm thanh này đã mở đầu cho hầu như mỗi buổi sáng của anh trong suốt những năm qua. Để rồi cứ cách vài phút lại có một đứa em xiêu vẹo đi ra khỏi phòng của mình, lệt quệt đôi dép bước vào nhà vệ sinh rồi chạy ra nhà bếp để nhận một cốc sữa hoặc ngũ cốc ăn liền trong tay Taekwoon. Thời gian biểu ngặt nghèo hiếm khi cho phép bọn họ được tận hưởng thói quen xa xỉ là nấu bữa sáng trong kí túc, nhưng một cốc sữa hay ngũ cốc thì Taekwoon vẫn xoay sở được.
Từ khi bọn họ có phòng riêng, Hakyeon đôi khi vẫn cằn nhằn là chuyện này có nhiều bất tiện, mà ví dụ tiêu biểu là đây, mỗi buổi sáng cậu ấy mất gấp năm lần thời gian mới dựng được lũ em ún của mình dậy thay vì một shot ăn luôn như hồi bọn họ chung phòng. Kiểu như đè cái thân thể nam tính khỏe mạnh của cậu ta một phát lên tất cả những đứa đang ngủ chẳng hạn.
----------
Xe chuyên dụng của VIXX là loại xe 7 chỗ. Mỗi khi cả nhóm di chuyển, thường thì Hakyeon sẽ ngồi ghế phụ lái, hai đứa maknae ngồi dãy cuối với anh quản lý còn Taekwoon sẽ ngồi ở hàng thứ 2 với Wonshik và Jaehwan kẹp hai bên sườn. Đó thực ra là vị trí kém thoải mái nhất trong con xe này, nhưng biết làm sao được, vị trí của mỗi người đã được quyết định bằng oẳn tù xì kể từ hồi mới đổi xe rồi mà. Và bi kịch thay, vị trí này còn tỏ ra kém thoải mái hơn nữa khi mỗi sáng, Taekwoon đều bị cưỡng chế phải biến thành cái gối ôm cho hai đứa em ở hai bên.
Wonshik thích ngủ, và Jaehwan cũng vậy. Thành thực mà nói thì chẳng ai mà lại rỗi hơi đi ghét việc ngủ nghê quý báu này cả trừ phi họ rỗi hơi thật. Cơ mà trình độ đam mê giấc ngủ của hai đứa này chắc cũng xêm xêm đẳng cấp chơi Overwatch của Hongbin rồi.
Đối với hai người này, việc bị buộc phải thức dậy vào lúc 4, 5 giờ sáng cũng tương đương với tội ác phản nhân loại vậy, cho nên chẳng có gì khó hiểu khi đã lên xe rồi mà Wonshik và Jaehwan vẫn tiếp tục lăn quay ra ngủ. Mỗi đứa sẽ ôm cứng lấy một bên cánh tay của Taekwoon, lựa lựa ra một tư thế sao cho thoải mái nhất có thể rồi cứ thế mà cùng với cái gối ôm ba mươi bảy độ này tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình. Mà không chỉ thế, sau khi VIXX kết thúc lịch trình và cùng nhau bon bon trở về kí túc trong con xe đó, hai đứa kia cũng chẳng buông tha cho cái thân già nua của anh. Wonshik còn đỡ, thằng bé sau khi ôm là cứ thế ngủ luôn không hó hé gì, cũng chẳng đấm đá bạo lực như lúc nó ngủ ở gường, nhưng Jaehwan thì cứ một chốc lại cọ cọ, một chốc lại dúi dúi, cứ như là con cún con ấy, khó chịu chết đi được. Suốt cả quãng đường có khi dài cả tiếng đồng hồ, hai đứa nhóc cứ ôm chặt lấy anh khiến cho sau khi lọc cọc bò xuống khỏi xe rồi, hai bên cánh tay của anh tê rần, đôi khi còn dính cả mấy vệt ẩm ướt khả nghi mà anh chẳng dám nghĩ đấy là cái gì nữa.
Về chuyện này, lúc mới đầu anh cũng đã từng càn nhằn với Wonshik và Jaehwan, hai đứa nó cũng vâng vâng dạ dạ hứa là sẽ rút kinh nghiệm, ngoan ơi là ngoan luôn. Cơ mà sau đó rút mãi vẫn không hết dây, hứa thì cứ hứa mà ngủ thì vẫn ngủ, làm như là đứa hứa và đứa ngủ ếu có quan hệ họ hàng gì với nhau vậy. Thậm chí nếu có hôm nào bọn họ buộc lòng phải bỏ rơi Jaehwan lại vì thằng bé quá lề mề thì lúc năm người ở trên xe, thì một mình Wonshik vẫn sắt son một lòng mà dán lên người Taekwoon như miếng keo dán sắt vậy, quá quắt hơn là bởi vì rộng chỗ hơn mà nó còn quá đà đến nỗi bò ra nằm gối lên đùi anh luôn nữa cơ. Đó cũng là tình huống của anh và Jaehwan khi Wonshik không có trên xe.
Còn khi không có cái gối ôm là anh trên xe ư? Quéo quèo, Anh nhớ đã từng nghe Hongbin nói gì đó về việc hai đứa nó ôm nhau ngủ rồi thì thì phải? Tóm lại, kiểu gì thì tụi nó cũng phải ngủ thôi. Ngủ nhiều thế mà lúc xuống xe vẫn xoay xở để trông tỉnh như sáo ngay được thì tụi nó cũng tài thật.
Taekwoon đau đớn nghĩ có khi hai tay với đùi mình khéo mọc ra chai mất rồi ấy, bởi vì bây giờ anh phát lì luôn với mấy trò đu bám trong xe của hai đứa em mất rồi, đến mức không còn nhớ nổi lần cuối mình càm ràm cái chuyện này là khi nào nữa! Thậm chí có đôi lúc, vì thấy tụi nó ngủ ngon quá mà anh cũng thấy buồn ngủ rồi nghẹo đầu nghẹo cổ mà ngủ theo luôn mới buồn cười chứ.
Taekwoon nhớ rõ là hồi trước hai đứa nó không có như vậy đâu. Khi ấy tụi nó vẫn còn sợ hãi anh một phép luôn ấy. Đừng nói là ôm cứng như ôm thú nhồi bông, ngay cả việc gật gù trên xe tụi nó cũng còn không dám nữa là. Nhưng chẳng rõ là từ lúc nào, Jaehwan và Wonshik đã chẳng còn sợ anh nữa rồi. Hu, hối hận tới rầu hết cả bộ lòng! Đáng nhẽ vào cái hồi mà Jaehwan vẫn còn sợ xanh cả mặt khi nó vô tình ngủ gục và nhỏ dãi trên người anh thì anh phải mắng nó thật ác liệt thật dữ dội vào chứ. Tại cái lông lá gì mà lúc đó anh thấy trông thằng nhỏ tồi tội rồi cứ thế mà tha cho nó nhỉ? Chính vì hồi đó cứ dễ dãi như thế nên bây giờ anh cứ như là Pet cưng của Hakyeon với lũ em vậy đó, làm gì còn tý quyền lực nào nữa đâu.
(Hứa sẽ viết dài hơn lần sau. Mị xin lỗi 😢😢)
Tặng anh em chiếc link nhỏ xinh đã làm mị điên loạn suốt hôm qua (chắc mọi người xem cả rồi nhưng mị vẫn muốn chia sẻ). VIXX JJANG!!!!! Năm mới vừa đến các anh đã có khởi đầu tốt đẹp lắm rồi. Hy vọng cả năm nay, và các năm sau nữa, các anh sẽ luôn an lành và hạnh phúc.
https://youtu.be/XtzyyVoBz3w
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top