B-Loi bai hat

Áo em chưa mặc một lần

Tôi với nàng, hai đứa nguyền yêu nhau

Tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu

Để sau hết tôi trao nàng nhẫn cưới,

Em cũng tặng tôi khăn hồng thêu cành hoa m

Tôi vốn nghèo, em cũng chẳng cao sang,

Tay trắng cùng nhau hai đứa dệt mộng vàng

Ngày hôn lễ, em không đòi châu báu

Chỉ ước một đôi áo thêu để nhớ chuyện đời

Ngờ đâu, giây đứt lìa đàn,

Nụ hoa chưa thắm vội tàn,

Chưa thương đã sầu chia phôi

Vội đi bỏ đôi áo mới, ai mặc bây giờ em khâu

Tôi thẫn thờ, nghe tiếng hàng thông reo,

Thương quá là thương khi nắng ngã về chiều

Nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng

Nhưng vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng

Bạc trắng lửa hồng

Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao?

Gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chiêm bao

Tình anh như án mây cao

Tình em như ánh trăng sao

Cớ sao mình chẳng được gần nhau?

Cuộc sống kim tiền chia cách đôi ta

Bạc trắng lửa hồng, nên đời thêm xa

Đường anh sương gió bao la,

Đường em thêu gấm, thêu hoa

Đớn đau này muôn kiếp không nhoà

Hẹn ước nhau chi, cho một người ôm mối hận

Nhìn theo một chiếc xe hoa, trăm năm biết có duyên gì

Gian truân nếu có qua cầu

thì hợp tan duyên số mà thôi

Một bước xa rời muôn kiếp ly tan

Một cánh thiệp hồng khiến người sang ngang

Mười hai bến nước thênh thang

Từ nay đôi nẻo hoang san

Khóc cho đời bạc trắng lửa hồng ....

Bài không tên cuối cùng

Vũ Thành An

Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói.

Nói ra nhiều cũng vậy thôi,

ôi đớn đau đã nhiều rồi,

một lời thêm càng buồn thêm còn hứa gì?

Biết bao lần em đã hứa.

Hứa cho nhiều rồi lại quên,

anh biết tin ai bây giờ,

ngày còn đây người còn đây.

Cuộc sống nào chờ.

Này em hỡi con đường em đi đó,

con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu?

Mưa bên chồng có làm em khóc

có làm em nhớ những khi mình mặn nồng.

Này em hỡi con đường em đi đó,

con đường em theo đó đúng hay sao em?

Xa nhau rồi thiên đường thôi

lỡ cho thần tiên chấp cánh xót cho

người tình si.

Suốt con đường ai dìu lối,

hãy yêu nhiều người em tôi,

xin gửi em một lời chào,

một lời thương mộ

Bài không tên số 7

Một làn khói trắng ru đời vào quên lãng,

nắng sầu thành hơi ấm, thơ dịu tình đau.

Ngày tàn im lắng,

yêu người làn tóc trắng,

tâm sự rồi đêm đắng,

như lệ rồi biết nhau.

Đêm vỗ về nuôi nấng

đêm trao ngọt ngào hương phấn

buông lơi dòng tóc mơ

trên cùng ngày tháng vật vờ.

Thân em rồi hoang phế

lê theo thời gian giông gió

thôi cũng đành cúi xuống

cho mộng đời thoát đi.

Một đời đổ cho tình yêu

từng đêm dòng nước mắt

sẽ nâng niu đời nhau đớn đau, anh,

sẽ cho nhau đời nhau xót xa, em,

dắt đưa nhau mối hận đời người.

Trả lại nước mắt cho mình đời son sắt,

thôi rồi em cũng mất cho tình cúi đầu.

Một mình đi mãi trên đường dài không thấy,

ai người quen tôi đấy, bao giờ đời sẽ vui?

Bài thánh ca buồn

Bài thánh ca đó còn nhơ không em

Noel năm nào chúng mình có nhau

Long lanh sao trời thêm đẹp môi mắt

Áo trắng em bay như cánh thiên thần

Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân

Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang

Xin cho đôi mình suốt đời có nhau

Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa

Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng

Ôi giọng hát em ngân não buồn

ĐK :

Rồi mùa giá buốt cũng qua mau

Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu

Rồi một chiều áo trắng phai màu

Em qua cầu xác pháo bay sau

Lời nguyện mình Chúa có nghe không

Sao bây giờ mình hoài xa vắng

Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian

Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu

Rồi những đêm thánh đường đón Noel

Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu

Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối

Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn

Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi ....

Bài tình ca cho em

Ngô thụy Miên

Anh hát cho em bài tình ca thiết tha

Anh hát cho em dù lòng nghe xót xa

Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ

Thương dáng em cười nhớ nụ mắt bờ môi

Anh nhớ năm xưa muà xuân em đến thăm

Em nói yêu anh rồi tình qua rất nhanh

Một ngày chợt đến bỗng tình như đã lỡ

Một ngày chợt đến bỗng đời như tan vỡ

Ai đã yêu em những đêm buồn gía lạnh

Và ai âu yếm hát những lời thiết tha triù mến

Ai đã nâng niu đón đưa ngày tháng dài

Giờ đâu còn nữa ngày vui đã hết tình ta đã chết

Anh chúc cho em đời yên vui đắm say

Anh chúc cho em dù lòng nghe đắng cay

Một ngày nào đó dẫu tình ta đã lỡ

Một ngày nào đó ta vẫn yêu mãi người thô

Bản tình cuối

Mưa có rơi và nắng có phai

trên cuộc tình yêu em ngày nào

Ta đã yêu và ta đã mơ,

mơ trăng sao đưa đến bên người.

Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào

một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa.

Mây có bay và em có hay

ta ngại ngùng yêu em lần đầu.

Ta đã say hồn ta ngất ngây

men yêu thương đã thấm cuộc đời.

Một lần nào đó bước bên em âm thầm

một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người.

Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ.

Bên em bên em ta hát khúc mong chờ.

Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say

Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay

Mưa đã rơi và nắng đã phai

trên cuộc tình yêu em ngày nào

Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say

qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ

Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.

Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người.

Biết đến bao giờ

Đời là vạn ngày sầu biết tìm nơi chốn nào

Ta quen nhau bao lâu nhưng tình đã có gì đâu

Nhiều khi anh cũng muốn biết bao giờ sẽ có tình yêu

Cho lòng không thấy quạnh hiu

khi đêm rừng buông xuống tịch liêu.

Dù đời mình còn dài nhưng ngày vui chóng tàn

Ta yêu nhau đi thôi cho mộng không vỡ thành đôi

Từ khi anh là lính chiến không về thăm ghé nhà em

Không còn nghe tiếng cười thấu đêm buồn ơi sao là

buồn.

ĐK:

Ôi ước mơ nhiều cũng thế thôi

Đời chỉ làm bạn cùng sương gió

Nghe gió đêm từng cơn ru cô đơn

Biết cho trăng đêm nay

Chiến tranh đem thân trai đi ngàn phương

Đời chỉ ân ái với cánh thư hồng ấp ưu.

Rừng là rừng chập chùng, giá lạnh trai chiến trường

Đêm nay xa quê hương xa lià tiếng nói người thương

Ngày anh lên đường chiến đấu hoa lòng đã nở tình yêu

Nhưng chờ đâu thấy người anh yêu

chờ đến xuân về chiều.

Bông cỏ mây

Những ngày chưa nhập ngủ.

Anh hay dắt em về,

vùng ngoại ô có cỏ bông mây,

ở đây em vắng thưa người,

còn xa với chờ, thời gian vaò đêm,

rừng sao là nến, khói sương giăng gối cỏ quen.

Tóc mây thơm mùi cỏ đưa anh thoát xa dần vùng trần

gian,

vơi những ưu tư, cỏ mây đan dấu chân tròn,

đường đi ướt mòm, sợ khi người đi để thương,

để nhớ tiếng yêu đương ai nỡ chối từ.

Đường hành quân, nắng cháy da người,

tuổi vui thiếu vui, vẫn thương mình thương đời.

Nhiều khi trong giấc mộng một hồi kêu tên em,

kêu chỉ một tên.

Những ngày anh đi khỏi xin em chớ đi lại vùng tình yêu

lắm bảy nhân gian, để đem khói thuốc tay vàng,

tìm nhau thấy gần.

Ngủ trên cỏ may, thường khi vào tối,

nhớ hương may, nhớ cả người

Bướm Trắng

Thơ Nguyễn Bính - Nhạc Anh Bằng

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn

Hai người sống giữa cô dơn

Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi

Giá đừng có giậu mồng tơi

Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng .

Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng

Có con bướm trắng thường sang bên này

Bướm ơi bướm hãy vào đây

Cho ta hỏi nhỏ câu này chút thôi

Chả bao giờ thấy nàng cười

Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên

Mắt nàng đăm đắm trông lên

Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi ...

Buồn trong kỷ niệm

Đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn

Đôi khi nhầm lẫn đánh mất ân tình cũ

Có đau chỉ thế, tiếc thương chỉ thế

Khi hai mơ ước không chung cùng vui lối về

Nhìn vào đời nhau, lúc môi còn non, tuổi mộng vừa tròn

Hương thơm làn tóc, nước mắt chưa lành khóc

Đến nay thì đã đắng cay nhiều quá

Thơ ngây đi mất trong bước buồn, giờ mới hay

Bao năm qua rồi còn gối chiếc, nghe lòng nhiều nối tiếc

Thương nhau rồi, xa nhau rồi, một lần dang dở ấy,

Đêm lạnh vui với ai ?

Nụ cười ngày xưa chết trên bờ môi, héo mòm nụ cười

Đi thêm một bước trót nhớ thêm một bước

Nếu ta còn nhớ, mắt môi người cũ

Xin mang theo tiếng yêu khi gọi anh với em ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: