Ngoại truyện 2

Việt Anh úp quyển truyện tranh đang đọc dở xuống mặt bàn. Điện thoại có người gọi, là Danh Trung.

"Đại ca ngủ chưa?"

"Mày gọi anh rồi hỏi anh ngủ chưa?" Việt Anh biết phải có chuyện gì lớn lắm thằng em này mới gọi anh muộn thế. "Có chuyện gì quan trọng không?"

"Anh mau giải cứu vợ anh đi." Trung bỗng dưng nói nhỏ hẳn. "Hôm nay Tài nó uống say."

"Tài say?" Anh đứng dậy. Cậu xưa nay không uống rượu, mà uống tới mức say chứng tỏ có chuyện bất thường. "Mà em ấy uống say thì ai đưa về?"

"Gái anh ạ." Giọng Trung sốt ruột.

"Gái đưa về?" Việt Anh hoa mắt. Anh chưa từng nghe cậu nói về một người bạn nào là nữ giới với anh. "Tài đâu có bạn khác giới?"

"Đó mới là lí do quan trọng mà em muốn gọi cho anh." Anh nghe giọng cậu em thở dài. "Dạo này nó có gái theo đuổi."

Giờ thì anh á khẩu, không thể nói được lời nào.

"Nó kể với em ở lớp có một cô bạn thích nó, đang tấn công nhiệt tình." Trung nói tiếp. "Mấy hôm nay hôm nào cũng đợi nó ở của Kí túc xá để đi học cùng. Đến mức cả đội thấy còn thấy phiền dùm cho nó."

"Tài không kể gì cho anh cả." Tim anh hơi chùng xuống. "Gần đây em ấy thế nào? Tâm sinh lí ra sao? Có khả năng nào em ấy thích cô gái kia không?"

"Anh có tự tin không?"

"Vẫn tự tin nhưng không 100%" Việt Anh cắn môi. "Nếu phải thú nhận thì lúc nào anh cũng sợ mất em ấy. Vì Tài là gu của mọi người, từ trai đến gái, đến cả phụ huynh. Làm sao mà anh không lo mất cho được?"

"Thế thì anh cứ yên tâm. Tài nó vẫn cuồng ông anh lắm." Trung không biết có nên bán đứng cậu em mình không. "Nhưng chuyện hôm nay thì có vẻ nghiêm trọng. Khi nãy cô gái kia đưa Tài về kí túc xá, em thấy trên môi nó có vết son."

"Son?" Việt Anh vò đầu. "Vậy là em ấy với cô gái kia . . ."

"Hoặc con bé đó lợi lúc Tài ngủ say rồi hôn nó." Trung cũng rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng ấy. "Cũng may con bé kia là chưa đưa thằng em ngốc của anh đến thẳng khách sạn rồi nhún nhảy."

Lòng anh nặng như mang cả tấn đá. Tài vốn dĩ đã lành tính lại hay cả nể. Nhiều lần bị người khác lợi dụng cái điểm yếu đó. Nhưng chuyện tình cảm thì cậu vẫn luôn dứt khoát, tránh việc đối phương hy vọng mà cũng để bản thân không phải gặp rắc rối. Không hiểu sao lần này cậu không xử lý được.

"Trước hết thì anh cứ coi như tình cờ phát hiện ra việc Tài đang bị con bé kia theo đuổi, không có nó lại trách em kể cho anh." Trung nói vội trước khi tắt máy, "Sau đó thì anh muốn hành động như nào để giữ bạn trai thì em nhường lại cho anh."

"Anh Tài."

Cậu không tìm ra cách nào để thoát khỏi cô gái này. Suốt hai tháng nay đã đeo bám cậu không tha. Dù cho cậu có cố gắng đi học sớm thế nào, hay cố tình đi muộn sát giờ thì cô cũng vẫn cố thủ đợi cậu ở cổng kí túc xá.

Tài nhìn thấy cô đang vẫy tay, cố tình vờ nhưng không nghe thấy rồi đi thẳng.

"Tối qua anh về ngủ ngon chứ?"

Tài đi một mạch, không trả lời.

"Hôm qua người ta đưa về mà không cảm ơn một câu cho được."

Cậu không trả lời. Riêng cái việc cô lợi dụng lúc cậu say để làm mấy trò không đứng đắn, là đã đủ khiến cậu thấy buồn nôn rồi.

"Em đi học à?"

Không hiểu Việt Anh từ đâu xuất hiện trước mặt cậu. Có lẽ vì mải suy nghĩ mà cậu không nhìn thấy anh từ xa.

"Anh Việt Anh." Cô cũng ngỡ ngàng. Lần đầu cô gặp đội trưởng U23 ở ngoài, trông đẹp trai hơn trên tivi nhiều. Việt Anh vừa cao, khuôn mặt khôi ngô, giọng nói chỉ nghe đã muốn tan chảy.

"Sao anh lại ở đây giờ này." Tài cũng ngạc nhiên. Thế nhưng phản ứng đầu tiên của cậu là đẩy cô gái bên cạnh ra xa khỏi mình.

"Anh nhớ bạn trai anh thì anh tới gặp thôi." Việt Anh tỏ ra không quan tâm tới cô gái kia. "Giờ cũng còn sớm, hay là mình đi ăn sáng đã."

"Bạn trai?" Cô phá lên cười. "Ra đây là người bạn trai anh cứ lấy ra để làm bình phong à?"

Tài thở dài. Từ ngày mà cô nói cô thích cậu, cậu đã nói thằng cậu có người yêu và đừng làm phiền nữa. Nhưng nếu cậu không cho cô biết tên, tuổi để cô xác nhận người đó thực sự tồn tại, cô sẽ không bỏ cuộc. Tài chẳng còn cách nào khác, nói rằng cậu vốn dĩ đã không yêu con gái, và cũng đã có bạn trai. Cô lại chuyển sang mặc định rằng vì muốn từ chối cô nên cậu bịa ra chuyện ấy.

"Đây là ai thế?" Việt Anh vờ như chưa hiểu chuyện gì.

"Bạn cùng lớp với em. Nhưng không thân thiết gì cả."

"Em là bạn gái của anh ấy." Cô ôm lấy tay cậu. "Anh Việt Anh đá ở cậu lạc bộ Hà Nội ạ?"

"Đừng chạm vào tôi." Cậu gạt tay cô ra.

"Mà sao cô bằng tuổi Tài mà lại gọi cậu ấy là anh?" Việt Anh kéo cậu sang phía mình, tách khỏi cô. "Cố tình cưa sừng làm nghé à?"

"Thì em thích anh ấy nên gọi như thế có được không?" Cô bắt đầu nhận ra người này đang muốn gây khó dễ cho mình. Nếu muốn thi xem ai mặt dày hơn, cô không hề ngán.

"Nhưng Tài có thích cô đâu?" Anh choàng tay qua vai cậu. "Với cả cô không thấy cậu ấy có người yêu là tôi rồi à?"

Khác với mọi lần, khi nghe anh nhận mình là người yêu của cậu, Tài không xấu hổ mà chỉ thấy vui trong lòng.

"Em biết là Tài nhờ anh đứng ra diễn màn kịch này rồi."

Không đợi cô nói hết câu, anh quay sang hôn một cái vào má cậu. Không để cô có thời gian hiểu thêm chuyện gì vừa xảy ra, anh hôn lên môi cậu. Một cái, hai cái, ba cái. Đến khi cậu nhận ra cả tá người xung quanh đang nhìn thì anh đã hôn lên khắp mặt cậu.

"Diễn vậy đủ đạt chưa?" Việt Anh nhìn cô mặt đã tái mét.

Nói xong anh cầm tay kéo cậu đi, không quan tâm cô hay những cặp mắt hiếu kì kia đang nghĩ gì.

"Sắp tới em sẽ đi du lịch với lớp đúng không?" Anh hỏi khi đang ngồi cạnh cậu ở cửa hàng tiện lợi.

"Khoảng giữa tuần sau." Cậu cắn một miếng bánh bao. "Ban đầu em không định đi, nhưng câu lạc bộ khuyến khích em nên tham gia. Dù sao em vẫn là sinh viên, chưa nghỉ hẳn."

"Thủ khoa mà không đi cũng không ổn." Anh đưa mặt mình sát lại mặt cậu. "Mà để em đi với con nhỏ kia thì anh không yên tâm."

"Anh doạ cho người ta xanh mặt rồi mà còn không yên tâm à?" Tài ngồi tách anh ra một chút khi vừa nhận ra một phụ nữ lớn tuổi đang nhìn vào hai người chòng chọc. "Mà sao chưa hỏi ý kiến đã hôn em trước mặt bao nhiêu người?"

"Anh còn chưa hỏi tội em." Việt Anh nhéo má cậu, "Sao có người theo đuổi em công khai, rồi còn bị người ấy làm phiền mà không kể với anh?"

"Nhưng có phải chuyện gì to tát đâu? Với cả người ta theo đuổi em chứ em đâu có đáp lại."

Việt Anh muốn hỏi thêm tại sao hôm qua cậu lại say như vậy, đến mức để ai đưa về mà cũng không biết. Thế nhưng anh không muốn Danh Trung gặp rắc rối nên đành ngậm ngùi im lặng.

"Với em không to tát, nhưng với anh thì có." Việt Anh xoa lưng cậu. "Ai mà chả lo mất người yêu, nhất là người yêu vừa đẹp trai, vừa dễ thương, học giỏi, đá bóng giỏi, làm chuyện ấy cũng giỏi luôn."

"Này." Cậu nhét cái bánh bao đang ăn dở vào miệng anh. Cậu quay xung quanh xem có ai vừa nghe được không. "Anh nói bậy bạ gì thế?"

"Ý anh là nấu ăn cũng giỏi, chứ có nói bậy bạ gì đâu?" Việt Anh nheo mắt nhìn cậu. "Em tưởng chuyện ấy là chuyện trên giường hả? Chuyện đó thì em không giỏi chút nào. Đến việc đeo ba con sói cho anh mà cũng lóng ngóng."

"Không giỏi thì anh kiếm người khác mà làm." Cậu dỗi. "Lần sau đừng đòi em đeo cho nữa."

"Không đeo luôn cũng được mà." Việt Anh ngồi sát lại gần cậu. "Mà chuyện nghiêm túc đây. Anh muốn đi du lịch cùng lớp em được không?"

"Không." Cậu vẫn dỗi. "Lớp em anh đâu có quen ai. Với cả nghỉ vài ngày cũng sẽ ảnh hưởng tới lịch tập luyện của anh nữa."

"Anh xin ban lãnh đạo và huấn luyện viên rồi. Anh xin đưa bạn trai đi du lịch."

Tài ôm mặt. Cả câu lạc bộ bên đó, từ anh em đến ban huấn luyện, ai cũng rõ chuyện của hai đứa rồi. Nghe anh nói vậy, thể nào cậu cũng bị mọi người trêu nếu như có dịp.

"Hay là thôi, em ở nhà không đi nữa."

Tài quay sang thuyết phục anh. Việt Anh vốn là người hoà đồng dễ nói chuyện, đi với lớp của cậu sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng cậu sợ anh đang ủ mưu gì đó, chắc chắn sẽ không để yên cho cô gái kia. Chuyện chẳng có gì cả nên cậu sợ anh làm mọi thứ trầm trọng lên.

"Thế thì mình đi du lịch riêng, tiện anh với em đều xin nghỉ rồi."

"Nếu không đi với lớp, em sẽ đi tập bình thường." Cậu thấy có lỗi nếu như xin các thầy đi du lịch với lớp, rồi cuối cùng là đi di lịch riêng với anh, dù việc cậu đi đâu thì cũng không có mấy ai quan tâm.

"Vậy nghĩa là nếu có anh thì em không muốn đi đâu à?" Việt Anh thở dài. "Vậy thì thôi vậy. Anh sẽ nhắn lại với Câu lạc bộ là bạn trai anh chỉ muốn đi du lịch một mình mà không có anh."

"Anh biết ý em không phải thế mà." Đôi khi cậu không hiểu ai phải dỗ ai nhiều hơn nữa. "Chỉ là em không muốn anh phải dành nhiều thời gian không cần thiết cho em thôi."

"Chẳng lúc nào thời gian dành cho em là không cần thiết cả. Anh chỉ muốn lúc nào cũng muốn được ở cạnh em. Đôi khi anh còn thấy mình không dành đủ thời gian cho em khiến người khác nghĩ rằng em vẫn còn độc thân."

"Nếu vậy thì . . ." Tài nói nhỏ, nhỏ tới mức cậu mong anh không nghe thấy. "Lần này anh đi cùng với em cũng được."

"Tuân lệnh." Anh sung sướng, nhưng không muốn thể hiện quá nhiều ra ngoài. "Cảm ơn đã cho anh đi cùng. Anh hứa sẽ ngoan, không làm mọi người chú ý." Anh ghé tai cậu thì thầm. "Xin hứa sẽ chỉ khiến một mình em chú ý anh."


Sự xuất hiện của Việt Anh khiến tất cả mọi người quan tâm. Anh cao nhất đoàn, cộng với ngoại hình vốn đã điển trai, hôm nay lại được chả chuốt, làm cho người đi cạnh là cậu cũng phải ngượng.

"Thân nhau tới mức nào mà lại rủ nhau đi du lịch cùng nhỉ?" Một người bạn trong lớp quay ra hỏi cô.

"Đá cùng đội tuyển, quen nhau sơ sơ thì rủ đi cùng thôi." Cô bực tức trả lời.

"Nhưng mà thường những chuyến đi kiểu này thì hay rủ người yêu đi cùng." Người kia nói tiếp. "Tao nghi hai người đang hẹn hò lén lút."

"Vớ vẩn." Cô nạt lại, "Tao là bạn gái của anh ấy. Tao có thể xác minh là anh ấy thẳng, một trăm phần trăm. Không phải hôm nọ tao đã cho mày xem ảnh bọn tao hôn nhau rồi à? Để đến khi anh ấy muốn công khai thì tao sẽ cho mày xem clip HD. Chẳng qua anh ấy là người nổi tiếng nên không thể bạ đâu nói đấy được. Hẹn hò với người nổi tiếng như tao cũng khổ lắm chứ bộ. Người yêu mình mà lại cứ đi kè kè với một người khác."

"Không chỉ kè kè đâu." Người kia chỉ cho cô. "Còn đang chăm sóc nhau kia kìa."

Cô nhìn theo hướng người bạn chỉ. Việt Anh đang lấy khăn tay lau mồ hôi cho cậu. Sau đó là bóc kem, mở nắp chai nước. Lưng anh đeo balo của mình, vai đeo thêm túi chéo của cậu, chỉ còn thiếu nước bế cậu nữa là anh chưa làm.

"Hay anh cứ về Hà Nội trước đi." Tài lo lắng khi anh vừa nhận một cuộc gọi từ Liên đoàn.

"Có lẽ bên đó chưa đọc được đơn xin nghỉ của anh." Anh tập trung soạn email trên điện thoại rồi gửi, "Vài việc vặt thôi, anh xử lí xong rồi."

Thấy mặt cậu vẫn căng thẳng, anh vòng ra sau bóp vai cho cậu.

"Nếu việc gấp thì anh đã về luôn rồi. Em không phải lo đâu. Quy chế có ngày nghỉ cho nhân viên mà."

"Anh có nghe đến định luật Murphy chưa?" Tài thở dài.

Chỉ nhắc đến luật lệ là anh đã hoa mắt.

"Định luật viết rằng, những điều xấu nếu xảy ra thì sẽ xảy ra vào lúc bất lợi nhất." Cậu nói mà không ngừng. "Bao nhiêu ngày thì họ không gọi, đúng đến hôm mình đi chơi lại gọi. Rồi lại có cớ nói anh không nghiêm túc."

Việt Anh há hốc mồm nghe cậu nói.

"Định luật còn viết . . ."

Cậu chưa kịp nói tiếp thì ngón tay anh đã chặn ngang môi.

"Em vừa đẹp trai, lại còn giỏi thế này, chả trách bao nhiêu người theo đuổi."

"Cũng chỉ là kiến thức bình thường thôi mà." Cậu nhún vai. "Nhưng nhiều người theo đuổi thì em chỉ thích có mình anh thôi. Không phải thế à?"

"Lâu lắm mới chịu nói thích người ta"

"Lần nào chả nói."

"Lúc nào?" Anh nhíu mày ngờ vực.

"Lúc đó."

"Rõ ràng là em không hay nói vậy. Vì chắc chắn anh sẽ nhớ mỗi khi em thể hiện tình cảm với anh."

"Anh nhớ nhưng anh đang muốn em phải là người nói ra đúng không?"

Lúc này thì anh bắt đầu ngờ ngợ. Lời cậu nói thủ thỉ, từng làn hơi ấm mong mỏng phả lên vành tai anh, hai cơ thể nóng hầm hập cuốn lấy nhau. Những khi ấy, anh như rơi vào cơn say nên không tập trung được vào những từ ngữ hối hả ngắt quãng của cậu.

"Nhưng lúc đó em nói là . . ." Việt Anh thì thầm, "Em yêu anh cơ mà."


"Xin lỗi đã làm phiền." Một người bạn cùng lớp bước tới. "Liệu em có thể chụp ảnh cùng anh được không?"

Việt Anh quay sang nhìn cậu, chờ đợi phản ứng của cậu. Tài gật đầu mặc dù cậu không thích.

"Rồi cho em xin số anh nhé." Cô gái này nói khi hai người tạo dáng. "Mình có thể làm quen không?"

"Số của anh à?" Anh lại nhìn sang cậu.

Lần này thì cậu không chịu được nữa. Tài xoay người bỏ đi, để mặc anh muốn xử lí thế nào thì xử lí.

"Cậu ấy giận rồi." Việt Anh đi theo cậu, quay lại nói với cô, "chắc là anh không cho em số được."

"Tại anh không biết em đã công khai hay chưa, nên mới không dám mạnh miệng." Việt Anh quan sát không có ai rồi mới lại gần ôm cậu từ sau lưng. "Anh đã hứa là anh sẽ ngoan, sẽ nghe lời em rồi còn gì,"

"Nhưng mà anh cứ nổi bật như vậy, đi đâu cũng có người tới làm quen, anh phải chủ động từ chối chứ. Chẳng nhẽ em gật đầu thì sẽ cho số thật."

"Anh chỉ muốn nhìn thấy bạn trai của anh ghen một chút thôi mà." Anh thấy đôi khi mình trêu cậu hơi quá trớn. Tài của anh vốn cũng hiểu chuyện, ít khi giận anh vô lí nên có lúc anh không biết điểm dừng. "Nhưng mà cũng sợ mất thật à?"

"Không muốn trả lời." Tài càng gạt anh ra thì anh càng ôm chặt.

"Thôi anh xin lỗi." Anh hôn một cái nhè nhè lên tóc cậu. "Lần sau anh sẽ không như thế nữa. Sẽ quyết đoán hơn, sẽ tâm lý hơn. Được không?"




Chuyến đi diễn ra suôn sẻ. Nếu có hoạt động gì chung của cả lớp thì anh sẽ tách ra ngoài, để cậu có thời gian hoạt động tập thể với mọi người. Anh cũng quan sát cô gái kia, vẫn đang muốn tiếp cận cậu. Việt Anh đau đầu tìm cách gì để cắt cô ta ra khỏi cuộc sống của cậu, mà lại không được gây chú ý, không khiến cậu thấy ngại.

"Rất cảm ơn em đã dành thời gian đi với lớp." Cô giáo của Tài tiến lại gần.

"Dạ không có gì, em cũng đang được nghỉ phép nên khi cậu ấy rủ em đi thì em đi cùng luôn."

"Cô vẫn luôn có định kiến với những chàng trai thể thao như bọn em, rằng chỉ biết rèn luyện thể lực mà không trau dồi kiến thức văn hóa hay xã hội. Nhưng từ khi gặp Tài, đến khi gặp em, cô mới thấy môi trường thể thao dạy cho bọn em nhiều thứ mà trường lớp không thể có được."

"Dạ bọn em cũng là những thanh niên bình thường thôi ạ." Anh gãi đầu. "À Tài thì khác. Cậu ấy thì đúng là một người đặc biệt mà trên đời em khó có thể gặp lại lần thứ hai."

"Cô hy vọng tình bạn của bọn em sẽ luôn tốt như lúc này." Cô giáo mỉm cười. "Một lần nữa, cảm ơn em đã tham gia chuyến đi này."

Tài lại gần anh khi cô giáo đã đi khỏi.

"Anh lại vừa nói gì với cô."

"Nói là học trò của cô cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là làm anh không thể rời được nửa bước."

"Em không đùa đâu." Cậu nhéo vào tay anh. "Anh đùng nói linh tinh với cô đấy."

"Anh đã hứa là sẽ không đùa nữa rồi mà." Anh cảm thấy có gì không ổn khi mọi cặp mắt đang đổ dồn về phía hai người đang đứng. "Nhưng anh nghĩ là có chuyện gì đó vừa xảy ra."

Bức hình cô và cậu hôn nhau hôm nọ đều đã được gửi cho tất cả mọi người.

Anh nín thở khi phải nhìn thấy bức hình ấy. Chuyện này anh đã chuẩn bị tâm lý từ khi Danh Trung gọi cho anh, nhưng không hiểu sao anh vẫn đau lòng. Cậu với anh hẹn hò với cả năm rồi, thế mà anh còn chưa dám lưu lại bất cứ hình ảnh chụp chung nào. Anh lo lỡ đâu có mất điện thoại, thì cậu cũng không bị ảnh hưởng nhiều.

"Mấy hình này." Cậu nhìn anh, "Em không hề biết . . ."

"Không sao cả." Anh trấn an cậu. "Anh lúc nào cũng tin em. Giờ chỉ nên nghĩ cách làm sao để chuyện không thêm phức tạp. Trước hết để anh nhắn cho bên CLB của em xử lý thông tin này. Chắc sẽ sớm được gỡ nếu như có ai lỡ đăng lên mạng xã hội."

"Em xin lỗi." Cô lại gần, "Em chỉ định gửi cho một người bạn, nhưng không ngờ gửi vào nhóm đi chơi ngày hôm nay."

"Sao cô bày ra trò này với bạn trai tôi?" Anh lần này thì không kiên nhẫn được nữa.

"Anh cũng nên thôi vở kịch này đi, giờ chúng tà cần phải cùng nhau tìm cách để tin tức này không đi quá xa."

Việt Anh bỏ ngoài tai những lời kia. Anh đi về phía đám đông đang bàn tán.

"Xin phiền mọi người một chút được không?" Anh vỗ tay để lấy được sự chú ý. "Liên quan đến tấm ảnh vừa rồi, yêu cầu mọi người hãy xóa đi nếu đã lỡ lưu về máy. Nếu đã gửi cho ai thì yêu cầu hãy thu hồi lại. Tài giờ ngoài đi học thì cũng có một số công việc riêng, không chỉ đá bóng phục vụ đội tuyển quốc gia mà cậu cấy còn đại diện cho một số nhãn hàng. Hy vọng mọi người sẽ không khiến cậu ấy gặp rắc rối."

Có vẻ như tiếng nói của anh, một người đội trưởng của đội tuyển U23 rất có sức nặng nên tất cả đều đồng loạt xóa ảnh mà không một lời phản đối.

"Cảm ơn mọi người nhiều. Còn về nội dung của bức ảnh, có lẽ nên để người vừa lỡ tay gửi, cũng như người chủ động chụp tấm ảnh này giải thích luôn, tránh nhũng hiểu lầm về sau." Anh quay sang nhìn cô. "Đầu tiên là tại sao cô lại chụp một bức ảnh như vậy? Nhất là khi cậu ấy còn đang say nữa."

"Chuyện đó . . ." Cô lắp bắp. Giờ thì cô thấy Việt Anh thật đáng sợ. "Thực ra chúng tôi hẹn hò một thời gian rồi nhưng vì anh ấy là người nổi tiếng nên chúng tôi muốn giữ kín. Còn say hay không thì cũng đâu là có gì quan trọng đâu. Bọn tôi vẫn thường xuyên như thế, chỉ là không côn khai."

"Vậy cô nói cô muốn giữ kín, sao còn định gửi cho ai để rồi gửi nhầm."

"Tôi chỉ muốn gửi cho bạn thân thôi, người này rất uy tín, chắc chắn sẽ không để lộ ra ngoài."

Khi này anh mới quay sang cậu.

"Tôi với cậu ấy không có quan hệ gì cả." Tài thở dài lên tiếng, "Hôm uống rượu cũng là đi với mọi người, có lẽ mọi người cũng nhận thấy điều ấy. Lẽ ra hôm ấy tôi không nên để mình bị say rồi rơi vào tình trạng mất kiểm soát như vậy."

"Anh . . . " Cô lắp bắp

"Cô cũng thôi được rồi đấy." Việt Anh cắt ngang lời cô. "Chẳng ai tin lời cô với mấy bức ảnh kia đâu." Anh quay sang nhìn cậu cậu đang đứng cạnh, bàn tay nhè nhẹ lồng vào tay cậu, "Mọi người mấy ngày nay quan sát thì cũng đủ biết cậu ấy chẳng có liên quan gì đến cô rồi."

Một vài người nhìn cô ái ngại, một số che miệng cười.

"Còn giờ thì tôi xin phép đưa cậu ấy về nhà." Anh nói với đám đông rồi quay sang nhìn cô giáo, "Bọn em xin phép về trước."





"Đôi khi anh ngầu hơn mức cần thiết đấy" Tài cười tủm tỉm khi ngồi cạnh anh trên xe về Hà Nội.

"Anh thì chỉ bực thôi. Mà còn ghen nữa. Sao lại dám hôn bạn trai của anh." Anh siết tay cậu, "Mà em đã không uống được rượu rồi sao còn uống?"

"Em không nghĩ tửu lượng mình kém vậy." Cậu ỉu xìu.

"Anh thì không mong em có tửu lượng tốt đâu."

"Anh vẫn ghen à?" Cậu quay sang lay lay vai anh. "Em cũng đã suy nghĩ có nên kể với anh những chuyện này không, nhưng em biết anh ngoài tập luyện còn có nhiều việc khác phải làm."

"Tất nhiên là anh bận, nhưng anh cũng muốn được tâm sự với em." Anh vờ như mình vẫn dỗi, "Thế mà lúc đầu còn không muốn cho người ta đi cùng."

"Em không nghĩ là chuyện lại rắc rối như thế." Cậu ủ rũ. "Tại em không muốn mang thêm việc vào cho anh nữa."

"Anh không trách em chút gì cả. Yêu em lâu anh cũng hiểu được em luôn nghĩ cho người khác trước, rồi mới nghĩ tới mình." Anh kéo cậu tựa vào mình, để đầu cậu ngả lên vai anh. "Nhưng có những việc vẫn nên để cho bạn trai mình làm, sẽ tốt và hiểu quả hơn đúng không?"

Cậu chỉ gật đầu nhè nhè, hai mặt khẽ nhắm lại.

"Vậy nên lần sau có chuyện gì nếu thấy khó nghĩ, anh muốn được là người để em chia sẻ. Có thể em chỉ muốn kể, dù không tìm kiếm lời khuyên, anh vẫn muốn được là người nghe mọi câu chuyện của em." Anh đưa tay lên giữ đầu cậu không trượt khỏi vai mình. "Anh biết nhiều khi em gọi cho anh, anh vì bận mà không nghe máy luôn được, khiến em cảm thấy mình không quan trọng bằng công việc của anh. Nhưng anh có thể đảm bảo, với anh, em cũng là một phần quan trọng, giống như gia đình hay bạn bè. Vậy nên sau này hãy cho anh một chút thời gian để sắp xếp, chắc chắn anh sẽ giành thời gian cho em. Như vậy có được không?"

Tài thở nhè nhẹ, không trả lời anh. Có lẽ cậu đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

Anh mỉm cười. Chắc là mấy lời vừa rồi cậu chưa nghe được, và có nghe đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ cứng đầu không chịu làm theo. Yêu cậu cũng là hành trình anh để anh tìm hiểu cậu, quen với việc ở cạnh một người khác và tôn trọng tính cách của người ấy. Đôi khi cậu khiến anh lo, cũng có lúc giận, nhưng sau tất cả, những điều ấy khiến anh yêu cậu nhiều hơn. Nhiều tới mức anh không muốn mất cậu, không muốn cậu buồn dù chỉ một chút.

"Em vẫn nghe đủ những lời anh nói." Tài nói khẽ khi vẫn nhắm mắt, "Chỉ là sợ anh thấy xấu hổ khi nói ra mấy câu sến như vậy nên giả vờ ngủ thôi."

Việt Anh đỏ mặt.

"Đúng là có xấu hổ, nhưng anh cũng phải một lần nói ra cho em hiểu."

"Cảm ơn anh." Cậu ngồi thẳng dậy, quay sang anh rồi hôn một cái vào má.

"Cảm ơn ít vậy thôi à?" Anh đưa tay lên môi, "Muốn em hôn vào đây."

"Chỗ ấy thì để lúc khác."

"Lúc khác là lúc nào?"

"Tối nay." Cậu xoay mặt đi để anh không thấy mặt mình bắt đầu đỏ. "Dù gì thì em cũng xin nghỉ hết hôm nay rồi."

"Thế không cảm thấy có lỗi khi xin đi chơi với lớp rồi lại đi chơi riêng với anh nữa à?"

"Anh còn bắt bẻ em nữa là em về kí túc xá luôn đấy."

"Bạo vậy? Muốn cho anh em cùng phòng ghen nổ mắt à?"

"Ý anh là gì?"

"Thì em chả vừa nói về kí túc xá." Anh ghé tai cậu thì thầm, "Rồi cảm ơn anh bằng một nụ hôn trên môi còn gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #u23