Ngoại truyện
Tiếng đập cửa bên ngoài khiến Tài giật mình. Cậu vội đẩy anh ra, xấu hổ kéo chăn chùm kín mặt. Việt Anh vẫn chưa kịp hiểu được tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Tiếng gọi cửa liên tục bên ngoài của Toản, rồi bạn trai của anh giờ đang trốn kĩ trong chăn như một cái kén. Anh ngồi bần thần, không biết nên làm gì trước nên làm gì sau. Cuối cùng anh đành trèo xuống giường, nhặt quần đùi rồi mặc vào, loay hoay tìm cách giấu đi "cái thứ" vẫn chưa thể trở về trạng thái bình thường kia rồi bước ra phía cửa.
"Khùng hay sao mà mới 6h sáng đã gọi tao rồi?" Việt Anh chỉ ló đầu ra.
"Tao kể cho chuyện này." Toản định vào phòng mà bị anh chặn lại. "Ơ sao thế?"
"Chuyện quan trọng hay không?" Việt Anh cáu.
"Chuyện linh tinh thôi." Toản vẫn không hiểu thằng bạn mình hôm nay bị sao. "Nhưng mày tức cái gì?"
"Tức mày chứ tức gì?" Anh quát. "Thôi về phòng đi. Đang bận mà làm phiền."
Nói rồi anh đẩy Toản ra rồi đóng cửa phòng lại. Toản ngơ ngẩn, không hiểu bạn mình hôm này làm sao. Việt Anh thường dậy sớm, tự tập cơ bắp trong phòng rồi mới đi ăn sáng. Toản chắc mình không phá hỏng giấc ngủ của nó. Mà sớm thế này thì bận cái gì được?
Cứ như là giấu trai trong phòng không bằng.
Toản lầm nhẩm trong miệng.
Khi anh quay lại giường thì cậu đã dậy, mặc quần áo nghiêm chỉnh.
"Thôi em về phòng đây." Cậu đỏ mặt, tránh ánh mắt của anh.
"Nhưng mà . . ." Việt Anh giữ cậu lại, " . . . còn chưa . . ."
"Tối qua mình vừa . . ."
Tài xấu hổ tới mức không nói được hết câu.
Hai người hẹn hò với nhau cũng đã 5 tháng, nhưng nhắc đến chuyện đó thì cả hai đều ngại. Từ ngày cậu quay lại Viettel, hai người một tuần đều gặp nhau 3 4 hôm vào buổi tối. Đang trong giai đoạn đá giải trong nước nên cuối tuần cả hai đều bận. Ngày trong tuần thì lịch nghỉ của anh và cậu lệch nhau. Tất nhiên mỗi lần có cơ hội gặp nhau, Việt Anh đều cố gắng để gần gũi bạn trai. Nhưng Tài nhát hơn anh nghĩ rất nhiều. Cậu hiếm khi chủ động nói về chuyện đó, nhưng chưa khi nào cậu từ chối anh cả. Thế nên đôi khi anh không biết nếu mình đang mạnh bạo quá, hoặc đang khiến cậu không đủ thỏa mãn hay không.
"Nhưng mà chút nữa là mẹ em lên rồi." Việt Anh dỗi, "Từ tối nay là người ta phải ngủ một mình."
"Mà em có chuyện nghiêm túc muốn nói đây." Tài chùng người xuống, giọng cậu cũng căng thẳng hơn.
Anh quan sát cảm xúc của cậu. Có vẻ Tài đang giữ nhiều tâm sự trong lòng. Là bạn trai của cậu, anh thường là người chủ động hỏi cậu những vấn đề trong cuộc sống. Với anh, cậu không hề giữ lại điều gì, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chịu mở lòng trước. Anh lo nhất là cậu luôn một mình xử lí mọi chuyện, rồi một mình chịu áp lực mà anh lại không hề hay biết.
"Em định come out với mẹ à?" Anh chỉ lờ mờ đoán.
Từ khi bắt đầu hẹn hò với cậu, Việt Anh đã công khai với gia đình và bạn bè thân. Ban đầu mọi người đều bất ngờ. Trước giờ chưa thấy anh hẹn hò với ai, mọi người chỉ nghĩ là do anh quá bận. Nhiều người còn nghĩ là anh đang đùa. Đến giờ ba mẹ anh cũng không có ý kiến gì, không ủng hộ hay phản đối. Tuy nhiên ba mẹ anh rất quý cậu và coi cậu như con trai. Anh biết trong thâm tâm, cả hai ba mẹ vẫn mong anh có thể lập gia đình, có vợ và sinh con. Nhưng có lẽ là anh cần phải cố gắng nhiều hơn, để chứng minh rằng anh thực sự đang hạnh phúc với những lựa chọn của mình và khiến ba mẹ có thể yên tâm về anh.
"Trước đó em và mẹ đã từng nói về chủ đề này bao giờ chưa?" Anh kéo cậu ngồi lại xuống giường.
"Chưa." Tài thở dài. "Em nghĩ mẹ em cũng chưa khi nào quan tâm tới vấn đề này cả."
"Anh ít khi được tiếp xúc với mẹ em, nhưng từ góc nhìn của anh, anh nghĩ mẹ lúc nào cũng thương em." Anh đưa tay lên xoa đầu cậu. "Có lẽ mẹ cần thời gian và cần phải làm quen dần dần."
Càng ngày anh càng thấy thương và yêu cậu nhiều hơn. Với anh, Tài không chỉ là bạn trai, người anh lúc nào cũng có cảm xúc mạnh mẽ. Cậu còn là một người quan trọng mà anh muốn được bảo vệ, người mà anh không bao giờ muốn phải trải qua tổn thương.
"Lỡ như mẹ em không ủng hộ hai đứa mình."
"Anh tự tin là mình đủ ngoan và đẹp trai để làm con rể của mẹ." Dù nói vậy nhưng anh vẫn lo, "Nếu mẹ không đồng ý thì anh sang xin phép giúp em."
Tài mỉm cười nhưng lòng cậu nặng trĩu.
"Sao từ tối đến giờ con buồn tiu nghỉu vậy?" Mẹ cậu ngồi xuống giường. "Vẫn giận vì ba không ra chơi lần này à?"
"Dạ không. Cũng phải có một người ở lại trông quán chứ." Cậu vẫn không biết nên mở lời thế nào. "Con có chuyện này . . ."
"Mẹ cũng nghĩ là con có chuyện." Mẹ cầm một tay của cậu. "Lần đầu mẹ thấy con ngại khi phải chia sẻ với mẹ chuyện gì."
Tài cắn môi. Trước giờ cậu luôn là một chàng trai ngoan trong mắt mẹ. Cậu luôn muốn cả ba và mẹ tự hào về mình. Nhưng từ khi cậu yêu anh, hẹn hò với anh, cậu biết chắc chắn chuyện này sẽ làm cho mẹ thất vọng. Cậu đã nhiều lần suy nghĩ đến việc phải lựa chọn, giữa gia đình và anh. Nhưng rồi cậu biết mình sẽ không thể sống mà thiếu đi ai trong những người quan trọng ấy cả.
"Nếu như sau này con không kết hôn, mẹ có giận con không?"
Mẹ cậu hơi ngỡ ngàng khi nghe cậu hỏi như vậy. Tài còn rất trẻ, và đây cũng là chuyện mà lần đầu tiên cậu đề cập tới.
"Tại sao mẹ lại giận con." Dù chưa hiểu ý của cậu lắm nhưng bà vẫn trả lời. "Cuộc sống của con thì con có quyền tự quyết định mà."
"Vậy nếu như con không lấy vợ mà . . ." Cậu nuốt nước bọt, "Con muốn giành cả đời với một chàng trai khác, thì mẹ có giận con không?"
Cả căn phòng như bị bầu không khí im lặng, đặc quánh bao phủ sau khi cậu nói câu ấy. Tài cũng đã xác định, nhưng dẫu có ra sao thì cậu cũng phải nói. Cậu muốn có thể thoải mái thể hiện tình cảm của mình với anh, không lo bị ai quay hay chụp lại, để rồi chuyện ấy đến với ba mẹ cậu một cách không trực tiếp.
"Vậy con là . . ." Bà nói trong nỗi hoài nghi.
"Con xin lỗi." Cậu gật đầu, "Con biết chuyện này sẽ rất khó để mẹ hay ba có thể hiểu ngay, nhưng mà . . ."
"Giờ con có đang yêu một ai đó không?" Bà hỏi nhưng mắt vẫn nhìn vào một khoảng không vô định.
"Dạ có." Tài nói lí nhí, "Con với anh ấy hẹn hò cũng được một thời gian rồi."
Bà im lặng, không nói thêm gì. Mọi thứ quá lạ lẫm với bà. Bà chưa từng nghĩ Tài lại yêu con trai. Bà vẫn luôn nghĩ rằng cậu lúc nào cũng ngoan ngoãn, hiền lành, sau nãy vợ và con cậu cũng thế. Vậy mà . . .
"Ngày mai bọn con được nghỉ. Con muốn giới thiệu anh ấy với mẹ."
"Ngày mai? Liệu có gấp quá không?"
"Bọn con đã sẵn sàng để nói chuyện này với mẹ rồi." Tài lấy hết can đảm, "Chỉ là một buổi đi chơi bình thường thôi mà mẹ."
"Lại là tới một khu vui chơi đúng không?" Bà không lạ gì tính con trai mình. Tài từ nhỏ đã phải dành thời gian rất nhiều để học và tập bóng. Thế nên mỗi khi có dịp, cậu đều muốn tới những khu vui chơi.
"Dạ vâng". Tài xấu hổ. Cậu cũng không nghĩ quá nhiều về việc lựa chọn địa điểm. Giờ thì cậu quên mất là ngày mai có cả mẹ, người đã quá tuổi để chơi các trò mạo hiểm.
"Chỉ cần con vui là mẹ vui rồi."
"Dũng phải không con?" Mẹ cậu gọi khi thấy Mạnh Dũng đang đứng ở sảnh. "Con chưa đi à?"
"Dạ? Mẹ ra đây lúc nào thế ạ?" Dũng hơi bất ngờ khi gặp bà ở đây.
"Cứ đi đã. Mẹ có chuyện muốn nói riêng với con mà không muốn Tài nghe được."
Dũng chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn để mẹ cậu lôi đi.
"Nhìn anh ổn chưa?" Việt Anh hít một hơi sâu.
"Sao hôm qua anh tự tin lắm cơ mà?" Tài đưa tay lên chỉnh tóc cho anh. "Mẹ em cũng từng gặp anh rồi chứ có phải là lần đầu đâu."
"Lần đầu ra mắt với tư cách là bạn trai em." Anh hồi hộp. "Nhưng mà mẹ không xuống cùng em à?"
Anh nhìn trước nhìn sau, không thấy mẹ vợ đâu.
"Mẹ em nhắn đi trước rồi." Tài có chút lo lắng. Chắc hẳn tối qua mẹ đã nghĩ rất nhiều.
"Vậy thì mình nên đi thôi không mẹ lại phải chờ."
Anh vô thức nắm tay cậu kéo đi, không quan tâm có ai đang nhìn hay bàn tán gì về anh và cậu hay không. Anh hy vọng rằng từ ngày mai, anh và cậu sẽ chẳng phải che giấu tình cảm của mình ở những nơi công cộng nữa.
"Mẹ ở đây."
Việt Anh nhìn theo hướng nơi mẹ cậu đang vẫy tay. Anh nhận ra bên cạnh bà là Mạnh Dũng. Trong một giây, toàn thân anh như hóa đá. Tại sao Dũng lại ở đây? Có vẻ như Dũng đã nói chuyện với bác từ trước khi anh tới.
"Hôm nay có cả Việt Anh à?" Mẹ anh mở lời khi thấy anh lại gần.
"Sao anh Dũng lại ở đây?" Tài cũng hoang mang. Người đầu tiên cậu nhìn là Việt Anh. Cậu lo anh sẽ hiểu lầm điều gì đó.
"Thực ra anh . . ." Dũng bối rối giải thích.
"Không phải là con muốn mẹ gặp ai đó à?" Mẹ cậu chìa ra vé đã mua sẵn. "Mẹ đã hỏi mấy bạn nhân viên ở đây. Tốt nhất là nên mua vé theo cặp, tiện tham gia các trò chơi mà cũng rẻ hơn. Việt Anh đi với bác nhé, để cho hai đứa nó đi với nhau."
Nói rồi bà đi trước. Anh không còn cách nào khác là phải đi theo sau. Anh nhìn cậu với Dũng đang đứng lại nơi cửa vào, trong lòng anh lộn xộn.
Tại sao mọi chuyện lại xảy ra theo cách này?
Mẹ cậu là người cởi mở, hỏi anh rất nhiều về công việc, cuộc sống của một cầu thủ. Bên canh đó cũng kể với anh về cậu, về sở thích, nhưng thứ mà anh đã thuộc lòng. Bà nói chuyện với anh không hề dè dặt, và cũng không nhắc đến chuyện kia. Anh chưa biết cậu đã nói chuyện của mình với mẹ đến đoạn nào rồi, thế nên anh không dám đề cập tới.
"Việt Anh đã có người yêu chưa cháu?"
"Dạ." Anh bất ngờ khi mẹ cậu hỏi. "Dạ cháu có rồi."
"Bác nghe Tài kể nhiều về cháu. Cháu cũng là một chàng trai tốt và hiếu thảo." Bà nói nhưng không nhìn anh, "Chắc cô gái nào có được tình cảm của cháu sẽ may mắn lắm."
"Thực ra thì . . ." Anh cắn môi, "Cháu đang hẹn hò với một chàng trai."
Đôi chân đang bước của bà dừng lại. Sau một vài giây im lặng, bà quay sang nhìn anh.
"Khi cháu quyết định như vậy, thì cháu có suy nghĩ nhiều về ba mẹ không?"
"Cháu không suy nghĩ quá nhiều khi yêu ai." Việt Anh nói, như thể anh đã giữ điều này trong lòng từ rất lâu, chỉ đợi cơ hội để nói ra. "Mọi thứ chỉ đơn giản là cháu có tình cảm với một người và muốn được ở bên cạnh người đó. Tất cả đều tự nhiên và không hề gương ép vì đó chính là con người của cháu."
Bà vẫn im lặng.
"Còn về ba mẹ cháu. Cháu may mắn có một ba mẹ dù không hoàn toàn ủng hộ, nhưng luôn cho cháu cơ hội để chứng minh bản thân. Cháu nghĩ bác cũng hiểu được điều ấy, khi đã từng cho Tài cơ hội trải nghiệm với bóng đá và giờ em ấy là một đồng đội quan trọng không thể thiếu của bọn cháu."
Anh nói tiếp.
"Người trẻ như chúng cháu chỉ cần có sự tin tưởng của gia đình, chắc chắn sẽ nỗ lực tốt nhất để hoàn thiện bản thân, cũng như chứng minh cho mọi người thấy bọn cháu đã trưởng thành và có trách nhiệm với lựa chọn của mình."
"Cháu đúng là một đội trưởng gương mẫu của mấy đứa." Bà mỉm cười, "Bác cũng yên tâm khi Tài có cơ hội được cháu chỉ bảo."
Anh chỉ muốn nói rằng anh muốn làm nhiều hơn cho cậu, không chỉ như một đồng đội, một đồng nghiệp, mà còn như một chỗ dựa để cậu có thể cảm thấy bình yên trong cuộc sống.
"Anh đang nghĩ gì thế?"
Việt Anh giật mình khi nghe tiếng của cậu ở bên cạnh. Có lẽ anh đã chìm quá sâu vào dõng suy nghĩ kia mà không nhận ra cậu tới cạnh anh từ lúc nào.
"Đang dỗi." Anh quay mặt đi hướng khác. "Rủ anh đi chơi rồi bỏ mặc anh. Chắc em đi với Dũng vui lắm nhỉ?"
"Anh biết em thích đến mấy chỗ này mà." Tài nhận ra từ khi yêu nhau, đây là lần đầu anh ghen. Nhìn một chàng trai như anh thể hiện ra những cảm xúc như vậy, không hiểu sao cậu thấy thích thú. "Mẹ có nói chuyện gì với anh không?"
"Cũng chỉ là những chuyện đời thường thôi." Anh ngó thấy mẹ cậu và Dũng đang lại gần một máy bán hàng tự động. "Nhưng hình như mẹ em kiếm được con rể khác cho mẹ rồi."
"Nếu như mẹ em chấm anh Dũng hơn anh thì sao?" Tài lè lưỡi trêu anh.
Việt Anh thở dài. Anh cũng không nhận định được mẹ cậu có quý anh hay không. Tình hình tạm thời thì mẹ cậu vẫn còn định kiến với chuyện hai thằng con trai có thể quen nhau. Nhưng gạt chuyện đó sang một bên thì bà cũng không tỏ ra quý anh hay ghét anh.
"Thì anh sẽ phải cố gắng nhiều hơn bây giờ" Anh ghé tai cậu thì thầm. "Nhưng mà anh không lo. Anh có nội gián ở ngay đây rồi."
Anh hôn một cái thật nhanh vào má cậu. Tài giật mình, bối rối đẩy anh ra. Không phải vì cậu không muốn công khai, mà vì cậu vẫn chưa chính thức giới thiệu anh với mẹ. Sợ rằng mẹ cậu nhìn thấy sẽ có hình ảnh không tốt.
"Mình đi tiếp thôi." Mẹ cậu quay lại với lon nước lạnh trên tay.
"Lần này thì chắc là con đi với anh Việt Anh." Tài hơi ngượng khi phải đề xuất.
"Con đi với Dũng đi." Mẹ cậu lại chủ động đi trước. "Mẹ muốn đi với Việt Anh một lúc nữa. Mẹ muốn hiểu thêm về con rể tương lai của mẹ."
Cậu và anh tròn mắt nhìn nhau. Nhưng cũng không kịp nói gì vì Việt Anh phải vội chạy theo mẹ cậu.
"Khi nãy bác nói . . ." Anh chủ động gợi chuyện khi thấy mẹ cậu vẫn im lặng.
"Cháu không đồng ý à?"
"Dạ không, cháu muốn làm con rể bác. Chỉ là . . ." Anh gãi đầu. "Bác biết chuyện đó từ khi nào ạ?"
"Bác mới biết sáng nay. Khi bác tới đây trước với Dũng." Bà vẫn không nhìn anh. "Tối qua, Tài đã nói chuyện với bác rằng nó đang quen với một cậu con trai. Ban đầu bác nghĩ là Dũng, nhưng sáng nay thì cậu ấy đã giải thích hiểu lầm ấy với bác."
Việt Anh vẫn chưa biết nói gì nên chỉ im lặng.
"Cháu đừng hiểu lầm nhé. Tài và Dũng không có gì với nhau. Nó cũng không hay nhắc về Dũng với bác, chỉ là bác nghĩ hai đứa nó cùng đội, Dũng lại từng về nhà bác chơi." Lúc này thì bà quay sang nhìn anh mỉm cười. "Tài khi ở nhà chỉ kể về cháu thôi."
"Dạ không sao. Cháu không suy nghĩ gì cả." Mặt anh bắt đầu đỏ. "Vậy là bác đồng ý để cháu và Tài quen nhau ạ?"
"Bác có nói không thì cũng đâu thay đổi được quyết định của hai đứa." Bà nín lặng một vài giây rồi nói tiếp. "Hai đứa giống nhau ở một điểm, là luôn tìm cách làm hài lòng những người mà mình yêu thương. Nhưng nếu chuyện ấy có liên quan đến bản thân, thì đều ưu tiên bản thân mình trước nhất."
Việt Anh im lặng.
"Là một người mẹ, lúc nào cũng có nỗi lo con cái của mình bị thiệt thòi trong cuộc sống. Thế nên chỉ cần nhìn thấy ở con quyết tâm bảo vệ bản thân mình thì đều sẽ cảm thấy an tâm. Ở tuổi bác và ba mẹ cháu, tất nhiên sẽ không thể hiểu được những mối quan hệ không theo tiêu chuẩn của xã hội. Những điều bất thường chắc chắn sẽ gặp phải khó khăn trong cuộc sống, và những người phụ huynh như bác không có cách nào để bảo vệ."
"Bọn cháu từ khi xác định được tình cảm của mình cũng đã phải trải qua những suy nghĩ như vậy." Anh hít một hơi sâu. "Nhưng tình cảm của bọn cháu dành cho nhau đủ lớn, lớn hơn nhiều những nỗi sợ ngoài kia."
Anh bước chậm rồi dừng lại hẳn.
"Cháu biết là bác lo cho Tài. Nhưng cháu hứa sẽ bảo vệ em ấy. Cháu sẽ không để ai làm tổn thương em ấy, dù chỉ bằng lời nói."
Anh bối rối khi thấy mẹ cậu khóc. Lần đầu anh phải đối diện với phụ nữ khóc, hơn nữa lại là người đã có tuổi.
"Bác thấy yên tâm khi hai đứa tìm được nhau." Một nụ cười vừa nở trên đôi môi mẹ của cậu. "Bác sẽ cố gắng luôn là người đứng đằng sau để hỗ trợ hai đứa."
Bà quay mặt sang hướng khác, lấy khăn tay thấm bớt nước mắt rồi quay lại nhìn anh, giọng tươi tỉnh hơn.
"Bây giờ thì bác phải về lại Đắk Lắk. Bác giao Tài cho cháu." Bà xem giờ trên điện thoại, "Cháu cũng coi chừng nó giúp bác. Nó có tật xấu thức khuya đọc truyện tranh."
"Đọc truyện tranh ạ?"
"Bác thấy mắt nó thâm quầng, có vẻ mấy đêm nay, đêm nào cũng thiếu ngủ." Bà tỏ ra lo lắng. "Nó có vẻ cũng gầy hơn. Cháu nhắc nó biết lượng sức mình, ban ngày tập thôi, tối dành thời gian nghỉ ngơi."
"Dạ vâng." Việt Anh đỏ mặt bối rối.
"Tối qua bác thấy nó cũng trằn trọc, lăn qua lăn lại." Mẹ cậu nhắc nhở, "Có lẽ nó quen giấc, lâu không ngủ sớm."
"Dạ vâng cháu sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận." Anh cười ngượng, trong đầu suy nghĩ ra đủ phương án. "Từ hôm nay, cháu hứa sẽ luyện em ấy lên giường đi ngủ từ lúc 8h."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top