Chap 9: Khoảng cách

Việt Anh ngồi đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại. Từ khi trận đấu kết thúc, anh do bận rộn với công việc mà quay về khách sạn sau mọi người gần 2 tiếng. Suốt khoảng thời gian ngồi trên xe buýt từ sân vận động về, đầu anh chỉ chực nổ tung vì có quá nhiều suy nghĩ đang chen đòi câu trả lời. Đầu tiên là cảm giác thất vọng, hụt hẫng, giống như anh bị ném từ đỉnh núi xuống vách sâu. Anh biết trong bóng đá, thắng thua là chuyện bình thường, nhưng sẽ rất khó để giữ cho mình tỉnh táo. Ngay sau trận đấu, do còn nhiều điều phải làm nên anh tạm thời quên đi cảm giác hụt hẫng ấy. Nhưng giờ chỉ còn một mình, không có đồng đội bên cạnh, không khí ạm đảm của đoàn, của ban huấn luyện khiến anh càng chìm sâu vào nỗi buồn. Anh cũng nghĩ về Tài, nhớ hình ảnh cậu ngồi khóc. Lúc ấy anh đã muốn ôm cậu vào lòng, nhưng có một điều gì đó vô hình khiến anh không đủ tự tin để làm. Anh sợ mọi người nói anh thiên vị, chỉ quan tâm mình cậu, cũng sợ cậu nghĩ anh coi cậu là trẻ con. Để rồi có ai kia tới an ủi cậu khi anh còn lưỡng lự. Anh biết những lúc thế này, cảm giác ghen tuông thực sự rất cá nhân và ích kỉ. Mạnh Dũng tuy là đối thủ của anh, nhưng Dũng cũng là một người em mà anh yêu quý, cũng đã cùng anh trải qua nhiều trận đấu. Và nếu không phải là Tài, thì Dũng cũng sẽ an ủi người khác giống như vậy.

Việt Anh thở dài. Anh thấy khó nghĩ.

Anh đã nhắn tin cho cậu sau khi anh về phòng những chưa thấy cậu trả lời. Anh sợ cậu mệt, có lẽ đã ngủ thiếp đi nên anh không nỡ gọi. Thế nhưng anh cảm thấy bất an. Một phần vì anh cũng muốn có cậu ở bên cạnh để kể ra cái mới cảm xúc hỗn độn này, một phần cũng muốn trở thành chỗ dựa của cậu. Yêu nhau, những lúc khó khăn mới cần phải ở bên cạnh nhau. Không phải như vậy sao?

Em hơi mệt nên vừa ngủ một lúc.

Anh thấy tin nhắn của cậu hiện lên màn hình. Việt Anh không chần chừ mà bấm nút gọi.

"Em còn mệt không?" Giọng anh lo lắng. "Khi nãy về em đã ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi, chỉ là em cảm thấy mình bị cạn năng lượng." Cậu ủ rũ nói qua điện thoại. "Anh đã về chưa?"

"Anh về một lúc rồi." Anh ngập ngừng, "Anh xuống phòng em nhé."

"Em không sao đâu. Anh hôm nay vất vả rồi." Giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần, "Anh cũng nghỉ sớm đi, mai còn phải bay về nữa."

Giờ thì anh mới nhớ ra một trong những lí do khiến cảm xúc của anh tệ hại thế này, là quỹ thời gian anh được ở cạnh cậu không còn nhiều. Anh đã tự hứa sẽ dùng hết sức mình, để đưa đội tuyển đi càng xa càng tốt, cũng là cơ hội để anh ở cạnh cậu nhiều hơn. Vậy mà những nỗ lực của anh chỉ mang về một trận thua.

"Vậy thì em ngủ đi." Anh thấy hơi chạnh lòng. Anh muốn được ôm cậu, như một cách sạc lại năng lượng của riêng anh. "Ngày mai gặp lại em."

"Ngày mai gặp lại anh."

"Tài à . . ." Việt Anh im lặng vài giây. Anh thật sự rất muốn được cạnh cậu ngay lúc này. "Anh yêu em."

Cậu cũng im lặng, vẫn giữ máy.

"Chúc anh ngủ ngon."

Anh thở dài. Tại sao mọi thứ lại trở nên thế này. Anh có một trận thua, anh không được ở cạnh bạn trai của mình, thậm chí mai còn phải chia tay cậu.

Việt Anh nằm ngả xuống giường, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Cậu chỉ ở anh cách 5 tầng. Vậy mà anh không thể gặp cậu. Chỉ vài giờ nữa là cả đội phải bay về. Tới Sài Gòn thì cậu sẽ phải về Đắk Lắk, còn anh sẽ bay tiếp ra Hà Nội. Chẳng nhẽ cậu chưa nghĩ tới chuyện đó, nghĩ tới việc phải xa anh?

Làm sao để anh có thể trải qua đêm nay đây, khi mà anh nhớ em thế này.











"Việt Anh lại đây." Phó đoàn vẫy cậu lại khi thấy cậu kéo vali đi ra từ thang máy.

"Sao thế anh?" Anh hạ ba lô xuống, nhìn vào đống giấy tờ toàn tiếng anh trên quầy lễ tân.

"Có mấy cái em phải kí, vì em là đội trưởng." Anh phó đoàn vẫn chăm chú đọc, "Chỉ là thủ tục thôi. Khách sạn liệt kê ra nhưng chi phí phát sinh khi mấy đứa sử dụng phòng của khách sạn. Bên ban tổ chức chỉ yêu cầu mình xác nhận rồi họ sẽ chi trả."

"À ra thế." Việt Anh cầm bút, đọc qua qua tờ giấy trước mặt. Thực tình thì anh cũng không giỏi tiếng anh lắm. Nếu như để trao đổi với huấn luyện viên hay trọng tài, thì anh còn có thể làm được. Nhưng để đọc văn bản dài vài trang thế này, anh đầu hàng. "Thôi em cứ kí nhé."

"Ừ."

Hầu như anh đều kí xác nhận hết.

"Anh cười gì thế?" Việt Anh quay sang nhìn phó đoàn.

"À không có gì." Anh phó đoàn kí nốt những ô còn trống rối đưa cho một nhân viên khác trong ban tổ chức. "Xong rồi mình ra xe thôi."

Việt Anh tò mò.

"Nhưng mà khi nãy anh cười gì thế?" Anh không kìm được lòng mình, "Kể cho em nghe đi."

"Thực ra anh đi với hỗ trợ đội tuyển cũng nhiều lần rồi. Chuyện mấy đứa làm gẫy gương trong nhà tắm, vỡ cốc, bẩn khăn thì cũng là chuyện bình thường." Có vẻ anh phó đoàn cũng phải nhịn cười từ khi nãy, "Lần đầu tiên anh thấy có khách sạn yêu cầu trả phí dọn dẹp vì mấy cái dấu tích đàn ông của mấy đứa."

"Dấu tích đàn ông?" Việt Anh hơi gợn gợn trong lòng, "Ý anh là . . ."

"Thế nên anh mới buồn cười." Phó đoàn vẫn ôm bụng, "Không hiểu mấy ông hành sự cuồng nhiệt thế nào đến mức người ta phải tính phí dọn dẹp chăn nệm. Chắc là cũng phải cuồng nhiệt lắm."

"Không biết đôi nào lại mạnh bạo vậy." Việt Anh cũng hơi ngượng.

"Phòng thằng Tài với thằng Dũng." Phó đoàn ngẫm lại "Nhìn hai đứa cứ ngại ngùng bên ngoài với nhau như thế mà bên trong lại bạo dạn cỡ ấy." Anh vỗ vai đội trưởng đang đứng lại, hai chân như đã chôn chặt xuống đất. "Thôi lên xe đi. Lúc xuống máy bay nhớ bảo anh em tập trung lại để chụp ảnh nhé."

Anh gần như chẳng nghe thấy những câu sau đó. Rốt cuộc cái chuyện kia là sao? Sao lại là phòng cậu và Dũng. Hai người đã làm chuyện gì với nhau? Và những thứ đó là của cậu hay của Dũng? Hay của cả hai? Cậu nói với anh là cậu không hề làm gì trong suốt khoảng thời gian ở đây, vì cậu ngại khi có người ở chung phòng. Nếu như hôm nay không có việc anh phải kí những giấy tờ kia, thì liệu anh có biết được chuyện này không? Trong trường hợp những cái kia là của Dũng, vậy thì người đó đã nhìn thấy những gì ở cậu, tới mức bị kích thích để rồi vương vãi thứ kia, khiến khách sạn phải dọn dẹp toàn bộ chăn và nệm như vậy?

Anh cảm thấy khó chịu. Hai tay nắm chặt run run. Tối qua cậu không muốn gặp anh, liệu có phải liên quan đến chuyện này không? Cậu còn không muốn anh lên phòng cậu. Hay đó chính là lí do?

Việt Anh lắc đầu, tự tát vào má mình.

Trong phút chốc anh đã quá mất lòng tin vào bạn trai mình. Tài chắc chắn không phải là người như thế. Anh đảm bảo Tài của anh không phải là người như thế.








"Hú."

Mạch Ngọc Hà nhảy lên ôm cổ anh từ phía sau.

"Ơ." Việt Anh bất ngờ, "Sao em lại ở đây?"

"Anh tưởng em không dám bay vào Sài Gòn đón anh à?" Hà cười, đưa tay lên xoa má anh. "Đi có mấy hôm về mà da đã đen sạm đi thế này."

"Đen mới đẹp trai." Việt Anh đùa.

"Con có mệt không?" Mẹ anh tới sau Hà, đưa cho cậu một bó hoa, "Sao lại gầy xộc đi thế kia?"

"Con gầy để về mẹ chăm đây." Cậu đùa mẹ.

"Anh ấy không được con chăm là biết thế nào ngay." Hà gỡ balo của anh rồi đeo giúp anh. "Thôi về làm em út, chắc phải gồng làm anh cả cũng mệt rồi."

"Đùa bớt lại."

Tuấn Tài chỉ đứng nhìn anh từ xa mà không dám lại gần. Cậu cảm thấy mình không thể chen vào giữa bầu không khí vui vẻ phía trước. Nếu có cậu ở đó, anh sẽ phải san sẻ bớt sự quan tâm của mình cho cậu, khiến cho giây phút anh gặp lại bạn bè và người thân không trọn vẹn. Người bạn kia còn vừa cười vừa khoác tay anh. Liệu đó có phải là người mà anh kể, đã từng có mối quan hệ tình cảm nhưng rồi xác định vẫn chỉ là bạn?

Ngày hôm nay cậu không có ai đón, ba mẹ cậu đều bận với công việc kinh doanh, đi xe tới đây cũng tốn thời gian nên cậu nói rằng cậu có thể tự về được. Trước giờ cậu vẫn như vậy. Nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại cảm thấy chạnh lòng. Chắc là vì cậu mới thua trận hôm qua.

"Mình ra kia ngồi đợi. Phải hai tiếng nữa xe mới tới." Mạnh Dũng bước tới từ phía sau. "Để anh giữ vali này cho."

"Anh không bay ra Hà Nội luôn à?" Tài nói với Dũng, nhưng mắt vẫn nhìn Việt Anh. Anh đang đùa với người bạn của anh từ Hà Nội vào đón.

"Anh về Đắk Lắk với em." Dũng không đợi cậu trả lời, anh kéo vali của cậu đi trước.

"Ơ khoan đã." Tài vội bước theo sau.

"Sao? Không muốn mời anh về nhà chơi à?" Dũng trêu cậu, "Mẹ em đang gọi cho anh đây này."

"Dạ con đến nơi rồi, con đang ngồi với em đây. Dạ chắc là khoảng hai tiếng nữa mới có xe, bọn con ngồi đợi luôn ở sân bay."

Tài nhìn Dũng vừa cười vừa nói với mẹ. Cậu không biết hai người đã nói chuyện nhiều với nhau chưa mà anh lại tự nhiên đến vậy. Khi nãy cậu gọi điện về nhà, không nghe gì đến việc mẹ bảo anh sẽ về Đắk Lắk với cậu. Nhưng nghe cách nói chuyện kia, thì chắc chắn 100% là anh sẽ tới nhà cậu chơi.

"Vâng, mẹ cứ yên tâm. Con sẽ đảm bảo đưa con trai của mẹ về đến nhà nguyên vẹn, không mất một miếng nào."

Nói rồi Dũng tắt máy.

"Tài." Việt Anh lên tiếng ở phía sau cậu. Có lẽ anh đã đứng đó một lúc lâu, đợi cho Dũng gọi điện xong mới lên tiếng, "Anh tìm em nãy giờ."

"Em thấy anh đang nói chuyện với mẹ nên . . ." Tài ấp úng.

"Lại đây, anh muốn giới thiệu em với mẹ anh." Việt Anh nắm tay cậu. Ngay lập tức cậu cảm nhận được luồng điện chạy râm ran dọc cơ thể. Cậu chưa khi nào thôi hồi hộp khi được anh nắm tay cả.

"Em cũng muốn chào bác một câu." Dũng lên tiếng, anh kéo đống hành lí phía sau, chuẩn bị để đi theo Việt Anh.

Trong tình huống này thì anh không thể làm gì khác. Khi nãy anh đã nghe được việc Dũng sẽ về quê nhà cậu. Có vẻ người ta còn rất được lòng mẹ vợ. Thế còn cậu thì sao? Cậu vẫn chưa khi nào nhắc đến việc Dũng có theo đuổi cậu với anh hay không. Việt Anh không biết là cậu không cảm nhận được người kia cũng đang tấn công cậu, hay đơn giản vì cậu không muốn anh biết.

"Con chào bác." Tài cúi chào lễ phép.

"Đây là mẹ anh, còn đây là bạn thân anh." Việt Anh chỉ vào Ngọc Hà.

"Bạn thân thôi à?" Ngọc Hà nháy mắt, "Không còn danh phận nào khác à?"

"Em bớt đùa đi." Anh quay sang nhìn cậu, "Đây là Tài, em ấy là . . ."

Anh chợt lưỡng lự. Anh nên giới thiệu cậu thế nào? Là bạn trai của anh? Liệu nói như vậy cậu có thoải mái không? Hơn nữa lại có mặt của những người khác ở đây nữa, anh sợ cậu ngại.

"Cháu là đồng đội của anh Việt Anh ạ." Tài đỡ lời cho anh, "Cháu hay nghe anh Việt Anh kể về bác, hôm nay cháu mới được gặp."

"Còn cháu là Dũng, bác nhớ cháu không?"

"Dũng thì sao bác không nhớ. Hôm nào đến nhà bác chơi. Thế chút nữa cháu bay chuyến nào ra?" Mẹ anh mỉm cười nhìn cả hai, "Nhìn mấy đứa vất vả thi đấu, bác là phụ huynh ở nhà xem thấy xót lắm. Chắc là bố mẹ hai đứa ở nhà cũng mong hai đứa về lắm."

"Dạ cháu về Đắk Lắk chơi một chuyến rồi mới về." Dũng nhìn cậu cười. "Chắc mấy ngày nữa cháu mới ra Hà Nội."

"Dũng về ra mắt à?" Ngọc Hà đùa. "Nhìn đẹp đôi quá."

"Thế thì Hà chuẩn bị phong bì ăn cưới đi." Dũng hùa theo.

"Bọn trẻ chúng mày bây giờ đùa làm bác không biết lúc nào là trêu, lúc nào là thật." Mẹ anh cũng cười.

"Là thật đấy mẹ ơi." Ngọc Hà nháy mắt, "Mẹ thấy người ta đeo vòng tay đôi kia kìa."

Việt Anh giật mình. Anh nhìn cổ tay cậu. Chiếc vòng đen bằng vải dù ấy anh chưa thấy cậu cậu đeo bao giờ, và cũng chưa khi nào anh để ý Mạnh Dũng cũng có một cái như vậy.

"Dạ không phải vòng đôi đâu ạ." Tài vội giải thích, "Vòng này là fan tặng lúc nãy nên em đeo luôn vào tay thôi."

"Dù sao thì bác cũng chúc mừng hai đứa nếu như là thật. Bác luôn ủng hộ lựa chọn của các con." Mẹ anh nhìn cậu và Dũng, "Nếu có gì thì nhớ mời bác nhé."

"Em ấy đã nói không phải rồi mà mẹ." Việt Anh quạu. Anh không thích mọi người hùa vào trêu như vậy.

Bầu không khi bỗng trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Anh thấy tất cả đều tỏ ra bối rối, có lẽ vì lần đầu thấy anh phản ứng như vậy.

"Chắc là xe cũng sắp tới rồi, bọn cháu lại đằng kia ngồi chờ." Dũng kéo vali đi trước, "Chúc mọi người đi lại bình an ạ."

"Cháu xin phép ạ." Cậu lưỡng lự nhìn anh, rồi cúi chào mọi người, "Chúc bác và hai anh mạnh khỏe ạ."





"Đến nơi thì gọi cho anh nhé." Việt Anh chạy theo cậu. Anh nhìn phía sau, thấy mẹ vẫn đang nhìn mình từ xa.

"Anh đi cẩn thận nhé." Tài cũng không dám thể hiện điều gì, chỉ giữ khoảng cách với anh.

"Anh sẽ cố gắng thu xếp để gặp lại em sớm nhất. Anh hứa đấy." Anh giờ thì mặc kệ. Anh kéo cậu vào lòng rồi ôm chặt, "Nhớ là khi nào rảnh thì phải nhắn tin hoặc gọi điện cho anh. Nhớ chưa."

Cậu gật đầu. Cậu không nói được điều gì. Cậu sợ chỉ cần mình cất tiếng thì nước mắt cậu sẽ trào ra mất.

"Thôi em ra đợi xe với Dũng đi." Việt Anh tách cậu ra. Anh cúi xuống hôn một cái thật nhanh lên trán cậu.

"Nhớ là lúc nào, giây nào phút nào, anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #u23