Chap 8: Bước ngoặt

Trước giờ cậu luôn tò mò, tại sao những người yêu nhau có thể dành cả buổi chỉ để ngắm nhau, hoặc ở bên cạnh nhau mà không cần phải nói gì. Giờ thì cậu mới hiểu, rằng chỉ cần được nhìn thấy người đó đang nằm đối diện, gương mặt đẹp trai ấy cũng đang chăm chú nhìn mình, thì cậu có thể nằm yên như này cả ngày mà không phàn nàn gì.

Việt Anh đưa tay vuốt tóc mái cậu lên, để lộ vầng trán cao. Tài nhìn gần lại càng đẹp trai. Anh thích nhất là mũi của cậu. Vừa thẳng vừa cao. Lúc nào anh cũng muốn lấy ngón tay của mình vờn nhẹ lên đó. Hồi đầu anh sợ nhiều người nhận ra cậu đẹp trai, anh sợ cậu bị nhiều người để ý. Nhưng rồi thì ngoại hình nổi bần bật của cậu, anh cũng không thể giữ mãi làm của riêng được.

"Anh nhìn gì thế?" Tài hỏi anh khi anh im lặng.

"Anh nhìn bạn trai của anh." Việt Anh mỉm cười. "Càng nhìn càng thấy đẹp trai."

"Thế anh ban đầu thích em chỉ vì em đẹp trai thôi à?"

"Hồi đầu thì là thế." Việt Anh thú nhận, "Tất nhiên đẹp thì ai chả thích. Nhưng mà vì em đá cùng vị trí với anh nên anh chú ý đến em nhiều hơn. Chú ý hoài rồi thích tính cách của em lúc nào không hay."

Nếu như không phải đang yêu, nghe mấy câu này cậu vừa thấy sến mà vừa thấy ngại. Nhưng mà giờ thì cậu chẳng cảm thấy gì ngoài trái tim mình đang tan chảy.

"Mà em vẫn không chịu trả lời anh à?" Anh đưa tay nhéo má cậu.

"Trả lời gì?" Cậu giả bộ không nhớ.

"Thì chuyện đó." Việt Anh nhích lại gần cậu hơn một chút. "Nếu ngại thì nói nhỏ cho anh nghe thôi."

"Em đã nói chưa phải lúc rồi." Tài đẩy anh ra, khi cậu cảm thấy bàn tay anh bắt đầu chạm vào những chỗ nhạy cảm hơn.

"Anh cũng tò mò đời sống của bạn trai mình chứ." Việt Anh biết là mình phải kiên nhẫn, thật kiên nhẫn nhưng nằm cạnh nhau thế này, ai mà giữ được bản thân mình ngay thẳng. "Chẳng nhẽ em không tò mò về anh?"

"Em có tò mò nhưng mà để sau."

Mặt cậu mỗi lúc một đỏ hơn. Tất nhiên là cậu cũng muốn biết những chuyện thầm kín của anh. Ai mà không muốn biết một người hấp dẫn như anh thường ngày sẽ làm chuyện đó thế nào.

"Vậy thì từ hôm sang đây." Việt Anh cố gắng nói nhỏ nhất có thể. Anh ghé tai cậu thì thầm, miệng anh phả ra một làn hơi ấm nóng, "Em đã tự xử lần nào chưa?"

Cậu lắc đầu. Cậu ở chung phòng với Dũng, nên chuyện đó thật sự không tiện. Mà sang đây môi trường cũng khác, lịch tập cũng căng hơn nên hôm nào lên giường là cậu cũng lăn ra ngủ. Có đôi lúc cậu cũng nghĩ đến, nhưng mà chẳng còn đủ sức để làm gì.

"Vậy thì anh tạm yên tâm." Việt Anh cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất cậu cũng không có hứng thú gì với người đang ở chung phòng, tình địch của anh. "Thế còn khi không đá giải, bao lâu tự xử một lần?"

"Em đã nói là không muốn trả lời rồi mà." Cậu ôm mặt xấu hổ. Cậu biết là ở chung phòng với anh, chỉ có hai người riêng tư, không sớm thì muộn anh cũng tra được hết mấy chuyện khó nói này của cậu.

"Sao mà xấu hổ?" Anh nằm đè lên cậu, tìm cách gỡ hai tay đang che mặt. Mặt cậu đang bừng đỏ, đôi môi bình thường đã muốn hôn, giờ lại căng mọng hơn. "Có chịu trả lời anh không?"

"Không."

Anh cúi xuống hôn cậu. Lần đầu anh hôn cậu sâu thế này. Tài cũng không phản kháng, chỉ là ban đầu dè dặt rồi cũng hôn lại anh.

"Không trả lời thì anh phạt tiếp." Anh nói khi tách khỏi đôi môi của cậu. Mặt vùi vào hõm cổ. Anh hôn từng dấu nhỏ, lấy hàm răng cắn nhẹ, rồi lại hôn. "Kể cho anh nghe đi mà. Anh chỉ muốn biết thôi."

"Hai ngày một lần, có khi thì một ngày một lần."

Tài vội đẩy anh ra khi cậu cảm nhận được mình đang "lên". Cậu sợ anh nhận ra thì chắc chắn không "tha" cho cậu. Cậu đã tự giới hạn bản thân rằng sẽ không để chuyện gì xảy ra hôm nay. Cậu muốn mấy thứ này nên được diễn ra trong một hoàn cảnh khác phù hợp hơn, nhất là khi ngày mai là ngày quan trọng khi cả hai phải đá tứ kết.

Mặt Việt Anh ỉu xìu. Anh hiểu cho cậu, nhưng anh vẫn thấy tiếc. Người gì mà nguyên tắc. Chẳng nhẽ không thấy người ta đã sẵn sàng lắm rồi?

"Em đừng hiểu lầm anh nhé." Việt Anh cầm tay cậu, "Không phải là anh ham mê hay yêu em chỉ vì chuyện đó. Nhưng mà thằng con trai nào chả muốn được gần gũi người yêu của mình."

Anh ngồi sát lại gần cậu.

"Anh hứa sẽ kiên nhẫn hơn, cho đến khi em sẵn sàng. Anh cũng không quan trọng điều gì hay có quá nhiều yêu cầu." Việt Anh hôn lên chóp mũi của cậu, nơi mà anh yêu thích nhất. "Chỉ cần là em thôi. Có phải nằm dưới thì anh cũng chịu."








Chuông báo thức khiến Tài bừng tỉnh.

Lâu rồi cậu mới ngủ trưa lâu thế này. Thường thì cậu không ngủ trưa, hoặc chỉ chợp mắt10 phút. Nhưng có thể do quá lo lắng cho trận đấu ngày mai mà trưa nay cậu ngủ tới tận lúc chuông kêu.

"Đi thôi." Mạnh Dũng bước ra từ nhà tắm. Anh đã thay sẵn đồ tập. "Em có ổn không? Nhìn em có vẻ mệt."

"Em không sao. Anh cứ xuống trước đi. Em còn thay đồ nữa."

Dũng gật đầu rồi ra khỏi phòng.

Khi này cậu mớt từ từ lật chăn lên. Bên dưới, cả nệm lẫn chăn đều đã ướt nhẹp. Tài xấu hổ vì chính bản thân mình. Lâu lắm rồi cậu mới lại có "giấc mơ ướt" thế này. Chẳng lẽ vì sáng nay nói chuyện vài câu như vậy với anh thôi mà đã đủ khiến cậu không khiểm soát được bản thân mình. Nếu hỏi cậu có bị Việt Anh kích thích không, thì cậu phải thừa nhận là có. Giờ chỉ nghĩ đến anh thôi là máu trong người cậu đã nóng lên rồi. Cả buổi sáng nằm cạnh anh, vờn nhau, có lẽ thế mà giờ cơ thể cậu không giữ thêm được nữa.

Tài thở dài.

Lại còn chuyện nằm trên với nằm dưới. Anh nói vậy, nhưng chắc chắn là anh không muốn vậy. Đâu có ai tình nguyện như vậy đâu. Ít nhất thì cũng phải thử xem thế nào chứ. Anh cũng từng có bạn trai trước đây, anh nói rằng hồi đó anh ở bên trên người ta. Giờ quen cậu, anh phải hy sinh như vậy, cậu sao cảm thấy thoải mái được.

Mà rốt cuộc cậu nghĩ xa như vậy làm gì? Cậu phải tập trung lại.

Trước mắt là phải xuống tập rồi đá cho tốt trận ngày mai. Mấy chuyện này để sau.

Cậu trèo xuống giường, cố gắng không để lại thêm "dấu vết" xấu hổ nào. Cậu vào phòng tắm thật nhanh rồi thay đồ, không quên treo biển yêu cầu dọn phòng, thay nệm và chăn trước cửa.








Việt Anh nhìn cả đội ủ rũ trong phòng thay đồ. Có lẽ trận thua đã tác động lớn đến tinh thần của tất cả mọi người. Đã lâu rồi đội tuyển không có một trận thua, kể từ trước Seagame. Không ngờ lần thua lần này lại xảy ra ở một trận đấu quan trọng. Nhiều anh em đã bắt đầu rơi nước mắt khi thấy Tài bật khóc ở trong góc. Cậu ngồi thu mình, mặt gục vào đầu gối, hai vai run run. Nhìn cậu khóc, anh cũng xót, anh cũng muốn khóc theo. Nhưng trước mắt anh còn phải hoàn thành thủ tục còn lại của trận đấu với tư cách là đội trưởng rồi trả lời phỏng vấn của phóng viên. Anh hiểu mình nên là chỗ dựa của mọi người, giống như những đàn anh đi trước. Thay vì để cảm xúc cuốn trôi đi tất cả, mọi người vẫn còn rất nhiều việc phía trước thay vì cứ đắm chìm trong thất bại. Anh không hề bản lĩnh hơn hay mạnh mẽ hơn, chỉ là anh đã được tham gia nhiều giải đấu hơn, có kinh nghiệm và cũng đã trải qua nhiều thất bại trước đây. Anh biết với nhiều cầu thủ, đây mới chỉ là lần đầu tiên và mọi người đã đặt rất nhiều kì vọng cũng như tâm huyết vào nó. Vậy nên một trận thua rất dễ khiến tất cả suy sụp và tự trách mình.

"Cho dù chúng ta có thua thì chúng vẫn không buồn." Thanh Bình từ ngoài bước vào nói, "Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi. Chứ không phải đến nỗi mà buồn hoài buồn hoài. Mưa nào mà không tạnh?"

"Thôi." Việt Anh giữ Bình lại, "Mấy đứa còn nhỏ, cứ để cho bọn nó có thời gian. Ra đây giúp anh vài việc."

Anh đẩy Thanh Bình ra ngoài rồi quay lại nhìn cậu một lần nữa. Khi này thì Mạnh Dũng đã tới bên cạnh cậu và ngồi xuống. Người ta nói gì đó với cậu, rồi lấy khăn ướt lau mắt cho cậu. Lòng anh nóng như lửa đốt. Nếu không phải vì vướng công việc thì anh đã tới kéo cậu đi.

Anh nắm chặt tay, bất đắc dĩ phải quay lại với những gì dang dở còn đang chờ đợi mình bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #u23