Chap 7: Tiến triển
"Không có chuyện gì đến mức nghiêm trọng như mày đang nghĩ đâu."
Trung an ủi thằng em. Anh ngáp dài một cái. Mới có 6h sáng mà nó đã dựng anh dậy bằng được, chỉ để giải đáp một mớ câu hỏi không đầu không cuối, đủ mọi ngóc ngách trên đời.
"Được có một buổi sáng để ngủ mà mày cũng không tha cho anh nữa." Trung gục mặt xuống bàn.
Nếu nói về ngủ, thì cả tối qua cậu chẳng chợp mắt được chút nào. Cậu trằn trọc cả đêm, có lúc tự cười, có lúc lại chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ. Rồi cậu quyết định lên mạng tìm hiểu. Tính cậu trước giờ vốn đã thích đọc và học mọi thứ, vậy nên chỉ trong một đêm, cậu tìm ra cả một đống thông tin mà trước giờ cậu chưa từng tiếp xúc. Rồi kết cục cậu tắt điện thoại lúc 5h sáng, đầu óc vẫn tỉnh như sáo, cộng thêm những vấn đề tế nhị mà cậu không thể hỏi ai khác ngoài ông anh mình.
"Tao chỉ khuyên mày một câu, là cái gì cũng phải thử mới biết." Trung ngán ngẩm. Chuyện khó nói như vậy mà nó cũng bắt anh phải nói ra. "Lẽ ra mày phải nói chuyện này với lão Việt Anh chứ?"
Làm sao mà cậu có thể đem chuyện này ra nói với anh được. Dù ít hay nhiều thì cậu vẫn cảm thấy xấu hổ trước mặt anh, đấy là còn chưa nói đến mấy chuyện nhạy cảm.
Trung thấy Tài ngồi im như thóc. Tài có lẽ vẫn chưa vượt qua được cú shock thông tin mà cậu vừa tìm được, cộng thêm mấy lời dọa dẫm của mình. Nhưng có gì thì cũng phải đối diện, Trung cũng mong thằng em mình đừng kì vọng nhiều quá để rồi lại hụt hẫng.
"Thực ra thì . . ." Trung nghĩ cũng đến lúc mình nên nói chuyện tình của mình cho Tài biết. Dù gì thì hai thằng cũng hay trò chuyện, Tài lại luôn tìm đến anh để hỏi lời khuyên cho mối tình đầu của nó. "Tao với anh Bình . . ."
"Hai anh là một đôi thì em biết từ lâu rồi." Tài tỏ ra dỗi, "Nhưng mà em hiểu cảm giác của anh nên em không để bụng đâu."
"Còn nữa . . ." Trung gãi đầu, "Thực ra thì tao cũng chưa có quá nhiều kinh nghiệm trong chuyện ấy, kể cả anh Bình cũng thế. Vậy nên mấy câu hỏi khó của mày, thực sự tao cũng không biết nên trả lời thế nào. Có chăng thì tự bản thân mình phải trải nghiệm thôi."
Trung phải đánh giá Tài đúng là tuýp học sinh gương mẫu. Anh mới dạy nó tỏ tình với lão đội trưởng mà nó đã tự học tới tận cái bước nào nào rồi.
"Mà có vẻ yêu nhau lắm rồi nhỉ. Mới yêu mà đã nghĩ đến cả chuyện đó."
"Chỉ là em tò mò thôi." Tài đỏ mặt, "Em cũng là con trai, cũng phải có lúc nghĩ về chuyện đó chứ?"
"Thế mày sau một đêm nghiên cứu, rồi tham khảo cả ý kiến của anh, có rút ra được kết luận gì chưa?"
Về chuyện này thì cậu không trả lời được. Thế nhưng cậu vẫn muốn có câu trả lời.
"Khô thân em tôi, lần đầu có người yêu." Trung đứng dậy. Anh biết là mình cần ngủ thêm. "Nhưng mà tóm lại, cái gì càng có vẻ nhạy cảm, thì càng nên thẳng thắn nói chuyện với nhau từ đầu. Hiểu không?"
"Tài" Việt Anh vẫy cậu từ xa, ra hiệu cậu lại gần mình
Cậu nhìn anh hôm nay khác với mọi ngày. Anh thường ngày đều mặc đồ tập, dù cho là lúc ăn sáng. Nhưng hôm nay thì anh mặc quần jeans và áo phông. Hôm nay anh nhắn cậu rằng muốn cùng cậu ra ngoài ăn sáng vì cả đội không cần phải tập trung cho đến 2h chiều.
"Đi theo anh."
Anh cầm tay cậu rồi kéo ra một khu khác của khách sạn. Đây là sảnh phía sau, thường thì mọi người ít đi lại qua nơi này vì nó không dẫn vào trung tâm thành phố. Đa phần chỉ có nhân viên của khách sạn sử dụng là nhiều dù cho quang cảnh hay ghế ngồi đều có đủ. Anh không nói gì, chỉ kéo cậu vào lòng rồi ôm chặt.
"Muốn ôm em quá mà sợ em ngại nên phải đi ra đây."
"Sao hồi đầu anh cư xử khác lắm mà?" Cậu cũng muốn được anh ôm thế này. Tối qua cậu khó ngủ, chỉ muốn cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh nhưng lại sợ làm phiền. Chắc là có người yêu sẽ là như vậy. Lúc nào cũng muốn được biết người kia đang như thế nào. "Hồi đầu anh còn chẳng quan tâm xem em có ngại hay không."
"Tại hồi đó anh chưa biết em sợ bị mọi người chú ý." Việt Anh hối hận, "Cũng may là chưa làm tới mức khiến em ghét anh."
Cậu không muốn nói gì cả. Có khi chỉ cần đứng đây thế này với cậu là đủ rồi.
"Em muốn ăn gì?" Anh vẫn ôm cậu rồi hôn nhẹ lên tóc.
"Em cũng chưa tìm hiểu xem ở đây có món gì ngon và nên thử." Cậu ngửa mặt lên nhìn anh. "Thế còn anh? Anh muốn ăn gì?"
"Anh cũng không biết." Việt Anh bật cười, tự thấy mình ngu ngốc. Chính anh là người rủ cậu đi ra ngoài ăn sáng mà rồi lại không có gợi ý gì cả. "Anh chỉ muốn được ở cạnh em thế này thôi. Còn ăn gì cũng không quan trọng."
"Hay là lại vào khách sạn ăn sáng."
"Anh muốn ăn ở ngoài rồi mình đi chơi đâu đó. Từ hôm sang đây, anh chưa đi được tới đâu cả."
"Em thì chỉ muốn lên phòng ngồi chơi cờ vua với anh như tối qua."
Việt Anh xị mặt, không rõ là cậu có đang đùa mình hay không. Không phải là anh không thích chơi cờ với cậu, anh rất thích là đằng khác. Nhưng chẳng nhẽ cậu không hiểu hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người hai sao? Khó khăn lắm mới khiến cậu nói ra được lòng mình, vậy mà cậu vẫn nhất quyết không cho anh cơ hội tiến xa hơn.
"Anh không thích em chỉ ở trong phòng suốt ngày." Việt Anh cắn môi. "Với lại trên phòng có thằng Toản. Anh không thấy thoải mái."
Tài hiểu ý của anh. Đúng là cậu cũng khó để thể hiện tình cảm của mình với anh trước mặt người khác. Toản dù cho đã biết mối quan hệ của hai người nhưng cậu vẫn thấy xấu hổ
"Mà sao anh lại ngốc thế nhỉ?" Việt Anh vỗ trán như vừa nhớ ra điều gì. "Mình đang ở trong khách sạn, sao không thuê riêng một phòng khác?"
Thế rồi anh nắm tay cậu rồi dẫn vào trong sảnh.
"Khoan đã." Cậu vội giữ anh lại, "Em nghĩ không cần phải thuê thêm một phòng mới đâu."
"Sao lại không." Việt Anh vẫn hào hứng với ý tưởng ấy. "Anh với em cũng cần không gian riêng tư cho nhau."
"Nhưng mà . . ."
"Em có vấn đề gì sao?" Việt Anh bất chợt lo lắng. Anh lo cậu bỗng nhiên đổi ý, không muốn hẹn hò với anh nữa.
"Chỉ là em sợ . . ." Tài gãi đầu. Nói xong câu này chắc cậu sẽ xấu hổ chết mất. "Em chỉ sợ là làm như vậy . . . sẽ có nhiều chuyện khác nữa xảy ra."
Việt Anh vừa nhìn cậu ăn vừa cười tủm tỉm. Hành động ấy khiến cậu càng đỏ mặt hơn.
"Em mạnh miệng như thế, anh không tin là em chưa yêu ai bao giờ."
"Anh không tin thì mặc kệ anh." Tài tỏ ra bình thường để không ai chú ý rằng mặt cậu, tai cậu đều đang rất đỏ. "Thế còn anh, anh đã từng yêu mấy người rồi."
Việt Anh ngẫm nghĩ. Không phải là anh không muốn kể cho cậu, mà chỉ là anh không chắc cách truyền đạt của mình có làm cậu hiểu lầm điều gì hay không.
"Nếu nói là chưa yêu ai thì chắc không phải, nhưng nó cũng chỉ là một mối quan hệ không rõ ràng xảy ra trong một thời gian ngắn thôi." Việt Anh quan sát thái độ của cậu, "Sau đó thì cả hai xác định chỉ là bạn bè. Bọn anh nghĩ mình cũng không hợp để làm người yêu."
"Liệu có khi nào sau này anh cũng nhận ra em chỉ hợp làm bạn thôi không?" Tài lè lưỡi trêu anh.
"Nhưng mà ít nhất bây giờ em đang không cho anh được làm bạn bình thường của em rồi đấy." Việt Anh cũng không thể lí giải được cậu và người cũ của anh khác nhau ở đâu. Nhưng anh biết chắc chắn tình cảm của anh dành cho cậu là tình yêu chứ không phải chỉ là bạn bè. "Mà em có biết là khi thân hơn với em thì em khiến anh càng lúc càng muốn hiểu em không? Người gì hôm trước còn ngây thơ đến mức khiến anh lo lắng mất ăn mất ngủ. Hôm nay thì nói chuyện cứ như hiểu hết nỗi lòng của người ta"
"Em cũng 20 tuổi rồi. Em có phải là trẻ con ngây thơ không biết gì đâu."
"Ra là thế". Anh đưa tay xuống dưới bàn rồi đặt tay lên đùi cậu. "Thế thì anh càng phải kiểm tra xem em có còn tí ngây thơ nào không?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top