Chap 4: Thăm dò
"Anh Việt Anh." Tài gọi anh từ xa.
Anh mừng rỡ quay người về phía cậu đang đi tới. Vậy là cậu vẫn nhớ lời hứa hôm qua với anh. Việc ăn sáng cùng nhau hay không, với người khác có thể là không quan trọng. Nhưng với anh thì nó thể hiện rằng cậu không hề bỏ ngoài tai bất cứ điều gì anh nói, và dù có chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn giữ kế hoạch nếu như đã nhận lời.
"Em chào anh."
Mạnh Dũng bỗng xuất hiện sau lưng cậu khiến anh có chút hụt hẫng.
"Vì anh Dũng dậy rồi nên em rủ anh ấy đi cùng luôn." Cậu quay sang nhìn chàng trai cùng phòng.
"Không phải vì em dậy từ sớm gội đầu rồi sấy tóc làm ồn cả phòng à?" Dũng trêu cậu.
"Chỉ là thói quen của em thôi." Cậu đỏ mặt nói lí nhí để Việt Anh không nghe thấy.
Anh nhìn hai người nói chuyện thoải mái cười đùa với nhau mà lòng anh nặng trĩu. Đúng là người kia đã đi trước anh một bước, à không, rất nhiều bước. Tuấn Tài chẳng có vẻ gì ngại ngùng khi ở cạnh Dũng cả. Cậu đùa với anh ta giống như hai người đã thân từ lâu, người còn lại thì cũng thể hiện ra điều tương tự. Còn với anh, đến cả cư xử bình thường thôi mà cậu cũng chưa hoàn toàn thoải mái. Lúc nào cậu cũng có vẻ sợ anh.
"Minh vào ăn thôi." Tài vui vẻ đi trước.
"Anh Việt Anh." Mạnh Dũng giữ tay anh lại khi anh định đi, "Cho em nói với anh chút chuyện được không?"
"Có chuyện gì quan trọng thì để ăn xong hãy nói." Anh không chắc những suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu anh là đúng hay sai. Nhưng anh thấy bất an.
"Anh có tình cảm tới em ấy đúng không?"
Việt Anh nhìn theo Tài, khi này đã vào trong khu buffee và bắt đầu chọn món. Anh hít một hơi sâu.
"Đúng. Anh đang theo đuổi em ấy." Anh nhìn Dũng, "Em có vấn đề gì sao?"
"Nếu vậy thì chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng nhé." Dũng mỉm cười, vừa tự tin vừa rất hiểu chuyện. "Rồi mình sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em ấy."
Dũng chào anh xoay người đi trước.
Việt Anh nhìn dáng đi khoan thai của Dũng mà lòng càng nặng nề hơn. Cậu idol người ta, giờ người ta cũng cho anh biết rằng người ta cũng thích cậu. Tình cảm lại từ hai phía. Vậy thì anh có còn cơ hội nào để hy vọng hay không?
"Từ từ đã" Việt Anh vội giữ tay cậu lại. "Đây là canh hải sản đúng không?"
"Em nghĩ là thế." Tài hơi bối rối. Thực tình thì cậu cũng không rõ đây là món gì. Tên đồ ăn đều được ghi bằng tiếng anh. Hồi đầu cậu còn chăm dùng google để dịch, sau thì cứ chọn đại. Nhưng đa phần đồ ăn đều ngon cả.
"Anh không biết là sẽ có tôm trong này hay không." Việt Anh quan sát bát canh của cậu, "Nhưng em dị ứng với hải sản có vỏ thì nên cẩn thận hơn."
Tuấn Tài ngoãn ngoãn gật đầu. Không phải vì cậu muốn nghe lời anh, mà vì cậu không nghĩ anh biết việc cậu có thù với mấy con hải sản như tôm, cua, ghẹ. Cậu có viết trên facebook điều này không nhỉ? Hay là anh chỉ đoán bừa?
"Vậy hóa ra hồi nọ đá Seagame, mày nhất quyết không dẫn mọi người đi ăn bún riêu là vì Tài bị dị ứng à?"
Toản không hiểu từ đâu xuất hiện ngồi xuống cạnh hai người.
"Ừ thì cũng một phần." Việt Anh bối rối khi bị thằng bạn bóc mẽ. "Nhưng mà tao cũng dẫn cả đội đi ăn bún chả rồi còn gì. Mày không tin vào gợi ý của người có kinh nghiệm sống ở Hà Nội à?"
"Thì tin, nhưng mà . . ." Toản quay sang nói với cậu. "Em thấy không. Bạn anh nó mê em đến độ nhất quyết không chiều số đông mà chỉ chiều một mình em thôi đấy."
Tài đỏ mặt. Cậu ngượng ngùng. Lần này không phải vì mấy lời thả thính của anh, mà vì những điều anh âm thầm làm mà chẳng bao giờ nói ra. Ban đầu cậu không vui khi cứ bị người khác gán ghép với anh, lấy mấy câu anh hay comment trên facebook của cậu để trêu cậu. Nhưng mà từ hôm qua, khi cậu nói chuyện với anh sau bữa tối, hiểu hơn về con người anh và những gì anh đã làm, mọi thứ như xoay ngược 180 độ. Thậm chí đến cả việc sáng nay gặp anh cùng ăn sáng khiến cậu thấy hồi hộp.
"Để em đi đổi sang món canh khác." Cậu vội cầm bát đứng dậy. Cậu còn ngồi đây lúc nữa là toàn thân cậu sẽ bốc cháy.
"Ai khiến mày nói?" Việt Anh mở lời khi cậu đã khi khuất. "Em ấy không quen đùa quá trớn thế đâu."
Việt Anh là người hiểu rõ nhất điều này. Anh tự thấy hối hận vì đã thổ lộ với một người hay ngại như Tài ở một nơi công cộng là facebook. Hành đồng ngu ngốc ấy báo hại cậu tránh mặt anh suốt từ khi cả hai có cơ hội gặp nhau lần đầu tiên. Nếu biết trước thì anh đã từ tốn hơn, có thể là nhắn tin riêng, hoặc là tìm cách làm bạn trước rồi mới tới bước làm bạn trai.
"Nhưng mày cũng phải nói ra chứ?" Toản thở dài. "Bọn trẻ con bây giờ thích được cưng chiều, thích mình là trung tâm trong mắt người ta. Mày cứ lẳng lặng hành động thế, đến đời nào mới cửa đổ. Mày phải nhìn thằng Dũng kia kia. Đánh nhanh đánh gọn. Cái gì cũng có chiến thuật cả"
Việt Anh nhìn theo hướng mắt của thằng bạn. Anh thấy Tài đang cười với người ta.
"Tao cũng đang rối đây." Việt Anh vò đầu. "Mà thôi, chiều là đá trận đầu rồi, để tối đá xong rồi tính."
"Em có kinh nghiệm thì gợi ý cho anh đi." Mạnh Dũng bước lại gần cậu, "Dù gì em cũng đã ăn ở đây trước anh hai ngày. Biết món nào ngon món nào dở."
"Em không tự tin lắm vì mỗi món em ăn một chút."
Đầu cậu chẳng thể tập trung được vào điều gì. Ngoài việc tự vấn bản thân vì những cảm giác khác thường mà cậu đang giành cho anh, thì có cả tá câu hỏi cứ xoay vòng vòng trong đầu cậu. Rốt cuộc cái thứ cảm xúc cậu giành cho anh là gì? Vừa hồi hộp, vừa mong ngóng, có lúc muốn riêng tư với anh nhưng lại sợ xấu hổ vì không biết nói điều gì.
Và quan trọng nhất, nếu như đó thực sự là cảm giác thích một người khác, thì tại sao trước đây cậu lại từng rung động trước con gái? Cậu chưa bao giờ nghi ngờ về giới tính của mình cả. Cậu chưa từng thấy thích một chàng trai nào, vậy tại sao giờ gặp anh cậu lại như vậy. Là thích thật, hay chỉ là cảm kích vì anh quan tâm tới cậu thật lòng?
"Em sao thế?" Dũng hỏi lại. "Anh chỉ đùa thôi mà."
"À không ạ." Tài vội lắc đầu. Cậu tự thấy thương bản thân vì đã ế gần 20 năm, nên giờ không có chút kinh nghiệm tình trường nào cả. "Em thì hay ăn cơm rang. Topping thay đổi mỗi ngày nên em cũng không nhớ rõ. Em nghĩ buổi tối thì sẽ lựa chọn dễ hơn. Ngày đầu tiên họ nấu món Hàn và Thái, ngày hôm qua là đồ Nhật và Việt Nam."
"Được rồi." Dũng tự cười. Không ngờ có ngày gu của mình lại là cái kiểu ngây ngô trẻ con thế này. "Bữa tối thì anh sẽ hỏi em sau."
"Mà sao anh đi cùng em lại sang chỗ khác ngồi." Giờ Tài mới nhận ra.
"Anh có gọi em lại gần chỗ cửa sổ nhưng có vẻ em không nghe thấy." Dũng hơi hụt hẫng lúc đó khi thấy cậu nhìn quanh tìm Việt Anh và đi lại chỗ anh ngồi. "Lần sau không được bỏ rơi anh nhớ chưa?"
"Em xin lỗi."
Nhưng thực tình bữa sáng nay, chủ đích của cậu là sẽ ngồi ăn sáng cùng với anh. Nhưng cậu chẳng thế nào nói với Dũng điều đó. Nghe đã thấy kì cục rồi. Thế nên dù có biết Dũng ngồi ở đâu thì cậu vẫn sẽ tìm anh Việt Anh để ngồi cùng.
"Anh đùa thôi. Lúc khác mình ngồi với nhau. Bàn ở đằng đó có vẻ đã đủ chỗ rồi."
Một cảm giác vừa có lỗi vừa không vui xâm chiếm lấy tâm trí cậu. Cậu vốn là tuýp người không muốn người khác buồn. Làm gì cũng cân nhắc chán chê rồi mới quyết định. Cậu biết là một cầu thủ, lại còn đá ở vị trí hậu vệ, điều cần thiết nhất là phải chắc chắn, không nên suy nghĩ quá nhiều về những lựa chọn. Thế nhưng cái tính ấy thì mãi không sửa được.
Mà đến cả con người cậu, trái tim cậu bây giờ, cậu còn chưa rõ ràng được, nói gì đến việc nghĩ cho người khác.
"Lúc nào anh cũng yên tâm khi được thi đấu cùng với em." Việt Anh nói thầm vào tai cậu khi cả hai đứng trong phòng chờ trước khi ra sân.
"Em cũng yên tâm khi được đá với anh."
Tuấn Tài cười tươi. Điều này là cậu nói thật lòng. Cậu đã mơ về một ngày được đã cặp với anh ở đổi tuyển từ lâu rồi.
"Thế thì thể hiện cho anh thấy em yên tâm bao nhiêu phần đi."
Việt Anh tự thấy ngượng khi nói mấy câu thế này. Đúng là làm cái điều mà mình không hay làm, anh thấy gượng gạo hết sức.
"Cái chuyện em bị dị ứng hải sản có vỏ" Cậu không thể kìm được lòng nữa. Cậu đã tò mò suốt từ buổi sáng. "Sao anh lại biết?"
"À chuyện ấy . . ." Việt Anh có chút trầm tư khi nhớ lại. "Khi anh nhận được thông báo mình sẽ có thể trở thành đội trưởng của đội khi đá giải này, anh đã chủ động xin thông tin cũng như hồ sơ của mọi người để đọc. Trước hết thì anh muốn thân hơn với mọi người, còn sau thì anh muốn hiểu hơn về anh em trong đội. Tất nhiên là sẽ không có thông tin về bệnh án của mọi người trong hồ sơ anh được giao. Chỉ là anh vô tình thấy bác sĩ của đội có sẵn một bản in về tình hình thể chất của mọi người đặt trên bàn vào cái hôm anh tới liên đoàn trả tài liệu nên anh mượn đọc thôi."
"Vậy anh đã học thuộc luôn những thông tin ấy?"
"Anh không." Việt Anh bật cười. "Với cả anh cũng đâu có đủ sức để quan tâm tới 21 người còn lại trong đội."
Anh nhìn vào mắt cậu rồi hít một hơi sâu trước khi nói tiếp.
"Anh chỉ quan tâm tới mình em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top