Chap 3: Tự vấn
Việt Anh trằn trọc không thể chợp mắt. Anh quay sang nhìn thằng bạn nằm giường bên vẫn đang chơi game trên điện thoại.
"Muốn tâm sự gì à?" Văn Toản lên tiếng, "Bình thường mày ngủ sớm lắm mà."
"Không có gì."
Việt Anh nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
"Đêm cô đơn nằm thao thức nhớ em ấy à?" Toản biết tỏng tâm sự trong lòng thằng bạn. Tuy hai thằng không phải quá thân nhưng Toản hiểu tính của Việt Anh. Thằng này đôi khi có đùa, nhưng chưa khi nào đùa chuyện tình cảm. Thế mà nó suốt ngày lên facebook thả thính Tuấn Tài là Toản đủ hiểu.
"Ít nhất cũng có mày biết tao đang nghiêm túc với em ấy." Việt Anh thở dài.
"Nghiêm với chả túc. Ông nghiêm túc với giải đấu cho tôi nhờ." Toản không thể rời mắt khỏi màn hình điện thoại. "Mới nứt mắt không lo làm việc lại lo đi tán trai."
"Thì có phải tao lơ là hay gì đâu." Việt Anh thở dài, "Chỉ là đến lúc muốn có người yêu, mà người ấy lại là Tài."
"Ông nói thẳng luôn là ông mê con nhà người ta đi. Lúc nào cũng rình cơ hội để sáp lại gần nó."
Một khoảng trống im lặng chia cắt hai thằng. Toản thì mải chơi game còn anh thì mải nghĩ ngợi.
"Mà mày có biết vụ xếp phòng lần này, ai là người sắp xếp không?" Việt Anh chợt nhớ ra chuyện này liền bật dậy.
"Theo như thông báo thì mọi người sẽ chủ động đăng kí trước. Còn lọt lại ai thì sẽ có người xếp phòng random." Toản nhìn thằng bạn thật nhanh rồi quay lại với trò chơi.
"Chủ động đăng kí?" Anh giật mình, "Thông báo khi nào? Sao tao không biết?"
"Thông báo chình ình trong nhóm mà bố không chịu đọc?"
Việt Anh vò đầu. Vậy là không hề có cái thế lực nào đang cố tính tách anh ra khỏi Tài. Nhưng sao anh không có ấn tượng gì với gì với cái thông báo chết giẫm ấy. Nhưng mà nếu được tự đăng kí, không lẽ nào cậu chọn Mạnh Dũng và người kia cũng chọn cậu.
Dòng suy nghĩ ấy như đang chặn đứng cái tương lai tươi đẹp của anh với cậu.
"Sao? Tiếc à?" Toản hài lòng khi mình chiếm ưu thế trong trận game đang chơi, "Tiếc là không có cơ hội ở cùng phòng với em ấy rồi giở trò đồi bại à?"
"Mày đừng có suy nghĩ bậy bạ." Việt Anh vẫn chưa dứt ra được khỏi cảm khác khó chịu, anh trả lời một cách hậm hực. "Tao thích em ấy không phải vì mấy cái chuyện đó. Tao thực sự muốn được dành thời gian với Tài nhiều hơn, chia sẻ mọi thứ với em ấy."
'Bạn tôi có vẻ si tình nặng lắm rồi. Nhưng mà mày cứ bình tĩnh. Cái gì nôn nóng quá cũng không tốt đâu. Bánh bao hấp chưa đủ lâu, quả trứng bên trong sẽ không đủ nóng."
"Triết lí sống nghe đã thấy đầy bụng." Việt Anh chán nản. "Nhưng không nhanh, người ta có bạn trai mất thì tao hối hận cả đời."
"Là Mạnh Dũng đúng không?"
"Sao mày biết?" Anh chột dạ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Anh có đang bỏ lỡ điều gì hay không?
"Thì thằng Tài chả nói nó xem Mạnh Dũng là Idol còn gì?" Toàn trả lời dửng dưng. "Tao không muốn làm mày buồn, nhưng từ hôm bay sang đây, thằng Tài đã vui ra mặt khi được ở chung phòng với Idol của nó."
Vậy là chuyện giờ đã rõ ràng hơn nhiều. Cậu là người chủ động đăng kí để được ở chung phòng với Dũng. Việc cậu cứ năm lần bảy lượt khước từ tình cảm của anh, lẽ nào bởi vì trong tim cậu vốn dĩ luôn có người khác?
Vậy thì anh có còn có cơ hội không?
Một đêm cậu được ở cạnh cái người mà cậu coi là Idol, gần 7 tiếng hai người có không gian riêng với nhau, chắc chắn là sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?
"Muộn rồi đấy." Dũng bước ra từ phòng tắm. Anh lấy tay xoa xoa mái tóc còn ẩm. " Ngủ đi mai còn đậy sớm tập."
Tuấn Tài không trả lời vì cậu còn đang cắm mặt vào đống truyện tranh trước mặt. Lần này Dũng bay sang sau, anh đã kịp xách chiếc vali mà mẹ cậu gửi cho cậu. Một vali chất đầy truyện tranh nặng gần mười cân.
Dũng mỉm cười nhìn hình ảnh chàng trai ngoãn ngoãn kia đang nằm đọc sách. Tuấn Tài như chìm đắm hoàn toàn vào những trang giấy đầy tranh và chữ kia. Cậu bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ trên đời. Mạnh Dũng rất quý cậu. Tài không chỉ có năng lực và chuyên môn dù còn trẻ, cậu ngoan tới độ ai cũng phải yêu quý. Anh đã rất bất ngờ khi nhận được tin nhắn của cậu trước khi cả hai tập trung để bay sang đây. Tài biết thông tin anh sẽ sang sau cả đội nên muốn nhờ mẹ mình gửi cho mình một ít đồ. Ban đầu anh còn nghĩ cậu vì không quen ăn đồ ăn ở đây mà phải nhờ mẹ gửi mì gói viện trợ gấp. Không ngờ lại chỉ là một vali lèn chặt toàn truyện tranh là truyện tranh.
"Sáng nay khi gặp mẹ em ở sân bay." Anh ngồi xuống giường cạnh cậu "Chính xác là mẹ em dặn anh phải chăm sóc em."
"Mẹ em lúc nào cũng coi em như trẻ con." Tuấn Tài mải mê đọc truyện, "Anh đừng để ý."
"Nhưng nếu anh muốn được chăm sóc em thật thì sao?" Dũng thả một câu đùa.
"Anh lại giống anh Việt Anh rồi đấy." Tài hơi ngại khi Dũng đùa với cậu như vậy. "Anh Việt Anh thì em không chắc. Nhưng anh thì chắc chắn có người yêu rồi"
Cậu chợt nhớ lại lúc anh đã khẳng định với cậu rằng anh chẳng hề có bạn gái. Cậu đã định bụng sẽ lên facebook để xem lại mà quên mất. Tuấn Tài vội úp cuốn truyện đọc dở xuống rồi lôi điện thoại ra xem. Cậu trước đây đã chắc chắn đến 70% cô gái kia chính là bạn gái của anh. Nhìn cái cách cô bình luận, rồi cách anh trả lời, có khác gì hai người đang yêu nhau đâu. Giờ nghe anh nói, có khi là cậu nhầm thật.
"Chỉ là trước khi anh sang đây thôi." Dũng chùng người xuống. "Thế nếu giờ anh đang độc thân, liệu anh có cơ hội không?"
"Mấy anh nói chuyện toàn khiến người ta dễ hiểu lầm." Tài không thể tập trung vào câu chuyện với Dũng, vì điều cậu đang muốn biết chắc chắn là Việt Anh không trêu trọc cậu.
Dũng hơi chạnh lòng khi thấy Tài không có chút cảm giác gì với mình. Anh biết Tài từ trước, cũng đã gặp bên ngoài. Tài từ đầu đã cư xử với anh rất thoải mái, nhưng anh biết đó chỉ là tình cảm của một thằng em dành cho ông anh trai, không hơn không kém. Chưa khi nào trong lời nói hay ánh mắt của cậu xen lẫn chút gì đó tình cảm yêu đương.
"Mà muộn rồi, chắc là em phải đi ngủ sớm." Cậu giật mình khi đã gần 1h sáng. "Anh hôm nay bay chắc cũng mệt rồi."
"Ừ đi ngủ thôi."
Dũng quay lại giường. Người anh rã rời, trái tim cũng mỏi mệt. Cảm xúc từ mối quan hệ cũ vẫn chưa lành hẳn. Anh nhìn Tuấn Tài lôi quần áo trong tủ xếp vào vali, nhường chỗ lại cho đống truyện tranh mới nhận. Anh bật cười vì cái hành động ngây ngô ấy. Lòng anh như bỗng nhẹ đi.
Tuấn Tài trèo lên giường, đặt chuông báo thức và đặt nhắc nhở rồi chùm chăn đi ngủ. Cậu không muốn mai dậy muộn.
Vì cậu đã hẹn dậy ăn sáng cùng với Việt Anh, người mà giờ cậu đã chắc chắn là còn độc thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top