Chap 11: Cán đích (End)




"Con chào bác." Mạnh Dũng mỉm cười vẫy tay chào mẹ cậu từ xa qua cửa kính xe.

Anh hít một hơi sâu, để rồi thở dài. Anh nhìn cậu đang ngồi bên cạnh, chắm chú đọc một cuốn truyện tranh. Đến giờ thì anh xác định được rằng cậu hoàn toàn không có chút tình cảm gì với anh cả, chỉ một chút cũng không. Có lẽ ngay từ đầu cậu đã xác định với bản thân, rằng anh chỉ giống như một người anh trai của cậu, không hơn không kém. Vậy nên dù có cố gắng đến mấy, thì anh cũng không thể khiến cậu nhìn anh theo một cách khác.

"Anh xin lỗi." Dũng tỏ ra áy náy về chuyện hôm trước xảy ra trong phòng của cậu, khi anh không kiểm soát được bản thân rồi tìm mọi cách chỉ để có thể hôn được cậu.

"Nếu là chuyện đó thì không sao đâu." Cậu đọc sách, nhưng anh biết cậu đang không tập trung.

"Anh sẽ giữ lời hứa." Dũng thấy lòng mình nặng trĩu. Cuối cùng anh cũng phải chấp nhận rặng mình sẽ không thể cứ mãi cố gắng, khi biết trước kết quả không đón chờ mình ở cuối con đường. "Nhưng anh có thể quan tâm em như một người anh trai được không?"

"Em vẫn luôn coi anh là anh trai mà."

Cậu cười. Nghe được câu này của anh, cậu cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Có thể với người khác, khi phải ở cạnh một người mà mình không thích, chắc chắn sẽ thế gượng gạo. Thế nhưng cậu chưa khi nào ghét Dũng cả. Chỉ là cậu muốn anh hiểu rằng cậu yêu quý anh như một người em nhìn ông anh trai của mình, khi ấy cả hai sẽ thấy thoải mái hơn.

"Lần này em ra Hà Nội có nói trước với anh Việt Anh không?"

"Anh ấy vẫn chưa biết. Em muốn anh ấy bất ngờ." Tài tự cười với những suy nghĩ trong đầu.

"Thế em có lịch trình gì chưa?" Dũng ban đầu đã định sẽ dành cả nửa tháng để chơi ở nhà cậu. Rốt cuộc mọi thứ không như anh dự tính. Có lẽ anh nên về sớm hơn, cũng sẽ khiến cậu cảm thấy được tự do hơn, là cứ phải kè kè bên cạnh một người khác.

"Ngày mai em sẽ đi chơi với Cương." Tài tỏ ra hào hứng. Chuyến đi tới Uzbekistan vừa rồi, cậu có thêm rất nhiều những người bạn chất lượng. Cương là một trong số đó. Hai thằng khá hợp tính nhau, chỉ có điều nó khùng hơn cậu. "Nó đã hứa dẫn và bao em đi chơi ở Hà Nội khi nào em ra."

Dũng cười nhạt. Đúng là anh đã suy nghĩ quá nhiều đến chuyện yêu đương mấy ngày qua mà quên mất cuộc sống vẫn còn có nhiều điều khác để tận hưởng. Bạn bè, công việc cũng là những thứ khiến bản thân có cảm giác được hạnh phúc.

"Thế thì chúc hai đứa đi chơi vui vẻ."

"Nếu ngày mai không bận, anh đi với bọn em." Tài đề xuất ý tưởng. Cậu quan sát thái độ của Dũng. "Em không chắc là nó sẽ bao anh. Nhưng có thêm người thì thêm gợi ý hay. Em cũng không tin tưởng hoàn toàn vào gợi ý của nó đâu."

"Vậy thì anh sẽ đi cùng." Dũng cười. Chắc đây là thử thách mà anh phải vượt qua đúng với lời hứa của chính bản thân mình, rằng anh sẽ chỉ coi cậu là em trai. "Nếu mà hai đứa không ngại."

"Chỉ có một đứa ngại thôi."








"Chắc là em phải đi rồi." Tài nhìn đồng hồ trên tay. "Hai người cứ đi chơi tiếp nhé."

"Em đi đâu?" Dũng tỏ ra lo lắng. Dù biết cậu không phải là trẻ con, nhưng anh vẫn cảm thấy bất an khi Tài định đi lại một mình ở Hà Nội.

"Anh nghĩ là nó còn đi đâu được nữa." Cương hiểu bạn mình quá rõ mà. "Nó ra đây chơi với em chỉ là phụ thôi, còn cái chính là đi gặp người khác."

Tài xấu hổ. Đúng là lí do chính khiến cậu ra đây chơi, nếu nói không phải để gặp anh sẽ là nói dối. Cậu vẫn giữ bí mật với anh về việc này. Theo như kế hoạch, thì cậu đã nhắn với anh rằng mình phải tới CLB họp cả sáng, sau đó có một buổi làm việc với một nhãn hàng muốn thuê cậu chụp hình. Việt Anh tất nhiên chẳng nghi ngờ gì cả, chỉ muốn thi thoảng cậu nhắn tin cho anh biết cậu đang làm gì, có mệt hay không. Anh hình như quên mất cậu cũng là cầu thủ. Thể lực chắc chắn là dư để làm mấy chuyện này.

"Nhớ cận thận nhé." Cương tỏ ra bí mật. Cậu mở ví, lấy thứ mà Tài nhờ cậu mua rồi kín đáo đút tay vào túi áo cậu. "Nếu mà không thấy ổn thì đừng cố quá nhé."

"Tao biết rồi." Tài xấu hổ. Cậu không hề có ý định gì ngày hôm nay, chỉ là cậu muốn phòng thân. Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Có chuyện gì nghiêm trọng không?" Dũng tỏ ra lo lắng. "Hay là để anh đưa em đi?"

"Anh cũng có xe đâu mà đưa em đi được? Em đi Grab là được rồi." Tài nháy mắt với Cương, "Anh đưa bạn em về thì tốt hơn."

"Nó đùa đấy." Cương vội xua tay. "Em cũng ở khách sạn ngay gần đây thôi. Chút nữa em đi bộ được."

"Nhưng mà anh chưa có chỗ ở tối nay đúng không?" Tài gợi ý. "Hay là anh tới thuê một phòng ở khách sạn ấy luôn cho tiện? Mà bạn em đại gia nó thuê hẳn phòng đôi, có khi đủ chỗ cho anh ngủ đấy."

"Này, tao thuê phòng đôi là để chỗ cho cả mày." Cương đỏ mặt, vội bào chữa. "Tao còn chưa bắt mày share tiền đấy."

"Vậy thì để anh share cho." Dũng lên tiếng để hai thằng không phải cãi nhau. "Nếu em thấy tiện thì cho anh ở nhờ phòng em một đêm."








Tài hít một hơi sâu. Cậu nhìn căn nhà trước mặt. Theo như đúng địa chỉ, thì đây là nhà của anh. Cậu không biết có nên bấm chuông không, hay là cứ chủ động gọi anh rồi cho anh bất ngờ, rằng cậu đang đứng ở trước cổng rồi.

"Ơ." Việt Anh bước tới sau lưng cậu. "Sao em lại ở đây?"

Cậu giật mình khi nghe thấy giọng của anh. Cậu xoay lưng lại, bắt gặp chàng trai mà cậu vẫn nhớ nhung mỗi ngày kể từ khi trở về nhà. Anh mặc áo phông, quần thể thao, tay xách một túi đồ có in logo của cửa hàng tiện lợi. Cậu không kìm được lòng nữa, bước tới ôm chầm lấy anh.

"Sao em ra Hà Nội mà không nói cho anh?" Việt Anh cũng bất ngờ. Anh chỉ thiếu nước hét lên cho cả khu nghe thấy. "Anh còn đang tính vào Đắk Lắk với em."

Anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Ôm chặt cậu trong lòng, vùi mặt vào mái tóc cậu, tận hưởng cảm giác mà anh gần như đã quên mất. Anh chẳng quan tâm có ai đang nhìn mình hay không. Chỉ đến khi anh suýt chút nữa đã hôn môi cậu thì mới bị cậu đẩy ra.

"Mình đang ở ngoài đường đấy." Tài đỏ mặt xấu hổ.

"Vậy thì vào nhà đi. Anh sẽ giới thiệu em với cả nhà."

"Như vậy có tiện không?" Tài giữ tay anh lại. "Giờ này cũng muộn rồi."

"Ba mẹ anh cũng lên phòng rồi. Nhưng chắc chắn chưa ngủ đâu." Anh tỏ ra nôn nóng. "Với có gì phải ngại đâu."

"Em chỉ tính qua đây gặp anh một chút rồi sẽ tới khách sạn." Cậu sợ mình gặp ba mẹ anh đường đột, lại vào lúc muộn thế này sẽ có hình ảnh không tốt. "Ngày mai em sẽ tới chào bố mẹ anh, rồi mình sẽ nói chuyện nhiều hơn."

"Em nghĩ anh sẽ để em ra khách sạn ngủ hả?" Việt Anh không chịu phương án này. "Ba mẹ anh coi em cũng như anh thôi, không có gì ngại đâu."

Mặc dù không muốn nhưng cậu vẫn để anh dắt tay vào nhà. Cậu không biết ba mẹ anh sẽ phản ứng thế nào khi bỗng dưng con trai mình lại dẫn một chàng trai khác về nhà lúc trời tối thế này. Có khi nào ba mẹ anh sẽ đoán ra điều gì đó không?

"Anh thật sự không ngại nếu như phải giới thiệu em là bạn trai của anh đâu."

"Anh nói thật à?" Tài thoáng chút hoang mang. "Tạm thời mình chưa nói chuyện này được không?"

Việt Anh chỉ gật đầu khe khẽ. Anh cũng chưa chuẩn bị để công khai mối quan hệ này với gia đình. Nhưng với anh, đó không phải là chuyện gì quá lớn. Anh chỉ muốn cậu hiểu rằng anh lúc nào cũng nghiêm túc và không vào giờ định đùa giỡn với tình cảm cả. Nhưng nếu như cậu vẫn chưa thấy thoải mái, anh nghĩ anh có thể đợi thêm một chút nữa. Dù gì Tài vẫn chưa hoàn toàn có cảm giác yên tâm. Nếu anh vội vàng quá sẽ càng khiến cậu bối rối.

Trái với những lo lắng ban này, ba mẹ anh đều rất hiền và đều chào đón cậu, còn trách cậu không báo trước để chuẩn bị. Thậm chí còn hỏi cậu có cần phải có người lớn gọi điện về nhà xác nhận là cậu đã đến nơi không. Chẳng trách sao anh lại cảm thấy thoải mái với gia đình như vậy.

"Để anh xem bạn trai của anh có sụt đi cân nào không?" Việt Anh bước tới ôm cậu từ phía sau khi cả hai đã vào phòng. "Sao sáng nay em nói em phải đi họp, rồi lại còn đi chụp hình quảng cáo? Lừa anh khiến anh tin rồi cả ngày không dám gọi cho em. Tội này có đáng bị phạt không?"

"Nếu không nói như vậy thì làm sao em khiến anh bất ngờ được?" Cậu nhớ lại khuôn mặt anh lúc nãy. Không hiểu sao chỉ cần được nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ và hạnh phúc của anh, cũng đủ khiến nhưng lo lắng mấy ngày qua của cậu như được cuốn trôi. Cậu gỡ tay anh ra rồi quay lại. "Em không gầy đi, nhưng anh thì có đấy."

"Đâu, gầy đi chỗ nào?" Anh xoay mặt sang trái, rồi lại xoay sang phải, "Anh cho em kiểm tra này."

Anh không đợi cậu nói thêm gì, cúi xuống hôn cậu. Vẫn như mọi lần, ban đầu cậu vẫn còn dè dặt, sau đó cũng để bản thân mình bị cuốn vào nụ hôn của anh. Anh không tin là mình có thể trải qua những ngày vừa rồi mà không có cậu bên cạnh. Suýt chút nữa anh đã quên cảm giác của đôi môi cậu thế nào, quên những đường nét trên cơ thể cậu ra sao. Anh bế xốc cậu lên, hai đôi môi vẫn cuốn lấy nhau. Anh đi chầm chậm về phía giường, từ từ hạ người rồi đặt cậu xuống.

Cậu như người say, toàn thân nóng như lửa. Cậu không biết là mình đã sẵn sàng chưa. Cậu có đủ mối lo, nhưng bộ não lại không thể suy nghĩ được gì vì bị đôi môi kia phân tán. Anh chuyển từ môi, lên chóp mũi, rồi lên trán. Bàn tay luồn vào trong áo phông, vuốt ve làn da mà anh chưa khi nào có cơ hội được chạm tới. Người cậu không có nhiều cơ bắp như anh, nhưng lại hoàn toàn săn chắc. Những ngón tay anh lướt nhẹ trên những múi bụng mờ mờ, rồi đến đầu ngực. Cậu chưa bao giờ được trải qua những cơn kích thích liên tục thế này. Càng lúc cậu càng muốn nhiều hơn nữa, và anh luôn biết cách để khiến cậu không phải thất vọng.

"Em đi tắm đã được không?" Cậu vừa nói vừa thở dốc.

"Chút nữa thế nào cũng phải đi tắm lại mà." Anh ghé sát tai cậu nói, rồi dùng răng cắn vành tai cậu nhè nhẹ.

"Nhưng em cần chuẩn bị một chút."

Chuyện gì khác thì cậu có thể nghe anh, nhưng chuyện này thì cậu chắc chắn không.

Nói xong cậu đẩy anh ra rồi trốn vào nhà tắm. Việt Anh vẫn chưa kịp định hình thì cậu đã khóa cửa lại. Anh ngồi tiu nghỉu. Anh đã "cứng" lắm rồi, thế mà giờ còn phải chờ. Anh lo nhất là cậu sẽ đổi ý. Có khi tắm xong, đầu óc tỉnh táo, cậu lại nghĩ khác đi không? Cũng chỉ vì anh lo bản thân vội vã quá sẽ khiến cậu cảm thấy không quen, nên mới dạo đầu lâu một chút như vậy, rốt cuộc chưa kịp vào việc chính. Anh mà để vụt mất cơ hội này, không biết bao giờ mới có lần thứ hai.

Anh ngồi dậy, ánh mắt bị một vật nhỏ dưới sàn thu hút chú ý.

Là "áo mưa".

Chắc chắn không phải của anh. Có lẽ khi nãy cậu đã làm rơi ra từ tùi áo hoặc túi quần. Ngay lập tức toàn thân anh bị cái thứ ấy kích thích tột độ.

Như vậy nghĩa là cậu cũng xác định chuyện này sẽ xảy ra đúng không?








Anh vội kéo cậu nằm xuống giường khi vừa ra khỏi phòng tắm.

"Sao còn phải mặc đồ vào làm gì?" Anh tỏ ra dỗi.

"Em có thói quen mặc quần áo sạch khi tắm xong." Cậu đỏ mặt. "Với cả em đổi ý rồi."

"Có thật là đổi ý không?" Là còn trai với nhau, cậu có muốn giấu thì anh cũng nhận ra chỗ đó của cậu đang lên trở lại. "Mà em đòi chuẩn bị, chẳng lẽ anh lại để em mất công à?"

Anh bắt đầu hôn cậu chậm chậm, rồi lại bạo hơn, rồi lại giảm tốc độ.

"Nhưng mà anh phải khiến em mất công rồi. . ." Việt Anh nói khi mặt vùi vào hõm cổ của cậu, "Khi mà em phải đi mua áo mưa rồi."

"Này em không đùa đâu." Cậu hơi lo lắng, cậu giữ anh lại. "Nếu anh không dùng thì không được . . ."

"Nhưng mà em đánh giá bạn trai của mình thấp thế à?" Anh lại quay lại với đôi môi của cậu. "Size nhỏ như vậy, anh làm sao đeo vừa? Của anh . . ."

Anh chưa nói dứt câu thì đôi môi anh bị ngón tay cậu chặn lại.

"Ai bảo em mua anh? Em mua cho size của em mà?"





(End.)

P/s: Cảm ơn mọi người nhiều đã đọc đến chap cuối cùng. Ban đầu còn nghĩ là không có mấy người đu V.Anh x Tài, nhưng cuối cùng lại được mọi người ủng hộ nhiều hơn kì vọng.

Hy vọng mọi người đã có khoảng thời gian đọc fic vui vẻ :xxx

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #u23