Chap 10: Gỡ rối

Mạnh Dũng đẩy cửa vào phòng cậu. Đúng như anh đã hình dung trước khi đến đây. Phòng cậu gọn gàng, ngăn nắp và có một giá xếp đầy truyện tranh cao lên tới tận trần nhà. Trên tường ngoài poster các nhân vật trong truyện, còn có một vài bức ảnh cậu được fan tặng. Nhìn bề ngoài cậu ít nói, có lẽ ai cũng nghĩ rằng cuộc sống của cậu cũng đơn giản và nhàm chán như vậy. Nhưng thực sự thì cả căn phòng của cậu có đủ các màu sắc, sinh động như một thiếu niên vẫn còn trong độ tuổi đang lớn.

"Anh Dũng." Cậu gọi anh, "Phòng của anh, em vừa dọn xong rồi."

"Thế nhất định là anh không được ngủ trên giường này à?" Dũng tỏ ra tiếc nuối, ngồi xuống nệm.

"Giường em nhỏ thế làm sao nằm hai người được." Tài cắn môi, cậu không biết nên mở lời với với anh thế nào. "Với lại em nghĩ là mình nên giữ khoảng cách một chút. Tại vì em . . ."

Anh im lặng hồi lâu. Từ ngày anh tỏ tình với cậu, cậu vẫn chưa hề cho anh cơ hội. Thay vì vậy, cậu dành rất nhiều thời gian bên cạnh Việt Anh. Nhưng có vẻ như hai người vẫn chưa xác định rõ ràng mối quan hệ này, thậm chí Việt Anh ngày hôm trước còn cười đùa với một chàng trai khác ngay trước mặt cậu. Dũng có biết Mạch Ngọc Hà, và cũng biết hai người là bạn thân khi đá CLB. Nhưng nhìn cách Hà luôn tìm cách thả thính Việt Anh, và xưng hô với gia đình rất gẫn gửi. Có lẽ mối quan hệ của hai người còn trên mức bạn thân. Anh đã nhìn thấy một thoáng đôi mắt Tài long lanh. Cậu không nói gì suốt chuyến xe về Đắk Lắk. Tài thuộc tuýp người ít khi nói ra cảm nhận của mình, dù có thế nào thì cậu cũng chẳng bộc lộ ra để cho người khác biết. Vậy nên anh lo rằng khi yêu một người thiếu tinh tế như Việt Anh, cậu sẽ bị tổn thương.

"Vậy nếu em xác nhận với anh về mối quan hệ của mình với anh Việt Anh." Mạnh Dũng nói chuyện một cách nghiêm túc, "Thì anh hứa sẽ không khiến em cảm thấy khó xử thế này nữa."

Lòng cậu có chút lung lay. Suốt quãng đường từ sân bay về nhà, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của mình với anh. Ừ thì hai người đã coi nhau như người yêu, nhưng đó là khi cả hai còn có cơ hội ở cạnh nhau. Giờ cậu một nơi, anh một nơi, lịch làm việc cũng khác nhau. Chỉ nói chuyện thôi cũng đã rất khó rồi, chứ đừng nghĩ đến việc có thể gặp nhau. Cậu không hiểu tại sao bỗng dưng mình cảm thấy xa cách với anh khi trở về Đắk Lắk. Giống như mọi cảm xúc, mọi hào hứng của mối tình đầu, cậu đã để lại Uzbekistan. Cậu vẫn còn đang rất yêu và nhớ anh, nhưng dường như có một bức tường vô hình nào đó vừa được dựng lên giữa anh và cậu, khiến cậu cảm thấy kiệt sức khi phải vượt qua nó. 

"Nếu em đồng ý cho anh cơ hội." Dũng nắm tay cậu, "Thì anh sẵn sàng chuyển vào đây với em."

"Anh không phải làm thế đâu." Cậu muốn rút tay ra nhưng Dũng đã nắm tay cậu rất chặt.

"Khi anh đã muốn tìm hiểu ai, anh đã suy nghĩ rất nhiều và nghiêm túc với người ấy." Dũng biết cậu đang dao động trước anh, anh có thể cảm nhận được điều ấy. "Anh chỉ cần có một cơ hội và mục tiêu để cố gắng thôi."

"Nhưng mà em . . ." Tài lùi lại. "Em thực sự chỉ xem anh như anh trai của em thôi."

"Vậy hãy cho anh ba ngày, chỉ ba ngày, được làm bạn trai của em." Dũng tiến tới, đẩy cậu đang mất thăng bằng ngã xuống giường, "Nếu sau ba ngày ấy, em vẫn không hề có tình cảm với anh. Anh sẽ không làm phiền anh nữa."




Lòng Việt Anh nóng như lửa đốt. Suốt từ tối đến giờ, anh thấy chân tay mình bồn chồn. Liệu có phải anh đang nhớ người yêu quá hay không. Anh vừa mới gọi cho cậu trước khi ăn tối. Tính đến giờ mới có hai tiếng, chẳng lẽ lại gọi nữa. Anh không sợ mất thể diện khi lúc nào cũng muốn được nghe giọng của cậu. Anh chỉ lo cậu thấy anh phiền. Nếu như còn ở cạnh nhau như mấy ngày trước, có lỡ làm cậu giận thì anh sẽ biết cách dễ dỗ cậu. Giờ cách nhau xa thế, anh thật sự chẳng thể đoán được cảm xúc của cậu đang thế nào qua khuôn mặt trên video call.

"Từ hôm đi đá giải về, mẹ thấy con khác lắm." Mẹ anh gõ cửa trước khi vào phòng, "Trước đây, ăn tối xong còn ngồi xem tivi với bố mẹ. Giờ thì trốn lên phòng."

"Tại con có mấy việc phải làm." 

Anh vẫn chưa nói với ai trong gia đình rằng anh đang quen một chàng trai. Anh không hề ngại phải nói về giới tính của mình, nhưng hiện tại anh nghĩ mình chưa có lí do gì để nói ra cả.

"Bận đọc truyện tranh à?" Mẹ anh nhìn ra đằng sau, thấy cơ số truyện vứt la liệt trên giường. "Mẹ chưa bao giờ thấy con đọc truyện tranh cả."

"Tại buổi tối con cũng không có gì làm nên định đọc thử một chút." Anh giữ vai mẹ, xoay mẹ hướng ra phía cửa. "Giờ thì con có việc phải làm thật."

"Nếu có việc thì làm đi rồi ngủ sớm." Mẹ anh bước ra khỏi phòng, nhưng vẫn cố gắng nán lại. "Nếu có chuyện gì muốn nói thì cứ nói với mẹ nhé."

"Con hứa." Anh nói rồi trốn lại vào phòng.

Việt Anh nhìn đống truyện ngổn ngang trên giường. Có ai như anh, nhớ người yêu quá lại mò ra hiệu sách để mua truyện về đọc. Mấy ngày nay anh vẫn còn đang được nghỉ phép theo chế độ, thế nên anh chẳng có gì ngoài thời gian rảnh. Mà rảnh quá thì đầu anh lại nghĩ ngợi ra đủ thứ chuyện. Thế nên anh đã quyết định đọc thử truyện tranh, thứ mà cậu vẫn luôn đam mê. Anh cũng muốn xem bạn trai mình đang đọc gì, cũng coi như cách để dứt ra khỏi nỗi nhớ cậu triền miên. Thế nhưng dù có làm gì, thì mọi kết quả đều dẫn anh về với cậu.

Có lẽ cũng đã đến lúc anh phải suy nghĩ nghiêm túc hơn về mối quan hệ của hai đứa. Hồi mới thích cậu, hay lúc còn đang tán tỉnh, anh không nghĩ quá nhiều về tương lai. Thế nhưng khi đã hẹn hò rồi, thì việc mọi thứ sau này thế nào lại là một câu hỏi lớn trong lòng anh. Anh không phải tuýp người có thể bỏ nhà bỏ cửa để chạy theo một cái gì đó. Mọi thứ anh làm, anh đều suy nghĩ và cân nhắc. Công việc, gia đình, hay kể cả cậu, đều là một những phần rất quan trọng của cuộc đời anh. Anh không thể vì một cái mà bỏ đi hai cái còn lại. Thế nhưng, một điều mà anh học được trong quá trình trưởng thành, rằng sẽ đến lúc mình phải tập trung vào một thứ, và chấp nhận phải dành ít sự quan tâm cho những điều còn lại. 

Chính thầy Gong là người dạy anh điều này, ngay từ khi anh có cơ hội tiếp xúc với thầy. Thầy nói rằng thầy đã phải bỏ lại gia đình phía sau suốt một khoảng thời gian dài theo đuổi sự nghiệp. Chỉ cho đến bây giờ, khi công việc đã ổn định và thầy đã có đủ sức để sắp xếp mọi thứ tương đối theo ý mình. Và khi ấy, cuộc sống mà thầy đã từng mong ước từ cách đây vài chục năm mới bắt đầu được thành hình. Tuy nhiên, điểm quan trọng nhất trong hành trình để đi tới được đây, lại phụ thuộc rất nhiều vào những người khác, không chỉ một mình thầy cố gắng là được. Nếu như được gia đình tin tưởng, cho mình thời gian để nỗ lực, kiên nhẫn với quyết định của bản thân, thì chắc chắn sẽ có ngày mình ổn định về mặt công việc và quay lại dành bù đắp thời gian nhiều hơn cho họ. Thầy cũng nói rằng anh cần phải trưởng thành hơn trong việc suy nghĩ. Không phải cứ phân thân, căng mình ra để lấp đầy mọi khoảng trống giữa công việc và gia đình là mọi người sẽ cảm nhận được sự chân thành của mình. Có chăng chỉ là một sự hiện diện nhất thời trước mắt, nhưng nó không hề bền vững và sẽ rút kiệt sức lực của mình. Rồi sẽ đến lúc anh không còn đủ sức để lấy sức bù lại tình cảm như vậy, và cũng sẽ phải ngã gục, chấp nhận rằng mình không thể làm hoàn hảo mọi thứ cùng một lúc. Thay vì để bản thân mình bị động như vậy, thì hãy chủ động tạo khoảng trống để người khác có cơ hội cố gắng, để gia đình, đồng nghiệp có cơ hội tin tưởng vào mình. Và việc để cho mọi người được tin tưởng và yên tâm về mình cũng là một việc anh cần phải làm cho họ. 

Việt Anh khi ấy còn chưa hiểu hết ý của thầy. Nhưng giờ thì anh đã khá thấm mệt khi phải san sẻ thời gian cho tất cả các mối ưu tiên, mà ưu tiên nào cũng rất quan trọng. Để rồi anh lại trở về với câu hỏi, gia đình có sẵn sàng chờ đợi anh không, hay Tài liệu có đủ kiên nhẫn và cho anh thời gian không?




"Anh tắt máy trước đi."

Tài thì thầm qua điện thoại. Khi này đã qua 12h giờ đêm. Cậu và anh đã gọi điện cho nhau gần 3 tiếng.

"Em đã buồn ngủ chưa?" 

Việt Anh không muốn tắt máy. Anh muốn ngắm cậu thêm một lúc nữa.

"Chưa. Em vẫn muốn nói chuyện với anh."

"Có chuyện này anh muốn hỏi." Việt Anh vẫn chưa tìm được cơ hội để trải lòng mình, sau ngần ấy những khúc mắc suốt từ hôm bay về Việt Nam. "Chuyện là hôm trả phòng, anh phó đoàn có nói với anh là . . ."

"Có chuyện gì ạ?" Cậu ngồi dậy, tập trung vào câu chuyện anh sắp nói.

"Là phòng của em . . ." Anh cảm nhận được tim mình như đang bị ai đó bóp chặt, "Nói thế nào nhỉ, phòng của em cần phải trả thêm phí cho dịch vụ giặt là. Cụ thể là giặt chăn và nệm."

Cậu bắt đầu hiểu anh đang nói gì. Mặt cậu dần đỏ.

"Anh không biết là em có nhớ ra điều gì không? Hay là em cũng không hề biết chuyện đó?"

"Ý anh là . . ."

"Ừm. Là phải thay nệm và chăn mới, vì . . ." Miệng anh như bị chẹn ngang. Sao anh lại thấy khó khăn khi phải nói ra mấy thứ này. "Vì nệm và chăn cũ bị bẩn do . . ."

"Vậy là anh biết mấy hôm rồi mà giờ mới nói cho em." Tài úp điện thoại xuống. Giờ thì cậu chỉ ước có cái lỗ nào để chui xuống cho khỏi xấu hổ. "Chắc là anh đang cười em đúng không?"

"Cười em?" Việt Anh ngẩn người. "Vậy cái đó là của em?"

Tài nhặt điện thoại lên. Thực tình cậu không còn mặt mũi nào nhìn mặt anh. Giờ cậu có giống một kẻ biến thái, mất kiểm soát khi chỉ nghĩ về anh không?

"Vậy rốt cuộc chuyện là như thế nào?" Việt Anh nóng ruột. Anh vẫn cứ hy vọng cậu không liên quan gì đến chuyện ấy.

"Là người ta không kiểm soát được cơ thể khi nằm mơ thấy anh."

"Mơ thấy anh?" Lí do cậu nói là thứ mà anh chưa bao giờ nghỉ đến. "Ý em là em bắn vì em mơ thấy anh?"

Cậu chỉ gật đầu mà không trả lời. Làm sao cậu có thể chấp nhận bản thân mình hư hỏng như vậy, dù chỉ là vô thức. Ở đầu dây bên kia, Việt Anh cười càng khiến cậu xấu hổ hơn.

"Chẳng nhẽ anh không bao giờ như vậy." Cậu tự ái.

"Không, anh không có ý cười em. Anh chỉ đang cười chính anh thôi." Việt Anh hít một hơi sâu rồi thở ra khoan khoái. "Đúng là anh quá ngốc khi mới không nghĩ ra điều này."

Tài không biết nói gì. Cái chuyện xấu hổ ấy gần như cậu đã quên, vậy mà hôm nay anh còn khơi lại.

"Nhưng mà anh không bao giờ như vậy cả." Anh nói khẽ, "Vì súng anh sẽ chẳng bao giờ đủ đạn  để tự xả trong vô thức như em."

Anh biết nói câu này xong, anh sẽ mất ngủ cả đêm nay.

"Vì có ngày nào anh không hành sự sau khi nghĩ về bạn trai mình đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #u23