Chap 1: Khởi đầu

"Xòe tay ra"

"Anh lại định làm gì?" Tuấn Tài ngờ vực hỏi lại đội trưởng. Tuy nhiên nhìn thái độ nghiêm túc của Việt Anh, cậu không dám làm trái.

Việt Anh không báo trước, lồng bàn tay mình vào bàn tay cậu rồi nắm chặt. Tuấn Tài giật mình, vội gỡ tay ra. Cậu nhìn trước ngó sau, đảm bảo không ai nhìn thấy rồi mới thở phào.

"Thôi anh đừng trêu em kiểu này nữa" Cậu từ từ lùi ra xa. "Hôm trước chỉ vì anh nói mấy câu đùa mà khiến bọn nó chọc em đến giờ vẫn chưa hết."

"Anh có trêu em đâu." Việt Anh định tiến lại gần thì bị cậu đưa tay chặn lại trước ngực, "Anh đang tán em thật mà."

"Em biết đội mình trước giờ các anh hay đùa nhau thế này." Cậu chỉ mong anh đội trưởng buông tha cho cậu. "Nhưng em hơi nhạy cảm khi bị đùa quá trớn."

Nói rồi cậu chạy vội về nơi cả đội đang tập trung chuẩn bị đi ăn tối, bỏ lại Việt Anh đứng ngẩn ngơ một mình. Anh thật sự không hiểu anh có chút gì tỏ ra là muốn đùa giỡn với cậu đâu.

Từ đầu đến cuối, câu nào anh nói ra cũng là thật lòng.











"Anh Việt Anh đang nhìn mày kìa". Danh Trung huých cậu.

"Anh đừng nhìn phía ấy nữa." Tuấn Tài cặm cụi ăn cho xong tô phở. "Anh ấy nhìn anh chứ đâu có nhìn em."

"Người ta nắm tay mày chẳng nhẽ lại đi nhìn tao?"

Cậu suýt chút nữa đã sặc khi đang uống dở thìa nước dùng.

"Anh khi nãy nhìn thấy rồi à?"

"Tao không nhìn thấy, nhưng người khác nhìn thấy. Người ấy kể cho anh Bình rồi anh Bình kể cho tao."

"Thôi xong em rồi." Cậu vò đầu, "Thế này thì mọi người lại trêu em chết."

"Mày cứ như thế nên mọi người mới càng trêu." Danh Trung tỏ ra chuyên nghiệp trong mắt cậu em. "Tốt nhất là mày cứ hùa theo mọi người, tỏ ra mình chẳng ngại ngần gì. Lâu dần thì mọi người cũng hết hứng để trêu mày thôi."

"Cho em xin" Cậu chắp tay lạy ông anh như lạy sư phụ, "Anh thử xem xem đến giờ, mấy cặp trước giờ hay bị mọi người gán ghép, có ai là thoát được khỏi miệng lưỡi dư luận không."

"Vui mà, sao mày cứ phải nghiêm trọng lên làm gì." Trung gần như hết kiên nhẫn với thằng em nửa cứng đầu mà nửa nhút nhát, "Mày không thấy tao với anh Bình, từ ngày bị người hâm mộ ghép với nhau, đã khi nào chối bỏ nhau đâu?"

"Thế nên hai anh bây giờ mới ế cả hai đấy. Mà anh với anh Bình thân nhau lại là chuyện khác." Tuấn Tài thở dài, "Còn em với anh Việt Anh thì đâu có thân được như hai anh."

"Chính là người ta muốn thân với mày nên mới tỏ ra như vậy." Trung vẫy tay với Bình, ra hiệu cho anh đi trước. Trung cần phải dạy dỗ cho thằng em mình cẩn thận. "Mày cứ chối đây đẩy như thế nên người ta mới khó để tỏ ra bình thường với mày."

"Thì cứ đến và nói chuyện bình thường, đâu cần phải đùa nhau theo kiểu thả thính trên Facebook, rồi lại nói mấy câu dễ hiểu lầm trước mặt cả đội."

"Chẳng qua là mày đang quan trọng hóa vấn đề lên thôi." Trung nhìn sắc mặt của Tuấn Tài rồi đoán bừa. "Hay là mày sợ mày đổ ông ấy?"

"Anh điên à?" Tài giật mình, "Đổ cái gì mà đổ? Em thẳng nhé, anh Việt Anh cũng thẳng. Anh ấy còn có bạn gái rồi."

"Ông Việt Anh có bạn gái?" Trung ngờ vực, "Tao không tin. Đã bao giờ tao thấy ông ấy đi đâu ngoài đi tập, nói chuyện với ai ngoài nói chuyện với lũ bọn mình đâu?"

"Đấy là anh không biết thôi. Em đã . . ." Suýt chút nữa cậu nói ra rằng mình đã stalk anh trong một thời gian dài và biết anh hay bình luận qua lại thường xuyên với một cô gái nào đó trên facebook. "Tóm lại là anh ấy có bạn gái rồi."

Trung thở dài. Nếu thế thật thì Tuấn Tài cũng không nên quá cực đoan trong chuyện này. Hay là trai thẳng thì nhạy cảm hơn? Có lẽ thế. Trung ngẫm lại bản thân mình. Nếu như anh thẳng, Bình cũng thẳng, thì liệu giờ này có thể anh có thể đưa ra những lời khuyên cho Tuấn Tài được không? Mà Trung cũng không biết nữa. Đơn giản vì ngay từ lần đâu tiên gặp Bình, anh đã biết mình không thẳng rồi.

"Thế thì kệ chú mày đấy." Trung hoàn toàn từ bỏ, "Nếu không muốn bị trêu nữa thì sớm dắt bạn gái đến đây cho mọi người coi đi. Lúc ấy thì yên tâm không ai dám gán ghép mày với ông Việt Anh nữa đâu."

"Dạ vâng."

Mặt Tuấn Tài ỉu xìu. Cậu biết kiếm đâu ra người yêu mà giới thiệu. Ngần này tuổi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Công việc thì bận, cuối tuần rảnh thì cũng chẳng có bạn để mà rủ đi chơi. Quanh đi quẩn lại toàn anh em trong đội, gái đâu mà yêu.

Cậu len lén nhìn sang phía Việt Anh, khi này đang đăm chiêu bấm bấm gì đó trên điện thoại.

Rốt cuộc anh có bạn gái rồi mà sao còn thả thính cậu như vậy? Chẳng nhẽ anh không lo bạn gái mình ghen?

Điện thoại rung khiến cậu giật mình.

Vừa có tin nhắn đến.

"Chút nữa ăn xong, anh muốn nói chuyện với em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #u23