4.

Natasha chuốt lại mascara, chồng thêm một lớp son đỏ đắt tiền, ả ngắm nhìn mình thêm lần nữa trong gương rồi mới bước ra khỏi phòng. Sẽ không ai biết ả đã có những đêm liền không ngủ, hay ẩn dưới lớp trang điểm xuất thần kia là đôi mắt không ngừng nước mắt suốt những ngày qua, cũng không một ai biết, ả đã chết rệu trong nỗi đau chồng chất.

Ngồi trong xe của Tony, anh ta vẫn đang ba hoa về độ đẹp trai và giàu có của mình và một cỗ máy hưởng ứng Peter, kẻ tung người hứng rất ra cái dáng hai cha con. Ả ngồi phía sau, tựa đầu vào vai Steve, lặng lẽ quan sát bọn họ, những người này là gia đình của ả, là tất cả những gì mà ả có, nên dù cho ngoài kia có bao nhiêu bi thương cứ thay nhau đổ ập lên người ả, Natasha vẫn chống chịu được tất cả, vì gia đình của ả vẫn còn ở đây.

Steve chỉnh lại tư thế để Nat thấy dễ chịu, anh cầm lấy tay ả, vỗ nhè nhẹ, chân thành nói:

"Không sao cả, mọi người vẫn ở đây với em."

Nat bật cười, Steve nói như thể ả sẽ chết mất vậy, Black Widow không phải là kẻ yếu đuối như thế, càng không chết vì một mối tình dở dang đầy tội lỗi để lấy sự thương hại của kẻ nào.

"Em vẫn luôn ổn mà. Đừng nói gì cả Steve, ngày hôm nay là ngày vui mà."

"Anh chỉ lo.."

"Suỵt..! Em sẽ ổn thôi."

Ả ngắt lời Steve, vì biết anh ta muốn nói gì. Những lời mà ả không muốn nghe vào lúc này, những lời mang dáng dấp của sự thật trần trụi và chúng sẽ làm ả đau đến nghẹn thở. Ngẩng đầu với cái tự tôn cao ngất của mình, ả không muốn ngoài bóng đêm sẽ có ai đó nhìn thấy một Natasha yếu đuối đáng thương nào cả. Nat không chạy trốn, chỉ là, ả không muốn nhìn về phía sự thật nữa. Ả sẽ tự chữa lành trái tim của mình ở một xỏ xỉnh nào đó chẳng ai quản đến. Vì rằng khi ánh mặt trời lại treo lơ lửng trên đầu người, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi!

Cánh cửa lễ đường rộng mở, hắn đứng đó, nụ cười ngọt ngào dành cho Laura của hắn xinh đẹp trong bộ váy cưới lộng lẫy, xứng đôi vừa lứa như một chàng kị sĩ cùng cô công chúa kiêu kì chốn thơ mộng nào đó. Không ai nhìn thấy có đôi bàn tay đang run lên, bấu chặt vào nhau như muốn bật máu. Cũng không ai nhìn thấy có người lẳng lặng nuốt dư vị đắng nghét của tình yêu vào trong. Càng không ai kịp nhìn thấy, một giọt nước mắt đã khẽ khàng rơi, vỡ tan trên nền đất lạnh. Chỉ có Chúa mới tỏ hết mọi sự, và chỉ Người mới thấu nổi tâm can của con chiên đơn độc ấy. Xót thương thay phận đàn bà, trót thương, trót nhớ, trót ngây dại lặng thinh. Ở tại nơi mà hắn cùng người mình yêu cùng nhau trao lời thề hẹn, nơi sẽ là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của hai người, cũng chính là nơi ả chôn theo tình mình dưới đáy vực sâu, lụi tàn trong hạnh phúc của người đời. Còn ả, ở đây, để chúc phúc cho người ả yêu, cho gia đình của ả. Ả sẽ không gào lên như một kẻ điên loạn để vạch mặt Clint, hay một nhát đâm chết Laura một cách tàn nhẫn như ả từng nghĩ và nói với cô ta tất cả sự thật rằng chồng của cô ta là bạn tình của ả. Nat sẽ không làm thế, vì rằng vương miện cao quý trên đầu sẽ không bị sự ích kỉ vấy bẩn, vì lòng tự tôn của đoá hồng xinh đẹp cao quý luôn thì thầm trong ả rằng: Natasha Romanoff là nữ hoàng của nữ hoàng. Và tất cả mọi người, sẽ phải quỳ rạp dưới chân của nữ hoàng một cách kính sợ nhất!

Ôi nhưng giữa hạnh phúc của người đời, ả vẫn tim mình như thắt lại đến một mức nào đó chỉ chực chờ vỡ tan. Ả đã từng nuôi một chấm nhỏ hy vọng rằng một ngày nào đó Clint sẽ nhìn thấy ả, thấy trái tim luôn loạn nhịp mỗi khi nó bắt gặp hình bóng của hắn dù là tỉnh hay là mơ. Dòng máu trong tay không khiến ả trở nên tỉnh táo, ả như mụ mị đi trong đau đớn, nhưng giây phút này đây ả không thể ngã quỵ xuống và nất lên như một đứa trẻ giống như cái ngày mà hắn thật sự rời bỏ ả cả. Ả hận Clint, hận đến mức chỉ muốn giết chết Clint cùng người bạn đời của hắn. Để những cơn đau từ lòng ngực không hành hạ ả nữa, và ả sẽ lại an yên ngủ một giấc không mộng mị. Nhưng ả đã không làm thế, vì hắn cũng là gia đình của ả, và Black Widow hay Natasha Romanoff, cũng sẽ không bao giờ làm tổn hại đến gia đình của mình.

Nhìn khoảnh khắc hai người họ trao nhau tín vật định tình của đời người cùng nụ hôn cuồng nhiệt trong tiếng hò reo của mọi người, ả thẫn thờ như đang góp nhặt những mảnh kí ức còn sót lại của mình cùng hắn. Từng nụ hôn, hay cái ôm khẽ và chạm nhẹ vào tóc, cả những đêm hoan ái mà ả đã nghĩ giây phút ấy là mãi mãi.. Chúng ghép lại thành một, như một thước phim quay chậm trong đầu ả, và rồi khi ánh mắt của hắn chạm đến nơi ả, chúng chỉ kịp vỡ toan, ghim những mảnh sắt nhọn vào trái tim đang chực chờ được ngưng đập của ả. Nat không né tránh, ả nhìn hắn (nhưng xin đừng bắt ả nhìn vào đôi mắt ấy) và người bạn đời của hắn mà mỉm cười. Nếu có thể đong đếm một nụ cười, Laura sẽ là một biển hạnh phúc, phần ả lẳn lặng một trời bi thương. Khẽ gật đầu chào từ phía xa, ả không muốn ở gần hai người họ để chứng kiến đôi nhẫn đan vào nhau như khiêu khích con quỷ dữ trong lòng ả, và quay người bước đi.

"Clint Barton, hạnh phúc nhé!"

Hắn sẽ nghe thấy thôi, dù ả chẳng đủ can đảm để nói lời này trước mặt hắn, gió sẽ thay ả làm điều đó, Chúa sẽ chứng giám cho tình yêu của ả đàn bà đầy khốn khổ. Và hạnh phúc của Clint Barton, mãi sẽ là do Laura Barton vẽ nên.

Em đã yêu anh bằng tất cả những mạch đập trong tim mình còn có.

Rằng mai sau, hạnh phúc vẫn sẽ không đoái hoài đến em.

Nhưng anh ơi, anh mãi là niềm yêu, là chấp niệm em không muốn buông bỏ.

Anh sẽ hạnh phúc, nhưng người vẽ lại chẳng phải là em.

Và anh, hãy nhớ và mãi mãi nhớ rằng, em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có. Ồn ã hay thầm lặng, xin trái tim anh hãy thành thật cảm nhận. Rằng lòng em, vẫn tha thiết lòng anh..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top