1.
"Em ổn chứ, Nat?"
Steve lo lắng, đỡ lấy cơ thể có lẽ đã gãy dăm ba khúc xương của Natasha. Trận chiến hôm nay không quá sức đối với cả đội, hay thẳng ra, là hơi dễ "ăn", nhưng Nat lại bị thương, thậm chí còn là bị thương nặng so với phong độ trước giờ của Nat thì đây thật sự là điều đáng để quan tâm. Nat tựa cả người vào Steve vì cơn đau từ những cái xương bị gãy làm ả như muốn gục ngay tại chổ, khó khăn nói:
"Không, Steve. Không ổn.."
"Anh đưa em về."
Không phải Steve, người đáp lại ả, cũng là người đã xen ngang giữa Steve và Nat - là Clint. Hắn đỡ lấy Nat từ tay Steve rồi gật đầu cảm ơn với anh ta rồi rời đi ngay sau đó. Ngay cả khi Steve vẫn còn bối rối giữa đống đổ nát, trong một khắc, anh đã thấy ánh mắt kì lạ của Nat. Có chút oán hận, có chút.. đau lòng. Và giá như, Steve biết anh ta không hề nghĩ nhiều, mà sự thật, ánh mắt khi ấy của Nat nhiều hơn cả một chữ hận, hơn cả trăm lần đau khi nhìn thấy Clint.
__________________
Natasha cảm thấy muốn nôn, nôn thốc nôn tháo những thứ ả đã cho vào người trước đó, vì cơn đau thể xác mang lại và vì cả sự lo lắng đầy giả tạo của kẻ đang ôm lấy ả vào lòng làm dạ dày lại cuộn thêm một vòng vì ghê sợ. Ả khựng lại, đưa tay chỉnh lại mái tóc, đánh bồng chúng lên một chút, vì rằng Black Widow không bao giờ ngừng việc xinh đẹp của mình lại, tách khỏi vòng tay vững chãi của Clint (dù ả ghét phải thừa nhận, rằng ả muốn ở trong vòng tay ấy lâu hơn một chút) và ra vẻ rằng mình vẫn ổn, như thể chẳng có cái xương nào bị gãy, hay ả đang phải gồng mình để nén cơn đau. Natasha nghĩ rằng ả cần nói, nhưng ả lại chẳng muốn nói gì với kẻ trước mặt cả, lau đi đôi môi đỏ vừa nhoè đi vì đợt nôn thốc tháo, ả vẫn xinh đẹp, vẫn cao ngạo như cái cách mà mọi người luôn nghĩ khi nhắc về. Black Widow đấy!
Hắn nhìn ả, đôi mày chau lại, ôi Chúa, hắn lại muốn giày xéo ả đàn bà này đến bao giờ nữa? Xin đừng gieo vào lòng ả thêm chút hy vọng chết tiệt nào nữa, rằng Clint Barton thật sự để Natasha Romanoff trong tầm mắt của hắn vậy. Đôi môi kia lại muốn nói thêm điều gì nữa đây? Ả không muốn nghe, ả sợ.. Ừ, nực cười không? Black Widow cũng biết sợ. Nên ả đi, quay lưng với tên đàn ông kia, như cái cách hắn đã quay lưng với ả vậy. Cắn răng để nén cơn đau xuống mà đi, Natasha không muốn cúi đầu trước một kẻ nào, kể cả khi, kẻ ấy là Clint Barton. Một cái cúi đầu trước tình yêu sẽ là nỗi nhục nhã của nữ hoàng.
"Em đang né tránh anh sao?"
Ha, đúng như những gì Nat nghĩ, hắn sẽ không tha cho ả dễ dàng như thế. Clint Barton, bản chất của một tay thợ săn, giương cung, canh nhắm và bắn. Cung tên xuyên thẳng vào tim con mồi, nó ngã khuỵa xuống và giãy lên giữa vũng máu của chính mình, vô vọng, kiệt quệ. Ả quay đầu, đối mặt với hắn mà nở một nụ cười mà Clint chắc rằng, ả đang khinh bỉ hắn tột độ, và chỉ có Natasha Romanoff mới dám cười như vậy với Clint Barton.
"Đừng tự cho mình là nhất nữa, Clint. Chỉ là, tôi không muốn vợ sắp cưới của anh phải ghen khi anh ân cần với tôi như thế."
"Laura không phải là người như thế."
Nat vẫn cười, nhưng nụ cười lại chua xót thay vì khinh khỉnh như lúc đầu. Phải rồi, cô ta không phải là người như thế, chỉ có ả, một kẻ ích kỉ và tàn nhẫn, chẳng thể sánh với cô ta trong mắt của hẳn. Nhưng dù cho thế nào, người hắn chọn cũng sẽ không bao giờ là người tên Natasha. Vì rằng, Hawkeye sẽ bảo vệ thế giới này, còn Clint Barton sẽ bảo vệ Laura Barton!
Nat không đáp, bỏ mặc Clint ở đó và rời đi trước khi ả đấm vào khuôn mặt của hắn nặng đến mức làm nó rách tươm. Vì, ả chẳng biết phải nói gì, ả nên khen tình địch của mình xinh đẹp, thanh khiết, hay nên hét lên với Clint rằng ả căm ghét cô ta đến tận xương tủy? Bản chất của đàn bà là ích kỉ và đố kị, kể cả siêu anh hùng thì cũng thế, ả cứu cả thế giới, vậy ai sẽ cứu lấy ả đây? Laura xinh đẹp, vậy còn Natasha? Laura hiền dịu, vậy còn Natasha? Laura là người mà Clint sẳn sàng vứt bỏ mọi thứ để được ở cạnh bên, vậy còn, còn Natasha thì sao..? Không còn điều nào tệ hơn rằng ả là người đầu tiên biết về sự tồn tại của Laura dù rằng ả ước, mình sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của cô ta. Vì rằng, sự ích kỉ của đóa hồng xinh đẹp và đầy quyến rũ sẽ chẳng tiếc thương cái chết của một đóa hồng nào dám cạnh tranh với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top