[B.A.P fanfic][Shortfic] Hot.... too hot

Title: Hot... too hot

Author: Julie Miu

Pairing: DaeJae main, BangHim có tí ăn hôi

Disclaimer: Chúng nó không thuộc về nhau thì sẽ thuộc về au.... Nhưng rất tiếc là chưa đến lượt au nên au quyết định toàn quyền trong fic này

Rating: T

Category: Pink, Romance

Đây là fic đầu tay của Julie nên sau khi đọc xong mọi người cứ thoải mái ném gạch và bình phẩm. Au đã trơ mặt và sẵn sàng nhận gạch đá.

DaeHyun mở cửa, lết vào trong nhà. Cả căn nhà vắng tanh, không có lấy một bóng người. Zelo và JongUp đang tập luyện hăng say ở phòng tập, YongGuk và HimChan đã đánh lẻ ở ngoài. Giờ trong nhà chỉ có một thằng bé là đang hí hửng với khoảng thời gian rảnh rỗi của mình. DaeHyun cũng chẳng rảnh rỗi gì. Anh vừa đi thu âm phần solo của mình ở phòng thu. Cổ họng anh bỏng rát, gào thét vì bị thiếu nước trầm trọng. Anh chạy ngay vào trong bếp, mở tủ lạnh, lôi ra một chai nước suối mát lạnh, tu ừng ực hết nửa chai. Đưa tay lên miệng, anh chùi những giọt nước mát lạnh còn đọng trên khóe môi một cách sảng khoái. Mùa hè ở Seoul thật là nóng nực. Sáng trưa đều nóng hầm hập, chiều tối, nhiệt độ cũng không giảm đi là mấy.

DaeHyun cởi phăng chiếc áo phông đen ra, chỉ mặc trên người độc chiếc áo ba lỗ xám mỏng dính. Dù đã kéo cổ áo rộng ra một chút nhưng anh vẫn không thấy bớt nóng hơn tẹo nào. Điều hòa đáng ghét! Chọn đúng thời điểm nóng nhất mà hỏng. DaeHyun đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lao ngay lên phòng, mắt sáng ngời. Điều hòa, đúng rồi, điều hòa ở phòng khách hỏng nhưng mỗi phòng đều có một chiếc điều hòa riêng.

Quả nhiên, khi anh vừa mở cửa phòng, một luồng khí mát lạnh phả vào khắp cơ thể. DaeHyun đóng cửa lại, ngửa mặt lên trước cửa gió của điều hòa, tham lam hít đầy một bụng không khí mát lạnh. Khi đã giải tỏa được cơn nóng trong người, sự mệt mỏi lại quay trở lại với DaeHyun. Anh thả người nằm đè lên cái đống thù lù đang nằm cuộn tròn ngáy khe khẽ trên giường.

-         Yah! Jung DaeHyun! Cái con heo này! Rốt cuộc cậu đã ăn bao nhiêu chiếc bánh pho mát rồi hả? Nặng chết mất! Yah! Dậy mau!...

YoungJae bật dậy, thét lên, ra sức đẩy cái con người họ Trư đó ra khỏi người mình. DaeHyun vẫn giả vờ không nghe thấy gì, nhắm tịt mắt lại. Đẩy mãi không nổi, YoungJae liền chuyển sang phương án khác.

-         DaeHyun à!...

DaeHyun vẫn nằm im giả điếc.

-         Nếu cậu lùi ra tớ sẽ cùng cậu xuống nhà xem phim!

DaeHyun rất thích xem mấy bộ phim truyền hình gì đó trên tivi. Mấy lần anh ta rủ mình xuống xem nhưng vì ngại nên không lần nào chịu xuống xem. YoungJae chắc mẩm DaeHyun sẽ đồng ý mà bị cậu lừa. Nhưng DaeHyun chỉ nói một câu, vẫn không có ý định ngồi dậy:

-         Nóng lắm! Không xuống đâu!

YoungJae vẫn năn nỉ:

-         Tớ sẽ cho cậu bánh pho mát!

-         Tớ đã ăn ở phòng thu rồi!

-         Tớ sẽ cố tình thua cậu khi chơi game!

-         Tớ không cần!

-         Tớ sẽ….

-         Tớ…

Cuộc đối thoại diễn ra khá lâu mà DaeHyun vẫn cố thủ trên người YoungJae. YoungJae vẫn không từ bỏ, tiếp tục lẩm bẩm:

-         Tớ sẽ….. Tớ sẽ…

Đang vò đầu bứt tai không biết lấy lí do gì thì từ dưới nhà vang lên tiếng mở cửa. Hai tiếng bước chân nghe rất rõ trên sàn gỗ. Chất giọng vô cùng đặc biệt của HimChan hyung vang lên:

-         YongGuk ah! Yah! Cậu siêu thật đấy! Cái quán bé tí như vậy mà cậu cũng tìm ra! Đồ ăn ở đấy cũng rất ngon!...

Là YongGuk hyung và HimChan hyung. Hình như họ vừa đi ăn ở ngoài về thì phải. YoungJae mừng húm, vội nói:

-         Tớ sẽ gọi YongGuk hyung lên đá đít cậu ra ngoài! BANG YONG GUK SI-III…

Ngay lập tức, DaeHyun chồm dậy, kéo YoungJae nằm xuống giường,nằm đè lên người YoungJae, mặt đối mặt, ra sức bịt mồm YoungJae lại. Mặt YoungJae nghệt ra, hai gò má phúng phính mỗi lúc một đỏ vì khoảng cách giữa hai khuôn mặt.

Bang YongGuk và HimChan đã nghe thấy tiếng gọi, bèn lao ngay lên tầng. Tiếng bước chân nhanh và mạnh phía trước, tiếng bước chân nhè nhẹ, lon ton đi phía sau. YongGuk mở toang cửa phòng ra gọi:

-         Yoo YoungJae, cậu…

Vừa nhìn thấy hai vật thể nằm trên giường, YongGuk “đứng hình” một lúc rồi nhanh chóng đóng sập cửa lại trước mũi HimChan.

-         Ê! YongGuk! Có chuyện gì vậy? Là YoungJae đúng không?

Có tiếng hỏi

-         Không có gì đâu!

-         Tớ muốn xem mà! Yah! YoungJae! Mở cửa ra mau!

Cánh cửa phòng hơi hé ra rồi nhanh chóng đóng sập lại:

-         Không có gì đáng nhìn đâu! Về phòng thôi!

Một lát sau, không khí đã im ắng trở lại. HimChan hyung cuối cùng cũng bị xách cổ về phòng. DaeHyun thở phào nhẹ nhõm, khẽ bỏ bàn tay đang bịt chặt miệng YoungJae ra. DaeHyun vừa mở ra, YoungJae như con cá mắc cạn gặp nước, thở gấp, hít thở một cách khó nhọc, mãi sau mới thở lại được như bình thường. Hình như DaeHyun bịt hơi chặt, làm cho YoungJae muốn nghẹt thở.

DaeHyun bắt đầu chú ý đến gương mặt của YoungJae. Đôi mắt to, tròn, lấp lánh. Hai bên má phúng phính, hồng hồng. Làn da trắng, mềm mại. Đôi môi không mềm như con gái nhưng căng mọng, quyến rũ. Anh đã thèm khát đôi môi ấy từ rất lâu rồi, cho đến ngày hôm nay. DaeHyun từ từ áp môi mình vào môi YoungJae, từ từ thưởng thức hương vị riêng của nó. Ban đầu thì rụt rè, e thẹn, nhưng càng về sau lại càng nồng nhiệt. Từ cả hai phía, người cưỡng hôn và người bị cưỡng hôn. DaeHyun mơn nhẹ lên gò má YoungJae, khẽ nâng cằm YoungJae lên để vừa tầm. YoungJae giành lấy thế chủ động, ôm ghì lấy cổ DaeHyun, kéo anh ta lại gần.

Cả đêm đó, khắp căn phòng vang lên tiếng rên khe khẽ nơi cuống họng ai đó, đủ nhỏ để người thứ ba không thể nghe thấy. Dưới không khí điều hòa mát lạnh, hai con người đó lại không cảm thấy lạnh, dù quần áo đã bị họ ném đi tận góc nào đó. Vì bọn họ đã có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: