YoungJae, Yoo Youngjae

"Tôi sẽ gặp lại cậu nữa không?" Câu hỏi vuột khỏi miệng trước khi tôi kịp nhận ra. Nghe có vẻ lạc lõng quá, nhưng bản thân tôi lại tìm thấy mình như tồn tại. Như thể tôi có điều gì để hướng tới, dù cho đó là một điều hoàn toàn nắm bắt được, dù cho đó là một con người khác.

Người ta nhìn tôi chằm chằm. Dừng bước để quan sát tôi. Tôi có thể thấy tất cả những hình ảnh ấy lướt qua khuông nhìn – một phần nào đó trong tôi tiếp nhận những điều họ nói, những cái chỉ trỏ, song tôi chẳng còn chút để tâm. Tôi chẳng biết cái gì điều khiển mình. Tôi chỉ là đang chạy như điên. Tuyệt vọng, như thể mảnh đời mà tôi đang cần nắm bắt, giờ đây đang vụt khỏi tấm với. Nhanh quá, xa quá. Thật là điên, mọi thứ đều phát rồ lên hết cả. Tôi cảm nhận được gió, một chút lành lạnh trên má, và tôi đưa mu bàn tay quẹt ngang mắt, chúng lướt qua ướt đẫm. Tôi chẳng còn biết mình đang ở đâu, hay vì sao mình đang tồn tại nữa rồi.

Con người ta phải có ước mơ – bất kể là lớn hay nhỏ. Không có ước mơ, con người sẽ mất đi niềm ham sống. Tôi chưa từng nhận ra điều đó đúng đến nhường nào. Tôi sẽ chết thế này ư? Hai-mươi-hai tuổi và trơ trọi không một giấc mơ, sống qua một cuộc đời vô dụng? Tôi biết rằng tôi quái đản và chẳng thể trông cậy được. Điều đó ghim chặt vào tai tôi và mỗi ngày trôi qua của tôi chỉ toàn những ánh nhìn thương hại. Tôi những tưởng mình đã tự tạo được một lớp da dày và cứng để chống chọi với thế giới bên ngoài

Nhưng tôi ghét chính mình.

Tôi vẫn chạy mải miết. Nếu may mắn, tôi sẽ tự mình kiệt sức và ngủ thiếp đi. Rồi sau đó tỉnh dậy ở một nơi khác, cách xa chỗ này. Tôi va vào mọi người không chút né tránh, mải miết chạy. Càng xa càng tốt.

"Ouch!"

Một cú va chạm mạnh làm tôi té ngã, đập mạnh xuống bề mặt xi-măng nham nhám. Đau rát. Tôi xuýt xoa ngồi dậy. Mắt chói lòa còn miệng thì mấp máy lời xin lỗi.

"Thật ngại quá, tôi chẳng còn thấy mình đang đi đâu nữa..."

Nó nghe giống lời thú tội hơn là xin lỗi. Nhưng biết làm sao, tôi chỉ nói được có thế. Tôi đứng dậy và cố gắng bước tiếp, nhưng một bóng dáng màu trắng cứ đứng mãi trước mặt, chắn ngang lối đi.

"Xin lỗi...", tôi bực dọc lên tiếng và nhấc chân chuẩn bị cất bước. Nhưng một bàn tay đặt lên ngực tôi, chặn lại.

"Xin lỗi thì phải nhìn vào tôi chứ.", một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Tôi nhìn vào người đang đứng trước mặt mình. Là một chàng trai. Nhưng làm sao mà sau khi va chạm, tôi thì ngã lăn ra đất còn cậu ta vẫn đang đứng thế kia?

Tôi quay nhìn hướng khác. "Tôi xin lỗi."

"Tôi đã nói là nhìn vào tôi mà."

Lần đầu tiên suốt từ nãy đến giờ, tôi đảo mắt quan sát xung quanh. Đó là một giao lộ đông đúc. Chẳng biết là đi về đâu nhưng rõ ràng ai nấy đều vội lắm. Lướt nhanh qua tôi, về phía những mảnh đời có lẽ là đáng sống hơn.

Có tiếng búng ngón tay, lôi tuột tôi trở về tình thế hiện tại, với chàng trai trẻ mặc áo sơ-mi trắng trước mặt, vẫn đang chờ đợi.

"Tôi xin lỗi. Bây giờ thì để tôi đi được rồi chứ?"

Tôi nhìn anh ta, nói rõ từng lời. Và nghe tim mình đau nhói. Nó giống như lời xin lỗi của tôi đến tất cả mọi người, còn sống hay đã chết, đến bất cứ ai mà tôi có nghĩa vụ phải cảm thấy ân hận, vì bản thân mình đã thất bại đến thế.

Bỗng dung tôi khóc. Lý do? Tôi không biết, nước mắt cứ vậy mà trào ra ồ ạt, không điểm dừng. Tôi quay đi, chẳng còn muốn tiến lên phía trước nữa. Chẳng thà tôi chết ngập trong nước mắt của chính mình. Tôi đã xoay người lại dợm bước đi. Cho đến khi một bàn tay giữ chặt cánh tay tôi lại, lôi tôi xềnh xệch đến một nơi xa lạ không chút ý niệm. Nếu anh ta muốn đánh tôi, hay muốn cướp giật gì của tôi, thì tôi đáng bị nhiều hơn thế. Tôi không hề chống cự, tầm nhìn cứ mờ ảo dần, và để mình bị lôi đi như một đứa nhóc.

Cuối cùng, đó hóa ra là một bậc cửa đầy bụi trước một cửa hàng cũ kỹ chắc đã đóng cửa từ lâu, hướng ra mặt đường chính. Cậu đẩy tôi xuống đó, và ngồi xuống bên cạnh.

"Anh muốn gì?, tôi hỏi.
"Muốn cậu ngừng khóc. Đừng hỏi tại sao. Tôi không biết. Chỉ là muốn cậu dừng lại.", Anh ta chống tay lên cằm, quan sát người qua lại trên đường.

Tôi đưa tay lau khô mắt. Suýt chút nữa là tôi đã hỏi cậu vì sao lại để tâm làm gì, nhưng cậu đã trả lời thế rồi. Cảm giác thật yên bình. Cậu chẳng hỏi thêm câu nào nữa, trong khi tôi thì có vô vàn thời gian hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này để mà lãng phí. Và theo tôi thấy thì cậu cũng thế. Hai chúng tôi cứ ngồi đó, phía trước cửa hiệu hoang vắng có lẽ là chưa từng mở cửa bao giờ, cho đến khi mặt trời lên cao rực rỡ trên bầu trời.

Thế rồi, tôi thiếp ngủ. Tôi chỉ nhận ra điều này khi gục gặc đầu để tìm một tư thế thoải mái hơn, và nhận ra chiếc gối của mình không được rộng và êm như mọi lần.

"Anh thức dậy rồi đó hả"

Có chút âm sắc vui tươi trong giọng nói của cậu, song trên nét mặt vẫn chẳng biểu hiện gì. Tôi nhìn xuống đồng hồ đeo tay, mặc dù chẳng cần thiết. Nền trời tối sẫm cho tôi biết mình đã hoang phí bao nhiêu thời gian. Một ngày nữa lại trôi qua và lần này, tôi còn làm hỏng mất nguyên cả ngày của một người khác nữa. Tôi thở dài mở miệng định lên tiếng. Nhưng một ngón tay đã chặn lên môi giữ tôi im lặng. Tôi đã học cách làm theo ý chàng trai trẻ này, mặc cho cậu là ai.

"Điện thoại của anh cứ réo liên hồi, Daehyun ạh. Tôi đã tự ý nói là anh đang ở với mấy người bạn."

Cậu chỉ vào túi áo khoác bên phải. Tôi chẳng buồn động đến nó nữa, thay vào đó, tôi hỏi làm sao mà cậu lại biết tên mình.

"Mỗi lần điện thoại reo thì y như rằng có một người gào lên cái tên Daehyun. Sau cuộc gọi thứ năm tôi đoán nếu đây chỉ là trùng hợp thì hơi quá. Và đến cuộc gọi thứ sáu thì tôi bắt điện thoại giỏi hơn rồi. Có vẻ như nhiều người quan tâm đến anh lắm đấy.", câu nói cuối cùng nghe như lời buộc tội khiến tôi quay sang lạnh lùng nhìn cậu.

"Cậu biết tên tôi rồi. Tôi cũng phải biết tên cậu thì mới công bằng chứ."

"Không thể gọi là công bằng, vì tôi có muốn biết tên anh đâu. Mà dù sao .... tôi là Youngjae."

Youngjae. Tôi lặp lại cái tên trên đầu lưỡi. Bất kể cố gắng đến thế nào để phát âm cái tên cho đầy đặn, âm tiết cuối của nó vẫn cứ cuốn chặt vào hai âm đầu một cách kỳ quặc.

"Cảm ơn vì đã ở đây với tôi", tôi ngượng ngập cất lời. Chàng trai này không có nhà để về sao? Trông có vẻ như cậu ấy sở hữu toàn bộ thời gian trên thế giới vậy.

"Không có vấn đề gì đâu.", cậu đứng dậy, chìa tay trước mặt tôi. Tôi đưa mắt nhìn nghi hoặc.

"Nếu tới giờ này mà tôi chưa làm gì anh thì chắc là tôi cũng sẽ không làm bây giờ đâu. Có điều, trời tối hơn rồi. Mà đang có nhiều người quanh đây quá."

Cậu trả lời cho sự ngập ngừng của tôi. Tôi nhún vai và để cậu kéo mình đứng dậy. Bàn tay cậu siết chặt không hề thả lỏng dù tôi đã đứng thẳng lên. Thay vào đó, những ngón tay mềm mại vẫn giữ nguyên vị trí, và ngạc nhiên thay, cảm giác thật dễ chịu.

Chúng tôi thong thả bước dọc con đường, những đoạn lấp lóa ánh đèn, những đoạn chìm trong bóng tối, qua các công viên, và các cửa hiệu. Bên cạnh cậu, những âm thanh đinh tai nhức óc của con người bao quanh, và thứ áp lực vốn đã là người bạn đồng hành của tôi suốt bao lâu nay đột nhiên lùi xa dần, khiến tôi thoải mái vô kể. Chẳng hề có đích đến ở phía cuối con đường, đó chính là cảm giác lúc này. Cảm giác như thứ nhạc âm này, bản hòa âm du dương đang được diễn tấu, đã dìm xuống hết cả mọi thứ, chỉ để lại sự tồn tại của cậu, một sự níu giữ đầy tin tưởng, không để tôi rơi tõm trở lại vào mớ suy nghĩ xám xịt của chính mình.

"Daehyun, tôi nghĩ anh nên đi về nhà.", Youngjae thả tay ra. Tôi vô thức đưa tay theo, cố gắng nắm bắt những giọt cuối cùng của câu chuyện cổ tích còn hiển hiện. Nhưng nó tan biến rồi, vì tôi không đủ dũng cảm để chạm vào cậu. Thay vào đó, tôi buộc phải đối mặt với hiện thực, thứ thanh âm đột ngột dội vào tai như thác nước réo vang, và ánh mắt lạnh lùng của cậu.

Tôi gật đầu, vì chẳng tìm ra điều gì để nói nữa. Một ngày khác, một giấc mơ khác. Có lẽ đây là điều tốt đẹp nhất tôi có được suốt bao lâu nay.

"Tôi sẽ gặp lại cậu nữa không?"

Câu hỏi vuột khỏi miệng trước khi tôi kịp nhận ra. Nghe có vẻ lạc lõng quá, nhưng bản thân tôi lại tìm thấy mình nhân bản hơn. Như thể tôi có điều gì để hướng tới, dù cho đó là một điều hoàn toàn nắm bắt được, dù cho đó là một con người khác. Ánh mặt cậu thu lại hướng thẳng vào tôi, biểu cảm trên gương mặt tôi. Có vẻ như cậu cảm nhận được nỗi tuyệt vọng trong tôi, giống như cậu đã làm buổi sáng nay. Mặc dù không hề thể hiện điều gì trên nét mặt.

"Đưa tôi điện thoại của anh."

Cậu chìa tay ra. Tôi lẳng lặng rút điện thoại từ trong túi đặt vào tay cậu. Tôi nhìn cậu lưu số của mình vào đấy. Cậu đưa trả nó lại cho tôi. Tôi cầm lấy, gập máy và cho lại vào trong.

"Tôi đi đây." cậu gật đầu rồi bước đi.

Tôi mở điện thoại ra và xem danh bạ. Trong đó đã lưu cái tên Yoo Youngjae.
Tôi nhấn nút gọi. Một vài hồi chuông, và rồi tôi nghe thấy giọng cậu.

"Alô, Daehyun?"
"Ngủ ngon."

Tôi nghe thấy tiếng cậu cười nho nhỏ. Và tôi cúp máy.
Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ muốn gặp lại cậu ngày mai.

Youngjae.
Youngjae.
Yoo Youngjae.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top