Sick
Author: Hello_七 – Hello_Thất
Trans: QT
Editor: BaiYue
CP: BangLo (past, mention) – JaeLo (oneside)
***********************************************************
Có một bệnh nhân mới được chuyển đến khoa tâm lý của Young Jae.
Bệnh nhân tên Choi Jun Hong, một thiếu niên hai mươi tuổi, dáng người cao lớn mà lưng hơi còng xuống, trên tai đeo nhiều thể lại khuyên tai, người đưa cậu ta đến là một bác sĩ đồng nghiệp làm ở khoa mà Jun Hong được điều trị trước đó.
Cậu bé ngồi ở phòng riêng rất yên tĩnh, cúi đầu chơi với nhẫn đeo trên tay, nhìn thế nào cũng không giống một người bị mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng.
Bác sĩ kia nói, thằng nhóc này rất đáng thương, cha mẹ đều đã chết vì tai nạn khi cậu ta còn nhỏ. Cậu ta may mắn sống sót thì trở thành trẻ mồ côi, sau đó yêu một người tên Bang Yongguk. Bất hạnh thay, cách đây không lâu Bang Yongguk cũng qua đời vì tai nạn máy bay. Cậu ta không thoát ra được đau thương, tâm lý từ từ bắt đầu có vấn đề. Thời gian phát bệnh của cậu ta không cố định, có lúc rất bình tĩnh, có lúc sẽ mất không chế. Lúc trời mưa, đặc biệt là khi có sấm sét, bệnh tình sẽ càng nghiêm trọng hơn, vì ngày Bang Yongguk gặp nạn, thời tiết cũng tương tự như vậy.
Khoa của Young Jae có thể để cậu ta ở lại trong quá trình trị liệu, cân nhắc việc bây giờ cậu ta chỉ một thân một mình, mới quyết định chuyển cậu ta đến đây.
Khóe miệng Young Jae ngoắc ngoắc lên, ừ, cái củ khoai nóng bỏng tay này, tốt nhất là đi càng nhanh càng tốt.
Quả nhiên, bác sĩ sau khi nộp tiền viện phí cho cậu ta cũng không xuất hiện lại, gọi điện nói qua loa vài câu sau đó cũng im thít.
Có điều, so với tưởng tượng thì đứa nhỏ này cũng làm người ta bớt lo hơn nhiều. Tinh thần khá bình thường, biết bản thân mắc bệnh tâm lý, cũng biết tại sao phái tới đây, chung quy cậu ta cái gì cũng đã biết hết.
Cậu ta rất phối hợp với bác sĩ trong quá trình điều trị, nhưng Young Jae vẫn thấy lo lắng, bởi vì mỗi lần điều trị thôi miên, cậu ta đều khóc đến thê thảm. Hơn nữa, hầu như lần nào Young Jae cũng phải ôm cậu ta, vỗ lưng nói Jun Hong nghe lời Yongguk hyung một chút, thì đứa nhỏ mới bình tĩnh mà ngủ say.
Qua mấy đợt trị liệu, Young Jae đã hiểu thêm một chút về người tên Bang Yongguk. Cho nên, mỗi bắt đầu điều trị, anh đều lấy danh nghĩa Bang Yongguk để nói chuyện với Jun Hong. Phương pháp này dường như có hiệu quả, ít nhất cậu ta cũng không khóc đến tan nát cõi lòng như trước. Có điều, Young Jae lại phát hiện một vấn đề, phương pháp này đã làm cho anh bắt sản sinh ảo giác rằng, Bang Yongguk thực ra vẫn còn sống.
Thực ra, Jun Hong bình thường là một đứa trẻ rất ngoan. Trước đây, cậu ta làm việc cùng với Yongguk trong văn phòng của anh ta. Sẽ nghe nhạc, cũng sẽ viết nhạc. Jung Hong thích chơi guitar, hoặc viết lách gì đó, ít nói chuyện, lại rất thẹn thùng. Ban đầu lúc Young Jae đến kiểm tra cho cậu , hai người cũng không nói được với nhau mấy câu, cơ bản là Young Jae hỏi một câu, cậu trả lời một câu, nói đến cũng chỉ là chuyện soạn nhạc, hoặc những chuyện mà cậu ta thích. Young Jae có thể cảm nhận được sự mâu thuẫn của cậu khi tiếp xúc với anh, tâm lý không ổn định là một chuyện, chủ yếu bởi vì Young Jae là bác sĩ phụ trách của cậu.
Young Jae nói em có thể gọi anh là Young Jae hyung, anh thực ra cũng không lớn hơn em bao nhiêu. Anh cũng rất đáng yêu mà, em đừng sợ hãi, cứ coi anh như anh trai em cũng được.
Jun Hong lặng lẽ mở mắt nhìn anh, ngại ngùng cười, nhỏ giọng nói cảm ơn Young Jae hyung.
Tuy nghề là bác sĩ, nhưng sở thích của Young Jae cũng không ít, anh đặc biệt thích hát hò, cho nên anh rất hứng thú với những ca từ Jun Hong viết nên. Có điều những bài hát kia đều rất nặng nề ngột ngạt, những người yếu tâm lý nghe qua sẽ cảm thấy không thoải mái.
Young Jae thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn những gì cậu viết, chữ viết ngổn ngang, có nhiều từ ngữ rời rạc. Cậu viết về những hồi ức giữa mình và Bang Yongguk, có vài trang còn dính vài vệt nước, chắc là nước mắt.
Tình cảm sâu nặng đến thế nào mới lưu lại di chứng, hai người yêu nhau đến mức nào mà có thể đến độ chết đi sống lại, hơn nữa còn là hai người đàn ông. Làm bác sĩ tâm lý có rất nhiều chuyện không còn cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng làm người, trình độ giải thích mọi thứ có hạn, đặc biệt là một người đàn ông kinh nghiệm yêu có con số gần bằng không.
Điều trị tâm lý cần thời gian, rất dài mà cũng rất đau khổ. Thuốc và bác sĩ là một chuyện, nhưng then chốt chính là bản thân của bệnh nhân.
Trời đã sang thu, nên cũng không có nhiều ngày mưa, trời mưa có sấm lại càng ít. Qua một quãng thời gian trị liệu, tâm tình của Jun Hong đã ổn định rất nhiều, cũng đã dần quen với sự xuất hiện của Young Jae, tuy nói chuyện không nhiều nhưng chí ít vẫn có thể tán gẫu vào câu. Khoảng thời gian này, Young Jae cũng chưa quên người phụ trách trước đó đã nói Jun Hong sợ trời mưa sét, nếu như không kịp thời can thiệp, bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng suy sụp hoàn toàn, hoặc tinh thần sẽ bị đánh nát.
Nhưng mà, thượng đế lại rất ưu đùa giỡn.
Tan sở, có bạn mời đi ăn cơm, thực ra là một buổi làm quen. Cậu bạn ấy giới thiệu cho Young Jae một cô gái, mọi người cùng ăn cơm, lại uống một ít rượu, trong người đã có men say. Cô bé kia cái gì cũng tốt, Young Jae đã có dự định muốn tiến thêm một bước, kích động lại uống thêm một chén. Tiệc tan, Young Jae muốn đưa cô gái kia về nhà, ra khỏi quán ăn phát hiện trời mưa, nước mưa lạnh làm anh tỉnh táo một chút. Trời mưa, sẽ có sét chứ? Mùa thu rất ít khi có sấm sét. Đang suy nghĩ, cô gái kia ôm một cánh tay anh, nhẹ nhàng nói có thể đưa tôi về sao, tôi có mang ô theo đây.
Hai người cùng đứng dưới tán ô đi trong mưa, lại giống như mấy bộ phim lãng mạn, nhưng tâm tư của Young Jae căn bản lại không có đi theo cơ thể.
Một tia chớp xẹt qua, Young Jae đột nhiên dừng bước, tay nắm ô khẽ run. Sau đó, anh nghe thấy tiếng sấm ầm ầm từ bốn phương tám hướng tràn tới.
Xin lỗi, cô gái còn chưa biết tại sao anh xin lỗi, Young Jae đã vội vã xoay người chạy vào cơn mưa rào.
Trong phòng âm u, gió lạnh thổi vù vù qua cửa sổ, rèm cửa màu xanh lam bị gió thổi phần phật như răng nanh ác thú, chớp giật sáng lóa mang theo tiếng sấm gầm gào, cắt qua bầu trời kia từng nhát như lưỡi dao cứa vào trái tim chàng trai trẻ.
Cậu bé cao to đi chân đất, cuộn tròn mình trong góc tường, cơ thế ép sát vào vách tường lạnh lẽo kịch liệt run rẩy, hai tay ôm chặt lấy đầu, hai mắt sưng đỏ nhắm chặt, nước mắt cứ rơi không ngừng như suối tràn.
Tại sao? Em đã liều mạng muốn quên, mà vẫn điên cuồng nhớ lại. Anh rõ ràng đã chết rồi, thế mà vào giờ khắc này, em lại nhìn thấy anh, là anh đúng không? Bầu trời bị gió mưa sấm chớp cắt thành từng mảnh, tiếng kêu rên đau thấu tim gan, là anh sao? Vậy cơn mưa này có phải máu của anh đang chảy xuống hay không?
Anh đã nói muốn sẽ ở bên em cả đời, anh cũng đã nói sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình, anh đã nói từng giờ từng phút sẽ ở bên em.
Làm sao bây giờ? Em thấy đau lắm, cả người chỗ nào cũng thấy đau, giống như bị năm bảy con dao không cắt xé, máu chảy be bét, đau quá, làm sao đây?
Anh nói gì? Ở chỗ nào sẽ không đau? Anh đừng đi! Em nghe không rõ! Là nơi anh đang ở sao? Anh ở đâu? Chờ em với, em đi tìm anh!
Cậu bé lảo đảo đi tới trước cửa sổ, một ánh chớp xẹt qua, cậu theo bản năng che mắt lại, rồi lại mở to mắt nhìn bầu trời.
Yongguk hyung! Thì ra anh ở đó! Tại sao lại ở cao như vậy! Anh chờ em, em sẽ tới chỗ anh ngay đây!
Cậu bé cố gắng trèo lên bệ cửa sổ, cậu muốn đi tìm người cậu yêu, trong khoảng khắc đó, dường như mọi đau đớn đều tiêu tan.
Young Jae đạp cửa vào phòng thì thấy cảnh tượng này. Không kịp suy nghĩ gì mà lập tức nhào đến ôm cậu kia rơi xuống đất. Ôm chặt lấy cơ thể cậu bé, một lần lại một lần lặp lại, Jun Hong đừng làm chuyện điên rồ, Yongguk hyung ở đây, Yongguk hyung đã về với em rồi, Yongguk hyung không đi đâu cả.
Cậu bé kia nghe được câu này, cơ thể càng run rẩy mạnh hơn, ra sức giơ cánh tay đã cứng đờ ôm lấy eo Young Jae, sau đó òa khóc, nước mắt dội ướt cả áo sơ mi của anh. Cậu liên tục nói đau quá, chảy máu rồi, Young Jae sờ soạng cánh tay cậu, đúng là đã chảy máu, hơn nữa là do chính cậu ta tự cào nát tay mình.
Tư thế này ôm rất mệt, Young Jae muốn nhấc cả hai lên giường, nhưng làm thế nào cũng không đứng lên được.
Nhớ tới quan hệ yêu đương của cậu ta với Bang Yongguk, hai người chắc chắn đã từng tiếp xúc thân mật rất nhiều, trình độ cũng đã qua chỉ là ôm ấp. Young Jae thử hôn lên môi cậu ta, lại thử hôn lên trán cậu. Vừa hôn vừa an ủi.
- Jun Hong nghe lời nào, Yongguk hyung không đi đâu cả, anh vẫn ở đây mà.
Tuy vẫn chỉ là những câu đó, nhưng hiệu quả hơn nhiều, Jun Hong đã bình tĩnh lại, nhưng hình như không có ý muốn động.
Young Jae với tay kéo chăn trên giường xuống, quấn lên cơ thể Jun Hong, dùng tay áo lau khô nước mắt và mồ hôi lạnh cho cậu. Hai người ôm nhau, anh tựa lưng vào thành giường, để cậu dựa đầu trên lồng ngực mình.
Mưa rào sấm chớp, đến nhanh đi nhanh, mưa gió ầm ào một lúc rồi cũng tan đi, để ánh trăng nhợt nhạt chiếu qua rèm cửa sổ đổ vào phòng.
Hai người từ tư thế ngồi, đã thành Young Jae nằm trên đất ôm Jun Hong, cơ thể của Jun Hong đã ấm áp hơn rất nhiều, cũng không cứng đờ như lúc nãy. Cậu vùi đầu vào lồng ngực Young Jae, không biết đang tỉnh hay đã ngủ rồi.
Nền đất vừa cứng vừa lạnh, Young Jae khó chịu nhúc nhích một chút, người đang được anh ôm trong lòng lập tức siết chặt áo anh, cánh tay càng ôm chặt lưng anh hơn.
Jun Hong đừng sợ, Yongguk hyung không đi. Một giọt nước mắt trượt ra khỏi hàng mi dài, theo gò má cậu chảy xuôi xuống. Young Jae cúi đầu, hôn lên trán và mặt cậu.
Jun Hong mở hờ mắt, ngẩng lên nhìn người đang hôn mình, sau đó cẩn thận đáp lại nụ hôn kia.
Môi Jun Hong hơi lạnh, nhẹ nhàng trượt qua, nhẹ nhàng mút vào, ngượng ngùng mà chân thành. Chân thành đến mức Young Jae không cách nào từ chối.
Trở mình, đặt Jun Hong nằm thẳng lên chăn trải dưới sàn, Young Jae thử thuyết phục, để mình và Jun Hong chìm đắm trong nụ hôn này.
Ngực Jun Hong trắng nõn, trên người còn mùi sữa nhàn nhạt như trẻ thơ, vì lúc nãy khóc lóc mà bây giờ vẫn còn tiếng nức nở lẫn lộn vào tiếng hít thở khó khăn nghe ra thật mê hoặc.
Tình mê ý loạn? Ánh trăng đêm nay lại có chút mông lung.
Không biết từ lúc nào, Young Jae đã đẩy nụ hôn vào sâu hôn, Jun Hong ngoan ngoãn tiếp thu, cũng ngại ngùng đáp lại.
Giống như đang pha hai chất hóa học, phản ứng lẫn nhau làm Young Jae không thể dừng lại. Anh buông môi Jun Hong, trượt xuống cằm, rồi xuống cổ cậu, Jun Hong ngoan ngoãn nghiêng đầu, hai tay vòng qua ôm cổ anh.
Tất cả đều do bản năng dẫn dắt, vậy cứ đi theo trái tim mình đi.
Đêm nay, tội lỗi này là của ánh trăng.
Cảm giác khi ở bên cạnh Jun Hong rất tuyệt diệu, nhưng nếu như cậu đừng gọi tên Bang Yongguk khi hai người làm tình, mọi thứ là hoàn hảo.
Thực ra Young Jae vốn không muốn làm, cơ thể của Jun Hong rất yếu, ý thức cũng không tỉnh táo, có điều đây cũng được coi như một phần của quá trình điều trị chứ? A, ai biết được.
Đúng là không nên làm như vậy. Jun Hong đã mê man suốt một ngày. Young Jae ngồi bên giường, nhìn đứa trẻ hồn nhiên vì si tình, mà cố chấp để bản thân bị tổn thương, lại nhớ đến dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu đêm qua. Nụ hôn thâm tình, ánh mắt mê ly, nhưng trong miệng lại chỉ gọi tên Bang Yongguk, trong lòng lại thấy không tên buồn bực.
Để lại một tờ giấy, Young Jae đứng dậy bỏ đi.
Sao rồi? Chẳng lẽ bây giờ mình cũng bị bệnh rồi sao?
Lần thứ hai nhìn thấy Jun Hong là lần trị liệu của mấy ngày sau, bất ngờ là, sắc mặt của cậu tốt hơn trước đây rất nhiều, đi vào cửa còn biết chủ động chào hỏi.
Làm bác sĩ, Young Jae vẫn tận trách nhiệm, tình huống thế này là tốt, thế nhưng anh nhất định phải tìm được nguyên nhân.
Tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều cũng là nhân tố quan trọng khi điều trị tâm lý, phải đi để cảm nhận được sự tồn tại của thế giới thực và cảm giác trong lòng.
Young Jae dẫn Jun Hong đi leo núi. Núi rừng mùa thu rất đẹp, lá xanh vàng phủ kín núi rừng, thỉnh thoảng còn thấy những chấm lá phong đỏ au.
Chói mắt. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, có thể thu hết thành phố vào đáy mắt.
Jun Hong nhìn mặt trời đỏ lặn xuống phía xa, mỉm cười nhắm mắt lại.
Lúc trở về đã rất muộn, Young Jae muốn nhanh chóng để Jun Hong nghỉ ngơi, lại bị cậu kéo tay lại, thủ thỉ, Young Jae hyung có thể ngủ chung với em không? Em sợ sét đánh. Trời đêm rất đẹp, nhưng Young Jae vẫn đồng ý, anh không muốn lại sơ sót như lần trước.
Cậu trở mình, cánh tay ôm lấy eo anh, đầu vùi vào bả vai anh. Môi nhẹ lướt trên vai anh, hơi thở ấm áp phả lên người anh.
Young Jae quay đầu dùng tay nhấc cằm Jun Hong lên, ánh mắt cậu nhìn anh long lanh như hai hồ nước, không chần chừ không do dự, chủ động hôn lên môi anh.
Trăng nhạt nhòa xa xôi, trong cơn say tình đắm đuối, cậu vẫn gọi tên Bang Yongguk.
Thời gian gần đây tinh thần của Jun Hong rất tốt, thỉnh thoảng sẽ tự mình ra ngoài tản bộ, những bài hát cậu viết ra cũng không tối tăm u ám như trước, chữ viết ngoáy vặn vẹo cũng đã chỉnh tề hơn nhiều.
Mà Young Jae thì không cách nào cao hứng nổi. Anh biết, những điều này bởi vì trong lòng Jun Hong, Bang Yongguk chưa chết. Trong tiềm thức cậu không chịu tiếp nhận sự thật Bang Yongguk đã chết, cậu tự ảo tưởng ra một Yongguk khác, cậu đã coi Young Jae trở thành Yongguk hyung của mình mất rồi.
Cho nên lần thứ ba làm tình, anh đè chặt tay Jun Hong, mạnh mẽ thúc vào, mạnh mẽ xuyên qua, mặc kệ tiếng kêu rên đau đớn của Jun Hong.
Young Jae nói, em mở mắt ra nhìn cho rõ, anh không phải Bang Yongguk, anh là Young Jae, anh là bác sĩ của em Yoo Young Jae.
A, bác sĩ sao? Kệ nó chứ, bác sĩ thì không phải là người sao? Mình cũng là một người đàn ông có tình cảm đàng hoàng.
Jun Hong nghẹn ngào, đôi mắt trống rỗng không kìm được nước mắt tuôn rơi.
Young Jae hyung, xin lỗi. Lúc Jun Hong nói ra câu này, Young Jae cho rằng mình đã nghe nhầm. Cậu lặp đi lặp lại, Young Jae nhất thời cảm thấy đầu đau đến tê dại, anh dừng hết thảy động tác, chăm chú ôm siết lấy Jun Hong.
Anh là cầm thú, anh đã làm cái gì, Jun Hong không cần xin lỗi. Anh sai rồi, xin lỗi Jun Hong, xin lỗi. Young Jae hyung không nên đối xử với em như vậy. Jun Hong, anh yêu em, anh yêu em. Young Jae ôm hôn Jun Hong đang khóc nức nở, đau lòng áy náy mà xin lỗi không ngừng.
Jun Hong run rẩy ôm anh, trong lòng vẫn đọc thầm xin lỗi Young Jae hyung.
Xin lỗi, em biết anh không phải anh ấy, em lợi dụng anh. Đừng yêu em, em là thứ đồ hỏng rồi. Tình thân lẫn tình yêu của em khi được Yongguk hyung đem về đã trao trọn hết cho anh ấy, anh ấy ở đâu thì chúng nó theo đó. Bây giờ anh ấy không biết ở phương nào, chúng nó cũng theo dòng máu lẫn xương tủy của em mà đi, chính em cũng không tìm về được. Đừng yêu em, em sợ bản thân sẽ tan thành tro bụi mất.
Những ngày sau đó, Young Jae không hề rời khỏi Jun Hong dù chỉ một phút. Anh sợ mình thất thố, nhất thời hồ đồ đã tạo ra hậu quả đáng sợ rồi.
Jun Hong vẫn ngoan ngoãn, ánh mắt của cậu khi nhìn Young Jae còn có thêm vài phần không nỡ. Có lúc Young Jae muốn xoa đầu cậu mà cứ ngập ngừng, cậu sẽ chủ động ôm anh, vùi đầu trên bả vai anh, nhỏ nhẹ nói, em không trách Young Jae hyung, cảm ơn anh đã yêu em.
Cậu nói, Young Jae hyung dẫn em đi leo núi đi, tới ngọn núi lần trước ấy, em muốn đi nhìn mặt trời lặn.
Có một số việc, trong lòng sớm đã có linh cảm, chỉ bất quá bản thân không muốn tin tưởng mà thôi.
Có thể ở lại vì anh không?
Hai người ngồi trên đỉnh núi, chờ mặt trời lặn về tây, ánh mắt của Jun Hong vẫn ở bên người Young Jae, cậu nhoài cơ thể gầy gò ấy, đặt lại trên môi anh một nụ hôn nhạt nhòa, Young Jae hyung, cảm ơn anh, cậu nói.
Bầu trời không một áng mây, Jun Hong đứng trên đỉnh ngọn núi, nhìn về ánh mặt trời đỏ rực đằng xa, trong ánh mắt là sức sống mãnh liệt chưa từng thấy.
Bóng người Jun Hong in sâu vào ánh mặt trời chói lọi, có chút hoảng hốt, có chút thác loạn, lại giống như cậu đã đi vào ánh sáng ấy, lại giống như cậu đã rời khỏi cuộc sống của Young Jae, giống như cậu đã vĩnh biệt thế giới này.
Cô độc không phải vĩnh viễn, chỉ có bên nhau mới là vĩnh hằng.
Young Jae trở lại phòng bệnh của Jun Hong, nằm lại trên cái giường đầy hồi ức. Mở ra chiếc đồng hồ dùng mỗi khi thôi miên, đặt nó bên tai.
Cho em trái tim anh, tại sao em cho anh cô tịch.
Cuối cùng, anh cũng chỉ oán trách chính mình thôi.
Your confession remains to be my final pleading'
But the only thing that' s here with me is tic tac tic tactic tac
~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top