Quen Thuộc
Author: 太空船社長 – Thái không thuyền xã trường
Trans: QT
Editor: BaiYue
CP: DaeJong
********************************
Ngày thứ hai sau khi chia tay mọi người, sự hưng phấn sau khi được giải thoát cũng không còn, bây giờ lại cảm thấy không quen.
Năm giờ sáng, giống như khi vẫn ở ký túc xá đầy đủ sáu người thì đã quen giấc tỉnh lại, cho dù có Daehyun luôn gọi mình thức dậy, nhưng bản thân thực ra từ sớm đã dậy rồi. Đó là thói quen, sửa không được.
Đợi rất lâu, mới nhớ ra được sẽ không có ai tới gọi mình dậy, thì lại cảm thấy cổ họng đắng nghét. Cậu bò xuống giường, đi ra khỏi căn phòng xa lạ đến khó chịu, bầu không khí kia thực sự ngột ngạt đến cậu hít thở không thông.
Moon Jongup nhìn phòng khách trống vắng, cũng không tìm lại được không khí ấm áp xưa kia. Không có Yongguk hyung đều lo đắp kín chăn cho mấy đứa nhỏ mới đi ngủ. Không có bóng dáng Himchan hyung bận rộn trong nhà bếp. Không có Young Jae hyung buổi sáng độc chiếm nhà vệ sinh. Không có Jun Hong gọi mình Jongup hyung, cũng không có người buổi sáng dùng âm thanh trầm thấp nói chào buổi sáng.
Cậu nhìn gian phòng xa lạ, đột nhiên lại muốn khóc. Cho dù đây là nhà của cậu, là ngôi nhà từ sau khi debut không có cơ hội trở về, nhưng bây giờ không hiểu sao lại thấy nó xa lạ quá.
Cậu ghét bản thân như vậy, nhu nhược mà buồn cười. Phía sau bức tường này là hiện thực tàn khốc, cảm giác lạnh lẽo tê tái rõ ràng đến mệt mỏi. Nước mắt nóng hổi đột nhiên chảy xuống, so sánh này làm cậu càng ghét bản thân hơn. Càng ghét thì nước mắt càng chảy nhiều, giống như đang cười nhạo mình vô dụng, cười nhạo mình vì phải chia tay với mọi người mà buồn bã. Trong lòng khó chịu, nhưng dù thế nào cũng không thay đổi được hiện thực này.
Sau vài buổi tối, ánh trăng cô đơn như đã thành bạn của cậu, Jongup cảm thấy, cho dù cha mẹ cậu đã từng nhớ nhung chỉ cách một cánh cửa, một bức tường, nhưng chỉ dưới ánh trăng, cậu mới có thể òa khóc, đem hết tâm tình bức bối kia đẩy ra ngoài.
Mấy ngày sau đó, cậu vẫn như vậy mãi...
Chuông điện thoại vào buổi tối thực sự làm người khác điếc tai, Jongup vội vàng nhận điện thoại, cậu sợ quấy rầy giấc ngủ của người khác.
- Này...
Jongup giật mình, thì ra mình đã khóc đến khàn cả giọng rồi.
- Em... khóc à?
Giọng nói quen thuộc phát ra từ đầu bên kia, làm Jongup cảm thấy rất an tâm. Vội vã lau nước mắt, giống như sợ hãi đối phương sẽ nhìn thấy.
- Em không có...
- Xì... hyung còn không hiểu em sao hả, ngố!
- Hyung...
- Mở cửa đi... Hyung đang đứng trước cửa nhà em đấy.
Cậu nghi hoặc nhìn cửa ra vào, giống như có thể nhìn thấy đối phương đứng đó phất tay với mình, có điều... ngốc quá, anh ấy làm sao ở đây được.
- Hyung, không vui đâu! Em còn đang ở trên giường ở nhà Jun Hong ~!
-...
Đầu kia Im lặng, Jongup phát hoảng.
Cậu loạng choạng đứng dậy, lảo đảo đi tới cạnh cửa, đối phương thực sự đứng ở đó. Khi cả nhóm vẫn còn ở cùng nhau, mọi người đều nói Daehyun là mặt đen, Jongup không hiểu, cảm giác họ không nên nói như vậy. Daehyun là người rất thích cười, xưa nay chưa từng nhìn thấy bản mặt khó coi kia, các hyung nói cậu ngốc, Jun Hong cũng ghẹo rằng cậu đần quá. Jongup đều cười cho qua chuyện, hiện tại... thực sự đã nhìn thấy rồi...
- Không phải đang ở nhà Jun Hong à?
Tức giận rồi, hóa ra không đùa. Jongup cảm thấy người đang đứng trước mặt mình không phải Daehyun.
- Em... không biết hyung sẽ đến thật... Lạnh không? Nhanh vào nhà đi.
Đi vào còn bị kéo lại, Daehyun nhìn cậu.
- Đi ngắm trăng với hyung!
Muốn nói rồi lại thôi, cười cười rồi đi theo Daehyun lên thiên đài. Trời vẫn rất lạnh dù đã vào xuân, Jongup xoa xoa mũi, Daehyun nhìn cậu.
- Lạnh không?
Lắc đầu.
- Biết rồi, lại đây.
Nhìn đối phương kéo áo khoác ngồi xuống, cậu liền dựa vào anh.
- Ấm không?
- Ừ.
Ấm áp này đã rất lâu không được hưởng thụ rồi.
Sau đó cả hai đều không nói gì, giống như suốt mấy năm ở cạnh nhau, ngồi ở sân thượng ngắm trăng hết một buổi tối.
- Hyung... rất nhớ em...
Nghĩ rất lâu mới nói ra được, Jongup ngẩng đầu lên nhìn, thấy đối phương dường như rất khó xử.
- Hyung...
- Đừng nói gì cả, nghe hyung nói thôi...
- Ừ.
- Trước đây... Lúc cả ngày thấy nhau ấy, hyung tự nói với mình chỉ là anh trai quan tâm đến em trai thôi. Nhưng đến lúc phải tách ra, lại thật sự rất nhớ, hyung không bỏ em được. Xin lỗi, anh cũng không biết mình tại sao lại thích con trai. Cảm giác này em hiểu không? Ngốc... Bởi vì yêu... nên mới nhớ... Em biết không? Jongup ah.. hyung thực sự.., rất yêu em.
Lần đầu tiên nghe Daehyun nói nhiều như vậy, Jongup không biết phải cảm thấy thế nào, bởi vì cậu thấy rất lúng túng, nên đành nhắm mắt giả vờ ngủ.
- Này... Ngố ơi... Em ngủ đấy à?
Jongup không dám cử động, Daehyun cũng không nỡ đánh thức cậu. Nhìn cặp mắt nhỏ xinh kia đột nhiên mọc thêm một tầng quầng thâm, Daehyun lại thấy đau lòng. Không cần nghĩ cũng biết mấy ngày nay đứa ngốc này ngủ không yên, có khi còn khóc cả buổi tối. Daehyun nhẹ nhàng hôn cậu, không có làm ra động tác gì lớn, nhóc con này, có lẽ mấy năm sau cũng vẫn sẽ khờ khạo ngây thơ như lần đầu tiên vậy.
- Hyung...
- Anh đánh thức em à?
Daehyun sốt ruột như vậy, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mà bản thân muốn nói.
- Hyung... Anh làm sao biết em cũng yêu hyung?
Rất thẳng thắn, hoàn toàn không khác tính cách bình thường của Jongup, nhưng lại làm Daehyun bật cười.
- Ngố ơi, em không yêu hyung thì yêu ai hả?
Hôn lần thứ hai, là môi của Jongup, có mùi của cậu, rất ngọt, rất mềm mại, anh rất thích. Muốn hôn sâu hơn một chút, lại bị Jongup đẩy ra.
- Không khí...
Không biết là ngại, hay là muốn nói yêu không khí thật, mặt Jongup đỏ ửng. Daehyun không nói, lại nhìn chằm chằm, thì ra đang khó chịu, có điều như thế thật đáng yêu.
Daehyun cảm thấy, yêu quá nên mới ngại đây mà.
- Yêu không khí chứ gì? Lại đây, hyung hô hấp nhân tạo cho em, bồi bổ dưỡng khí.
Hai bờ môi lại dán sát vào nhau, mặc kệ đối phương giãy dụa thến nào, Daehyun cũng không buông ra.
Moon Jongup, đời này em không bỏ hyung được đâu, Daehyun nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top