Để anh yêu em
Author: 古凝冰 – Cổ Ngưng Băng
Trans: QT
Editor: BaiYue
CP: DaeJong (thực ra là Maknae line trá hình)
***********************************************
1.
Tường trắng, cửa sổ trắng, chăn trắng.
Cái màu trắng bệnh hoạn ấy, làm người mới đến cảm thấy buồn nôn.
Cho nên mới nói anh ghét nhất màu trắng.
Tuy vậy, người đang nằm trên giường lại giống như giấy trắng, đơn thuần lại đẹp đẽ.
Người vừa đến nghĩ như vậy.
Đặt bữa sáng trên tủ đầu giường, dùng khăn tay xoa xoa tay xong, liền bắt đầu công việc thường nhật của mình.
Nâng cánh tay gầy nhẳng lên, tránh chỗ đang cắm kim truyền dịch nhẹ nhàng xoa nắn, vừa làm vừa nói chuyện.
- Gần đây vừa mở một tiệm cà phê, hyung đã qua nhìn một chút, trang không tệ lắm, chờ em khỏe rồi chúng ta cùng đi nha...
-- Nhắc đến chuyện này cũng phải nói đến thức ăn bệnh viện, đúng là càng ngày càng kém. Một lúc nào đó hyung sẽ dẫn em đi ăn thử, em nhất định đồng ý với hyung...
--- Có điều cũng chỉ một lần đó thôi, hyung không nỡ để em ăn thứ khó ăn như vậy, mỗi món em chỉ cần gắp một đũa là được...
---- Phần còn lại cứ để hyung, hyung quen rồi, sau đó chúng ta sẽ đi ăn tiệc được không?
----- Hyung chắc sẽ ăn không vô, nhưng chỉ cần nhìn em ăn cũng được...
...
Nói một lúc lâu, người kia tựa hồ đã mệt mỏi, cúi đầu lặng thinh.
Tách...
Dường như nước mắt lại đang rơi...
- Hai năm rồi, Jongup, em tỉnh lại nhanh một chút có được không?
2.
Hôm sau.
- Anh lại tới rồi.
Nữ y tá ở bàn đăng ký nhìn thấy anh liền đứng lại chào hỏi.
- Ừ.
Lễ phép mỉm cười.
- Bản kiểm tra sức khỏe của Moon ssi đã có rồi, chút nữa tôi sẽ đưa cho anh.
- Làm phiền rồi.
Cái gọi là bản kiểm tra sức khỏe cũng chỉ là một chút an ủi thôi.
Nói cho mọi người biết, Moon Jongup dù không chết, nhưng đã trở thành người sống đời thực vật.
Nhưng an ủi này chí ít cho anh một hy vọng, một hy vọng gần như tuyệt vọng.
Lúc bước vào cửa phòng bệnh còn đang nghĩ có nên bảo Young Jae liên hệ với bệnh viện ở Mỹ không, thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm khiếp sợ nói không ra lời.
Vì người kia đang mỉm cười nhìn anh, trong ánh mắt tràn ngập ôn nhu.
- Daehyun hyung...
Nghe thấy tiếng gọi nỉ non này, Daehyun lập tức vọt tới trước mặt Jongup mà ôm chặt lấy cậu.
- A... Đau...
Sức mạnh quá lớn làm Jongup kêu đau thành tiếng, Daehyun thấy thế vội vàng buông tay.
- Xin lỗi, hyung cao hứng quá.
- Em không sao.
Từng lời nói nghe lời hiểu ý lại thốt ra trên đôi môi trắng xám mà ẩm ướt.
Daehyun không nhịn được, lần thứ hai ôm chầm lấy Jongup.
Jongup của anh về rồi, tốt quá.
3.
- Tình trạng sức khỏe bệnh nhân rất ổn định, chỉ cần phối hợp tốt trị liệu, chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn.
Bác sĩ tuy rằng rất kinh ngạc với kết quả này, nhưng cũng rất cao hứng, dù sao cũng là cứu lại một sinh mệnh trở về.
Daehyun gật đầu.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Daehyun hyung, em không muốn ở trong viện đâu, cho em xuất viện đi mà ~~~.
Bác sĩ vừa đi, Jongup đã quay sang làm nũng với Daehyun.
- Em đó...
Daehyun cưng chiều nhéo mũi cậu.
- Không nghe bác sĩ nói à, phải ngoan ngoãn điều trị mới được.
- Nhưng em không thích bệnh viện...
- Vậy thì phải ngoan, nghe lời bác sĩ, để bản thân khỏe nhanh một chút là được.
- Uhu...
Jongup bí xị.
Nhìn cậu như vậy, Daehyun lại cảm thấy không đành lòng.
- Đừng bí xị như thế, Young Jae một lúc nữa sẽ tới.
- Có thật không?
Thấy Jongup lại cao hứng vui vẻ, Daehyun không khỏi mỉm cười.
- Thật đấy, hyung đã lừa em bao giờ chưa?
4.
Ba tháng sau.
- Daehyun hyung, thả em xuống, đi thế này mất mặt quá.
Jongup lúc này đang bị Daehyun bế từ phòng bệnh ra cổng bệnh viện, dọc đường có nhiều người hiếu kỳ cứ vừa nhìn vừa bàn tán, làm Jongup vừa xuất viện đỏ cả mặt, hận không thể nhanh chóng tìm một cái lỗ chui vào.
- Mất mặt đâu? Hyung cảm thấy thế này rất tốt, hơn nữa em cũng không tự đi lại được.
Trái lại Daehyun chính là một bộ không liên quan.
-...
Jongup nói không lại, không còn cách nào khác ngoài hờn dỗi dúi đầu vào khuôn ngực Daehyun làm anh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
- Ai ai, cậu xem, hai người kia có phải idol không?
- Đúng rồi, hình như là B.A.P.
- Đúng đúng, đúng là cái tên này.
- Hai người họ là người yêu sao? Anh trai em trai gì, điêu quá!
- Hình như là vậy, người được bế kia hình như là Moon Jongup, còn người kia...
Mấy cô gái gần đó xì xào bàn luận, bởi vì đã lâu mới nghe thấy tên nhóm mình từ miệng người khác, Daehyun mới chậm lại bước chân.
Nhưng lúc cô gái muốn nói ra tên anh, Daehyun đột nhiên dừng bước, quay sang lạnh lùng lườm một cái, sắc mặt tối sầm rất đáng sợ.
- Yah! Gì chứ, nói một chút cũng không được à.
- Thật tình! Idol vốn làm người ta xì xào mà...
Nhìn thấy bộ mặt khó coi của Daehyun, mấy cô gái ấy lập tức nối đuôi nhau bỏ đi.
- Daehyun hyung, sao thế?
Cảm giác được sự khó chịu của Daehyun, Jongup ngẩng đầu lên hỏi dò.
- Không có gì, chúng ta về nhà đi.
5.
- Daehyun hyung, hình như anh... cao lên thì phải.
Daehyun dùng một tay mở cửa, đẩy cửa ra lại ôm Jongup bế vào trong.
- Không được à?
- Không phải, chỉ có chút không quen.
Kỳ thực lúc nãy ôm cổ Daehyun, Jongup cảm thấy hơi chật vật. Nhưng chuyện liên quan đến chiều cao này, cậu không muốn nhắc, đổ lỗi luôn cho cơ thể suy yếu của mình, trước đây chiều cao của em út trong nhà đã đủ làm cậu thấy có tí tự kỉ.
Nhẹ nhàng đặt Jongup lên giường lớn, Daehyun ôn nhu nói.
- Em ngủ một giấc đi, tới bữa hyung sẽ gọi em dậy.
- Ừm.
Jongup ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, Daehyun dùng tay đẩy tóc mái cậu, ấn lên trán cậu một nụ hôn.
- Bảo bối, mơ đẹp.
--
Thật rát mắt quá... đây là cái gì?
Máu! Là máu, thật nhiều máu.
- Jongup ah...
Anh là ai?
- Em nhất định phải sống tốt...
Giọng nói này là... Daehyun hyung?
--
- A!
Jongup giật mình mở mắt ra, vội vã hít vài ngụm không khí.
- Jongup, em sao thế?
Nghe được tiếng động, Daehyun vội vàng chạy vào phòng.
6.
- Em mơ thấy...
Jongup nói được một nửa thì dừng lại.
Không đúng, Daehyun hyung rõ ràng ở đây mà.
Mặc dù mình đúng là gặp tai nạn giao thông, nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi.
Đúng, chỉ là giấc mơ thôi.
Không nên nghĩ quá nhiều, Moon Jongup.
- Em mơ thấy hyung không cần em nữa...
Daehyun ngẩn người, một lúc sau mới đi tới bên giường, nhẹ nhàng ôm siết lấy cậu.
- Làm sao thế được. Em đừng nghĩ lung tung nữa.
Jongup quàng tay ôm lại Daehyun.
- Ừm.
Người sau nhếch miệng.
- Cũng nên dậy đi thôi, Himchan hyung, Yongguk hyung và Young Jae đang chờ em ngoài phòng khách.
Sau đó nghiêng đầu ra sau.
- Đúng không, Yongguk hyung?
Jongup nương theo hướng nhìn của Daehyun, quả nhiên nhìn thấy nhóm trưởng đứng ở cửa, trên môi còn cái nụ cười hở hết răng lợi quen thuộc.
- Yongguk hyung!
Jongup tươi cười vẫy tay với Yongguk, bởi vì quá cao hứng, cậu không để ý đến ánh mắt thâm thúy của Daehyun ở phía sau.
Mọi người ăn xong cơm tối, vợ chồng nhóm trường và Jongup ngồi trên sofa, nói chuyện phiếm, còn Daehyun và Young Jae vào bếp rửa hoa quả.
Một lát sau, hai người đi vào phòng khách, Daehyun đặt rổ hoa quả trên bàn khá, mọi người nhanh chóng chọn lấy loại quả mình yêu thích.
7.
- Daehyun hyung, anh thích ăn cà chua bi từ lúc nào thế?
Thấy Daehyun cầm không tí cà chua bi ngồi bên cạnh, Jongup nghi hoặc hỏi.
- Ừ... mùi vị không tệ, nên thích.
Daehyun nuốt miếng cà chua trong miệng xuống, hơi suy tư, giải thích.
- À.
Jongup trừng mắt nhìn, sau đó lại cúi đầu ăn một miếng táo.
Cậu nhìn thấy ảo giác sao? Không khí đột nhiên cảm thấy rất nặng nề.
Jongup vừa ăn táo, vừa nhìn Daehyun, phát hiện thấy lúc anh ăn cà chua, bộ dáng hài lòng ấy cực kỳ giống một người.
- Đúng rồi...
Jongup cắn thêm một miếng táo, mơ hồ hỏi ra nghi vấn suốt mấy ngày qua,
- Daehyun hyung, tại sao em không thấy Jun Hong?
Lúc này ba người kia cũng ngẩng đầu nhìn Daehyun, mà người nhận mấy ánh nhìn ấy chỉ bình thản trả lời.
- Jun Hong ra nước ngoài, nói là đi học thêm, mấy năm nữa sẽ về.
- Vậy sao? Đáng tiếc thật đấy!
Jongup thất vọng.
- Này, anh là hát chính cũng đến tiếp em rồi, hyung cũng thấy đáng tiếc được không?
Daehyun nghĩ linh tinh làm mọi người đều bật cười.
Hãy để anh yêu em, theo em đi tới tương lai.
Để anh yêu em, tay nắm tay mãi mãi không xa rời.
Dù trời đất luân chuyển, dù biển sâu cạn đáy.
Chỉ mong em nhớ mãi dấu yêu này.
8.
Thời gian gặp gỡ và gần gũi dường như trôi qua rất nhanh.
Lúc Daehyun chuẩn bị bế Jongup vào phòng ngủ, thì Yongguk gọi anh lại.
- Hyung có chuyện muốn nói với cậu, Jongup ngủ rồi cậu ra phòng khách một chút.
- Được.
Mười lăm phút sau.
Daehyun ra phòng khách, Yongguk vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình trên sofa, ra hiệu cho người kia ngồi xuống.
Hai người im lặng một lúc, vẫn là Yongguk mở miệng trước.
- Cậu thật sự muốn tiếp tục thế này sao?
- Ừ.
- Nếu sau đó Jongup tỉnh lại thì sao?
- Yongguk hyung, anh nói gì thế, Jongup không phải đã...
Daehyun nói còn chưa dứt lời, đã bị đối phương cắt lời, hơn nữa ngữ khí là xưa nay hiếm thấy nổi giận.
- Choi Jun Hong, cậu biết anh mày đang nói gì mà!
-- Một Moon Jongup điên còn chưa đủ, cậu cũng muốn điên theo nó luôn sao?
9.
- Nhưng em không nỡ nhìn anh ấy đau khổ...
Jung Daehyun, không, phải nói là Choi Jun Hong thống khổ nhắm mắt lại.
- Em yêu anh ấy mà!
- Vậy sau này thì sao?
Nhìn thấy Jun Hong đau khổ như vậy, Yongguk cũng chỉ biết thở dài.
- Em định dẫn anh ấy đến gặp thầy thôi miên, xóa đoạn ký ức kia đi.
- Cái gì?
- Hyung, anh cũng nhìn thấy rồi, Jongup sắp nhớ lại. Một khi nhớ lại toàn bộ, anh ấy còn đau khổ hơn bây giờ không phải sao?
- Chẳng lẽ cậu cam tâm cả đời này làm thế thân cho Daehyun sao?
- Đúng, em đồng ý.
Ánh sáng trong mắt Jun Hong làm người khác không nỡ nhìn thẳng.
- Chỉ cần anh ấy hạnh phúc là được.
10.
Năm sáu tháng sau đó.
- Daehyun hyung, anh dọn dẹp xong chưa?
Cửa phòng sách bị đẩy ra, Jun Hong giật mình, vội vã đem đồ trong tay giấu ra sau lưng.
- Hả? Xong rồi.
Jongup nhìn quanh một chút, mở miệng cười.
- Nhanh lên chút nha, ăn cơm được rồi.
- Tới ngay, hyung cất mấy thứ này xong sẽ xuống.
- Được.
- Hô, nguy hiểm thật.
Jun Hong lau đi mồ hôi đang đổ trên trán.
- Nếu như bị nhìn thấy thì không biết giải thích thế nào...
Vừa nói vừa tiện tay kẹp tờ tại liệu kia vào một quyển sách, sau đó đem cả nó và mấy quyển sách ít đọc xếp hết lên tầng cao nhất của giá sách.
Tùy ý dọn dẹp một chút, Jun Hong đóng cửa xuống nhà.
Một trận gió nhẹ thổi qua, lật mấy trang giấy của quyển sách kia lên, bên trong có thể mơ hồ đọc được vài chữ to to của tờ báo bị kẹp ở trong.
"Trên một đoạn đường của Seoul hôm nay, có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã diễn ra. Hai người đàn ông trong xe một người trọng thương, một người tử vong tại chỗ."
- END -
Editor note: Giải thích cho bạn nào đọc đến đoạn cuối mà vẫn cảm thấy chưa hiểu. Đại khái là hai năm trước, Daehyun và Jongup gặp tai nạn xe cộ, Daehyun chết tại chỗ, còn Jongup sống thực vật hai năm, trong suốt thời gian này Jun Hong luôn đến thăm Jongup. Khi Jongup tỉnh lại, không hiểu tại sao đã nhìn Jun Hong thành Daehyun, cho nên Jun Hong đã đóng giả Daehyun luôn, đó là lý do tại sao cậu ấy nổi giận khi hai bạn gái kia định nói tên cậu lên.
Đọc cái này thấy thương hai đứa nhỏ ghê. Một người vì quá đau lòng mà cố tình xóa đi cái chết của người yêu và tự huyễn hoặc bản thân người bên cạnh mình mỗi ngày là người mình yêu. Một người lại vì tình yêu tuyệt vọng này mà chấp nhận làm thế thân của người khác.
Tác giả viết tách tách câu kiểu này khó edit lại cho ngon lành quá T_T, mình đúng là thiếu kinh nghiệm nhiều.
a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top