By your side

Author: ChansUp

Trans: QT

Editor: BaiYue

CP: BangUp

****************************************************

Jongup tay phải ôm bụng, tay trái nắm chặt lấy chăn bông trắng.

Sợ đánh thức người cùng phòng, Jongup cắn môi cố nhịn hy vọng có thể giảm bớt cơn đau. Nếu người cùng phòng là Zinsuk hoặc những thực tập sinh khác, có lẽ cậu có thể chọc nhẹ lưng người ta rồi làm nũng nói.

- Hyung, em đau bụng.

Nhưng cùng phòng với cậu lại không phải người khác, chính là Bang Yongguk.

Hồi mới đến TS làm thực tập sinh, cậu còn tưởng Yongguk là giáo viên Hiphop, trên mặt lạnh tanh chính là nói 'cậu ra chỗ khác chơi đừng có quấy rầy tôi.'

Jongup cũng không phải đứa trẻ thẹn thùng gì, dù sao quan hệ giữa cậu và các thực tập sinh khác đều rất tốt, có lẽ vì cậu là người ít tuổi nhất nên mọi ngươi ít nhiều gì cũng có chút cưng chiều. Lúc đó, cậu ngây ngốc nghĩ rằng nếu không hợp với Yongguk thì ít nói chuyện với người ta một chút là không sao, tránh xa một chút là được.

Mà một tháng trước, lúc mà công ty sắp xếp ký túc xá cho thực tập sinh, Jongup thực sự có chút hối hận vì đã bất hòa với mẹ và anh trai. Lúc ký túc xá của thực tập sinh được sắp xếp xong, Jongup cùng với gia đình đã thảo luận cả một buổi tối. Kết quả là, dù có tập luyện thế nào cũng phải bỏ thời gian đọc sách, chuyện này đối với việc học hay ước mơ của Jongup cũng đều có lợi.

Thực tập sinh của công ty thực ra cũng không quá đông, vì lẽ đó một phòng ký túc có thể ở nhiều người. Lúc chia phòng, các hyung lớn đều nói muốn dựa theo tuổi tác để chia.

Có mười bốn thực tập sinh, một phòng lớn nhất có thể ở sáu người, phòng nhỏ hơn thì có thể kê hai cái giường tầng, còn phòng nhỏ nhất kia thì gia đình trước dùng nó làm kho để đồ.

Ngoài Jongup ra, Yongguk cũng là một trong những người nhỏ tuổi nhất, cho nên phòng nhỏ kia đương nhiên dành cho Jongup và Yongguk ở chung.

Phòng ấy thực sự rất nhỏ, trừ kê được hai cái giường thì cũng không để thêm được đồ gì, ngay cả quần áo cũng được sắp xếp để ở phòng sáu người.

- Au...

Jongup hít vào một ngụm khí lạnh, dạ dạy rất đau, cơn đau làm Jongup cắn chặt môi dưới. Đột nhiên cảm giác trong miệng chua xót khó chịu mới bò ra khỏi chăn.

Yongguk đang nằm ở giường đối diện, quay mặt vào vách tường.

Nếu hiện tại đi vào phòng vệ sinh nôn sẽ đánh thức anh ta chứ? Nghĩ đến gương mặt hằm hằm bình thường của Yongguk, Jongup lập tức từ bỏ ý định.

Năm phút sau, Jongup thực sự đã đau đến không chịu nổi. Gắng gượng ngồi dậy, tính nhẩm mấy ngày nữa thì đi nhõng nhẽo với hyung xin đổi phòng.

Nhưng vừa ngồi dậy, dạ dày lại càng đau đớn, bất đắc dĩ, Jongup lại phải nằm xuống trên cái nệm cứng ngắc.

Nhớ tới hồi nhỏ lúc bị bệnh, đều có mẹ ở bên cạnh chăm sóc. Mà bây giờ bên cạnh chỉ có Bang Yongguk, anh chàng mà cậu vừa nhìn thấy là chỉ muốn chạy.

Nghĩ qua nghĩ lại một hồi, lại muốn khóc. Jongup khịt khịt mũi, đem cơ thể cuộn tròn lại. Vách tường lạnh chạm vào lưng làm cậu càng thấy khó chịu, sợ lại phát ra âm thanh, Jongup kéo chăn trùm kín đầu lại.

Không biết bao lâu, Jongup nghe được tiếng cửa phòng mở ra đóng vào. Nằm trong chăn nóng đến khó chịu, Jongup kéo chăn xuống cổ. Hay là bây giờ đi vào nhà vệ sinh...

Jongup ôm bụng xuống giường, nhưng bởi vì rất đau, nên cả người dường như không có sức lực. Cơ thể đổ ụp về phía trước, Jongup theo bản năng duỗi ra hai tay đỡ lấy thân thể.

Há mồm dự định hít sâu một chút, thì lập tức ói ra. Lúc đầu thì hình như còn là thức ăn đã ăn từ trước đó, nhưng sau đó cậu cảm giác mình đang muốn thốc cả dạ dày ra ngoài.

Thật sự cảm thấy khá hơn một chút, nhưng vẫn rất khó chịu. Jongup vừa nhận ra một vấn đề rất lớn, nếu mình đã xuống giường, thì cái giường này là... Bang Yongguk? Giữa lúc cậu đang suy nghĩ làm sao giải quyết cái vấn đề nan giải này thì, cửa phòng bị mở ra.

Xong đời.

Yongguk mở cửa nhìn thấy có người chống ở cạnh giường mình đã cảm thấy có gì không đúng.

Anh không tới bên giường, mà đưa tay bật đèn.

Jongup trên mặt đều là nước mắt, hai mắt nhìn Yongguk đầy hoảng sợ.

Yongguk nhìn đứa nhỏ trước mặt, rồi lại nhìn xuống đống lộn xộn trên giường mình lại cảm thấy tức giận. Jongup mở miệng định nói xin lỗi, nhưng dạ dày co thắt một cái lại tiếp tục nôn mửa. Lần này không phải đồ ăn cũng phải dịch dạ dày, mà là chất lỏng trong suốt. Yongguk không nói câu nào, chỉ nắm lấy tay thằng nhóc mà kéo ra ngoài.

- Sunbae-nim...

Nghe được cái kính ngữ này, cơn giận của Yongguk còn tăng đột biến. Ở chung một phòng ký túc, mỗi ngày đều cùng nhau trải qua năm tiếng luyện tập, Yongguk làm sao không biết Jongup đều gọi các thực tập sinh khác là hyung. Mọi người đều là tiền bối, nhưng chỉ có Yongguk bị gọi như vậy.

Ở lớp vũ đạo, Jongup thường xuyên được giáo viên và các đàn anh lớn khích lệ, khi anh nhìn thấy những người khác cưng chiều xoa đầu thằng nhóc nói "Jongup thật giỏi!", hơn nữa chính thằng nhỏ còn ngây ngốc mỉm cười trả lời "Hà hà, còn chưa được, hyung còn giỏi hơn em nữa ~" lại cảm thấy bản thân nên cùng thằng nhóc nói chuyện một chút.

Nghĩ tới ngày đầu giới thiệu, cũng chỉ kéo thằng nhỏ ra hỏi "Có thích Hip hop sap?" Jongup trả lời bằng nụ cười "Yêu thích!"

Sau đó, anh vẫn thường quan sát Jongup, mỗi ngày tan học xong đều đến phòng tập. Trong lúc nghỉ ngơi còn đem sách giáo khoa đặt trên sàn phòng làm bài tập.

Nhớ tới có một lần mình bỏ quên ví tiền ở phòng luyện thanh, mười một giờ đêm quay lại hy vọng đồ còn ở nguyên chỗ cũ. Móc thẻ ra quét trên cửa rồi chạy vào phòng luyện thanh, nhìn thấy ví tiền còn nguyên trên đài thì cuối cùng cũng thở phào. Lúc đóng cửa phòng luyện thanh, mới phát hiện phòng tập nhảy vẫn còn tiếng nhạc và ánh đèn. Yongguk hiếu kỳ nhìn qua cửa sổ thủy tinh, thấy nam sinh đầu đầy mồ hôi, là đứa nhỏ cấp ba mới tới đây mấy ngày. Muộn như vậy còn chưa về nhà.

Yongguk nhìn tiền trong ví, sau đó chạy sang cửa hàng tạp hóa đối diện. Lấy trong tủ lạnh ra một bình sữa chuối rồi chạy đi tính tiền, cầm bình sữa Yongguk mang nó trở lại nhà chính. Đặt bình sữa chuối trước cửa phòng nhảy, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chỗ rẽ.

Ầy, cái việc này thực giống một đứa con gái đem lòng yêu đàn anh cùng trường mà...

Yongguk nghĩ. Jongup lúc mở cửa nhìn thấy bình sữa chuối, cười vô hại nhặt lên cắm ống hút. Hút xuống một ngụm, Jongup xé luôn nắp nhôm của bình mà tu sạch. Uống xong bên mép đều là sữa, Yongguk nhìn thấy chỉ hận không thể giống như nam chính trong mấy phim tình cảm sến súa đến lau sạch?

Jongup lè lưỡi liếm sạch sữa bò dính quanh mép rồi quay lại phòng tập. Nhạc bị tắt đi, biết được Jongup chuẩn bị về nhà, Yongguk lập tức dùng tốc độ còn nhanh hơn khi chạy đi trốn rời khỏi nhà lớn.

- Sun...sunbae-nim---

Quay đầu nhìn thấy Jongup ngồi xổm trên đất, mặt mũi nước mắt tèm lem, tay vẫn còn ôm bụng thì biết thằng nhỏ thực sự rất đau. Yongguk buông tay thằng nhỏ, ngồi xổm xuống trước mặt nó. Jongup nhìn Yongguk ngồi xuống cũng không biết anh muốn làm gì, hơn nữa còn là đưa lưng ra cho mình.

- Lên đi.

Jongup bĩu môi trước câu nói không đầu không cuối này, nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm cổ Yongguk.

Yongguk ra khỏi phòng nhìn thấy một thực tập sinh đang uống nước thì la lên để người đó hỗ trợ gọi một taxi. Sau khi lên xê, Yongguk còn nhờ người kia nói với nhân viên công ty thu dọn giùm cái giường của mình. Xe chuyển bánh, anh chàng thực tập sinh kia mới hét ra được một câu.

- Này này này!!! Bang Yongguk, anh đây mới là hyung cơ mà....

Đưa được Jongup đến bệnh viện, Yongguk cõng thằng nhóc một mạch vào phòng cấp cứu, loay hoay hết nửa tiếng đồng hồ cuối cùng Jongup mới có thể được sắp xếp vào phòng bệnh.

Yongguk nói với người trong công ty rằng Jongup chỉ là bị áp lực nặng quá, thằng nhóc dù gì cũng còn nhỏ, sau đó mới quay lại phòng bệnh của Jongup. Vốn cho rằng đứa nhỏ kia đã ngủ rồi, ai biết đã thấy thằng nhóc đang ngồi trên giường, hai mắt chăm chú nhìn ra cửa sổ, hai tay còn cầm chặt lấy chăn.

- Jongup ah, đỡ chút nào chưa?

Giọng của Yongguk rất trầm, ngữ khí so với bình thường cũng mềm mỏng hơn nhiều. Jongup gật đầu, lời muốn nói đều kẹt ở cổ họng không nói ra được.

Yongguk ngồi vào ghế bên cạnh giường, đưa tay phải ra, Jongup vội vã nhắm hai mắt lại, nhưng mà cái tát mà cậu nghĩ lại không đến, thay vào đó là bàn tay đối phương nhẹ nhàng vò tóc mình.

Jongup mở mắt ra, nhìn thấy Yongguk cười thì chỉ hừ một tiếng.

- Nghỉ ngơi tốt một chút. Anh đã nói Min-noona, ngày mai em không cần đi tập.

Yongguk tới bàn rót một chén nước ấm đưa cho Jongup.

- Cẩn thận, đừng để bị bỏng.

- À vâng... cảm ơn Sunbaenim.

Vẫn là sunbaenim à...

- Jongup-ah, trông anh rất đáng sợ sao?

Lần này lần đầu tiên sau buổi giới thiệu hai đứa nói chuyện với nhau, vụ chào hỏi qua loa kia thì không tính.

Jongup ngậm ngụm nước vừa uống trong miệng, lắc lắc đầu.

- Như vậy gọi anh Yongguk hyung đi.

Jongup gật gật đầu, sau đó nuốt ngụm nước kia xuống, có chút nước nóng cơ thể liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cậu để cái cốc không lên bàn cạnh giường, liếm môi một cái, Jongup nhìn Yongguk nhẹ nhàng mở miệng.

- Yongguk hyung, cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh.

Yongguk vốn muốn vung tay nói không có chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng muốn khóc của Jongup thì lại thôi. Jongup khịt mũi, trong miệng còn nói...

- Có lỗi, không phải không đáng yêu...chỉ là...chỉ là...

Chỉ là biết được hyung không ghét em, thật sự rất vui. Cảm ơn hyung không ghét em, cảm ơn đã để em gọi hyung thân thiết như vậy.

Câu nói này, là hơn mười năm sau Jongup mới nói ra.

Mười năm sau, Jongup tựa đầu trên bả vai Yongguk, cằn nhằn rằng cái cách anh tự giới thiệu mình thực sự không khác gì một ông lão 60.

Yongguk cười nhạt, nói rằng ngày đó không nên cõng em đi bệnh viện.

'Nếu hyung không cõng em đi viện, có khả năng em sẽ trốn hyung cả đời biết chưa?' Jongup cự nự 'Nói không chừng, em sẽ đi tới công ty khác, lấy thân phận của một nhóm khác đến gặp anh.'

Yongguk dùng tay phải đặt lên bờ vai của tình nhân bé nhỏ, bên tai cậu nhẹ nhàng nói.

'Đúng đấy, anh cũng thật cảm ơn chính bản thân mình khi đó đã lấy dũng khí để đối mặt với em.'

- Jongup-ah, nghe hyung nói này-

Yongguk ngồi trên ghế, hai tay nắm lấy tay Jongup.

- Em biết không, nếu như hôm nay hyung không đưa em đến bệnh viện, cơ thể sau này nhất định sẽ không tốt. Cơ thể không tốt sau này làm sao khiêu vũ?

Nếu như hôm nay không xảy ra chuyện như vậy, lẽ nào chúng ta sẽ lúng túng với nhau như thế cả đời sao? Vận may không tốt, chúng ta ai đi đường nấy, nhưng nếu có thể debut, chúng ta phải cùng nhau cố gắng. Chúng ta phải được Hàn Quốc, thậm chí là cả thế giới biết đến, hiểu không?

Coi như sau này nhóm phải giải tán, tương lai chúng ta có thể mang theo vợ con đi tụ hội. Cho họ xem những ca khúc của chúng ta, để họ biết năm xưa chúng ta đã oai phong thế nào. Như vậy rất tốt đúng không?

Jongup gật gù, đem đầu tựa vào lồng ngực Yongguk. Anh nắm tay Jongup để tay ôm lấy vai mình.

Anh ôm chặt Jongup, đầu dựa lên mái tóc mềm mại của nhóc. Giữ như vậy suốt mười phút, hai người một câu cũng không nói.

- Hyung, em buồn ngủ...

- Ngủ đi, hyung sẽ ở bên cạnh em.

Jongup nằm trên giường bệnh, hai mắt nhìn về phía Yongguk đang rót nước uống, anh hình như quên mất đó là nước vừa đun sôi, uống một ngụm lớn phải đưa tay quạt lưỡi.

Jongup bật cười, để lộ ra hàm trắng, Yongguk vốn muốn chửi thề một câu, nhưng nhìn cậu cười thoải mái nên cũng trưng ra nụ cười hở lợi nổi tiếng.

- Yongguk hyung, anh cười lên rất đẹp.

Lời nói ra rồi, Jongup lại ngại đến tự mắng mình vài tiếng. Thực ra chỉ muốn nghĩ trong lòng, không ngờ lại đem ra nói hết cả.

Bầu không khí cũng không trở nên lúng túng như cậu nghĩ, Yongguk cười đến càng vui vẻ, xoa xoa đầu Jongup, anh nói nhóc con mau đi ngủ.

Jongup chìm vào một giấc ngủ không mộng mị. Không biết bao lâu, mở mắt ra nhìn thấy Yongguk nắm chặt tay mình, giống như sợ mình giật mình tỉnh giấc sẽ không có cảm giác an toàn. Jongup bỏ một thời gian rất dài quan sát Yongguk, sau đó duỗi ra một ngón tay đâm nhẹ vào lưng anh.

- Jongup khó chịu à? Hyung đi gọi...

- Hyung nằm đây ngủ đi.

Jongup lui lại vào trong một chút, để trống ra một khoảng giường.

Yongguk nhìn gương mặt ngây thơ đáng yêu này cũng không biết nên phản ứng thế nào.

- Hyung ngồi đó ngủ sẽ cảm lạnh.

- Vậy hyung không khách sáo nha?

Rõ ràng là khẳng định, nhưng câu cú lại có cảm giác như đang nghi vấn. Jongup gật đầu, cũng không có ý nghĩ kỳ quái gì. Dù gì, bản thân cậu cũng là một đứa nhỏ đơn thuần thôi.

Lần thứ hai tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao lắm rồi, Yongguk đang ôm mình. Jongup híp mắt, nhích lại gần một chút nữa, tóc sượt nhẹ trên cổ Yongguk. Anh bị đánh thức, chỉ cười cười kéo cậu lại gần hơn một chút.

- Thoải mái hơn rồi chứ?

- Ừ ừ!! Khỏe lắm rồi ~

Nhóc con đột nhiên đổi giọng làm nũng làm anh không biết làm sao. Vẫn là xoa mũi Jongup, cưng chiều nói hyung đi mua đồ ăn sáng, em ngoan nằm ở đây chờ chút.

Jongup ừ một tiếng, nhìn Yongguk đi ra khỏi phòng bệnh. Có Yongguk làm bạn, đối mặt với thời gian thực tập gian khổ vẫn có thể vui vẻ một chút.

Buổi chiều Jongup xuất viện, bác sĩ còn dặn phải chú ý nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ. Không được phép tùy tiện ăn uống lung tung nữa. Jongup chỉ gật gù cho qua chuyện, nhưng khi thời gian luyện tập bắt đầu thì lại quên mất.

Xuất viện, Jongup thành quen đêm đến đều trèo sang giường Yongguk ngủ. Yongguk quen rồi, mỗi lần nghe có tiếng động đều sẽ kéo chăn để Jongup tựa đầu vào ngực mình ngủ.

Sau đó, một nhóm năm người đã được công ty dự định cho ra mắt rồi.

Yongguk là thành viên đầu tiên được chọn. Người thứ hai là Kim Himchan, anh chàng này thỉnh thoảng hay làm nũng, nhưng giỏi nấu ăn, rất cưng chiều Jongup. Người thứ ba là Yoo Young Jae, hình như ban đầu là thực tập sinh của JYP. Người cuối cùng là Choi Jun Hong, nhỏ hơn Jongup một tuổi. Đủ người, danh sách debut đã được quyết định như thế.

Những thực tập sinh khác ngoài miệng luôn nói chúc mừng, nhưng thực ra trong lòng vẫn còn giữ một chút ghen tức và ước ao.

Jongup và Yongguk về sau cũng không thể ngủ chung với nhau như trước. Thời gian tập luyện của năm người so với trước nặng hơn nhiều, lúc nhìn đến vũ đạo của thầy dạy cả đám đều bị dọa cho chết khiếp.

Yongguk được ra mắt trước, hợp tác với đàn chị một ca khúc solo coi như quảng bá trước cho cả đội. Nhưng mà, ngay khi cả năm người đều đã yên vị, thì nhóm lại có thêm một người nữa đến từ Busan thêm vào.

Sau đó sáu người được debut, showcase debut rất được nhiều người chú ý. Bởi vì vậy mà không lâu sau có thể làm concert riêng. Công ty nhìn kết quả mỹ mãn như vậy, cũng rất nhân từ cho bọn họ nghỉ ngơi mấy ngày. Chuyện đương nhiên là, cả đám đều quyết định về nhà thăm cha mẹ rồi.

Jongup vừa mở cửa ký túc xá đã lớn tiếng gọi, Yongguk hyung, Yongguk hyung em về rồi.

Căn phòng tối đen làm cậu cau mày, cậu nhớ Yongguk nói đêm nay sẽ quay lại mà. Để hành lý sang một bên, Jongup mở cửa phòng ngủ, không có ai.

Jongup xoa xoa gáy, đang nghĩ có lẽ Yongguk muốn ở nhà thêm một thời gian nữa.

Giờ mới hơn tám giờ, Jongup mặc áo khoác, lấy ví tiền đi tới công ty. Jongup chào bảo vệ, định đến phòng tập nhảy đề luyện vũ đạo của bài hát mới. Đi tới tầng tập luyện đã thấy phòng thu âm sáng đèn, cậu chắc chắn đến chín mươi chín phần trăm người bên trong là Yongguk.

Từ khe cửa có thể nhìn thấy Yongguk đeo tai nghe, vẻ mặt rất chăm chú.

Yongguk như vậy rất đẹp trai.

Jongup nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi tới sau lưng Yongguk mà ôm lấy anh. Yongguk không cần đoán cũng biết là Jongup, vỗ vỗ ghế bên cạnh ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

- Em nghe một chút.

Đeo tai nghe cho Jongup, sau đó ấn nút bật lên. Jongup lắc lắc đầu theo nhịp nhạc, tiết tấu không quá nhanh, nghe rất thoải mái.

- Đây là bản demo của bài hát mới, tuần sau đi Mỹ biểu diễn sẽ quay MV.

Hai người đã ở trong phòng thu âm rất lâu, mãi đến tận khi hai mắt Jongup đã không mở ra nổi mới biết đã sắp một giờ sáng.

Yongguk đặt tai nghe sang một bên, cầm tay Jongup chuẩn bị ra ngoài. Đóng lại cửa phòng thu âm, mặc lại áo khoác, anh đưa Jongup đã bắt đầu mơ màng ngủ về ký túc xá.

Nhìn thấy Jongup về đến nơi đã ngã luôn lên giường Himchan ngủ, Yongguk bật cười.

Mệt đến nỗi còn không biết đâu mới là giường của mình sao, Yongguk cười cười tới gần kéo lỗ tai thằng nhóc.

- Chết tiệt Bang Yongguk anh làm gì thế?

Jongup vừa gọi anh cái gì cơ? Khẳng định là mệt quá rồi nên nghe nhầm đi. Moon Jongup đáng yêu ngoan ngoãn làm sao có khả năng mắng người khác, lại còn gọi cả họ cả tên ra thế chứ.

- Jongup ah, em nằm dịch vào chút đi.

Jongup không nói gì, chỉ nhích vào trong. Yongguk nằm vào bên cạnh, giống như vẫn đang là thực tập sinh, ôm thằng nhóc để đầu cậu tựa vào ngực mình. Nhìn người đang ngủ say, Yongguk mỉm cười hiền lành. Thật giống rất lâu không được làm như vậy? Đại khái từ sau khi Jun Hong đến hai người cũng không được ngủ chung một cái giường.

Sáng hôm sau, còn chưa đến bảy giờ, Himchan đã tay xách bao lớn bao nhỏ vọt vào ký túc xá. Sợ hai người kia ngủ dậy không có bữa sáng, nên để đồng hồ báo thức năm giờ thức dậy là chạy một mạch về.

Himchan mở cửa, sửng sốt mấy giây mới đóng cửa lại. Nhất định là chạy nhầm phòng rồi, hay cách mở cửa không đúng.

Himchan mở cửa lần hai, lập tức rút ra máy ảnh chụp mấy lần, sau đó mới ra bàn ăn ngồi xuống. Cầm lấy đầu lọc thẻ và laptop, loay hoay một hồi bật lên mới có thể truy cập vào twitter.

[StrongBabe] tweet.

"Yongguk, cậu phải đối xử với Uppie nhà chúng ta thật tốt biết chưa? Uppie ah, hyung cưng chiều em nhiều như thế mà lại đi ngủ chung với người khác là sao!!!!"

Giữa lúc Himchan định đăng lên, mới nhận ra có điểm gì không đúng, khóe miệng hơi cong lên, thêm một câu nữa.

"P.S: Lần sau không nên dùng giường của người khác."

Tweet đăng lên chưa được một phút, lập tức có rất nhiều BABYz phản hồi lại.

(Trời đất ơi ~~~~~)

(BangUp is realllllll)

(Himchan papa đừng khóc!!! Để em ôm anh cái nào).

(StrongBabe tuyệt vời. Sau này nhất định phải đăng nhiều ảnh của họ nữa nha nha nha)

"Không phải anh thì vẫn là Babyz mà..."

Himchan quyết định sau này sẽ chỉ tập trung đánh Janggu, bởi vì chỉ có Janggu mới không phản bội anh.

- Yongguk hyung, sau này nữa vẫn phải ở bên em đấy.

- Chỉ cần em không đi trước, hyung nhất định không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top