[B.A.P][ONE SHOT][BANGHIM] - AMERICANO AND MR.PHOTOGRAPHER

Paring: BangHim

Rating: PG

Authour: Alex Dinkley

Cr: BangHim Vietnamese Fanfic Collections

BEGIN

Thu đến,những chiếc lá vàng bắt đầu thi nhau rơi rụng trải đầy khắp mặt đường,Himchan rảo những sải chân thật dài xuyên qua cơn gió đầu thu se se lạnh. Đẩy cửa bước vào cửa hiệu cà phê ưa thích của mình,cậu chọn chiếc bàn bên cạnh mặt kính xuyên suốt nhìn ra con phố như thường lệ,ngồi xuống và từ tốn lấy sách vở ra đặt lên bàn. Vẫn là Americano,thức uống ưa thích mà Kim Himchan cậu không bao giờ cảm thấy chán hay ngán ngẫm khi thưởng thức,nhấp một ngụm,Himchan mỉm cười đầy sảng khoái,cảm nhận từng giọt cà phê trôi tuột xuống cổ họng,cậu hôn nhẹ vào chiếc cốc như một lời khen thưởng khi lại truyền cho cậu một nguồn hứng khởi để bắt đầu với hàng tá bài tập ôn thi cao học. Cắm tai nghe vào MP3,cậu cho chạy bản nhạc “Q” yêu thích rồi say sưa làm bài tập,không biết rằng đâu đó ở một góc khuất của quán cà phê,một âm thanh kì lạ đang liên tục vang lên không ngừng…

“TÁCH TÁCH TÁCH”

Hạ máy ảnh xuống và mỉm cười hài lòng khi xem lại những shot ảnh vừa chụp,Yongguk nhấp một ngụm cà phê rồi đặt máy ảnh sang một bên,ngẩn ngơ ngắm nhìn người con trai xinh đẹp đang ngồi cạnh bức tường kính kia,người con trai mà anh đã tương tư hơn hai tháng qua và chưa bao giờ anh đủ can đảm để đến mà thổ lộ tâm tình. Bản tính trầm lặng cùng với việc không bao giờ tự tin về bản thân khiến Yongguk dù đã nhiều lần rất quyết tâm nhưng vẫn không thể mở lời,với anh thì có lẽ là thà tương tư còn hơn bị từ chối. May mắn rằng anh vẫn còn có hiệu cà phê này,hiệu cà phê ưa thích của Himchan,nơi mà anh có thể ngắm nhìn cậu mỗi ngày,làn da trắng muốt của cậu,đôi mắt đen láy nhiều cảm xúc,sóng mũi cao thanh tú cùng đôi môi mọng đỏ hình trái tim,từng chi tiết của cậu dù là nhỏ nhất đều khiến anh say đắm.

Anh còn nhớ rõ hương vị thơm nồng của li Americano mà cậu đã mời anh trong lần đầu tiên gặp mặt như một lời cám ơn cậu dành cho anh vì đã giúp cậu chụp ảnh cùng bạn,và cũng kể từ đó,ngày nào anh cũng lui tới hiệu cà phê,chọn một góc khuất ngồi chờ cậu. Anh chụp ảnh cậu mỗi ngày,đăng tải lên Facebook cá nhân và rửa chúng ra cho vào Album để nhìn ngắm,suốt ba năm làm nghề nhiếp ảnh gia,chưa bao giờ anh cảm thấy yêu nghề như lúc này. Anh đã lỡ bị tiếng sét ái tình của Himchan đánh trúng rồi,bây giờ ngày nào không gặp cậu anh lại ăn không ngon,ngủ không yên,anh phải làm sao đây??

Yongguk thở dài,giật mình vội quay đi khi nhìn thấy Himchan đứng dậy thu dọn sách vở cất vào ba lô,cậu đột nhiên ngẩng người ra suy nghĩ gì đó và dĩ nhiên là anh không bỏ lỡ cơ hội mà vội đưa máy ảnh lên bấm liên tiếp thật nhanh,những shot ảnh cứ như thế tiếp tục cho tới khi cậu rời khỏi hiệu cà phê. Ngồi xuống từ tốn kiểm tra lại những bức ảnh vừa chụp,tim Yongguk bất chợt hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy nụ cười của cậu trong những bức ảnh,Himchan đã cười rất tươi và cậu cười rất đẹp…

-“Sao hyung không thử mở lời một lần đi?” _ Cậu chủ quán ngồi xuống trước mặt Yongguk

-“Em không hiểu được đâu JongUp à~~”

Yongguk lắc nhẹ đầu rồi đứng dậy rời khỏi hiệu cà phê với một nụ cười.

-------0-------

Himchan trở về căn nhà nhỏ của mình,tắm rửa sạch sẽ rồi ngã lưng trên chiếc giường êm ái,mở laptop,đăng nhập Tumblr,như thường lệ,cậu truy cập vào một tài khoản Tumblr quen thuộc và ngồi ngắm nghía lại những hình ảnh được update lên trong ngày hôm nay… là ảnh của cậu!

“Những hình ảnh mà anh đã chụp được trong ngày hôm nay của người anh yêu này”

“Hôm nay em mặc áo sơ mi sọc đỏ đen với quần jeans trắng…trông rất tuyệt đúng không nào?”

“Em đang cười này…Lại còn cười rất tươi nữa… Đẹp đúng không?..”

“Ước gì em sẽ cười với tôi như thế mỗi ngày”

“Ước gì em sẽ vừa gọi tên tôi vừa cười như thế này”

“Himchan àh~~ Tôi yêu em mất rồi!”

Himchan bật cười thành tiếng khi đọc những dòng status đi kèm theo những bức ảnh của cậu,anh chàng nhiếp ảnh gia này quả thật là một nhà tự kỷ tài năng,lúc nào cũng chỉ thổ lộ tình cảm của mình trên máy móc,trái tim anh đang đập loạn nhịp vì một con người cơ mà. Himchan đã mòn mỏi chờ anh từng ngày từng giờ từng tuần… vậy mà anh thậm chí đến gần cậu còn chưa làm được chứ đừng nói là tỏ tình,có lẽ chờ đợi mãi không phải là một ý hay đối với một quá ngại ngùng như anh,chắc anh không biết rằng Himchan cũng đã phải lòng anh đâu nhỉ?? Himchan thở dài suy nghĩ,sau kì thi cao học cuối cùng này cậu quyết định sẽ không chờ đợi anh Yongguk nữa,anh không thể chủ động thì cậu sẽ là người tiên phong chủ động.

-“Yongguk àh~ sao anh lại có thể nhút nhát đến đáng yêu đến như thế này huh? Tỏ tình với em đi chứ!”

-------0-------

Vẫn như mọi ngày,hôm nay Yongguk lại đến quán café,chờ “người trong mộng” của anh tại một góc khuất bên trong quán nhưng đã hơn nhiều giờ đồng hồ trôi qua mà Himchan mãi vẫn không xuất hiện,Yongguk bắt đầu cảm thấy lo lắng,anh cứ như đang ngồi trên một đống lửa,liên tục đi ra rồi đi vào cửa hiệu cho đến khi Jongup ngồi xuống vị trí đối diện cố làm anh bình tĩnh.

-“Này,này,này! Hyung đừng có đi đi lại lại trong quán của em như thế nữa,em chóng mặt chết mất! Himchan hyung đang trong kì thi nên không thể đến đây được,sáng nay hyung ấy có đến mua café rồi”

-“Thi? Thi gì? Sao Himchan không nói cho hyung biết?” _ Yongguk ngồi phịch xuống tỏ vẻ bực bội 

-“Thì thi lấy bằng cao học chứ gì ạ? Mà tại sao lại phải nói với hyung chứ? Hyung có là gì của người ta đâu mà bắt người ta phải thông báo chứ?” 

Jongup dửng dưng trả lời rồi nốc cạn li nước đang cầm trong tay trong khi Yongguk trông có vẻ hơi thất thần trước câu nói vừa rồi của thằng bé. Phải rồi! Himchan không phải người yêu của anh thì anh có quyền gì mà bắt cậu ấy phải báo cáo mọi việc cho anh biết chứ,Yongguk thở dài,ngẫm nghĩ không biết việc thi cử sẽ chiếm hết bao nhiêu thời gian của Himchan,anh sẽ nhớ cậu đến chết mất,dù hằng ngày chỉ có nhìn lén với chụp lén thôi nhưng không được làm những việc đó anh cũng muốn phát điên rồi. Có lẽ anh sẽ phải cố gắng trong vài ngày,hoặc là anh sẽ đến ngôi trường cậu học,tìm một nơi nào đó vắng vẻ để ngắm nhìn cậu,hay ít nhất là ghé qua hiệu café này mỗi ngày cũng đủ rồi.

-“Này,hyung đừng có ngồi đó ngẩn ngơ nữa,mau về nhà đi ạ,trời gần tối rồi mà” _ Jongup kéo Yongguk đứng dậy rồi giục anh ra về

-“Sáng mai hyung sẽ lại đến,hyung muốn một li america mang về,đá nhé!”

-------0-------

Đã một tuần trôi qua,không được gặp cũng như không biết được bất kì tin tức gì về Himchan khiến Yongguk vừa lo lắng vừa khó chịu,anh không thể nào tập trung vào công việc thậm chí dù chỉ là một giây,cảm giác trống rỗng không hồn chẳng vía,lúc nào trong đầu anh cũng chỉ toàn suy nghĩ về cậu. Anh nhớ Himchan da diết,giờ thì anh mới hiểu rõ cái cảm giác tương tư khổ sở đến thế nào. Từ trước tới giờ anh ngày cũng được gặp Himchan nên có bao giờ anh tưởng tượng sẽ có lúc cảm giác của anh trở nên tồi tệ như thế này…

Anh vẫn đến hiệu café đều đặn hằng ngày nhưng Jongup nói Himchan không thể tới vì bận thi,mặc dù biết vậy nhưng anh lại càng muốn được gặp cậu hơn,những lúc căng thẳng như thế này anh lại hay tưởng tượng mông lung,anh sợ rằng khi gặp lại cậu trong hiệu café thì lúc đó cậu đã ngồi cùng với một người khác rồi. Lẽ dĩ nhiên Yongguk rõ ràng là không muốn những điều anh vừa tưởng tượng trở thành sự thật chút nào cả,vì thế cho nên dù có nhút nhát,tự ti,đa nghi như thế nào,anh cũng sẽ gạt hết sang một bên mà quyết chí làm một người đàn ông mạnh mẽ không trốn tránh,trái tim bên trong lồng ngực anh luôn phải hoạt động hết công suất để duy trì sự sống cho anh,đã đến lúc anh nên làm gì đó để bảo vệ cho “người bạn thân” này khỏi việc vỡ tan thành trăm mãnh vì không được yêu. [Himchan đã đúng! Bang Yongguk là một nhà tự kỉ tài năng]

-------0-------

“RENGGGGGG!!!!!”

Giật mình bởi tiếng chuông báo,Himchan ngồi dậy,cố dụi mắt thật nhanh sau giấc ngủ ngắn và nộp bài thi cuối cùng của mình cho giáo viên,kì thi cao học căng thẳng kéo dài suốt một tuần cuối cùng cũng đã kết thúc. Himchan gần như kiệt sức sau kì thi,cậu đã không thể ngủ đủ giấc,ăn đủ bữa,không được thưởng thức thứ thức uống ngon lành mà cậu yêu thích và một điều quan trọng,cậu nhớ anh,chàng nhiếp ảnh gia tên Bang Yongguk,người con trai có nụ cười đáng yêu nhất quả đất ít nhất là đối với cậu. Cậu tin là anh cũng nhớ cậu cho dù cậu và anh chưa chính thức trở thành người yêu nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự nhớ nhung của anh dành cho cậu.

Lúc này Himchan thật sự đang rất mệt mỏi nhưng thay vì trở về nhà ăn,ngủ,nghỉ ngơi,…thì bản thân cậu lại muốn chạy thẳng đến hiệu coffe để được gặp Yongguk nhưng… có vẻ ông trời muốn cho cậu được “tắm” thật sạch sẽ trước khi đến gặp Yongguk hay vì lí do gì mà ngay lúc này,ngay lúc mà cậu vừa đặt chân ra khỏi cổng trường thì trời lại đột nhiên đổ mưa tầm tã,mưa…rất to!

Himchan nhanh chân chạy đến chạy đến trú mưa bên dưới một mái hiên gần cổng trường,trong lúc cậu vẫn còn đang chật vật tìm một vị trí khô ráo để tránh nước mưa tạt vào người thì từ đâu đó,một chiếc áo khoác da xuất hiện và đang được căng lên che chắn cho cậu. Bỡ ngỡ,Himchan ngước nhìn chủ nhân chiếc áo khoác mà lại càng thêm ngỡ ngàng,cậu chớp mắt vài lần để biết chắc bản thân không mơ mà nhìn thấy ảo giác,là Bang Yongguk!

-“Mưa to rồi…nép vào người anh này…không thì lại ướt…”

Yongguk không thể nhìn thẳng vào mắt Himchan,anh tỏ ra lúng túng và khó khăn với từng câu chữ của mình,Himchan phì cười nhìn anh rồi bước đến ôm chặt lấy anh khi mà câu nói của ai kia thậm chí vẫn còn chưa kết thúc.

-“Em lạnh quá! Yongguk ah~~~ hãy nói gì đó để em cảm thấy ấm áp hơn đi~~”

Himchan áp mặt mình vào bờ ngực Yongguk,lắng nghe nhịp tim đang đập loạn tùng phèo của anh và mong rằng anh sẽ hiểu được trái tim cậu đang muốn nghe thấy điều gì. Yongguk im lặng một lúc khá lâu cho đến khi nhịp tim của anh dần ổn định,trong tiếng mưa rơi vội vã bên ngoài,giọng nói nhẹ nhàng,từ tốn của anh khẽ vang lên 

-“Himchan à…anh...anh thích em…nhiều lắm…em…làm người yêu…của anh nhé!” 

Himchan mỉm cười,bao nhiêu mệt mỏi căng thẳng đều tan biến hết,không biết cậu đã chờ bao lâu để nghe câu nói này của anh,nhưng rõ ràng thời gian vừa qua không phải là uổng phí,tình yêu mà cậu mong chờ cuối cùng đã thành sự thật,chàng nhiếp ảnh gia nhút nhát,hay ngại ngùng này từ giờ trở đi sẽ là người yêu của cậu.

-“Anh có biết là em đã chờ lời tỏ tình từ anh lâu lắm rồi không? Em thích anh,nhiều như anh thích em,từ giờ anh sẽ là người ở bên cạnh em vào những ngày lễ tình nhân,em yêu anh “ygxx” ah”

Yongguk ngỡ ngàng nhìn Himchan,cậu biết tài khoản tumblr của anh,vậy cũng có nghĩa là cậu cũng đã biết tình cảm anh dành cho cậu từ trước, vậy mà anh lúc nào cũng đa nghi nghĩ rằng bản thân mình đơn phương để cậu phải chờ đợi lời yêu thương lâu đến thế, cậu chắc nhắn đã cười rất nhiều khi biết anh luôn tự kỷ trên tài khoản Tumblr của anh, hiện tại ngoài cái cảm giác hạnh phúc tột cùng khi được Himchan chấp nhận tình cảm, anh còn đang rất rất xấu hổ chẳng biết trốn vào đâu (>”<)

Himchan thôi ôm lấy Yongguk,cậu nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của anh rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm kia,cố gắng không bật cười trước khuôn mặt đang ửng đỏ vì xấu hổ của Yongguk,song trái tim cũng thấy ấm áp lạ thường khi ngắm nhìn người con trai mình yêu thương đang đối diện trước mắt. Tiến lên một bước để đứng gần anh hơn,Himchan thỏ thẻ.

-“Em đã làm người mẫu ảnh cho anh khá lâu rồi,có phải đã đến lúc anh nên làm gì đó để trả công cho em không?”

Giờ thì đến lượt Himchan xấu hổ,làn da trắng muốt đang tố cáo khuôn mặt đỏ bừng của cậu,cậu hết đảo rồi chớp liên tục,Yongguk thì đang nhe răng cười toe toét với vẻ thích thú trước khuôn mặt xấu hổ của cậu,bất giác lại cảm thấy Himchan càng đẹp hơn với đôi tai và khuôn mặt đỏ bừng như thế này.

Anh từ tốn ôm lấy eo Himchan,nghiêng đầu ép sát mặt mình vào mặt cậu và nhẹ nhàng mím lấy đôi môi mọng đỏ của người yêu,Himchan nhắm nghiền đôi mắt,choàng tay quanh cổ anh mà đáp trả,anh và vậu cứ thế sưởi ấm cho nhau trong ngày mưa lạnh giá…

-“Anh mời em một li Americano nhé!” _ Yongguk nắm lấy tay người yêu,khẽ khàng đan từng ngón tay vào nhau

-“Vâng! Từ giờ hãy mua Americano cho em mỗi ngày nhé!” _ Himchan tựa vào vai Yongguk,chậm rãi sải chân theo nhịp bước của anh

-“Chắc chắn rồi cưng ạ”

Mưa tạnh,hai người con trai nắm tay nhau đi trong niềm vui hoàn thành ấm lên trong mạch máu,mùi hương Americano thơm nồng thoang thoảng từ đâu đó,thứ hương vị dẫn dắt con người ta đến gần nhau hơn,để tình yêu lan tỏa,mang hạnh phúc thấm vào từng ngỏ ngách trong trái tim.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: