PHOTO


  "Choi Junhong. 18 tuổi. Được miễn thi tốt nghiệp cấp 3, nhận được học bổng toàn phần nên đậu thẳng vào Đại học Thể Thao Seoul - khoa bắn cung. Là cung thủ trẻ nhất khoa bắn cung. Giá: 60 ngàn won một tấm."

Một sấp ảnh của Junhong được bày đầy trên bàn. Có những tấm nhóc trong bộ đồ bắn cung trông ngầu không tả được khiến đám con gái tranh nhau mua, cả những tấm nhóc cười đùa vui vẻ, gương mặt tươi tắn cũng đắt như tôm tươi.

"Làm vậy không hay đâu, Euijin."

Jongup nằm thở dài trên bàn bên cạnh cô bạn thân, vì người chụp những bức ảnh đó, không ai khác chính là Jongup.

"Xời, mình có tiền, họ có ảnh, kinh doanh thôi mà, có gì mà không hay? Chia cho ông một ít này, lần sau tôi nhờ tiếp."

Jongup nhận tiền xong đút vào túi quần, cậu thở dài một thượt vì phải khó khăn lắm cậu mới chụp được những góc ảnh đẹp đó. Cơ mà cậu phải công nhận một điều, thằng nhóc Junhong đó chụp góc nào cũng đẹp, đỡ cực hơn chụp người anh Daehyun của cậu.

"Nhưng mà mệt lắm ấy, để không bị phát hiện tớ cứ phải lén lút."

"Vậy làm thân với cậu ta đi, nghe nói hai anh của nó hẹn hò với hai anh của cậu mà."

Ý kiến đó của Euijin đã thuyết phục được cậu.
-------------------------------

Junhong bước từng bậc xuống hành lang trường học, cậu nhóc vốn dĩ chưa quen lắm với cuộc sống sinh viên đến quá đột ngột. Sáng nay nhóc đã vội vàng dậy sớm để đến trường vì sợ trễ học, nhưng khi đến trường nhóc mới nhận ra hôm nay không có lớp học, và thế là nhóc quyết định đến khu huấn luyện.

"Ây, coi chừng có người đến."

"Không sao đâu mà, không ai đến đâu."

Junhong nhận ra tiếng của Daehyun và Youngjae. Chết tiệt, vậy là nhóc không thể vào khu huấn luyện được rồi. Junhong vốn khó chịu với Daehyun từ lúc Daehyun và Youngjae hẹn hò. Junhong từ lâu rất thích Youngjae nhưng anh Himchan bảo đấy không phải là tình yêu.

Sân trường đại học rộng lớn quá, nhóc đi mãi đi mãi, cảm giác như nhóc có thể sẽ bị lạc trong chính cái trường của mình. Một tấm ảnh đột ngột bay vào mặt nhóc.

"Ủa? Cái này là ảnh mình mà?"

Nhóc kinh ngạc nhận ra mình đang cười trong bức ảnh. Và rồi một tấm khác, một tấm khác nữa. Nhóc bàng hoàng không biết tại sao mà ảnh của nhóc bay đầy sân trường. Một bóng đen chạy vụt qua, và tấm ảnh trên tay nhóc biến mất.

"Cái...khỉ gì vừa xảy ra vậy?"

Một mớ hoang mang trôi đầy trong đầu nhóc.
----------------------------------

Jongup thở hổn hển trong một góc sân trường. Suýt chút nữa là cậu bị lộ rồi, thế quái nào cậu lại bỏ quên đống ảnh của thằng nhóc ấy trong sách, vừa giở ra gió đã làm bay đi hết. Công sức cậu mai phục một tuần lễ, xém chút nữa đi tong rồi.

"Đống ảnh có giá hơn cả triệu won đấy, trân trọng nó tí đi."

Euijin gần như muốn ăn tươi nuốt sống cậu sau khi phát hiện ra thiếu mất hai tấm trong đống ảnh mà Jongup vừa làm bay. Dạo gần đây Jongup chán nản với cái việc chụp lén thế này lắm rồi, ngày trước chụp ảnh Daehyun hay Yongguk còn rất dễ vì đó là anh trai cậu, cậu muốn chụp lúc nào cũng được.

Nhưng dạo gần đây, tin đồn Daehyun và Yongguk đã có người yêu khiến sức hút của hai anh giảm đi, Jongup không thể chụp ảnh hai anh được vì...lúc nào bên cạnh Yongguk cũng là Himchan, và bên Daehyun là Youngjae. Cậu không thể để lộ ảnh hai người này được, nếu cậu còn muốn sống yên ổn với hai người anh trai.

Vậy nên Euijin bắt cậu phải chụp ảnh cho được Choi Junhong - thằng nhóc hotboy đáng giá nhất hiện giờ ở trường. Trẻ trung, tươi sáng, đẹp trai với gương mặt trẻ con, khiến bản năng làm mẹ của các khách hàng trỗi dậy.

Nhưng Jongup phải công nhận là: thằng nhóc này xinh trai thật. Gương mặt góc cạnh, nụ cười tươi tắn, ánh mắt sáng ngời, sống mũi cao và làn da trắng, đôi má thì hồng hào. Lúc nhóc cười lên, Jongup đã suýt rơi máy ảnh. Jongup thích chụp những ảnh nhóc chuẩn bị giương cung tên lên bắn, lúc ấy trông nhóc ngầu lắm.

"Làm thân với Junhong chưa?

"Chưa, thằng nhóc ấy có vẻ không thích kết bạn."

"Ông có lợi thế mà, tận dụng đi."

"Nhưng như thế là lợi dụng đấy."

"Ông không cảm thấy thế với hai anh trai mà lại thấy thế với một thằng nhóc xa lạ à?"

Jongup không nói gì, chỉ gục mặt lên bàn và ngủ một giấc bù đắp lại năng lượng khi nãy chạy trối chết giật lại tấm hình. Sẽ ra sao nêu thằng nhóc ấy phát hiện ra nhỉ? Chắc nó sẽ đến tận lớp mà oánh cậu một trận mất.
--------------------------------

Nhóc về đến nhà, phải mất gần cả tiếng đồng hồ nhóc mới mò được cái cổng trường để về nhà. Seoul thật rộng lớn, vì nhóc chỉ là một thằng bé từ quê lên học đại học một cách đột ngột nên nhóc hầu như chẳng thể kết bạn được. Người duy nhất nhóc tương tác được ở khoa là Daehyun, nhưng Daehyun lại đang hẹn hò với Youngjae nên nhóc chẳng buồn nói chuyện.

Nhóc mở cửa căn hộ, có vẻ như anh Himchan không có nhà. Từ lúc nhóc lên Seoul học, hầu như ngày nào nhóc cũng phải ăn tối một mình, dần dà nhóc cũng quen, thậm chí có một tí gì đó thoải mái vì nhóc sẽ được ăn mấy món mình thích ở ngoài cửa hàng tiện ích gần nhà.

"Sao lại ra đây ăn mì cốc vậy nè?"

Junhong ngẩn lên tìm người nói ra câu nói vừa rồi, Jongup trên tay cũng cầm một cốc mì và một hộp kimchi ngồi xuống bên cạnh nhóc.

"Ơ...anh là..."

"Chào, tôi là Jongup, em trai của anh Yongguk và anh Daehyun, đang hẹn hò với hai người anh của nhóc đó."

"À..."

Junhong mắt nhìn chằm chằm vào cái hộp kimchi mà Jongup chuẩn bị khui ra, Junhong thích ăn kimchi lắm, nó làm Junhong đỡ nhớ mẹ đang ở Mokpo hơn.

"Ăn chung nhé."

Mặt Junhong hí hửng như bắt được vàng, lúc nhóc vừa cho miếng kimchi vào miệng thì một ánh đèn flash lóe lên.

"Tôi rất thích chụp ảnh, tôi đang học khoa nhiếp ảnh của đại học Seoul."

"A, chúng ta chung trường này, nhưng tôi ở bên khu thể thao."

"Tôi biết nhóc mà. Nhóc nổi tiếng thấy mồ, nếu không phiền thì chúng ta có thể đến trường cùng nhau, anh em tôi trọ cùng khu này."

Thảo nào anh Himchan và anh Youngjae không tối nào là ở nhà. Nhưng Junhong đột nhiên thấy vui cực kỳ, có vẻ như nhóc đã có được bạn.
----------------------------------------

Junhong nhíu mày một cái khi ánh đèn từ máy ảnh Jongup lóe lên. Sáng nay Jongup đã hẹn nhóc cùng đến trường, sáng nay nhóc không có lớp, nhưng vẫn đồng ý đến trường cùng Jongup, nhóc có thể đến khu tập luyện mà.

"Hyung à, đừng chụp lén em mãi thế."

"Các cô gái rất thích, nhóc để anh kiếm tiền nào."

Để không bị mang cảm giác lợi dụng người khác, nên Jongup đã nói hết với Junhong nghe. Thằng nhóc phản ứng kì lạ hơn Jongup nghĩ. Nhóc không tức giận, nhóc chỉ ngạc nhiên mãi về cái sở thích kì lạ của mấy cô gái Seoul.

Jongup chụp rất nhiều ảnh của Junhong mỗi lần hai đứa hẹn nhau đi chơi, do hai đứa toàn bị bỏ ở nhà. Những tấm ảnh nhóc đang ăn thì bán rất đắt, cả những tấm nhóc trầm ngâm nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt mơ màng của nhóc được Jongup gọi là "kiệt tác' cũng được yêu thích. Điều đó làm Euijin rất hài lòng.

"Đúng là ý hay khi hai người chơi thân với nhau mà, phần của ông này."

Euijin sung sướng cầm một xấp tiền trên tay và chia ra một nửa cho Jongup. Cậu nhận tiền nhưng vẫn không quên càm ràm.

"May là Junhong dễ tính, không thì cả tôi cả bà bị kiện rồi đấy."

Tiết học bắt đầu và Euijin mượn tạm một cuốn sách của Jongup, cô nàng bỡ ngỡ nhận ra một tấm ảnh chụp Junhong đang ngủ.

"Ê, tấm này sao không đưa tôi bán. Tấm này..."

Jongup giật lại nhanh chóng, vẻ mặt có chút khó chịu.

"Không, tấm này không bán."

"Tại sao? Tấm đó đẹp mà."

"Chính vì thế nên mới không bán, hôm sau trả sách cho tôi cũng được."

"Ơ, ông đi đâu vậy? Sắp vào học rồi mà."

"Tôi cup."
------------------------------------

Cầm trên tay tấm ảnh của Junhong, Jongup lại thở dài một thượt. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc nào nhỉ, cậu không biết tại sao cậu thích chụp ảnh Junhong nhiều đến vậy, ban đầu còn là vì tiền, nhưng mà bây giờ thì cậu cứ thích thế thôi, Junhong đúng là không có góc chết mà.

Rốt cuộc thì Jongup cũng chả biết khi nào cậu thích ngắm nhìn Junhong đến vậy. Những khoảnh khắc nhóc ngây ngô cười và cả những lúc nhóc nghiêm túc tập bắn, Jongup thích tất cả.

"Trời ạ, mình thích Junhong mất rồi."

"Hyung ơiiiiiiiiiii"

Tiếng Junhong gọi từ đằng xa, Jongup bỏ chiếc mũ áo khoác xuống và nhìn xuống bên dưới sân trường. Dưới ánh nắng vàng, Junhong nhìn lên ban công nơi cậu đang đứng mà vẫy vẫy tay kèm một nụ cười tươi tắn. Tim Jongup chệch mất một nhịp, Junhong đẹp quá. Đẹp nhất trong thế giới của Jongup. À không, Junhong gần như là thế giới của Jongup rồi.

"Chết tiệt, cái cảm giác này..."
----------------------------------

Mùa hè, mùa của những chuyến đi. Yongguk và Himchan đã lên sẵn một kế hoạch du lịch gia đình. Junhong hào hứng lắm, vì lâu lắm rồi thằng bé mới được ra khỏi Seoul.

"Đi du lịch sẽ có nhiều ảnh, tôi trông cậy vào ông nhé."

Đó là lời Euijin nhắn gửi cho Jongup. Không cần Euijin nói, Jongup cũng dự định là sẽ chụp thật nhiều ảnh, của Junhong. Biển là đích đến cuối cùng của sáu người, Junhong như cá gặp nước, vừa đến khách sạn, thằng bé kéo tay Jongup chạy ra biển ngay tức thì. Jongup cũng không quên mang theo máy ảnh.

"Sao em toàn chụp Junhong thế này?"

"Kiếm tiền. Mấy anh mất giá rồi nên em phải bám vào Junhong kiếm sống."

Jongup đáp gọn sau khi chọc tức được Daehyun. Cậu không thể trả lời với Daehyun rằng là vì nhóc vào khung ảnh rất đẹp, đẹp không một tì vết nào. Jongup từ nhỏ rất thích những bức ảnh, những bức ảnh lưu giữ lại vẻ đẹp, khoảnh khắc của cuộc sống. Jongup cứ thể đi theo lý tưởng đó mà lớn lên với những tấm ảnh đầy sức sống.

Jongup thích chụp cảnh hơn là chụp người. Đối với Jongup, cảnh vật có hồn hơn bất kỳ con người nào ngoài kia. Nhưng chỉ cho đến khi Jongup gặp Junhong.

"A, hyung! Là anh ạ?"

Junhong xuất hiện ngay trước mắt Jongup, Jongup chợt nhận ra Junhong có dáng người rất mảnh khảnh tuy rằng nhóc khá cao. Biển đêm thật lạnh lẽo, cậu chỉ muốn đến gần và cầm tay nhóc. Chỉ là cầm tay thôi, không làm gì thêm nữa.

"Em đang làm gì vậy?"

"Em đang ngắm biển đêm, anh có thấy đẹp không?"

Jongup không nhìn biển, mắt cậu đang ngắm nhìn Junhong.

"Ừ đẹp lắm. Đẹp đến mức anh chỉ muốn hôn lên."

"Dạ? Anh muốn...hôn biển ạ?"

"Không, em đó. Anh thích em."

Trái tim Junhong đánh rơi mất một nhịp.
-------------------------------

Junhong thẩn thờ bước vào phòng. Nhóc thả mình trên giường, vùi mặt vào gối để giấu đi gương mặt đang ửng đỏ. Lời tỏ tình của Jongup bên ngoài biển, nhóc đột nhiên thấy tim mình đập nhanh kinh khủng.

"Anh thích em, anh thích chụp ảnh của em, không phải vì tiền nữa. Anh chỉ muốn nói ra, em không cần phải suy nghĩ hạy nhận lời hẹn hò gì đâu."

Nói thế rồi Jongup kéo cái mũ áo khoác lên trùm kín khuôn mặt của mình và đi mất. Tim nhóc đập nhanh quá, nhóc phải làm gì đây? Jongup là người bạn, người anh mà Junhong thích nhất, nhóc cũng biết vậy nhưng lời tỏ tình đó là sao? Nhóc không rõ tình cảm của mình nữa.

Sau chuyến đi nhóc không thường gặp Jongup, cứ mỗi lần hai đứa chạm mặt nhau thì Jongup lại kiếm cách tránh mặt nhóc thật nhanh. Cậu cũng không đến ăn mì cốc cùng nhóc mỗi tối nữa, không cùng nhóc đến trường nữa. Nói tóm lại là Jongup hoàn toàn mất tăm khỏi cuộc sống của nhóc.

"Tôi không rõ, tên chết bầm ấy cũng tránh mặt tôi rồi."

Nhận được câu trả lời của Euijin, nhóc buồn bã bỏ về. Để cho nhóc khuất khỏi hành làng, Euijin mới đá cái ghế ra và Jongup đang ngồi xổm với gương mặt dài thượt buồn bã.

"Này, đối diện đi chứ? Sao ông thả thính người ta xong, người ta đớp rồi thì ông lại tránh đi là làm sao?"

"Tôi...không biết làm sao để làm bạn trai tốt cả? Tôi chưa nghĩ tới chuyện đó."

"Trời ạ, ông là thằng khờ nhất tôi từng gặp đó, ông không thấy Junhong buồn thế nào à?"

Euijin tức giận đá thêm cái ghế phát nữa, rồi bỏ đi. Jongup lặng lẽ ngồi thở dài, cậu cũng nhớ nhóc lắm, nhưng không dám đối diện. Jongup sợ cái gì, chính mình cũng không biết nữa.

"Em biết hyung ở đây mà!!!"

Junhong đột ngột mở cửa phòng học làm Jongup giật bắn cả mình.

"Sao...sao em biết anh ở đây?"

"Chị Euijin không thể nói dối, anh từng bảo chị Euijn mà nói dối thì sẽ chớp mắt nhiều lần, anh đã nói như thế với em mà."

Nhóc đột nhiên khóc lớn, gào lên như một đứa trẻ, làm Jongup bối rồi khóc biết nên làm thế nào.

"Này đừng khóc, anh...anh không biết dỗ người khác đâu."

"Vậy thì hôn em đi."

Jongup trợn tròn mắt, cậu không tin vào tai mình. Junhong nước mắt vẫn lả chả, hai má đỏ ửng trườn tới phía trước và hôn lên môi Jongup thật nhẹ rồi rụt người về, nhóc vẫn nấc.

"Ít nhất thì anh cũng phải nghe câu trả lời của em chứ. Em không thể chấp nhận cái việc anh đột ngột biến mất như thế, em không chấp nhận được. Em cũng thích anh mà."

Jongup đè Junhong ngã xuống đất, cuối xuống và hôn lên môi Junhong thật sâu.

"Anh không biết làm bạn trai là như thế nào đâu."

"Vậy cứ để em."

Nhóc vòng tay và kéo cậu xuống, nhấn chìm Jongup vào một nụ hôn sân thật sâu.

"Lớp học đang sửa chữa ấy, nên giảng viên đổi phòng khác rồi, thông cảm nhé."

Euijin đứng bên ngoài và nói với các sinh viên khác như thế, cô nàng thở dài một cái, sắp tới Euijin sẽ phải kiếm tiền bằng cách khác thôi, Jongup không thể bán ảnh của người yêu mình được nữa rồi.

End.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top