Mùa Mưa Là Phải Uống Cà Phê
___________
Rộn vang thanh âm của mưa rải lên lòng thành phố đầy kiến trúc cổ xưa, đánh thức giấc ngủ chập chờn của kẻ say tình vừa mới yên giấc. Mùa mưa lại đến, nhanh hơn bình thường.
Nhâm nhi tách cacao nóng đỏ kèm bánh mì lạc khô khốc, tự nghĩ nếu có em ở đây giống như lúc xưa, thì bữa sáng ngày mưa sẽ không nhạt nhẽo đến thế. Ít nhất em sẽ làm ốp la, hoặc là mứt, hoặc là món sốt nấm bông cải xanh, hay là món mỳ Ý béo ngậy để vỗ béo tôi. Mà tôi, là một kẻ kén chọn, nhưng vì thức ăn em nấu, tình yêu em trao, nên tôi dù thế nào cũng không bỏ bữa. Có em, tôi hồng hào hơn trước rất nhiều, một kẻ tràn đầy xuân sắc. Nhưng giờ đây, theo lối mòn cũ của cuộc sống nhếch nhác, tôi trở lại là một tên đối xử tồi tệ với bản thân. Bằng chứng là một buổi sáng chán chường như thế.
Công việc hằng ngày là đến bưu cục làm một nhân viên kiểm soát thư tín. Khoác lên mình chiếc áo mưa đồ sộ tôi đặt chân ra khỏi ngôi nhà đượm nỗi cô đơn với một khu vườn không còn màu sắc, trừ sắc xanh kì dị của loại lá thiếu đi sức sống. Mưa hạt nặng nhỏ lên tán dù bờm bợp, nhảy nhót bên tai thanh âm của bản nhạc ngày mưa, đúng với tâm trạng.
Ngoài kia, tiếng mưa vẫn mãi ngân vang. Anh cố nhớ lại những kí ức của đôi ta, anh không thể sống khi thiếu vắng bóng hình em. Vào những ngày mưa, anh lại nhớ những nụ hôn cháy bỏng của đôi ta. Ngoài kia từng hạt mưa tí tách rơi. Những ngày mưa, anh luôn nghĩ về em...
Tôi không thể sống mà thiếu vắng em được, tưởng chừng như thế khi em rời đi bỏ lại tôi tâm hồn đơn độc trong mảng kí ức to lớn em viết ra. Thế nhưng bây giờ tôi có thể sống sót và đối mặt với nỗi cô đơn ấy. Hằng ngày, vẫn khoác lên mình bộ quần áo được chọn từ hôm qua, bước ra đường, hòa vào dòng người pha trộn những đôi lứa yêu nhau, đến bưu cục gặp qua vô số người, rồi trở về trên con đường thân quen, bắt gặp quán cà phê có cây tử đinh hương hoa trổ tím ngắt - màu em yêu - nơi tôi và em vẫn hay đến, nơi ấy tràn ngập kí ức đôi ta. Thế nên tôi đã dừng chân ngưng dòng thời gian kéo tôi về quá khứ, tôi bắt gặp hình ảnh một cặp đôi trong tình yêu dạt dào, đã rất nhiều lần tôi ngẩn ngơ, nhìn sắc hoa tím nhớ về em.
Tôi có thể cười với vài điều nhỏ nhặt, có thể gặp và trò chuyện cùng bất cứ cô gái nào. Cũng có thể cùng bè bạn đắm mình trong những buổi tiệc thâu đêm, hay trải lòng với anh bạn vừa mới thất tình. Tôi có thể sống như trước, một cuộc sống bình lặng. Cuộc sống đó là một bản nhạc êm tai, mà tôi thật sự đã từng không thích, cho đến khi em đến và rời đi, tôi đã ước ngay từ đầu đừng cho tôi gặp gỡ em, cô gái dưới tán dù đỏ cùng chiếc giày cao gót sắc đỏ mê ly.
Mái tóc vàng, làn da trắng cùng đôi mắt xanh của đại dương ngày nắng sớm trong lành, tươi mới. Nụ cười em trong làn tóc xõa giản đơn khiến trái tim tôi như ngừng đập.
Ẩn mình sau tán ô rộng, tán ô đỏ hứng những hạt trời long lanh. Em đứng ở quán cà phê nọ, tử đinh hương dù xinh đẹp đến đâu cũng không so kịp người con gái ấy, trong một bộ quần áo trắng muốt giản đơn. Có vẻ như em đang đứng chờ ai đó, trên tay còn ấm nóng hai tách cà phê. Tôi đoán, em đang chờ bạn, không phải bạn bình thường mà là bạn trai. Có lẽ thế, xinh đẹp như em làm sao không là hoa đã có chủ?
Tò mò, tôi rẻ bước vào quán cà phê nọ, nơi mà tôi đã đi qua không nhớ nổi bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào đặt chân đến. Lướt qua em, một chút liếc nhìn, em cũng nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.
Gọi cho mình một tách Americano, qua lớp kính nâu phê sữa tôi hướng nhìn ra ngoài. Nhấp môi, thốt lên trong lòng chu choa cà phê ngon thật. Americano đã ngon, dường như có em trước mắt, dư vị để lại càng tuyệt vời hơn.
Không lâu sau, tôi thấy em mỉm cười, tươi mát hơn cả làn mưa, xua đi loại âm u đặc trưng của một mùa nặng hạt. Đến bên em, là một cô gái, ôi chao, trông quen thuộc làm sao.
Cô bé phát thư ở bưu cục, tóc ngắn củn, đỏ chóe, phong thái năng động và rất thông minh. Lại trùng hợp là người Hàn Quốc, vì thế nên chúng tôi có chút thân thiết.
Thật không thể ngờ em và cô bé ấy bước vào trong quán, chọn chỗ ngồi cạnh bên tôi.
"Ôi, anh HimChan!"
"Ừ, Hwanjoo..."
"Gặp anh ở đây thật lạ, anh cũng có sở thích này sao?"
"Không không, chỉ là vì mưa nên ghé qua thôi."
"Vậy thì anh may mắn đấy, cà phê ở đây vừa uống vừa ngắm mưa qua lớp kính này là một nghệ thuật hiếm có."
Cô bé mỉm cười, em cũng vì thế mà cười theo. Đặt hai tách cà phê lên bàn, trùng hợp tôi và em uống cùng một loại.
"Khó có người thích hương vị này."
"À, tôi chỉ quen với loại này thôi."
"Anh giống tôi thật, loại này làm tôi nghiện."
Tôi thầm cảm thán trong lòng. Loại cảm giác này đã lâu mới có, cảm giác hứng thú với một điều chi đó. Từ khi chuyển đến Paris năm năm trước, mọi hứng thú đã bị ném bỏ lại Hàn Quốc xa xôi.
Trò chuyện cùng em đôi câu, trời cũng đã hững tối một làn lụa không sao, mùa mưa là thế.
Leng keng chuông cửa, lất phất bên tai tiếng mưa rơi, nếu đi về, sẽ ướt.
Đứng một lúc lâu bên ngoài chờ cho cơn mưa nặng hạt đi qua, thì chợt tôi lại nghe thấy tiếng em nói.
"Anh cứ cầm lấy"
Chiếc ô đỏ em đưa.
"Nếu thế thì cô sẽ...?"
"Anh Chan cứ cầm đi, em lúc nào cũng mang theo dù anh không nhớ sao?" - Hwanjoo nhanh nhẹn hất cằm với tôi.
"Vậy em và cô ấy chung đường?"
"Tụi em ở cùng một khu."
Nhận lấy tán ô kia, đối với tôi nó vừa đủ cho mưa không thấm ướt mũi giày. Còn đối với em, tán ô đỏ rất rộng. Nếu cả hai chúng tôi cùng đứng chung một tán ô, thế thì vừa vặn hình ảnh một cặp tình nhân.
Paris chìm trong mưa, nặng hạt và chói tai. Người dân Paris không thích mưa, chúng dai dẳng và làm phát sinh các bệnh về hô hấp. Tôi cũng từng như thế, luời nhác đối mặt với mùa mưa. Nhưng kể từ giây phút ấy, đối với tôi ngày mưa là một hồi ức quý báu. Mà khi tôi muốn quên đi, thì mùa nặng hạt lại đến. Cứ thế, cùng cà phê và mưa tôi nhớ đến em suốt cả năm dài.
Cô gái tán ô đỏ, ngày mưa ở quán cà phê.
----------
Tôi biết em hiện giờ thế nào, qua lời kể của Hwanjoo một ngày bưu cục vắng khách. Cô bé u buồn trong giọng nói khi nhắc đến em, có lẽ là do cô bé ngại vì chính là người gắn ghép cả hai cùng một chỗ.
Em vẫn sống tốt, vẫn là em luôn biết cách khiến đàn ông phải đổ gục. Không phải vì nóng bỏng, không phải vì sự khéo léo, mà là do sự giản đơn, trong sáng thật sự của một thiên thần mất đi đôi cánh.
Tôi biết số điện thoại bây giờ của em, biết cả chỗ ở và tài khoản SNS mới. Đã rất nhiều lần muốn bắt chuyện, bằng một dòng comment, và thốt lên rằng tôi nhớ em, nhớ em thật nhiều. Thế nhưng can đảm trong tôi không đủ để đối mặt với một cô gái có lòng bao dung to lớn. Vì lúc chia tay, lỗi là do tôi.
Em không trách tôi, càng không oán hận. Bóng dáng nhỏ vẫn trong bộ phục trắng, mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh trống rỗng. Lúc bấy giờ, không thốt lên được câu xin lỗi thật sự tôi là một kẻ ngốc. Để em buông tay như thế, trách sao cho hết tôi ơi!
"Anh HimChan có muốn uống cà phê không?"
"Vì trời mưa nhỉ?"
"Em sẽ mua, cảm ơn lần trước đã giúp em tìm thư lạc."
"Khách sáo nhỉ? Làm chuyện gì có lỗi chắc?
"À... chỉ là... em muốn cảm ơn anh thôi..."
Ngại ngùng, cô bé đôi má ửng hồng.
Không lâu sau cô bé trở về, trên tay hai ly cà phê giấy tỏa làn sương mỏng manh.
"Đang trong giờ làm việc mà ha?"
"Em cho phép đấy, khách vắng mà."
"Gan to nhỉ?"
"Tuy thế nhưng uống nhanh đi, em cũng sợ mưa ngoài đó nhanh hết lắm."
Bởi vì vừa uống cà phê vừa thưởng trận mưa thấm đẫm vạn vật là ngon miệng nhất. Tuy buồn, nhưng bên tai có cô bé Hwanjoo, dù có buồn bã đến thế nào cũng phải bật cười. Không nhiều thì cũng đôi chút.
"Joo, có phải cô ấy đang chuẩn bị cưới không?"
Tròn xoe đôi mắt Hwanjoo nhìn tôi, suýt chút cô bé giật mình đánh rớt tách Vanilla béo ngậy. Hwanjoo không thích đắng, nhưng vẫn có sở thích ngồi quán hay uống gì đó từ tiệm cà phê mỗi lúc mưa.
"Đừng bảo là chị ấy gửi thiệp mời cho anh nhé?"
"Tôi nghĩ là sẽ có. Nhưng là do tôi đã thấy ảnh chụp váy cưới của cô ấy."
"Thời buổi công nghệ thông tin chán thật anh nhỉ?"
"Ừ, chán thật..."
Đăm chiêu, khi nhắc đến em, cô bé luôn như vậy. Kể từ lúc cả hai ta chia tay.
Thế rồi cả hai không thêm đôi dòng đàm đạo nào nữa. Vẫn im lặng trong dòng suy nghĩ mơ hồ, ngắm nhìn trời cao gội rửa vạn vật. Rào rạc một bản giao hưởng kích lệ cay. Thế nhưng con số ba năm không phải là quá dài rồi sao? Ngần ấy thời gian đủ để một gã lụy tình không còn vịn vào mưa mà nhớ đến người con gái mang bao kỉ niệm.
Tất cả về em, tuy sâu đậm tôi cất giữ trong chiếc hộp báu, nhưng cũng phải đến lúc tôi sẵn sàng chôn vùi đi những ngày tháng ngập tràn yêu thương ấy. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, luôn luôn là như vậy...
----------
"Tôi sẽ đi một gói quà thật to."
"Sao anh không tự gói bản thân mình lại để làm quà?"
"Đùa, bản thân này đã dành cho người khác rồi cô bé ạ!"
"Tốt quá... Cuối cùng người đàn ông cô đơn nhất thành phố cũng tìm được bến đỗ yêu thương rồi!"
Cười khanh khách, Hwanjoo vỗ vai tôi tán thưởng. Cô bé cứ ngỡ người đàn ông chuẩn mực này dễ dàng có bạn gái lắm vậy!
Mà cũng thật linh nghiệm, tấm thiệp mời trắng tinh đã được trao tận tay tôi, bởi người con gái tôi từng yêu đắm say. Thời gian kì diệu xoa lành vết thương lòng rỉ máu, gặp lại em, trong quán cà phê tử đinh hương đằm thắm, nụ cười của em ngập tràn trong niềm hạnh phúc hân hoan. Ngày cưới sẽ sớm thôi, vào giữa tháng mùa hoa đến độ, vì em rất thích hoa.
"Em đi cùng tôi chứ?"
"Em đang nghĩ sẽ tặng cho chị ấy món gì, dù sao thì cũng thân thiết..."
"Tấm lòng của em đấy."
"Vậy anh cũng sẽ thế?"
Ngụ ý của Hwanjoo, phải chăng muốn dò hỏi xem trái tim tôi thế nào?
Có nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân, tra khảo xem mình đã quên được chưa? Đã sẵn sàng cho một cuộc tình khác hay chưa? Hoặc chỉ là đơn giản là ghét mưa trở lại. Mọi câu trả lời đều hướng đến sự tự do. Nhưng khách quan mãi cũng chỉ là khách quan mà thôi. Tôi chỉ biết rằng cuộc sống hằng ngày đã trở nên bình lặng một lần nữa, không da diết nhớ thương, không bi lụy, không ghen tức bất kì điều gì. Tôi có thể mỉm cười, thậm chí là cười thật tươi khi đón nhận chiếc thiệp ngậy mùi hoa trắng muốt em trao. Vậy nên không chần chừ, với Hwanjoo, tôi đáp:
"Tất nhiên."
----------
Em vẫn rất giản đơn, xinh đẹp một cách dịu dàng trong chiếc váy cưới màu ngọc trai bên cạnh người đàn ông của đời em. Và thật hoài nhớ làm sao, em vẫn mang chiếc giày đỏ gây ám ảnh, cùng với màu tóc vẫn vàng hoe một chút đánh rối như ngày nào. Đôi mắt em xanh biếc, long lanh trong khắc thề nguyện, và khi chiếc nhẫn cưới đeo vào ngón áp út, em bật khóc. Giọt lệ của thiên thần, thật đẹp làm sao! Tôi đã từng cùng em mơ về một ngày nào đó như hôm nay, tiếc là đến khi nó thành sự thật, người ôm em vào lòng không còn là Kim HimChan tôi mất rồi!
Tôi cũng không luyến tiếc. Tất nhiên, thời gian đã trôi qua rất lâu...
Người ta thường nói, cô gái đẹp nhất là khi họ mặc váy cưới. Trong lễ đường hôm nay, hiển nhiên nổi bật nhất là người con gái tôi đã từng yêu. Thế nhưng có lẽ tôi chưa uống đã say, ngang hàng với tôi, lại có một cô bé tóc ngã màu rượu vang vận chiếc phục màu kẹo bông xanh nhạt còn xinh đẹp hơn nhân vật hạnh phúc nhất. Và cô bé đó là Hwanjoo - cô bé vừa sang tuổi hai ba mà ở bưu cục cứ bị trêu là trẻ con.
Lần đầu tiên sau bốn năm quen biết, tôi thấy được cô bé mặc váy, một chiếc váy dài chấm gối. Trông Hwanjoo dịu dàng hơn hẳn, không cứng nhắc với tóc tóm gọn cùng mũ lưỡi trai và jeans cổ điển thường hay đối mặt.
Lúc gặp nhau ở cổng vào như đã hẹn, nếu không nhờ giọng nói vẫn ồ ề như kẻ say thì tôi đã không nhận ra Hwanjoo. Thật sự, vịt hóa thiên nga là có thật.
"Anh HimChan hôm nay bảnh thật đấy!"
"Em khen tôi là để tôi khen lại em phải không?"
"Biết rồi thì khen một tiếng đi."
"Em thật sự rất xinh."
Hwanjoo cũng lạ người, khi bảo khen thì lại bất ngờ cười gượng.
"Ơ kìa, bắt hoa cô dâu, anh nên đến đó và giải hạn đi ông chú!"
"Tôi vẫn còn trẻ mà?"
"Vâng, hơn hẳn em 10 tuổi thôi, cũng còn trẻ..."
Giọng mỉa mai của cô bé rất buồn cười, Hwanjoo không dám nói trên tôi, chỉ bóng gió bông đùa trêu chọc tuổi ba ba của một ông chú cô đơn.
Tôi chưa bao giờ bắt trúng hoa cô dâu. Phải chăng vì thế mà đường tình duyên lận đận? Vậy mà trớ trêu làm sao, đóa hoa cẩm tú cầu lại được phản xạ tôi bắt lấy, đúng hơn là nó được ném thẳng về phía tôi. Lại còn là lần đầu tiên trong đời.
Khoảnh khắc đó, cô dâu của ngày hôm ấy có chút ngượng. Mặc dù ngoài Hwanjoo ra thì không ai biết chúng tôi từng có quan hệ gì.
Có rất nhiều lời chúc mừng từ những người có quen lẫn lạ. Bó hoa hôm ấy tôi được đem về. Chỉ là hoa đẹp trưng lâu cũng sẽ tàn. Thế nên tôi điểm thêm cho chiếc váy xanh một đóa hoa cùng sắc, gửi tặng Hwanjoo, ngay lúc cô bé định ra về sau khi tiệc tàn.
Khi tôi trao hoa cho cô bé, khuôn mặt có chút phấn hồng lại càng thêm đằm thắm. Hwanjoo cúi mặt lắp bắp cảm ơn, rồi viện lí do phải về gấp mà không cùng tôi làm một cốc cà phê. Cũng bởi vì đột nhiên tôi muốn uống chút vị đắng, mặc dù trời không có mưa và xung quanh không khí mùa Xuân đã ngập tràn phố phường.
Sau đó, khi Hwanjoo đã đi mất, một người có mặt trong buổi tiệc bắt chuyện cùng tôi. Mà trọng điểm là muốn xoáy vào rằng:
"Hoa bắt được trong lễ cưới, mang tặng người khác cũng đồng nghĩa bày tỏ sự yêu thương."
Tôi không mấy bất ngờ, đâu đó khi xưa tôi có nghe đến chuyện này rồi. Nhưng việc tặng hoa cũng chỉ đơn giản không muốn bỏ phí, mà hoa đẹp thì cần sánh cùng người đẹp không phải sao? Còn việc yêu thương, không phải là của bây giờ. Bởi vì cần thêm thời gian để nuôi dưỡng những mầm con đang phát triển tốt tươi.
Và có lẽ, suốt quảng thời gian của đời người còn lại, chỉ với Hwanjoo tôi mới có thể tặng hoa cưới mà thôi...
-----------
"Chị ơi, anh HimChan đã tặng cho em đóa hoa cưới..."
"Chúc mừng cô gái nhỏ đơn phương nhé!"
_End_
Dạo bão tràn về, mưa tối trời tối đất huhu, nên là viết oneshot ảo tưởng này. Bi chừ là bốn giờ sáng, huhu ảo tưởng xong tự dưng hết muốn ngủ mà muốn ngắm HimChanie hoài thôi *TA T*
_Tặc Tặc_
[170801]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top