Chap 6

  Daehyun tỉnh dậy trong tình trạng cả người đang đau kinh khủng và không sao cử động được. Anh mơ màng nhìn thấy một trần nhà màu trắng và mùi thuốc sộc lên mũi. Gương mặt của Himchan và Yongguk dần hiện ra, vừa lo lắng vừa giận hờn.

"Cuối cùng nó cũng chịu tỉnh."

"Này nhóc, nghe bọn anh nói không vậy?"

Daehyun cử động một chút liền nhận ra chân trái của mình đau đớn khủng khiếp, và nó đang được băng bó rồi treo lơ lửng trên cao.

"Nằm im đi, nhóc bị gãy chân và chấn thương xương sườn nặng lắm đấy."

Thượng đế ơi, đây phải chăng là hình phạt của ngài? Daehyun khó khăn trở mình một cái, những thứ dây nhợ chằng chịt đang quấn quanh người anh thật phiền phức, toàn thân anh đau đớn. Nhưng anh vẫn cố gọi, anh gọi một cái tên.

"Young...Youngjae..."

"Trời ạ, hai đứa nó y như nhau. Vừa tỉnh dậy là tìm nhau."

"Nếu yêu nhau đến thế sao còn bỏ đi? Mà bỏ đi rồi sao còn chạy về làm gì để bị xe tải tông suýt chết vậy hả? Cái thằng đần này."

Tiếng Himchan càm ràm làm lòng Daehyun cảm thấy nhẹ nhỏm hơn phần nào. Hóa ra anh chưa chết. Nếu đây là sự trừng phạt của thượng đế thì anh sẽ chấp nhận hết. Ngài hãy cứ trừng phạt lên người anh đi, còn nếu đây là thử thách của ngài, anh nhất định sẽ không từ nan.

"Em...ngất đi bao lâu rồi ạ?"

"Một ngày rưỡi. Mày đã suýt chết đấy thằng ngố này, đừng bao giờ để anh mày lo lắng cho mày cái kiểu này nữa nhé. Anh sẽ giết mày trước khi mày chết đấy."

Himchan vẫn còn càm ràm, dù bị mắng nhưng Daehyun vẫn cười vì đó là cách mà anh Himchan lo lắng cho anh. Himchan cũng như Yongguk, một người anh trai mà Daehyun không thể sống thiếu được ở đất Seoul này.

"Nhóc bị gãy nặng chân trái, phải tám tháng hay một năm mới hồi phục, nhưng không thể hồi phục hoàn toàn được. Nhưng anh mừng là nhóc còn sống, nếu không, cậu ta sẽ tự sát theo nhóc mất."

Yongguk nói điềm tĩnh, anh mỉm cười xoa trán Daehyun rồi hướng mắt anh ra phía cửa. Daehyun nhìn thấy một người. Khóe môi anh cong lên, đôi mắt vẫn đắm đuối nhìn gương mặt cậu đang nhạt nhòa hai hàng nước mắt. Nét mặt nhợt nhạt, đôi mắt đượm buồn ngân ngấn lệ, chỉ muốn chạy đến bên anh mà òa khóc.

"Bọn anh sẽ để hai đứa với nhau nhé."

"Youngjae, em muốn giết nó chết cũng được, bọn anh không cản đâu."

Himchan buông lời rủa xả cuối cùng rồi theo Yongguk ra khỏi phòng. Cách cửa vừa khép, Youngjae nhào tới ôm lấy anh, vùi mắt vào ngực anh khóc òa. Cậu tức tưởi khóc, tay vẫn đập liên tiếp vào lồng ngực anh. Daehyun đau nhưng vẫn ôm Youngjae vào lòng, anh siết lấy cậu, thật chặt.

"Anh...xin lỗi..."

Daehyun nặng nhọc thốt ra ba chữ đó, nhưng Youngjae lắc lắc đầu, cậu quệt nước mắt đi và chủ động hôn lấy anh. Thật nhiều và thật sâu. Daehyun nhắm mắt lại tận hưởng đôi môi cậu. Từ tốn và chậm rãi. Anh sẽ không bao giờ buông rơi hương vị này, anh sẽ không bao giờ rời khỏi cậu, một lần nào nữa.

"Thượng đế, ngài hãy cứ trừng phạt tôi đi, nhưng tôi sẽ không sợ ngài đâu, chừng nào tôi còn em ấy bên cạnh. Xin hãy cứ trừng phạt lên tôi thôi".
-------------------------

Những đóa hoa hướng dương lấp lánh dưới ánh nắng, Daehyun tỉnh dậy khi những cánh hoa mềm mại nhẹ nhàng chạm vào má anh.

"Anh...dậy...chưa?"

Giọng nói ngọng nghịu xuất hiện cùng gương mặt của Youngjae đang tươi cười với anh vào một buổi sáng sớm, yên bình bên những đóa hướng dương rạng rỡ.

"Anh dậy rồi đây."

Youngjae đang cắm những đóa hướng dương vào cái lọ bên cạnh chiếc giường ngủ của cả hai. Họ đã bên nhau được hai năm. Cả hai có một ngôi nhà nhỏ gần biển, và trong khu vườn nhỏ của căn nhà luôn có những chậu hướng dương rực rỡ.

"Chào buổi sáng, em yêu."

Daehyun hôn lên gáy cậu, anh vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu. Nhẹ hôn lên cổ rồi xoay người cậu lại. Cả hai lại trao nhau một nụ hôn, nhẹ nhàng và từ tốn. Chậm rãi và đầy yêu thương.

"Anh yêu em."

"Em...yêu...anh."

Bên ngoài, những tia nắng vẫn đang tỏa sáng ấm áp, chiếu vào những đóa hoa hướng đầy rực rỡ. Mỗi ngày như mọi ngày.

End  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top