Chap 5

  Sunhwa khóc hết nước mắt ôm lấy Hyosung và cảm ơn Daehyun rối rít. Bản thân chị ta cũng không nghĩ rằng Daehyun sẽ thuyết phục được Hyosung đồng ý nhận ca bệnh của Youngjae. Hyosung vừa đến bệnh viện đã nhanh chóng nhận lấy hồ sơ của Youngjae và bắt tay vào việc.

Daehyun mắt đăm chiêu nhìn vào Youngjae đang đưa vào bên trong phòng điệu trị để chuẩn bị xét nghiệm cho cuộc phẩu thuật sắp tới. Lòng anh nặng trĩu, nếu như lần này, cậu thực sự được cứu sống, Daehyun sẽ phải rời xa Youngjae. Một lời giao ước với thượng đế.

"Tôi không biết cảm ơn cậu thế nào nữa. Hyosung là một trong nhưng bác sĩ giỏi nhất ở đây, ở Seoul này. Tôi biết chúng ta có thể tìm đến những bác sĩ giỏi khác ở nước ngoài, nhưng tôi tin chắc rằng không ai hiểu rõ Youngjae và bệnh tình của cậu bé như Hyosung đâu. Cô ấy đã nhìn cậu ấy lớn lên cùng căn bệnh. Thế nên tôi không muốn là ai khác ngoài cô ấy. Gia đình tôi mang ơn cậu nhiều lắm."

Daehyun không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại, và gương mặt lại trở về nét mệt mỏi, đăm chiêu. Tất cả những gì anh quan tâm lúc này là được nhìn thấy Youngjae tỉnh dậy, rồi mỉm cười với anh. Sau đó, anh mới yên tâm rời đi.

"Hyosung tốt nghiệp ngành Y loại ưu của trường đại học danh tiếng Harvard đấy, nên lúc cô ấy bỏ hết tất cả để chạy trốn tôi giận lắm. Không ngờ cậu lại thuyết phục được cô ấy quay trở lại. Daehyun à, cậu không chỉ cứu mỗi cuộc sống của Youngjae đâu."

Sunhwa động viên anh một chút, và bầu không khí chìm trong im lặng. Đầu óc Daehyun lúc này như thước phim quay chậm lại từ đầu. Ngày đầu tiên gặp Youngjae, anh sẽ không ngại ngần cùng cậu rửa sạch đống khoai, chỉ để có thể cầm tay cậu lâu hơn. Anh sẽ không bỏ lỡ những lớp học nói chuyện bằng tay để có thể hiểu cậu nhiều hơn. Có nhiều thứ anh tiếc nuối trong mối quan hệ này lắm.

Buổi xét nghiệm kết thúc, Hyosung quyết định sẽ phẩu thuật cho Youngjae trong 2 ngày tới. Cô bảo không thể để mọi thứ chậm trễ hơn được nữa, vì nhịp tim của cậu đã yếu lắm rồi. Daehyun nét mặt phờ phạc, gục đầu xuống bên giường của Youngjae. Trong 2 ngày cuối cùng này ở cùng cậu, anh nhất định sẽ không rời khỏi cậu nửa bước.

"Chỉ cần em sống, anh sẽ đánh đổi mọi thứ."

Hyosung và Sunhwa đừng bên ngoài quan sát. Sunhwa khép cánh cửa lại rồi nhẹ nhàng cùng Hyosung rời đi. Cô có hỏi vì sao Hyosung đồng ý quay trở lại, Hyosung chỉ trả lời nhẹ nhàng.

"Tớ không thể giết cùng một lúc cả 2 người."
-----------------------------

Hai ngày cuối cùng trước khi Youngjae được phẩu thuật ghép tim lần hai, Daaehyun luôn ở cạnh giường cậu. Anh không đi đâu cả. Daehyun tắt điện thoại sau khi thông báo mọi tình hình cho Himchan, để không bất cứ điều gì làm phiền. Anh sẽ ngồi đây, nói chuyện cho Youngjae nghe, thường xuyên xoa tay cho cậu. Và sẽ hôn cậu vào buổi tối.

Các y tá nữ đều thấy thương cho Daehyun, mọi người trong bệnh viện bắt đầu kháo nhau về chàng trai hết lòng vì người yêu. Tất cả mọi người đều muốn một cái kết viên mãn cho cả hai.

Nhưng đâu ai biết thời gian càng trôi qua mau, thời điểm họ xa nhau càng đến gần. Daehyun đã tính toán cho tương lai của mình khi không có Youngjae bên cạnh. Anh sẽ về Busan, ở với bố mẹ. Anh sẽ ngưng việc học ở đây, về giúp bố mẹ công việc kinh doanh nhà trọ. Như thế chắc là ổn. Thế mà sao, lồng ngực anh vẫn đau.

"Anh sẽ ổn thôi, miễn là em sống. Vậy nên em phải sống nhé."

Daehyun nói rất khẽ vào tai Youngjae, rồi hôn vào tay cậu. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên anh nắm tay cậu, anh chưa bao giờ quên nét mặt đỏ ửng ngại ngùng của cậu ngày hôm đó. Nó thật sự rất đáng yêu. Sau mỗi lần hôn nhau, cậu sẽ chần chừ ngắm nhìn anh một lát. Đôi mắt sáng ngời, sâu thăm thẳm như bầu trời đêm lúc hai người trao nhau nụ hôn đầu.

Daehyun cũng sẽ không bao giờ quên nụ cười cậu luôn dành cho anh. Nó như những đóa hướng dương rực rỡ, ở hai bên con đường dẫn vào căn nhà nhỏ, nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Youngjae, thích nhất là hoa hướng dương, rực rỡ và luôn tràn ngập sức sống. Như tình yêu cậu luôn dành cho anh.

Daehyun khẽ cúi đầu xuống, đặt lên môi Youngjae một nụ hôn. Anh giữ yên một lúc rất lâu. Anh muốn tận hưởng dư vị trên môi cậu lần cuối. Vì từ nay trở về sau, anh sẽ không còn có thể hôn lên đôi môi ấy lần nào nữa.
---------------------

Ngày Youngjae phẩu thuật cũng đến. Từ sáng sớm, cậu đã được đưa đi. Daehyun cũng đã về nhà và chuẩn bị đồ đạc. Mặc cho anh Himchan và Youngguk gặn hỏi lý do đủ kiểu, Daehyun cũng không hé bất cứ một lời nào về nguyên nhân anh rời đi.

"Chỉ là em rất mệt mỏi, vậy thôi."

Daehyun vẫn đến bệnh viện và chờ cho ca phẫu thuật xong xuôi, phải chắc rằng Youngjae tỉnh dậy, rồi anh mới đi. Thật nhanh. Có như thế anh mới không yếu lòng. Có như thế cậu mới không bị tổn thương nhiều.

Cuộc phẩu thuật kéo dài tám tiếng đồng hồ, chị Sunhwa cũng đã đến cùng với đám em họ của Youngjae. Thời gian trôi qua rất chậm rãi, nhưng anh vẫn kiên nhẫn ngồi chờ. Không đi qua đi lại như chị Sunhwa, cũng không nói chuyện với đám em họ. Anh chỉ ngồi đó, hai tay nắm chặt vào nhau.

Khi Hyosung bước ra, gương mặt cô mồ hôi chảy rất nhiều nhưng đã gật đầu mỉm cười với Sunhwa. Ca phẩu thuật thành công tốt đẹp, và Youngjae sẽ sớm tỉnh lại trong phòng hồi sức. Không cần nói gì nhiều, anh chạy thật nhanh về phòng hồi sức. Anh muốn được nhìn thấy cậu cười lần cuối.
--------------------------

Youngjae dần cử động mắt, cậu từ từ mở mắt ra và ánh đèn chói chang của căn phòng khiến cậu có chút đau. Cậu không hề biết rằng mình đã nằm thiếp đi ở đây hơi hai tuần qua. Những gương mặt đầu tiên cậu nhìn thấy là người chị họ Sunhwa, người luôn bảo vệ cậu từ lúc cậu còn bé. Người mẹ nuôi đã yêu thương cậu hết mực, và ba đứa em họ lúc nào cũng vui vẻ cùng cậu. Nhưng tuyệt đối không phải là người mà Youngjae mong mỏi được nhìn thấy.

Cậu khẽ nhìn quanh, tìm kiếm một người mà đã luôn hiện diện trong giấc mơ dài của mình. Phải, Youngjae đã mơ một giấc mơ thật dài, và trong giấc mơ ấy luôn là hình ảnh Daehyun mỉm cười, là giọng nói của anh, là hơi ấm của anh. Đến nỗi cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của anh nơi bàn tay.

Youngjae cố gắng cử động khẩu hình miệng của mình, đưa mắt nhìn quanh. Cậu thoáng thấy một bóng đen đã lướt đi thật nhanh nơi cửa phòng. Sunhwa háo hức chạy ra cửa gọi to tên Daehyun, nhưng anh đã đi mất rồi. Trái tim Youngjae đột nhiên thắt lại.
---------------------------

"Cho tôi một vé đi Busan."

Khác với những gì trong tưởng tượng của anh. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ có một suộc sống hạnh phúc như trước kia khi Youngjae tỉnh dậy. Nhưng, lời giao ước với thượng đế, anh không thể coi thường. Nhưng nếu Himchan và Yongguk mà biết được, anh sẽ bị ăn đấm cho tới chết mất.

Trong lòng, anh thầm cảm ơn thượng đế đã mang lại sự sống cho cậu. Youngjae của anh đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Vậy nên khi vừa nhìn thấy cậu tỉnh dậy, con tim anh đã rộn ràng biết dường nào. Nhưng khoảnh khắc ngay lúc anh muốn chạy đến bên cậu, lý trí đã kéo anh trở lại, và buộc anh phải rời đi.

Chuyến tàu đông đúc người lên xuống, Daehyun đã tìm được ví trí ngồi ở cửa sổ, anh đưa mắt nhìn Seoul lần cuối trước khi rời xa nơi này. Anh nhớ đến lần đầu tiên theo Yongguk đến Seoul, một thằng bé con đã háo hức được lập nghiệp sớm đã thấy Seoul thật hoa lệ và hoánh tráng.

Anh cũng chẳng thể nghĩ được rằng anh sẽ phải rời Seoul như thế này. Nếu như được trở về là anh của 5 năm trước, khi mới chập chững lên Seoul, anh sẽ chạy thật nhanh đến ngôi biệt thự lỗng lẫy đó, nhấn chuông cửa và gào to tên cậu. Ít ra khi ấy, anh đã có thể ở cạnh cậu thêm 5 năm, được trở thành người bạn duy nhất của cậu.

"Xin chào. Tôi ngồi ở đây nhé."

Tiếng nói vang lên, kéo Daehyun trở về thực tại. Anh quay lại thì nhận ra chiếc ghế trống cạnh mình đã có người ngồi. Đó là một chàng trai, cậu ta đã cười tít mắt nhìn anh chào hỏi.

Daehyun gật đầu chào anh ta một cái, và giúp anh ta chất hết đống đồ đạc anh ta mang theo lên kệ để đồ trên cao. Phải đến 5,6 chiếc túi chứ không ít đâu.

"Cảm ơn đã giúp tôi. Tôi là Jaebum, còn anh?"

"À, Daehyun."

"Anh đến Busan du lịch à?"

"À không, Busan là quê hương tôi."

"Vậy thì chắc chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy, vì từ bây giờ tôi cũng dọn về Busan sống luôn này."

Anh ta niềm nở nói chuyện với Daehyun. Anh ta nói anh ta đã chọn Busan để sống với người yêu của mình, cũng tên là Youngjae, trùng tên với Youngjae của anh. Khi nghe đến cái tên đó, Daehyun đã giật bắn mình. Jaebum không quên khoe tấm ảnh, cùng nụ cười hạnh phúc trên môi. Anh ta nói nhiều lắm, ngạc nhiên là Daehyun nghe không xót một chữ nào.

"Chúng tôi yêu nhau từ hồi học cấp ba cơ, đấu tranh mãi mới được đến với nhau. Lúc chúng tôi yêu nhau, có nhiều dấu hiệu ngăn cản tôi đến với cậu ấy lắm. Nhưng tôi mặc kệ hết. Cậu ấy thích biển lắm nên chúng tôi chọn Busan để xây dựng tổ ấm. Hiện giờ cậu ấy đang ở Busan chờ tôi đấy, tôi bận công việc nên giờ mới đi được. Anh đã yêu ai bao giờ chưa? Anh có đồng ý với tôi rằng không gì có thể ngăn cản tình yêu của con người với con người không?"

Đôi mắt anh ta rất sáng ngời khi nói về tình yêu của mình. Trong đầu Daehyun cứ vỡ ra những suy nghĩ mới mẻ. "Không gì có thể ngăn cách tình yêu." Sao những từ ngữ đó cứ văng vẳng trong đầu anh? Và nó thôi thúc anh đứng dậy. Daehyun vội thu dọn balo rồi nhảy xuống tàu. Không quên quay lại chào Jaebum, đang ngơ ngác không hiểu hành động của anh.

"Cảm ơn, và chúc anh hạnh phúc."

"Nhưng anh đi đâu vậy? Tàu sắp chạy rồi."

"Tôi không đi Busan nữa, tôi sẽ ở lại đây với hạnh phúc của mình."

Daehyun chạy thật nhanh. Băng qua tất cả những đoàn tàu đang chuẩn bị lăn bánh, băng qua những con đường dài, anh sẽ bắt một chuyến xe buýt, anh sẽ đến với cậu. Đúng, ngay cả thượng đế, ngài cũng không thể ngăn cách được tình yêu của anh với Youngjae. Nếu ngài làm vậy thì ngài thật tàn nhẫn.

Một chiếc xe tải bóp còi inh ỏi đang lao tới, rồi màn đêm bao trùm lấy Daehyun.

End chap 5  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top