Coffee and Tea
Yong Guk chớp chớp mắt khi những tia nắng hắt vào trong cửa sổ. Từng giọt vàng ươm nhẹ rót vào không gian, nhuộm vào đấy một màu lấp lánh xuyên qua tấm kính. Trần căn phòng studio quen thuộc làm Yong Guk dần lấy lại ý thức, anh ngồi dậy, tay ôm lấy sau gáy, cái ghế sofa ở studio hiển nhiên là nó không thể làm các đốt lưng cột sống của anh cảm thấy thoải mái bằng giường ngủ được.
Jun Hyung mở cửa phòng bước vào, người bạn đồng nghiệp lập tức chường ngay bộ mặt chán nản khi nhìn thấy Yong Guk râu ria xồm xoàm, đầu tóc rối bù, chưa kể tới khuôn mặt ngái ngủ của anh trông chả khác gì một gã lang thang.
"Người hâm mộ chắc sẽ phát khiếp lên nếu họ biết đây là tác giả của mấy bài hát đang làm mưa làm gió trên thị trường đấy! Tối qua cậu lại không về nhà sao?" – Jun Hyung tặc lưỡi rồi mở hết các cánh cửa sổ và thu nhặt mấy tờ sheet trên sàn nhà.
"Họ đâu cần biết, với lại ở nhà hay ở đây cũng có khác gì nhau đâu."
Yong Guk vươn vai đáp, xong rồi anh lê lết từng bước vào phòng tắm. Jun Hyung thừa biết trong cái phòng tắm đó chứa dầu gội đầu, sữa tắm và kem đánh răng của Yong Guk y như rằng cái studio đó là nhà của Yong Guk luôn rồi ấy. Cơ mà cái studio này vốn một nửa cũng là của Yong Guk rồi, anh trả một nửa tiền thuê phòng ở đây mà.
"Khoảng một tiếng nữa tên ca sĩ Dae Hyun sẽ đến đấy, cậu ta có vẻ thích nhạc của cậu."
Jun Hyung nói, đưa mắt liếc nhìn đồng hồ, chợt nhận ra nó đã chết từ đời nào rồi. Thở dài một cái, anh lắc đầu. Người bạn của anh, từ lúc mới quen đã là một kẻ bất cần đời. Đôi lúc nó cần cho những cuộc đánh nhau, nhưng mà đó cũng không hoàn toàn là một tính cách hay. Thực ra mà nói thì Jun Hyung có chút cảm thấy e sợ điều đó.
Yong Guk bước ra khỏi phòng tắm với râu đã cạo, tóc đã chải, nhìn có vẻ sáng sủa hơn một tí. Thế quái nào mà một tên con trai gương mặt góc cạnh đẹp trai thế kia lại tự vùi mình vào trong cái tối tăm của cuộc đời nhỉ? Jun Hyung là người ở cạnh Yong Guk hầu hết thời gian, mà còn chưa bao giờ thấy Yong Guk cười lấy một lần. Jun Hyung chắc chắn như vậy vì anh biết anh là người bạn, người đồng nghiệp duy nhất mà Yong Guk có.
Có lẽ Jun Hyung không biết, Yong Guk là một đứa trẻ bất hạnh. Một thằng nhóc mới mười hai tuổi đã phải lăn lộn với đời vì sự nghiệp học hành và gia đình. Mẹ mất từ lúc còn đỏ hỏn, một mình cha anh đã phải vất vả đi khuân vác mướn tiền để nuôi anh học hết những năm trung học, song ông cũng qua đời khi Yong Guk vừa tròn mười tám.
Cũng giống như bao đứa trẻ khác, Yong Guk có một ước mơ cho riêng mình. Và ước mơ đó đủ lớn để Yong Guk vượt qua khó khăn để biến nó thành sự thật. Đó là trở thành một nhạc sĩ hát rap của thế giới ngầm hay còn gọi là Underground.
Yong Guk có một phong cách bất cần và cô độc. Có lẽ vì cuộc đời đã tạo nên anh như thế. Bàn tay anh viết nên biết bao lời nhạc đượm buồn chỉ để oán trách, phê phán mọi điều xấu xa trong xã hội, những điều tạo nên anh ngày hôm nay. Và có lẽ vì thế, Yong Guk chỉ thích những thứ mặn đắng, chua cay. Như Capuchino và Bông lan trứng muối ở quán Tea Coffee Cake Chanie mới mở gần studio của anh.
"Có mua bánh không vậy?"
Yong Guk hăng hái mở cái bọc giấy màu xám tro có những hình vẽ hoạt hình ra khi Jun Hyung vừa đặt nó xuống bàn, anh thèm một cốc Capuchino đắng và một cái bánh Bông lan trứng muối thơm phức cho mỗi buổi sáng lắm. Nhưng trong bọc chỉ có tách cà phê cùng một lon Coca ướp lạnh mà thôi.
"Làm gì mà mua được? Cậu nghĩ là tôi mua được cà phê rồi mua được loại bánh ấy cho cậu à?"
Yong Guk thở dài. Cái quán ấy pha Capuchino đúng chất anh thích, đăng đắng, thanh thanh. Yong Guk cũng thích luôn loại bánh Bông lan trứng muối thơm phức ở bên đó. Vấn đề là anh chả bao giờ được dùng hai loại ấy chung với nhau cả. Chàng trai chủ quán bên đó nhất quyết không bán Bông Lan trứng muối cùng Capuchino cho anh bao giờ, với lý do rất đơn giản: muối với sữa sẽ kết tủa gây khó tiêu cho khách hàng của anh ta, trong trường hợp này chính là Yong Guk đó.
Yong Guk khẽ cười khẩy một cái, nhẹ lấy cốc cà phê thơm lừng ra và hớp một ngụm. Dòng chất lỏng đăng đắng, nóng ấm tràn ngập cuống họng khiến anh cảm thấy khoan khoái mà bừng tỉnh. Cà phê ngon thế này nè, thế mà lại có người bắt ép anh uống trà cơ đấy. Yong Guk nhớ như in cái lần đầu tiên khi anh bước vào quán.
Vừa đặt chân vào quán, anh bất ngờ vì bài hát đang phát trong quán chính là sáng tác của anh. Chính xác hơn là bài hát của anh qua giọng hát của ca sĩ Jung Dae Hyun. Vừa có một chút tự hào, nhưng nó không kéo dài lâu.Yong Guk biết rằng, nếu không có tiếng hát của Dae Hyun, chắc sẽ chẳng ai thèm nghe bài hát của anh.
Mà anh cũng quen rồi. Anh quen cái cuộc sống của một kẻ vô hình trong con mắt của người đời rồi. Dù cho họ có đi ngang qua anh, va vào anh, họ cũng không bao giờ biết được rằng anh chính là tác giả của hàng loạt bản hit đứng đầu trên các bàng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ, trong lẫn ngoài nước.
-==***==-
"Xin chào! Quý khách dùng gì ạ?"
Nụ cười của chàng trai đứng quầy làm Yong Guk thừ ra vài giây, xong anh tằng hắng một chút.
"Cho tôi một Capuchino và một Bông lan trứng muối."
"Ơ...xin lỗi quý khách! Chúng tôi không bán Capuchino và Bông lan trứng muối chung với nhau ạ." – Chàng trai tười cười, để lộ hai cái răng cửa như con thỏ.
"Gì cơ?" – Yong Guk tròn mắt ngạc nhiên.
"Chúng tôi không bán Capuchino và Bông lan trứng muối chung với nhau ạ! Nó sẽ gây khó tiêu cho quý khách! Xin quý khách thông cảm." – Anh ta vẫn giữ vẻ mặt tươi cười.
"Khó tiêu cũng được mà." – Yong Guk gằn giọng.
Lần đầu tiên trong đời, Yong Guk thấy có một người cứng đầu như anh ta. Dù Yong Guk có nói thế nào, anh ta cũng nhất quyết không bán Capu và Bông lan trứng muối cho anh.
"Tôi thích Capuchino."
"Nhưng nó không hợp để dùng kèm với Bông lan trứng muối đâu."
"Mặc kệ, cho tôi Capuchino và Bông lan trứng muối."
"Không! Nếu anh dùng Bông lan trứng muối thì tôi chỉ bán trà Earl Grey."
"Tôi ghét uống trà."
"Anh uống lần nào chưa?"
"Chưa, nhưng tôi không thích, được chứ?"
"Vậy hãy thử một lần đi."
Kết quả cuối cùng, Yong Guk ra về với một ly Capuchino mà không có bánh. Khi ra khỏi quán anh, anh đã nghĩ là sẽ không bao giờ quay lại quán này một lần nữa, nhưng anh đã thay đổi suy nghĩ ngay sau khi nếm ly cà phê vừa mua. Nghĩ tới lần đó, Yong Guk chỉ khẽ bật cười lắc đầu.
-==***==-
"Tập trung đi, tôi không phải sang đây để cho cậu ăn sạch bánh ở đây đâu."
Yong Guk nhướn mắt lên nói một cách khó chịu khi cái người đối diện đang ăn không ngừng hết bánh này tới bánh khác. Dae Hyun rất thích đồ ngọt, đặc biệt là các loại bánh ở đây. Đó chính là lý do mà cậu ta cứ nhất định đòi sang đây làm việc cho bằng được, một phần cũng tại cái máy điều hòa ở studio bị hỏng.
Cái quán nhỏ nhỏ, nằm gọn trong một góc đường, nên nó khá vắng vẻ, đã vậy còn gặp anh chủ quán kì quặc. Yong Guk hẳn không phải là khách hàng đầu tiên bị bắt dùng trà thay cho cà phê khi mua cùng với bánh đâu nhỉ. Nhưng chắc hẳn anh là khách hàng duy nhất quay lại quán.
Cô bé nhân viên phục vụ mang đến bàn của anh một cốc cà phê nóng, khói mang hương vị thơm lừng vẫn còn lan tỏa ra khắp một góc nơi cả ba người đang ngồi. Yong Guk làm sao mà chối từ được hương thơm phưng phức thế này chứ. Nhưng mà sáng giờ anh chả ăn gì, chỉ có hai cốc cà phê trong bụng, vậy nên nhìn Dae Hyun ăn liên tiếp các loại bánh trước mặt, anh không khỏi khó chịu.
"Tôi có gọi bánh mà. Bông lan trứng muối của tôi đâu?"
"Ơ...xin lỗi quý khách! Quý khách cũng biết là..." – Cô bé phục vụ hơi lúng túng.
"Nếu anh muốn ăn bánh thì uống trà thay cà phê đi." – Chàng trai chủ quán nói với ra, cứu nguy cho cô bé phục vụ đang lắp bắp như gà mắc tóc.
"Cậu kiên trì thật đấy. Cậu không sợ khách chạy mất hết hả?"– Yong Guk lúc này cũng đã không còn tức giận như những ngày đầu.
"Nhưng anh vẫn quay lại quán đấy thôi." – Cậu ta trả lời, cùng một nụ cười tươi trên môi.
Yong Guk bật cười. Anh xoa xoa đầu mình rồi nhận lấy cốc cà phê đưa lên môi nhấp một ngụm. Không thể phủ nhận là hương vị cà phê ở đây thực sự rất ngon và đặc biệt, và nó khiến cho Yong Guk không thể tìm thấy ở bất kỳ quán cà phê nào khác. Có lẽ vì vậy mà Him Chan, tên chàng trai chủ quán, không cảm thấy lo lắng gì về chất lượng của từng loại đồ ăn thức uống nơi đây.
Yong Guk không phủ nhận rằng anh vẫn quay lại. Dù cho anh có biết rằng mình sẽ không bao giờ được dùng bánh và cà phê chung. Thế nhưng, mỗi khi tới quán, anh vẫn cứ order Capuchino và Bông lan trứng muối chung với nhau, để rồi nhận lấy cái lắc đầu của Him Chan, sau cùng anh vẫn chỉ nhận được một cốc cà phê đắng mà thôi.
Nhưng anh vẫn quay lại, anh không thể cưỡng lại được hương thơm của Capuchino được pha một cách điêu luyện dưới bàn tay của Him Chan. Một ngày, quán của Him Chan chắc chỉ bán được một lon Coca ướp lạnh, một cốc Capuchino và hàng loạt các loại bánh ngọt. Quán đã nhỏ, lại thêm việc HimChan chả trang trí gì trước cửa quán, nên quán rất ít khách tới lui. Đã thế, lại còn gặp anh chủ quán kì lạ, hỏi sao quán không vắng?
Duy có một điều mà Yong Guk không thể hiểu được, là tại sao anh lại thích cái vị cà phê đó tới vậy. Đúng là anh trước giờ rất thích Capuchino, nhưng kiên trì chỉ uống ở độc một quán như vầy thì chưa. Jun Hyung có nói khi người ta tìm ra được một cái quán hợp khẩu vị hay thích cái gì ở cái quán đó, thì người ta sẽ chỉ tối mỗi cái quán đó thôi. Yong Guk thích hương vị đăng đắng của Capuchino ở đây, nhưng nếu chỉ vậy thì chưa đủ.
-==***==-
Đó là một buổi tối muộn, cái máy điều hòa ở studio đã được sửa chữa nên Yong Guk không thường sang quán uống cà phê nữa. Anh thường hay vùi mình vào đống giấy sheet với những nốt nhạc lăn tăn trong đầu. Điều khiến Yong Guk không trở thành một tên sát nhân tàn bạo trong cái thế giới khắc nghiệt của anh là: khi anh bất mãn điều gì, hay tức giận điều gì thì những cảm xúc đó mau chóng biến thành những nốt nhạc, khiến anh thỏa mãn thay vì là đập phá.
Đồng hồ điểm 11 giờ đêm (chắc Jun Hyung cũng thay pin cho nó rồi), Yong Guk vươn vai, các gân cốt được kéo giãn ra khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Và anh thèm một cốc cà phê.
"Ais, cậu đóng cửa à?"
Yong Guk cảm thấy hơi thất vọng khi thấy Him Chan khóa cửa quán lại, khoác áo khoác lên người và đeo túi sách chuẩn bị ra về. Chàng trai chủ quán quay nhìn anh cười.
"Cũng muộn rồi mà! Sao thế? Anh thèm cà phê à?"
"Ừ, đêm nay tôi cần phải hoàn thành một vài thứ! Chán quá nhỉ?"
Xong Yong Guk đưa mắt tìm kiếm một quán cá phê khác. Trong lòng cảm thấy chút gì đó hụt hẫng. Cà phê của các quán khác chắc chắn không thể bì được Cappuchino của Him Chan, nhưng còn đỡ hơn là thứ cà phê đắng khét, nhạt nhách của cà phê lon. Anh cảm thấy chán nản hẳn khi nghĩ rằng đêm nay sẽ không có thứ cà phê yêu thích, Yong Guk toan bước đi. Ngay lúc đó, Him Chan gọi anh lại.
"Hay anh đến nhà tôi đi, cũng gần đây thôi! Tôi sẽ pha cho anh."
"Thật à? Cậu có chiều khách quá không đấy?"
Gương mặt Yong Guk tươi tắn hẳn lên, Him Chan khẽ bật cười, đáp ngắn gọn.
"Chỉ vì anh là khách quen thôi mà."
-==***==-
Căn nhà nhỏ, nhưng vô cùng thoáng mát, trước nhà có một khu vườn be bé có trang trí hàng rào gỗ. Những loại dây leo phủ kín hàng rào khiến nó trông trở nên cũ kỹ và sống động. Yong Guk ngửi được mùi thơm trái cây tự nhiên phả vào mũi. Hương thơm thật khiến người ta cảm thấy trở nên thư thái hơn rất nhiều.
Bên trong căn nhà cũng không rộng rãi lắm, cơ mà cực kì ngăn nắp. Nhưng cái Yong Guk ấn tượng nhất là một màu xanh lá mát dịu bao trùm lấy cả khoảng không gian. Trong phút chốc, anh ngỡ ngàng.
"Sao thế?"
"Cậu ở đây...một mình sao?"
"Bố mẹ tôi hiện đang ở Mỹ, căn nhà này là món quà sinh nhật 22 tuổi của tôi cùng cửa hàng cà phê!"
"Nghe thích quá nhỉ!"
Yong Guk cảm thán mơ hồ. Tự dưng anh cảm thấy một khoảng cách quá xa vời giữa anh và Him Chan. Cuộc sống của cậu hẳn là tốt đẹp hơn anh nhiều. Anh lướt nhìn qua những tấm hình được lồng trong những cái khung gỗ nhiều màu, trưng bày đầy ở tủ cạnh cửa sổ. Hình ảnh của một cậu bé, một cậu thiếu niên và một chàng trai có cùng một nụ cười hở răng thỏ rất tươi cùng cha mẹ.
Dưới mỗi tấm ảnh là ngày tháng cùng sự kiện chụp tấm ảnh đó."Ngày đầu tiên đến trường", "ngày đầu tiên đến hội trại", "ngày đầu tiên vào đại học" vân vân. Yong Guk chợt mường tượng ra một cuộc sống êm ái và đủ đầy. Một cuộc sống có đủ cha mẹ, cuộc sống mà anh mơ ước.
Hương cà phê bốc lên thơm lừng, anh khẽ mỉm cười và biết được mình sắp có cà phê để uống rồi.
"Xin lỗi, đã để anh chờ lâu "
Him Chan mỉm cười cùng cốc cà phê trên tay, và dĩ nhiên,cùng một gương mặt không thể tươi hơn. Yong Guk bất giác cười theo rồi đưa tay ra nhận lấy tách cà phê. Nhưng...
"Á!"
"Coi chừng!"
Yong Guk nhào lên phía trước đỡ lấy thân hình vừa ngã chúi nhũi. Anh chỉ kịp nhắm mắt và nghe một tiếng "Rầm" vang lên. Khi Yong Guk mở mắt ra, anh nhìn thấy cà phê dổ tung tóe dưới sàn nhà. Và ...Him Chan đang nằm bên dưới anh.
Trong một khoảng khắc, tim anh như ngừng đập. Cậu đỏ mặt ngượng ngùng, giương đôi mắt to ngạc nhiên dần dần bị giấu đi bởi tóc mái. Chợt Yong Guk cảm thấy Him Chan thật đẹp khi ngượng ngùng. Bây giờ anh mới biết là tim mình còn đập, không những vậy đập còn nhanh hơn bình thường.
Lúc này, toàn bộ những góc cạnh đẹp nhất của Him Chan đều lọt vào trong mắt anh. Đôi gò má cao, đôi môi mỏng hồng hào, sóng mũi thon thon, làn da trắng mịn. Bất giác, Yong Guk đưa tay vén tóc mái lên ngắm nhìn cho kỹ đôi mắt.
"Cậu có đôi mắt đẹp lắm."
Không biết ma xui quỷ khiến, hay thiên thần nào dẫn lối. Mà anh không một chút chần chừ cúi xuống và hôn lên đôi môi cậu. Yong Guk dùng tay ôm lấy mái đầu của Him Chan. Mới đầu, Him Chan rất ngạc nhiên trước hành động của anh, song, cậu cũng không chống cự, chỉ nhẹ đưa tay lên vai anh hững hờ.
Đôi môi cậu ấm nóng, Yong Guk gần như hôn mê bên trong khoang miệng nhỏ xinh đó. Chưa khi nào anh cảm thấy dễ chịu như thế này. Từng hường vị của cậu, anh gần như nếm trọn, cho đến khi đôi tay không nghe lời, bắt đầu luồn vào bên trong áo sờ soạng lung tung. Cậu bất ngờ rên nhẹ một tiếng, và tay siết chặt tấm áo. Yong Guk bừng tỉnh.
"Xin...xin lỗi."
Anh dứt khỏi nụ hôn và chồm dậy. Mặt anh bỏ bừng, người anh nóng ran. Him Chan ngồi dậy với một vai áo bị lệch để lộ một bên xương đòn đầy gợi cảm. Yong Guk biết nếu ở lâu hơn nữa, rất có thể anh sẽ xâm phạm cậu nên vội vàng đứng dậy, bỏ ra khỏi cửa và chạy đi mất.
Đêm đó, không cần đến cà phê, Yong Guk cũng không thể ngủ được, nhưng cũng không làm gì được.
-==***==-
Những ngày sau đó, tình hình bắt đầu tệ hơn khi anh biết được những cảm xúc bên trong mình là gì. Dư vị nụ hôn trở nên mạnh mẽ hơn qua từng ngày, nó tăng theo cùng với nỗi nhớ và sự khát khao được gặp cậu nhiều hơn. Những hình ảnh của tối hôm đó hiện về rõ mồn một trong đầu anh, và khiến tâm anh dao động.
"Này, dạo này cậu có vẻ yêu đời hơn nhỉ?"
Giọng Jun Hyung đập thẳng vào những suy nghĩ ngổn ngang trong anh. Anh giật mình hỏi lại.
"Là sao?"
"Thì thằng Dae Hyun có gọi, nói là những lời nhạc gần đây của cậu đã sáng sủa hơn một tí rồi. À mà...cậu hôn lần nào chưa?"
Yong Guk giật bắn mình, vô tình bẻ gãy cây viết chì đang cầm trên tay. Gương mặt trở nên đỏ lên, gắt lại Jun Hyung một cách vô cớ.
"H...hôn cái gì? Cậu điên à? Tớ mà ai dám hôn."
"Vậy là chưa à? Vậy sao cậu viết cứ như đúng rồi vậy?"
"Viết cái gì?"
"Bài hát mới nè. Từ đó tới giờ cậu có bao giờ sử dụng những từ như là "ngọt ngào" hay "hạnh phúc" hay những từ đại loại vậy đâu"
Yong Guk chộp lấy tờ sheet trên tay Jun Hyung, lia mắt qua,gương mặt anh lại càng đỏ hơn. Rõ ràng, anh là đang nghĩ tới Him Chan. Chết tiệt thật! Yong Guk vò nát tờ sheet, xong quăng nó xuống đất. Anh dùng chân đạp đạp lên nó, như muốn nó biến mất. Không khác gì một đứa con nít đang nhìn thấy thứ nó ghét nhất vậy.
Xong rồi Yong guk lại bỏ ra ngoài. Jun Hyung kinh ngạc bởi hành động của anh, bởi từ trước tời giờ, Yong Guk vốn rất trân trọng những tờ sheet, dù là nó có xài được hay không.
-==***==-
Yong Guk cứ theo thói quen lại bước tới quán của Him Chan. Song, khi nhìn thấy gương mặt xinh xắn của cậu dưới phần tóc mái lòa xòa, tim anh lại bắt đầu đập nhanh hơn, và rồi nó trở nên loạn nhịp khi ánh mắt Him Chan chạm đến anh. Rất nhanh, Yong Guk vội vàng quay sang hướng khác mà bước, lòng không ngừng lầm bầm "đừng quay lại, đừng quay lại, đừng có quay lại."
"Yong Guk à..."
Chết tiệt! Yong Guk đã quay lại.
"G..gì thế?"
"Đến...sao không vào?"
Him Chan trở nên ngượng ngùng, cậu né tránh ánh mắt anh. Và anh cũng thế.
"À...giờ...tôi vào nè."
Anh vội bước nhanh vô quán, ngồi đại ở một góc khá khuất! Quán hôm nay đông khách hơn ngày thường, nói vậy chứ thực ra chỉ có thêm một đến hai người khách thôi. Và Yong Guk cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt hơn. Anh ngồi im lặng, người cứ cứng đờ ra, mặt thì đỏ gắt lên.
Cô bé phục vụ mang đến bàn anh một chiếc bánh Bông lan trứng muối và một tách trà. Anh ngạc nhiên ngước nhìn cô bé, hiểu ý, cô bé mỉm cười.
"Tại anh không chịu order món gì hết, nên anh Him Chan kêu em mang ra cho anh, bảo anh nếm thử."
Yong Guk nhìn xuống chiếc bánh thơm phức, mùi hương hòa quyện cùng với tách trà nóng kế bên. Anh chưa bao giờ uống trà, nên anh có chút ngần ngại. Thấy vậy, cô bé phục vụ nói nhanh.
"Này là anh Him Chan mời, không lấy tiền, anh cứ thưởng thức nha."
Xong cô bé vôi quay lại dọn chiếc bàn khách vừa đi. Yong Guk cắn một miếng bánh. Hương vị quả thật ngoài mong đợi. Vị mằn mặn của bánh như tan trong miệng, bột mịn màng, được trộn lẫn với vị trứng muối béo ngậy làmYong Guk chỉ muốn ăn không ngừng. Muối làm Yong Guk khát nước. Nuốt miếng bánh trôi xuống cổ họng, Yong Guk nhanh tay đưa tách trà lên nhấp thử một ngụm.
Nước trà ngòn ngọt, thanh thanh lấp đầy trong khoang miệng.Yong Guk ngạc nhiên bởi hương vị xuất sắc của nó. Trước tiên là mùi thơm, mùi gỗ sồi pha lẫn vỏ cam, nhè nhẹ phả lên mũi. Có chút chát, nhưng không ghét, có vị ngọt của mật ong, vị chua của cam. Những hương vị đối lập nhau, lại hòa vào nhau như một bản nhạc chất chứa đầy màu sắc. Yong Guk đã bất ngờ chỉ với ngụm đầu tiên.
Anh ngơ ngác liếc mắt qua phía Him Chan đang đứng quầy. Anh nhìn thấy cậu giật mình quay mặt sang hướng khác khi ánh mắt anh tìm đến. Him Chan giả vờ sắp xếp mấy cái ly, nhưng lóng ngóng làm sao khiến nó rơi thẳng xuống đất vài cái. Cô bé phục vụ vội chạy lại.
"Anh làm gì vậy?"
"Anh...anh...anh sắp xếp lại ly thôi."
"Chi vậy? Hồi sáng em xếp rồi mà! Sáng giờ anh làm sao vậy? Khi nãy anh còn nướng khét mấy mẻ bánh nữa. Anh bệnh hả?" – Cô bé gắt gỏng,chắc từ sáng tới giờ cô cũng bực mình.
"Anh...anh xin lỗi."
Him Chan cười trừ, cậu lúng túng ngồi dậy, mắt không quên lướt qua ai kia đang ngồi bất động, quan sát từng hành động lóng ngóng của cậu,mà không kịp nhận ra tiếng chuông điện thoại đang reo, cho đến khi cô bé phục vụ nhắc nhở anh.
Giọng bên kia là Jun Hyung đang báo một tin xấu, sắc mặt anh biến đổi từ đỏ sang xám, và anh rời đi. Nhanh chóng!
-==***==-
Mấy ngày sau đó, Him Chan không thấy Yong Guk tới quán nữa.Cô bé phục vụ nói là có thấy Dae Hyun trên ti vi bị tố cáo là hát nhạc đạo, mà những bài hát của Dae Hyun đều là do anh viết nên anh bị liên lụy. Him Chan không thấy lo lắng gì, bởi cậu biết, cậu biết rất rõ về anh, về cậu bạn ưa viết nhạc học cùng lớp với cậu năm nào. Và cậu biết anh sẽ không đời nào đi lấy cắp nhạc của kẻ khác.
Trở lại những năm trung học, Him Chan đã luôn dõi mắt theo một cậu bạn bất cần đời trong lớp. Him Chan hay nhìn lén cậu ta ngủ gật, hay bị phạt ngoài hành lang, và những lần cậu ta rap một mình rủa xả thế gian trên sân thượng đã khiến Him Chan chú ý.
Nên kể từ lúc đó, Him Chan đã luôn tìm cách tiếp cận anh. Him Chan đã yêu Yong Guk từ lâu rồi, từ một lần cậu nổi hứng lên muốn đi xe buýt, để rồi trên chiếc xe buýt đó, cậu gặp anh. Chuyến xe buýt đông người đã khiến cậu ngã vào lòng anh, một cách tự nhiên nhất. Có lẽ là từ lúc đó.
Him Chan được biết Yong Guk rất thích cà phê, nên cậu đã mày mò để học ra cách pha cà phê ngon và đặc biệt nhất. Nằng nặc đòi cha mẹ mua cho bằng được cái quán cá phê cũ kĩ đối diện studio của anh. Cậu đã âm thầm theo dõi những tài khoản mạng xã hội của anh, lặng lẽ để lại dưới mỗi bài nhạc của anh những lời bình luận, nhưng chắc anh chả bao giờ đọc nên cậu chưa một lần được thấy câu trả lời.
Ngày nào Him Chan cũng ngóng ra cửa, nhưng bóng dáng củaYong Guk hoàn toàn biệt tăm. Cậu bắt đầu trở nên lo lắng cho anh nhiều hơn. Thấm thoát đã hơn một tháng trôi qua, cô bé phục vụ nói gì đó về họp báo và kiện tụng. Him Chan kể từ lúc đó hay thả hồn mình đi lang thang, và khiến cô bé phục vụ hay phàn nàn.
Him Chan hoang mang lắm, liệu anh có quay lại không?
-==***==-
Cũng vào một buổi tối muộn, sau khi cô bé phục vụ hết ca và nhí nhảnh tay trong tay với người yêu rời khởi quán. Him Chan tháo tạp dề đồng phục ra, ngồi phịch xuống ghế mà thở dài. Ngày hôm nay cậu đã nướng khét không biết bao nhiêu mẻ bánh và pha sai mấy ly trà hay cà phê rồi.
Lặng lẽ dọn dẹp vài thứ lặt vặt rồi cậu tắt đèn và đóng cửa quán, toan ra về.
"Tôi lại trễ nửa hả?"
Him Chan giật mình, giọng nói trầm khàn đó vốn không lẫn vào đâu được. Những phút bối rối chợt quay về, cậu khẽ gãi đầu và quay lại nhìn anh, cười trừ.
"Anh...đã đi đâu mấy ngày nay thế?"
Cậu giật mình trước bộ dạng của anh. Râu ria mọc đầy mặt, hốc hác và trông thật mệt mỏi, mắt thâm quầng và gầy đi rất nhiều. Cậu ngơ ngác nhìn anh, trong đấy mắt hiện lên rõ mồn một sự lo lắng, anh bước thật chậm về phía cậu, cười nhẹ.
"Sao? Không mời tôi được một tách trà hay cà phê à?"
Cậu tỉnh người, lắp bắp đáp lại cậu nói của anh.
"À...thì mời...mời anh..."
Đôi môi anh phủ nhẹ lên môi cậu, nuốt hết những lời cậu sắp nói ra. Him Chan ngạc nhiên tới không ngờ, luống cuống bám lấy vai anh. Yong Guk vòng tay qua eo Him Chan siết chặt hơn. Him Chan ngoan ngoãn để mặc anh thưởng thức khoang miệng cậu.
"Cũng tại em, mà tôi đã không còn chịu được đắng cay nữa rồi."
-==***==-
Him Chan bị Yong Guk hôn đến ngộp thở, đôi môi mỏng trở nên sưng tấy và ướt át hơn. Chiếc ra trải giường trở nên nhàu nhĩ bởi hai con người đang ôm siết nhau, trao nhau những nụ hôn nồng nàn. Từng lớp quần áo rơi xuống đất, Yong Guk cởi phăng luôn chiếc áo thun vướng víu. Him Chan mơ màng nhìn cơ thể trần trụi của Yong Guk đang nằm bên trên mình, nó không hẳn là một cơ thể hấp dẫn với cơ bụng sáu múi hừng hực, nhưng đủ làm Him Chan ngây ngất.
Him Chan vòng tay lên cổ anh, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt anh, anh hôn vào lòng bàn tay cậu, áp nó lên má anh, xong anh cúi xuống hít hà hõm cổ trắng ngần của cậu, phả vào đó từng làn hơi nóng nam tính, anh thì thầm.
"Anh từng rất ghét sự ngọt ngào, nó làm cho anh trở nên ủy mị và yếu đuối. Anh tuyệt đối tránh xa những thứ đó, nhưng..." – Anh ngẩng đầu lên, hôn lên đôi môi cậu thêm một lần nữa, đánh lưỡi một vòng, liếm nhẹ lên môi dưới của cậu – "...anh không thể rời xa được em."
Có thứ gì đó vỡ òa trong Him Chan, một kẻ chỉ biết lặng lẽ dõi theo anh từ xa, chưa một lần nghĩ rằng sẽ được anh chú ý. Chỉ cần được làm bạn với anh cũng đủ làm cậu vui lắm rồi.
"Vậy đừng rời xa em nữa."
Him Chan nhướn người lên, kéo anh vào một nụ hôn sâu đầy đê mê.
-==***==-
"Vậy chuyện của anh...giải quyết tới đâu rồi?"
Him Chan cọ cọ mái tóc mình vào lòng anh, vòng tay vẫn còn siết chặt trong chiếc chăn đắp hờ.
"Mọi chuyện đã ổn thỏa cả rồi, anh có đủ bằng chứng để chứng minh đó là bài hát của anh mà. Chắc tại anh sơ suất nên mới bị người ta lấy bản thô tung ra trước."
Yong Guk xoa xoa mái tóc nâu mềm mại của cậu, anh nhẹ thơm lên mái nó, mùi hương thơm lan tỏa nhẹ nhàng khiến anh dễ chịu. Đó không phải là mùi của cà phê, cũng không phải của trà. Mà là của Him Chan, Him Chan của riêng anh. Yong Guk nghĩ rằng, từ bây giờ trở đi, anh sẽ tập quen với những thứ ngọt ngào, như tập ăn bánh và uống trà. Bây giờ có chết, anh cũng sẽ không bao giờ muốn quay lại cuộc sống trước kia, cô độc và bất cần nữa.
Từ bây giờ trở đi, Him Chan sẽ là điểm ngọt ngào trong cuộc đời cay đắng của anh. Chắn chắn là như thế. Yong Guk ôm chặt Him Chan trong vòng tay, thì thầm vào tai cậu.
"Đóng của quán hôm nay nhé."
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top