No tittle

Nắng nhợt nhạt dần thấm vào khuôn cửa sổ. Len lỏi qua ngóc ngách căn hộ tồi tàn cuối hành lang tầng sáu. Anh gào lên những âm thanh xé tan vệt nắng mong manh trước mặt. Anh đập vỡ mọi thứ trong căn nhà nhỏ. Cậu ngồi im một góc, mắt rưng rưng nhìn anh trút mọi giận dữ lên những thứ vô tri vô giác. Âm thanh lanh lảnh của chiếc li vỡ vọng lại theo những tiếng mắng nhiếc chát chúa. Mọi thứ nát vụn. Anh lại bỏ ra khỏi nhà. Bỏ mặc cậu cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo một lần nữa. Ánh đèn điện len vào những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn, long lên màu lạnh lẽo. Giọt nước mắt rơi nhiều, nhưng tuyệt nhiên anh không bao giờ biết.

Mưa. Ông trời lại khóc rồi. Ngoài trời sẽ lạnh lắm. Đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài làn mưa mịt mùng qua tấm kính vỡ quá nửa, cậu chợt nhận ra anh chỉ mặc độc một chiếc áo thun mỏng.

Anh có ấm không khi không có em bên cạnh? Ai sẽ sưởi ấm cho anh?

Dọn dẹp những thứ lung tung trên nền nhà là việc duy nhất cậu có thể nghĩ ra lúc này. Đầu óc trống rỗng. Những gì còn sót lại chỉ là những lời la mắng thậm tệ cùng hình ảnh người con trai xa lạ. Nước mắt đã cạn khô rồi. Cũng là vì cậu chả giúp được gì cho cuộc sống của anh. Gió lùa từ cửa sổ, mưa tạt làm cánh cửa sổ đập mạnh. Mảnh kính còn tiếc nuối níu lại nơi khung cửa rơi xuống đất. Vỡ tan. Cậu run người rồi cố gắng chống chọi mưa bão ra đóng cánh cửa lại.

Anh. Em lạnh!
————–

Anh im đi! Đừng nói nữa! Em không muốn nghe!

Là lời nói của anh hay là con dao cùn đang đâm chọc, mải miết mài vào những vết nứt rạn ứa máu trong tim cậu? Cậu bịt tai. Liên tục hét ầm lên khi anh quăng thẳng vào mặt cậu những lời nói đau lòng!

Đồ tồi!

Cậu hét vào mặt anh như thế! Anh cũng gào lại. Đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ. Hai con người không ai nhường ai. Tiếng cãi vã ngày một to hơn. Vang vọng vào màn đêm.

Cậu đem hết mọi uất ức của mình hét vào anh, rồi khi cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm, từng cơn nóng giận dồn nén từng ngày, cậu ép nó xuống nắm đấm của mình, vung tay lên. _BỐP_

Anh ngã xuống, khóe miệng rỉ chút máu. Cậu hoàn hồn lại, bần thần nhìn anh.

Kết thúc đi!

Ừ, kết thúc !!!!!!!!!!!!

————
Ông trời lại khóc. Là ông thích trêu ngươi hay thích làm những người cô đơn bị lạnh và cảm thấy trống vắng? Lại một đêm mưa nữa không có anh! Cậu lại ngồi thu lu, bó gối trong góc phòng tối tăm. Mưa táp vào mặt lạnh ngắt, chảy dọc khóe mắt tê dại. Cậu oán hận bản thân mình, cậu oán hận cuộc đời rồi oán hận anh. Tình yêu là gì? Chóng vánh quá.

Cậu nhớ nụ cười của anh! Nó nhẹ dịu và ấm áp!

Cậu nhớ vòng tay anh! An tòan và rắn chắc!

Cậu nhớ anh...nhưng giờ hết rồi hả?

Ừ thì mưa đang cố trêu ngươi cậu. Cố trêu ngươi tình yêu này. Cố làm cho nó đã chóng vánh lại càng chóng vánh hơn. Hai hàng nước mắt nóng tuôn nhiều hơn, lồng ngực đau thắt lại, tay cậu tự ôm siết chính mình rồi cậu vật ngã ra sàn nhà lạnh lẽo.

Mưa...!! Mưa tạt mạnh từ cửa sổ, liếm nhẹ lên bờ má lạnh lẽo cứng đờ. Không màng nữa!

Tiếng nấc nức lên trong căn phòng nhỏ sặc mùi ẩm thấp. Và oán hận.

Trong cơn mơ màng, cậu thấy bóng dáng của ai đó. Ấm áp. Quen thuộc. Người đó cười. Cái nụ cười ôn nhu đến rộn lòng. Thân ảnh quen thuộc ôm ghì lấy cậu, nắm lây đôi tay xanh xao đang trực buông mà hôn lấy. Cái hôn vội vã nơi đầu môi ấm áp.

Làm ơn, hãy ở bên em mãi mãi nhé!

————–
Trong cơn mưa tầm tã. Một chàng trai băng qua làn mưa như trở về căn nhà nhỏ!

Anh chạy vội vào căn phòng tối, ôm lấy cơ thể đang dần trở nên nguội lạnh dưới nền nhà!

Người cậu ướt nhẹp, lạnh cóng! Môi tím tái! Cả cơ thể mềm nhũn

Anh đây! Anh đã về rồi đây! Đừng bỏ anh!

Anh ôm cậu siết chặt, như dồn hết mọi ấm áp của mình để sưởi ấm cho cậu. Khuôn mặt khắc sâu một nét hãi hung tột độ.

Trên gương mặt trắng bệch, làn môi tím tái vẽ nên một đường cong dịu dàng hoàn hảo.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top