Chapter XVI
Tối hôm đó, y hẹn, tôi ôm sách sang cho Kimmi Jin. Mở cái-cửa-sổ-mà-ai-cũng-biết-là-nó-đó, tôi bắc ghế trèo qua. Cửa chính đóng chặt, cửa ngách thông ra ngoài ban công hơi bỏ ngỏ để gió đêm lành lạnh lay động tấm rèm bằng lụa đen tuyền thanh lịch, người thợ khéo léo đã dệt nên một tấm vải lụa dù rất mỏng, nhưng không để dù chỉ một tia sáng nhỏ lọt qua.
Không biết phải đợi đến bao giờ, tôi thả mình vào chiếc ghế mềm bọc lông nhung, mở cuốn sách trong tay ra đọc một hồi cho mỏi mắt rồi ngủ thiếp đi.
Cảm thấy có bàn tay ai đó nhẹ nhàng gỡ quyển sách khỏi tay, tôi mở mắt. Xung quanh vắng lặng, quyển sách thì ngay ngắn nằm trên bàn, cạnh đống tạp chí khoa học của Jin. Tôi nhíu mày, chợt một linh tính mạnh mẽ dâng lên, vươn bàn tay bàn tay vô hình xoay mạnh đầu tôi về phía ban công. Một cơn gió nhẹ nhàng đẩy rèm cửa bay lên trong giây lát, vô thức lộ ra một thứ trắng bệch qua khe cửa.
"...."
Tôi đã hiểu vì sao Leonhard gọi thứ cậu ta nhìn thấy là "nó".
Bởi vì hình dạng ấy sẽ khiến người ta biết là "nó" ngay từ phút đầu tiên.
Mồ hôi lạnh túa ra từ lỗ chân lông, tôi chết lặng mất mấy giây, hai chân bủn rủn như hóa sáp, tôi đổ sụp xuống sàn, nhưng chẳng thể rời mắt nổi ban công.
Thấy tôi nhìn, nó bắt đầu nghiêng đầy ngó tôi với một vẻ đạm mạc xem lẫn tò mò. Gương mặt nó trắng bệch như xác chết bị ngâm cả chục năm trong những bình focmon bày trên cách dãy tủ dụng cụ của phòng sinh học. Lòng đen nhòe ra như một chấm mực tàu trên nền trắng của đôi mắt rất to. Nó nhìn chòng chọc tôi không chớp mắt, với nụ cười căng cứng, rộng ngoác đến tận mang tai, lộ ra cái khe đen sâu hoắm vì không còn chiếc răng cửa nào.
Tựa như... đã đứng như vậy từ rất lâu rồi.
Dần dần, có lẽ hồn của tôi dần dần trở về với xác. Cho nên chỉ sau vài phút trấn định lại bản thân, tôi tức tốc chộp lấy điện thoại, chụp lia lịa, rồi lao tới hất mảnh rèm ra.
Quả nhiên, thứ trắng toát đó đã chuồn mất. Tôi giơ lăm lăm cái điện thoại, ngẩng phắt lên trần nhà. Không có. Hai bên trái phải cũng không. Trong phòng càng không.
Thế là tôi nín thở, liếc bóng mình trong cửa kính. Phù, đằng sau cũng không. Nếu vậy... thì chỉ còn một chỗ thôi.
Tôi giơ điện thoại xuống chụp mặt dưới của ban công. Cẩn thận vẫn tốt nhất. Tự nhủ trước sẽ chẳng thu được gì, không ngờ ảnh chụp lên, lại thu được một thứ ngoài mong đợi.
Tôi lập tức gọi điện cho Kimmi Jin.
Chưa đây 2 giây, anh đã nhấc máy.
-Anh sắp về chưa.
-Đến cổng trường.
-Anh mau về đi, anh gọi Allen tới trông chừng em phải không? Giờ anh ấy đang bị buộc dưới ban công phòng mình.
Thấy anh im lặng một lát, tôi đang định nói thêm "em không sao" thì anh đã hỏi lại.
-Chết chưa?
-Hình như là chưa...
-Không được ra khỏi phòng, cứ ở yên đó, đợi anh.
-Dạ...
Tôi cúp điện thoại, khóa cửa ban công, đi vào phòng.
Đợi đến lúc Allen được Kimmi Jin dỡ xuống, vác lên phòng, cũng là 20 phút sau đó. Allen bị chích điện vào cổ, sau đó dùng dây trói nghiến lại, buộc vào những khe mắt cáo dưới ban công. Trông như một cái kén tằm hình người.
Jin sơ cứu một lúc, Allen liền ho khù khụ rồi tỉnh lại.
-Alus, lúc sơ cứu không được đổ nước vào miệng nạn nhân, chỉ lấy khăn thấm nước rồi đặt lên khóe miệng thôi. May là anh số hên chứ không là em vừa giết một mạng người rồi đó.
-Ơ...
Tôi nhìn Kimmi Jin khó hiểu. Vậy sao vừa nãy anh ấy không ngăn tôi lại?
Jin so vai nhìn tôi vô tội:
-Bình thường dạy em không nhớ. Anh nghĩ giết chết một mạng người có lẽ sẽ gây được chút ấn tượng với em.
Tôi: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top