Chapter XV
-Em nói là, em nhìn thấy một đứa bé?
-Ừ.
Tôi nhìn lũ người bị đánh Jin đánh cho tả tơi rơi rụng, nằm la liệt dưới đất mà rầu rúi cả ruột gan. Bất cứ ai dám mở miệng nói tôi bị điên đều bị ảnh đánh cho sấp mặt mông như vậy.
Điều này, mặc dù nghe có vẻ rất mâu thuẫn, nhưng lại hoàn toàn theo logic. Nói một cách dễ hiểu thì... Anh trai tôi đang lấy cớ trả thù đời ấy mà.
Sau khi biết được rằng, nhân lúc mình đi vắng, đứa em gái song sinh ngây thơ yếu đuối bị hội học sinh đem ra làm mồi nhử để thanh trừng kẻ phản bội, anh tôi liền mang bộ mặt cười nhạt đến vui vẻ đi tra tấn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.
Ngay cả Allen thức thời cũng văng miểng không ít hành.
"..."
Allen sau khi ăn một quả đấm sưng vù mắt trái, biết điều ngậm miệng ngồi bên cạnh tôi. Hắn lười biếng bò ra bàn, mắt lim dim sắp ngủ.
-Thôi nào Alus, Halloween qua được một tuần rồi đấy. Em chẳng bảo, đó chỉ là ảo ảnh em nhìn thấy lúc đang "phê" à?
Di chứng hoang tưởng bị hại do uống phải Mefloquin liều cao khiến tôi vẫn còn cảm thấy lũ giết người sẽ trốn ra khỏi ngục để ám hại mình bất cứ lúc nào. Tôi nhíu mày, chống chằm nhìn Kimmi Jin đang vui vẻ dẫm đạp con dân đến quên trời quên đất. Hiện tại, đến cả Allen tôi cũng không hoàn toàn tin tưởng. Không! Kể cả không còn di chứng thì Allen cũng chẳng đáng tin hơn là bao.
-Em đã nghĩ là ảo giác do uống phải thuốc cấm, cho đến khi em nhìn thấy cái này.
Tôi rút từ trong túi áo ra một tờ giấy gấp tư, đẩy cho Allen. Anh mở ra, nhìn sang tôi nghi hoặc.
Trong ảnh là một đứa nhóc tầm 9, 10 tuổi, lạnh lùng nhìn vào ống kính.
Phía dưới ghi: Mẫu 0058: 4h20, 6-23-1854 - 16h32, 11-7-1854.
-Đây là thời gian bắt đầu và kết thúc của thí nghiệm. A há, em tìm thấy nó ở đâu?
-Thư viện.
-Hơ hơ... Lẻn vào khu sách cấm là không ngoan đâu đấy. Vậy, quyển sách đó đâu?
Tôi khinh thường nhìn Allen, tỏ thái độ: "Trường này còn có cả khu sách cấm cơ à?".
Đòi lại tờ giấy cất vào túi, tôi lắc đầu:
-Không có sách.
Allen nhìn tôi nghi hoặc. Tôi nhún vai:
-Không có sách, chỉ có tờ giấy này, kẹp trong một cuốn quân vương.
-Quân Vương? Quân Vương của Niccolo Machiavelli?
-Ừ. Thật ra nó được giấu khá kĩ. Nếu em không lỡ tay làm ướt, sẽ không nhận ra nó được giấu dưới bởi một lớp giấy bọc giống hệt bìa.
-Ừ, xem ra kẻ giấu tờ giấy này hoàn toàn dựa vào cái tính hậu đậu của em.
Tôi trừng mắt, tính kêu Kimmi Jin lại dạy dỗ Allen một trận. Ngẩng lên đã thấy anh đứng lù lù sau lưng mình.
Thấy tôi nhìn, anh chống tay lên bàn, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
-Em còn giữ cuốn sách đó không?
-Vẫn còn trong phòng em.
-Lát về đem qua phòng anh xem thử.
-Vâng.
Ngồi thẳng nãy giờ có hơi mỏi lưng, tôi liền dựa vào lòng anh theo thói quen, để Jin mặt lạnh xoa xoa tóc tôi.
-Đừng lo, ngày mai anh sẽ giúp em tìm.
-Được.
Tôi gật đầu.
Họa chăng có lo thật thì tôi chỉ lo cho cái kẻ đang bị anh tìm kia. Dám đụng đến dù chỉ một sợi tóc của tôi, cho dù là ma quỷ hay thánh thần, Kimmi Jin cũng sẽ làm mọi cách khiến hắn sống không bằng chết.
Nằm trong lòng Jin, đột nhiên tôi nhớ tới một ngày đẹp trời, trong phòng vẽ, khi anh đọc xong quyển hội họa phương Tây thời Phục Hưng. Lúc đó tôi đang ngồi họa lại khu vườn rất lớn rất đẹp, nhưng cỏ mọc um tùm của chúng tôi. Kimmi Jin gấp sách lại, bước tới chỗ tôi ngồi. Cúi đầu xem bức tranh của tôi.
Nghệ thuật chẳng bao giờ níu chân anh được lâu, nhưng anh luôn thích ngồi xem tôi học đàn. Từ lúc tôi còn bập bẹ từng nốt trên 13 dây của cây tranh cổ. Cho đến khi tôi có thể nhắm mắt đàn khúc Cao Sơn Lưu Thủy.
Chúng tôi cứ như vậy, bình yên tựa vào nhau, tất cả những gian khó và thế giới ngoài kia đều chẳng đáng bận tâm bằng người bên cạnh. Jin, anh có biết, vào một lúc nào đó khi anh đang ngồi thưởng trà nghe em đàn Thập Đại Danh Khúc, em đã thề, sẽ đem tất cả tính mạng lẫn linh hồn này đặt vào tay anh. Bất chấp anh ở đâu, đều không rời xa nửa bước.
Em, không cần tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top