Chapter XIV:

-Còn trăn trối gì không? Sao? Tiểu thư Kimmi?

Tôi ghê tởm tránh thoát khỏi bàn tay sắp chuẩn bị động vào mình.

Ngẩng lên trừng mắt hết cỡ...

-Ấy! Bình tĩnh... Bình tĩnh...

Allen nhào ra chắn trước khi tôi kịp mở miệng, cười giàn hoà:

-Để tôi nói trước nhé! Hơ hơ hơ...

Anh hơi ngả người, khẽ thì thầm với tôi:

"Em có thể bị đánh đấy! Đồ ngốc này!"

Nhân lúc Allen huyên thuyên bát nháo, tôi thử vặn vẹo hai tay...

Nhưng có vẻ không được rồi. Quá chặt.

Tôi biết là mình sẽ không chết ở đây đâu mà. Ai đó cứu tôi đi!

-A, đến giờ rồi nhỉ? Có vẻ như chúng ta phải lên đường thôi.

Tôi và Allen bị dựng dậy. Dây xích giữa hai đứa quệt xuống nền đất phát ra tiếng leng keng.

Giá có cả Jin ở đây thì tốt nhỉ. Tôi muốn nhìn cái mặt tức chẹp ruột của anh ấy quá!

Ơ, lạc đề rồi. Đây là đâu, tôi là ai?

Tôi mải suy nghĩ lung tung mà không hề để ý mình đang đứng trên một tòa cao ốc, gió rít gào bên tai như tiếng khóc của âm hồn.

-Hê hê hê... Không phải mấy người vẫn tò mò về thủ thuật của bọn ta sao? Giờ toại nguyện rồi đấy. Ngậm nó xuống mồ đi!

Vụt!

Tôi chới với giữa khoảng không vô tận. Một thế giới pha trộn giữa vô số sắc màu và âm thanh.

Bản sonat vang lên ngọt ngào và êm ái... 

Khi tôi đặt chân xuống, thảm hoa trắng muốt, những cánh hoa bay lên, mang theo ánh sáng.

Mẹ? Cha? Sao họ mờ nhạt quá vậy?

"Khoan đã! Đừng đi mà! Chờ con với!"

Tôi gào lên và sà vào lòng họ. Ấm áp thật! Hoá ra đây là cảm giác có ba mẹ ở bên ư?

-San, đi theo chúng ta nhé!

-Đến một nơi tên là "Hạnh Phúc".

-Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau.

-Đi nào!

Hạnh phúc... Cùng nhau...

Hai tay tôi được bao bọc bởi hơi ấm mạnh mẽ và dịu dàng của ba mẹ, Con đường đây hoa trắng muốt và những bản giao hưởng dịu dàng...

Bỗng một luồng gió mạnh mẽ bao phủ tôi. Đột nhiên tôi nghĩ đến con người luôn lặng lẽ, một mình, với ánh hào quang bao bọc.

"Kimmi Jin..."

-San San? Sao vậy con yêu?

-Tại sao lại... không hỏi Jin?

Ánh mắt sa lạ ấy... Sự quên mất ấy...

Ba mẹ ơi... sao lại quên mất Jin? Anh ấy cũng là gia đình của con, là người ở bên con, con có một người anh con cần phải yêu thương...

Con không đi được, con vẫn chưa tìm thấy Jin.

-San, con không cần chúng ta nữa sao?

-Có chứ ạ.

Tôi mỉm cười.

-Nhưng mà, Jin lại là người đầu tiên mà con cần.

Hai người trước mắt tan thành những cánh hoa. Không gian quanh tôi tan vỡ như thuỷ tinh.

Gió xiết chặt cơ thể tôi, thổi bạt mái tóc tôi thường để xoã.

Những con người trước mắt tôi nhỏ dần, mờ dần.

A. Thì ra tôi đang rơi xuống từ tầng 20.

Thảo nào, gió lại lớn như vậy.

Một bóng người đang bay về phía tôi.

Quen thuộc quá... Ai vậy? Anh tôi? Allen? Thầy? Ai vậy?

Tôi đưa tay về phía người ấy. Không biết tôi sẽ có thể chạm đến anh ấy trước khi "tiếp đất" không? Tôi nhận ra gương mặt đã khiến tôi nhung nhớ đến phát điên...

-Anh ơi...

-Đừng sợ, anh đây rồi.

Jin kề sát mặt tôi, thì thầm.

Hình ảnh quen thuộc hồi nhỏ lại hiện về, y như lúc người ta đốt nhà tôi, anh ấy liền không do dự nhảy xuống, rồi đứng dưới đó, vững vàng dang hai tay ra, bảo tôi nhảy từ tầng 2 xuống.

Gương mặt đáng ghét ấy vẫn cứ bình thản như một định lý. Nhưng giờ tôi mới thấy anh mình rất đẹp trai.

Đặc biệt là khi những bông tuyết lướt qua mái tóc đen sẫm cùng màu với áo choàng, tương phản với làn da còn trắng hơn cả tuyết.

Dưới thời tiết âm 2 độ, vòng tay lạnh ngắt của anh ấy trở nên thật ấm áp.

Ít nhất là trong lúc này.

Tôi chợt nhận ra, lời nói đùa hôm đó, hình như... là không phải nói dối đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top