Chapter XIII
"Chúng ta luôn tìm được bước tiếp theo... từ đối thủ."
Tôi im lặng, lôi bút và giấy ra.
Bút dùng để búi tóc, giấy dùng để gấp thuyền. Đem cái thuyền tới hồ nước trước nhà, tôi thả nó xuống, thò tay xuống đẩy qua đẩy lại.
Tôi nhắm mắt lại, liên kết tất cả những mảnh ghép tôi có trong đầu.
Thứ nhất, luôn có người chứng kiến. Nhân chứng sẽ là người tự tử tiếp theo. Nhưng Leonhard không tự tử. Leonhard nhắc đến "nó". Mình cũng nhìn thấy "nó". Điều đó chứng tỏ "nó" mà cậu ta khiếp sợ là có thể là "nó" mà mình nhìn thấy. Nếu vậy, rất có thể "nó" là nguyên nhân khiến cho Leo và những người kia tự tử.
Có hai khả năng.
1, Nếu "nó" phụ trách vòng lặp, thì nhiệm vụ của "nó" là khiến Leonhard tự tử theo những người kia, rồi tìm một nhân chứng khác, tiếp tục vòng lặp. Nhưng ý chí của Leonhard rất mạnh mẽ, nhất định không muốn chết. Cả hai khả năng đều có thể khiến sự việc trì hoãn 1 tuần.
2, "Nó" chỉ là tấm bia đỡ đạn để hung thủ giết Leohard. Người ta sẽ vì thế mà suy ra nó cũng là nguyên nhân giết chết những người kia. Leonhard xui xẻo đã vô tình chứng kiến cái chết của người bạn, nên cậu ta nhất định phải chết. Bởi vì nếu các nhân chứng chỉ có mình cậu ta không tự sát, thì sẽ gây ra nghi ngờ. Khi cậu ta tự sát sẽ không có người chứng kiến. Vòng lặp kết thúc. Có điều tại sao Leohard chưa chết? Có thể là do Allen đã ngăn cản hắn.
Điều cần nghi ngờ thứ hai , thông tin được kiểm soát quá tốt.
Lúc đầu tôi nghĩ là do năng lực của hội học sinh. Nhưng không hề có một mẩu tin nào bị thở ra cả.
Không thể có chuyện ấy!
Vậy thì chỉ có 1 khả năng duy nhất.
Bọn họ là đồng phạm. Trong hội học sinh có nội gián. Cho nên sự việc mới có thể liên tiếp xảy ra mà quá trình điều tra không tài nào tìm được manh mối...
Nếu là Allen, chắc chắn anh ấy đã suy ra điều này. Vì thế cho nên không phải tôi không liên lạc được với Allen...
"Mà là anh ấy không thể liên lạc với tôi"
Vậy thì ai là nội gián đây?
Trừ tôi, Allen, tình nghi gồm có hội phó và 3 người của hội học sinh. Tạm gọi là A, B, C vì tôi chỉ nhớ mặt, xin lỗi 3 bạn.
Quá trình điều tra có 7 ngày, cả 7 ngày đều không tìm được chút chứng cứ. Mà 1 người không thể bỏ tiết liên tục để đi điều tra tất cả các ngày. Quá phiền phức, cho dù hăng hái chính trực đến đâu cũng không ai làm thế.
Người duy nhất có mặt cả 7 ngày, chỉ có hội phó. Nhưng hội phó luôn đứng cạnh chỉ bảo tôi, về cơ bản không có thời gian đi can thiệp hiện trường. Tạm cho anh ấy là nội gián, thì chí ít anh ấy phải có một đồng đội thay anh ấy ra tay. Nếu như vậy, thì nội gián bắt buộc phải có nhiều hơn một người.
Có điều hiện tại không có manh mối, tạm thời không thể suy luận ra ai là nội gián.
Chìa khóa quan trọng nhất bây giờ là Leonhard. Ôm cây đợi thỏ chỉ có mình tôi. Nếu chuyện xấu xảy ra, tôi hẳn nhiên sẽ không kiểm soát được. Hoặc tôi có thể dùng thân phận của hội học sinh để xin phép phía bảo vệ cho phép chuyển tới kí túc xá nam. Có tôi bảo hộ bên cạnh, bọn họ sẽ phải thu tay lại một chút. Thế nhưng tôi không thể ở cùng cậu ấy mãi được. Tôi phải đi tìm Allen.
Vậy thì... chỉ còn một cách, nhử bọn chúng tự ra ngoài thôi.
Nghĩ xem, tôi có gì để uy hiếp được chúng? Một thứ gì đó thật bức bách... ví dụ như...
Tôi đứng lặng im giữa khu giảng đường bị phong toả, nơi bắt đầu chuỗi tự sát.
-Nghĩ ra rồi sao, cô bé?
Quả không sai. Bọn chúng vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Cho nên tôi đã đi thẳng tới nơi mà không ai nghĩ ra, kể cả bọn chúng. Nơi mà bằng chứng duy nhất còn sót lại.
Tôi chỉ không ngờ một điều, tất cả những kẻ đã tự sát đều đang ở đây. Không phải bất kì kẻ lạ mặt nào.
Tôi nắm chặt thứ cộm lên trong túi áo, căng thẳng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài.
Xoay lưng lại, phía sau cũng bị chặn.
-Nào, nhẹ nhàng thôi, chỉ một vết xước cũng làm tụi bay tàn đời với Kimmi Jin đấy.
Tên thủ lĩnh cười đểu giả xoa tay, tôi hít một hơi, cười lạnh lẽo:
-Chỉ dựa vào mấy tên tep riu các cậu mà muốn bắt tôi? Tốt nhất là xông cả vào đi, mấy cái huơ tay của cũng quá đủ!
-Sắp chết còn già mồm!
-Vậy tới đây đi!
Trợn trắng mắt nhìn bọn họ đồng loạt lao về phía mình, tôi ngồi xổm xuống, lôi mặt nạ phòng độc trong túi ra.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
Những tiếng nổ lớn liên tục vang lên từ bốn phía. Tôi chụp mặt nạ phòng độc, lao vụt qua đám người hỗn loạn. Tại sao lại nổ ư?
Trước đó, lấy tôi làm tâm, xung quanh rải sẵn một đường tròn NI3 bán kính 2m.
NI3 (nitrogen triiodide) là một chất nhạy cảm. Bạn rắc một ít lên giấy, lấy đũa lông phẩy nhẹ một cái và... Bùm!
Mình thông minh quá rồi...
Tôi mỉm cười...
"..."
"...."
"...."
-Thế sao em vẫn bị bắt?
Allen mặt lạnh te, tụt hết cả cảm xúc của tôi!
-Hừ! Anh cũng thế còn dám chê em à!?
-Thì anh đã cố nhắn nhủ cô rồi còn gì!
-Bao giờ?!
-Hôm nào anh cũng cố gọi cho cô! Đứa điên nào cứ tắt máy đấy hả?!
Hôm này cũng gọi á? Đừng bảo là...
-Mấy số lạ gọi cho em...
-Thì mỗi hôm anh chôm được một cái, chẳng may nó phát hiện thì bị giựt lại chứ sao!
-Anh thật là tội nghiệp!
Tôi dùng ánh mắt cảm thông nhất có thể, gật đầu ghi nhận sự cố gắng của anh trong mấy ngày qua. (Dù biết nó chỉ đổ thêm dầu vào lửa)
-Họ sẽ "thủ tiêu" mình à?
Tôi thì thào.
-Hỏi thừa! (=_=)
Allen lườm tôi. Khuôn mặt công tử trắng trẻo mịn màng giờ bợt bạt và xây sát.
Bọn khốn này, ghen tị với người đẹp trai đấy à? Đừng có đánh vào mặt chứ!
Tôi nhìn bọn người xa xa, thì thào:
-Em vẫn băn khoăn một chuyện.
-Ừm?
-Bọn họ giả chết làm gì vậy?
"..."
Ơ hay... Sao lại nhìn tôi khinh bỉ thế?
-Để anh gọi bọn nó.
Allen nhìn tôi ai oán.
-Hả? Để làm gì?
-Anh bảo bọn nó, thực ra em chả biết cái gì hết. Bảo bọn nó thả em ra.
"..."
Tôi lặng lẽ quay mặt đi.
Có cần châm trích thế không? Dù sao em cũng đã tìm ra chứng cứ khiến bọn nó sợ đến mức cháy nhà ra mặt chuột. Vậy mà anh còn mỉa em đau thế à?
-Em đã đọc "lịch trình ABC" chưa?
Allen thay đổi tư thế. Không sao! Nhưng đừng có dựa vào tôi!
-Hung thủ sát hại những người có chữ cái đầu trong tên theo thứ thự A, B, C, ... Nhưng mục đích chính là để giết một người nhất định.
-Ý anh là sao? (=_=)
Tôi hơi hiểu hiểu, nhưng mà vẫn chưa hiểu.
-Ngốc thế?! Bọn họ giả chết hàng loạt, nhưng có người trong số đó chết thật, hiểu chưa?
-Oh...
Tôi gật đầu.
Thế có phải dễ hiểu không!?
-Anh đoán được tên nội gián trong hội học sinh, biết chỗ chúng sẽ gặp mặt buổi tối hôm đó nên mới vội vàng mò theo. Ai ngờ... Cay! Quá cay!
(=_=)...
Trò ma cỏ trong kí túc xá đêm hôm đó tôi đã hiểu sơ sơ rồi. Chủ yếu là để dọa tôi không dám ra khỏi cửa. Có điều...
Bọn họ chỉ cần thủ tiêu những kẻ "biết được điều gì đó". Ví dụ như Allen. Thế tại sao phải kinh động đến cả tôi?
Nếu không phải họ làm... thì ai muốn bịt miệng tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top