Chapter XII: Sách khải huyền về con Ác Là ăn trộm.


Khoảng cách giữa 3 và 5

Khi con Ác Là giương cánh

Khi giọt lệ của tinh linh trong quả trứng

Không còn là kho báu của Ác Là.

***

-Kimmi San, tôi đói rồi!

-Giặt tất cho tôi.

-Kimmi San, lau nhà chưa đấy?

-Kimmi San...

...

Tôi ném đống quần áo dễ đến 1 tuần chưa giặt, tức đến nỗi tóc cháy xèo xèo.

-ĐỦ RỒI! Tôi là osin của anh hả?!

Cái gì cũng réo! Tưởng tôi là Naruto biết phân thân chắc?!

Thảo nào mình vừa nói đã gật đầu đồng ý!

Đáng lẽ tôi phải nhận ra cái ổ lợn này từ lúc bước vào rồi chứ! Mình bị gì thế không biết?

Hừ!!!

***

Tắm xong, tôi ngồi trên giường chải tóc.

Cũng bởi vì biết có người khác bên cạnh nên cũng thấy hơi an tâm.

"Thuê bao quý khách vừa gọi h..."

"Thuê bao quý khách..."

"Thuê bao...."

Tôi ném điện thoại.

Jin đang ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào thế không biết?!

Chuyện anh ấy gặp nguy hiểm còn viễn tưởng hơn gặp được người ngoài hành tinh. Chắc chắn là bỏ rơi tôi rồi!

Brừ...Brừ...Brử...

Lại số lạ gọi đến.

Tôi tắt nguồn máy, tháo luôn cả pin, nhét xuống gối đầu.

"..."

Tôi đọc sách đến khuya, hai mắt díu lại, đầu nặng trĩu.

Có ai đó nhẹ nhàng bế tôi đặt lên giường, đắp chăn lại.

Lọn tóc mền mại của người đó khẽ quết qua mặt tôi...

"Tóc dài?!"

Tôi giật mình. Nhưng mí mắt nặng trĩu, đầu óc mê man.

Người đó đặt ngón tay lên mắt tôi:

"Ngủ đi"

***

-Kimmi San, không định đi học à?

-Sao quả tạ nói, hôm nay em mà đi học thì nó sẽ giáng xuống đầu thầy.

Tôi xoay người, kéo chăn ngủ tiếp.

Ghét nhất mấy cái người mới sáng ra đã om sòm củ tỏi!

-Em dám nói với thầy chủ nhiệm như thế hả? Dậy ngay cho tôi!

"zzzz....."

(Chuỗi hành động dựng dậy-đổ xuống tiếp diễn liên tục cho đến khi... một người bỏ cuộc. )

-Mặc xác em đấy! Con gái gì mà...

Nghe tiếng áo choàng sột soạt. Bỗng dưng trong lòng dấy lên một cảm giác quen thuộc. Tôi bật dậy.

Anh ta ném cho tôi chiếc chìa khoá.

-Tôi không biết em đang trốn cái thứ gì, nhưng tại sao không thử nghĩ cách tấn công trước?

-Tấn công?

Tôi ngẩn người.

-"Tiên phát chế nhân". Tôi đã dạy em gì nào? Chúng ta luôn tìm được cách phản đòn từ đối thủ. Em càng trốn tránh thì càng bỏ lỡ nhiều cơ hội quan sát đối thủ. Còn nữa, trốn chui nhủi như vậy không phải là tác phong ở học sinh của tôi. Đặc biệt là học sinh nhóm thể lực do chính tay tôi bồi dưỡng.

-Em cũng không muốn trốn.

Tôi bực mình nhíu mày.

Đúng là chó chê chuột sợ mèo. Thầy cứ thử đi đánh cái đứa vừa cắt được cả lọn tóc của thầy đi. Nhấn mạnh là của thầy, của THẦY.

-Vậy dùng cái đầu đầy thứ dớ dẩn của em mà nghĩ đi. Nghĩ ra một cách tận dụng được tất cả thế mạnh của cái xác yếu như sên của em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top