Chapter XI

Một tuần trôi qua. Yên lặng. Yên lặng triệt để.

Chuyện gì thế này?

Không có thêm học sinh tự sát.

Allen, hội phó, và 1 phụ tá từ hội học sinh vẫn còn đang mất tích     

Tuy vẫn chưa làm rõ được vụ án, nhưng phía hội học sinh có vẻ vui mừng. Qua một thời gian trời yên biển lặng nữa, chắc họ sẽ để vụ này xuôi về biển lớn luôn.

Thật ra điều nay không đáng được vui mừng đến thế...

Đối với tôi, nó có nghĩa, tôi là đứa tiếp theo.

Làm thế nào bây giờ?

Tôi vừa ăn trưa vừa nghĩ ngợi dông dài. Chợt nhìn thấy con bồ câu chết lăn quay bên cạnh, tôi mỉm cười. Chẳng phải có một người bảo vệ rất phù hợp đó sao?

Và thế là tôi lên đường đi tìm thầy huấn luyện thể lực.

Tôi có thể tin anh ta không? Không thể. Nhưng chí ít, đây là người duy nhất tôi "quen biết" trong ngôi trường này.

Tiếng chuông báo hiệu lớp học buổi chiều kết thúc, mọi người ôm sách vở thong thả đi về nhà. Giữa dòng người ngược xuôi ấy, có một con bé đang đứng trầm tư trước cánh cửa khủng bố trước lối vào khu rừng huấn luyện của hội học sinh.

Có điều, cánh rừng này đâu phải thứ để "người bình thường" (như tôi) xâm phạm. Và nếu "cái đó" muốn hại tôi, thì nơi này đúng là quá lý tưởng rồi còn gì?

Tôi do dự một hồi, quyết định móc chìa ra mở khóa. Dù sao cũng không thể ngồi chờ chết được đúng không nào?

Thôi, tôi sẽ nói trắng ra là tôi không muốn ở phòng đâu, sợ ma ứ dám đi vệ sinh (+_+)

Tôi mở la bàn ra coi cho có lệ. Rồi cứ khái niệm "đâm thẳng, xiên thủng", tôi dò dẫm đi vào con đường rừng quanh co...

Ứ hiểu sao phải sống trong cái nơi khỉ ho cò gáy này mới chịu được nhỉ? Thầy thật là thú vị đó thầy kính yêu ạ.

Tôi nhắm mắt nhắm mũi mà đi, chợt tiếng lá khô xàn xạt thổi đến khiến tôi lạnh toát cả sống lưng.

Tôi còn nhớ thầy huấn luyện đã dạy tôi, để có được tiếng bước chân rất nhẹ tựa như thú rừng, phải dùng mũi chân để tiếp đất trước để giảm thiểu tối đa âm thanh, đó là âm thanh bước đi của sát thủ được huấn luyện bài bản. Giống như tôi cả tháng nay, đi đi lại lại sắp dẫm nát cả mảnh rừng.

Tào tháo, nói đến là đến.

Tôi thò tay vào lục balô, mặt đen thùi lùi...

Chỉ có... một con dao găm, một cây sáo ngọc. Còn một ít đồ trộm được trong phòng thí nghiệm hóa học.

Thì... tôi không biết võ mà.

Tôi sợ mang nhiều trang bị, kẻ thù sẽ dùng chúng nó để giết tôi. T_T

Trong lúc tôi đang mếu máo thì "vù!" một tiếng, hắn đã phi đến rồi.

Tôi chỉ kịp xoay người, con dao sắc lẻm giống như ánh sao băng vụt qua mắt tôi, có lẽ chỉ cách nhãn cầu của tôi vài cm. Nhìn nhánh tóc tóc dài rớt xuống đất, tôi lạnh sống lưng.

Đâm vào đầu, muốn giết tôi chết ngay tại chỗ.

Có điều, Kimmi San này không thích chết không kịp ngáp như vậy, đồ khốn ạ.

Tôi xoay người chạy thục mạng, vừa chạy vừa đeo ba lô ra đằng trước.

Bóng đen kia bắt đầu đuổi theo tôi, lẩn lướt qua những bụi cây, lặng lẽ đến mức tôi chỉ nghe thấy tiếng gió sượt qua mép áo hắn. Tôi thầm cảm ơn Jin 1 trăm nghìn lần vì đã đưa cho tôi đôi giày Patin địa hình này. Nếu không, với vận tốc của tôi, đã sớm chết không kịp ngáp.

"..."

Hít thở nào... (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Đầu tiên, đặt chân trái về phía sau làm điểm tựa. (7, 8, 9, 10)

Nghiêng người, vung tay trái ra phía sau, lợi dụng sức bật của chân trái nhún xuống. Cứ theo đà đó, chếch một góc 30o. Ngắm chuẩn... Ném! (11, 12, 13)

Hãy nếm mùi phản ứng giữa Nhôm và Brom lỏng!

A di đà phật, tôi chỉ ăn trộm một ít thôi, Allen mới là đứa lấy nhiều.

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21...

"Bùm!"

Mặc dù biết sau khi đổ bột nhôm vào chai brom lỏng khoảng 19-21 giây sẽ gây ra phản ứng cháy nổ mãnh liệt, tôi vẫn vô cùng phấn khích (Chậc, lần đầu tiên "hại người" thành công mà). Thăm dò một lúc, tôi chầm chậm đi qua đám khói.

Có điều khi tôi đến, không thấy cái thi thể nào đang nằm ăn vạ, mà chỉ thấy một thứ sáng lấp lánh bên cạnh những mảnh vỡ của cái chai vừa hi sinh.

Tôi đeo găng tay, nhặt cái mảnh kim loại màu bạc lên nghía thật kĩ.

Ầy...

Nếu không có ghim băng đằng sau tôi cũng không biết nó là huy hiệu.

Ai làm mà xấu phát khiếp! Mảnh vỏ chai còn đẹp hơn!

Ngọn lửa tức giận trong người tôi bùng nổ giữa tiết trời giá rét. Tôi đúc mảnh vỏ chai, lộn, huy hiệu vào túi áo, bặm môi.

Mặc kệ hắn ghê gớm nhường nào, Kimmi San ta quyết không chết dưới tay một đứa không có mắt thẩm mĩ như thế được!

Phải tìm bằng được cái tên khỉ gió thích giả thần giả quỷ đó!

Quyết tâm! (>o<)

"Em làm trò gì với cái cây thế? Lại phát rồ đấy à?"

"Oái!!!"

Đứa chết beep nào dám cốc đầu ta?! Hãy xem...

"Thầy?!"

Tôi mở to mắt nhìn người tay đúc túi quần, nhếch miệng cười chế nhạo.

"Ôi! Cái mặt đen như đít nồi này! Tìm được thầy rồi! Oa ha ha ha ha! Mình đúng là thiên tài, thiên tài!.."

 Tôi mừng rỡ đến mức nhào tới ôm chầm lấy hắn, còn (quen tay) tát đánh bép một cái.  

"Kimmi San"

"Thầy không cần ca ngợi em đâu!" *^o^*

"Em muốn chết hả?"

"..."

Tiêu rồi!

"Ấy, thầy ơi, đừng đi mà! Chờ với... Đi chậm thôi, em ngã bây giờ! Thầy ơi."

***

"Ồ, cũng tàm tạm. Nhưng mà nhạt quá! Thầy có bột canh không?"

"Cút ngay!"

=_=...

Quá đáng thế không biết?

Tôi gặm cái bánh nhạt nhẽo, uống một ngụm trà nhạt nhẽo, ngồi trên một cái ghế lạnh lẽo... trong nhà tên thầy giáo... bạc bẽo.

"Tìm tôi làm gì? Nói nhanh rồi về đi!"

"Em..."

Chậc, tôi phải tìm từ gì bây giờ...

"Em... Chuyện là thế này, kính thưa thầy giáo ấm áp hiền lành tốt bụng của em, ..."

Uầy! Mới thế mà đã sắn tay áo rồi. Cục súc thế không biết. Mắt thấy cảnh bảo lực sắp lên ngôi, tôi tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu...

"Em có thể tá túc ở đây vài ngày không?!!! >.<"

Khuôn mặt vốn ngăm ngăm đùng một cái đen thùi lùi không khác gì quả mìn.

Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.

Cái đồng hồ chạy chậm hẳn lại.

Tôi vùi mặt vào cốc trà, uống liên tục. Biết ngay là... ổng sẽ... từ...

"Oh. Được thôi."

Phì !!!

Tôi ngã lật cả ghế. Lồm cồm bò dậy, tiện tay với cái khăn dưới sàn nhà lau bậy bạ lên mặt tên kia.

"Em xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Tất cả là lỗi của em."

"Kimmi San."

Hắn nhẹ nhàng bắt lấy tay tôi, ném cái giẻ qua một bên, cười hiền lành.

"Dạ?"

Tôi cũng cười dịu dàng

"CÚT NGAY!"

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top