Chapter VI: Buổi huấn luyện đầu tiên.
Chúng tôi có một tuần sau khi "ngày sát hạch" kết thúc.
Hôm nay là ngày khai giảng thứ 200 của học viện hoàng gia Dandylion – Một trong hai cơ sở đào tạo thành viên được trực tiếp nhận chỉ thị từ đầu não của BA.
Nói cách khác, nơi này dùng để đào tạo những kẻ thống trị.
Chỉ những thiên tài đã vượt qua kì sát hạch mới được ở lại. Và họ tiếp tục phải vượt qua vô số bài sát hạch kế tiếp. Ai trụ vững đến lúc học phần cuối cùng sẽ được phân vào cấp đội trưởng (A), hoặc cấp đội phó (B)
Những người thua cuộc, trừ những người đã chết mất xác ở đợt sát hạch đầu tiên, sẽ bị đẩy xuống các cơ sở thấp kém hơn, tiếp tục phân hoá thành 3 cấp độ C, D, E.
Khi ra chiến tuyến, họ trở thành những con tốt đầu chịu sự chỉ huy của hai cấp A và B.
Bên trong là một cơ quan của tổ chức, nhưng bề nổi của Dandylion vẫn là một ngôi trường quý tộc. Thành viên BA trong đó được gọi bằng một cái tên rất rất quen thuộc: Hội Học Sinh.
Chủ tịch của cái nơi tùm lum ấy, chẳng ai khác ngoài...
-Không phải anh!
Allen gần như đọc thấu suy nghĩ của tôi từ nãy tới giờ.
-Thật á?
Tôi hơi ngạc nhiên.
-Tất nhiên! Trong trường này nhiều B.A-er hơn em tưởng đấy.
-Thế là ai?
Allen ngó trước ngó sau vẻ bí mật...
Ngoắc ngón tay ra hiệu rồi ghé sát miệng vào tai tôi, thều thào:
-Anh muốn lắm nhưng không nói được!
-Đi chết đi!
Tôi đấm đá một trận túi bụi.
-Mà chúng ta đang đi đâu thế?
-Huấn luyện.
-Hử?
-Chúng ta đang đưa em đi tới sân tập quân sự. Những người ở lại đây, kể cả em, sẽ tiếp tục được huấn luyện lên cấp đội phó và đội trưởng. Muốn được ở cạnh Kimmi Jin và không phải giơ đầu chịu báng ngoài chiến trường thì cố mà quay tay đi.
-Anh không giúp gì được nữa sao?
-Ừm.
-Tức là từ giờ em phải tự lực gánh sinh ạ?
-Cũng na ná.
-Thế thôi em về đây!
-Này này này!
Allen hốt hoảng túm tay tôi kéo về.
-Anh lạy em!
-Em lạy anh!
Tôi cũng bắt chước Allen chắp tay vái dài.
-Hở? Sao em lạy anh?
-Thế tại sao anh lạy em?
-Không lạy "người" mới lạ! Tôi mà không hộ tống "người" đến nơi đến chốn, tên "ác đảng" kia lại chẳng băm vằm tôi ra đấy?!
-Nói mới nhớ. Kimmi Jin đi đâu rồi?
-Hắn có việc đi từ đêm rồi. Từ cái lúc...em còn chổng mông lên giời mà ngủ ấy.
Tôi bĩu môi.
Còn dám mỉa mai tôi cơ đấy. Trên đời này, tôi, Kimmi San, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ duy nhất Kimmy Jin. (Và rất nhiều thứ khác ngoài trời và đất ra).
Hổ đi vắng khỉ lên làm vua. Phải dạy tên hỗn xược này biết ở đây ai mới là chủ.
-Allen này...
Tôi mỉm cười dịu dàng.
-?
-Nếu Kimmi Jin biết anh dám "nhìn thấy" em chổng mông lên giời mà ngủ, anh ấy sẽ làm gì nhỉ?
-É!...
-Để em nghĩ xem nhé...
-Alus yêu quý à, anh bảo này.
-Vâng. Anh bảo đi!
***
Cuối cùng sau một hồi lâu Allen mới dỗ được tôi đi học.
Phía tây nam khuôn viên hình lục giác của học viện Dandylion là một dãy tường dài phủ kín bởi rêu phong, dương sỉ và những dây thường xuân xanh thẫm.
Trên tường có một cánh cổng, sau cánh cổng là một khu rừng, ở đâu đó trong khu rừng, chính là nơi huấn luyện.
-Đây, chìa khoá của em! Anh biết em lười, nhưng cố gắng đừng tiết kiệm lối đi mà nhảy luôn qua tường nhé.
Tôi bĩu môi:
-Anh nghĩ em ngốc lắm hả? Chẳng lẽ trong rừng không có bẫy và lũ bảo vệ được nuôi làm cảnh hả?
-Bravo! Anh không ngờ là Alus lại thông mình như vậy!
-Chứ sao?
-Thực ra anh chỉ nghĩ là em sẽ không nhảy qua nổi cái tường 2m này thôi.
Tôi "..."
Đi bộ gần 20 phút, tôi mới được thấy sự hiện diện của con người.
-Ôi chào mọi người! Lâu quá không gặp.
Allen hào hứng vẫy tay.
Và luôn luôn bắt đầu tất cả bằng nụ cười vui vẻ, anh ôm vai tôi đi vào.
-Ấy! Đừng nhìn tôi gay gắt thế mà. Tôi chỉ là người hộ tống nàng công chúa bé nhỏ đến đây thôi.
-Vậy thì người huấn luyện đâu? Chúng tôi phải đợi đến bao giờ?
Một cô gái lên tiếng.
-Giờ học sẽ bắt đầu sớm thôi! Mọi người phải cố gắng hoà thuận với thầy giáo mới nhé! Tạm biệt!
*Cẩn thận đừng có mắc lỗi! "Hắn ta" khó tính lắm đấy! Cũng đừng có c...*
Allen cúi xuống thì thầm với tôi.
*Cũng đừng có gì cơ?*
-A! Đến rồi kìa! Tôi phải chạy đây, bái – bai~!...
Allen kéo cả hai lùi xuống 1 bước, nháy mắt với tôi và...chạy thẳng.
Gần như ngay sau đó, có 3 con dao găm lướt qua trước mắt tôi và đâm phập thành một hàng thẳng băng vào thân cây.
Nước mắt tôi trào ra...
Mẹ ơi!
Mém chút nữa là "Phập! Phập! Phập!" rồi!
Từ sau nhất định không đứng gần Allen nữa!
Tôi lau lau nước mắt, bụng bảo dạ về nhà phải kể cho Jin nghe về ngày đầu tiên đi học, Allen làm em mất 3 sợi tóc như thế nào.
-Thế mà cũng khóc được, đúng là đi cửa sau có khác!
Lenie "hừ" một tiếng.
Cô ấy là ngôi sao tuổi teen nổi tiếng, hơn nữa, còn là "bạn thân" của Jin.
Có biết tại sao cô ấy ghét tôi không? Vì cô ấy rất muốn đổi chữ "thân" lấy chữ "gái" trong từ "em gái" của tôi.
Thế nhưng mà trên đời này, có rất nhiều thứ không thể đổi chỗ được :v
-Tôi khóc kệ tôi, có sao không?
Tôi vòng tay trước ngực. Dù rất muốn nhưng tôi không thể lớn tiếng quát thầy giáo mới như với Allen.
-Với lại, tôi đi cửa sau thì đã sao? Chị có đi được như tôi không? Đi cửa sau cũng là một loại năng lực đấy!
Tôi ngúng nguấy trêu ngươi.
-Cô...
-Tôi làm sao?
Tôi ngang ngược hất cằm. Lenie trợn tròn con mắt vốn đã rất tròn.
Chắc cô ta chưa bao giờ được thấy ai trơ trẽn như thế :D
-Tất cả đứng vào hàng.
Những người hiếu kì nhìn ngó chúng tôi, và cả những người lạnh lùng không quan tâm, trong nháy mắt đều xếp thành 3 hàng ngay ngắn.
-Kimmi San, sau giờ học, cô chạy quanh khu vực này 3 vòng.
-Tại sao chỉ phạt một mình em?
-5 vòng
"..."
-Bắt đầu tập luyện.
"Thầy giáo" không thèm liếc tôi một cái, thản nhiên phát lệnh.
Tôi không nói nên lời, ngoan ngoãn đứng vào hàng, cố thu nhỏ sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Kẻo thầy ngứa mắt lại phạt nữa.
Quả nhiên không có nhan sắc là một chuyện rất khổ sở.
Đột nhiên, trong một phút giây xuất thần này, tôi đã ngộ ra điều Allen chết tiệt chưa kịp nói với mình: "Cũng đừng có cãi".
***
Đây là buổi huấn luyện chung phục vụ cho chiến đấu trực tiếp.
Cả "lớp" chia hai phe: thiên tài về thể chất và thiên tài về trí tuệ.
Nghe cũng đủ hiểu, nhóm trí tuệ không cần thể chất, họ chỉ cần luyện tập đến một mức độ đủ để tự vệ.
Thế nhưng mà, tôi "được" xếp vào nhóm thể chất T_T
Hức! Tôi đã cố gắng làm người vô hình lắm rồi cơ mà.
Kimmi Jin nói, tôi có rất nhiều tài, ví dụ như: Tài phũ, tài làm khổ người khác, tài phá hoại, tài bắt nạt trẻ con, tài...
Thôi đủ rồi... (=_=)
Kimmi Jin thật đáng ghét! Đây là buổi huấn luyện bắt buộc, đến tôi cũng phải tham gia, thế mà anh ấy đi đâu cũng được. Có phải được auto làm cấp A rồi nên không cần đứa em gái này nữa phải không? Đúng không?!
"Nếu Jin ở đây..."
Haizzz, cũng chưa chắc anh sẽ bênh vực tôi.
-Kimmi San, thầy gọi cậu kìa.
Bạn nam gặm snack trong phòng hội đồng (tốt bụng) vỗ vai tôi.
-Kimmi San!
-Vâng...
Tôi không có ý tự ti về chiều cao của mình, nhưng khi lọt thỏm giữa một đống con trai, tôi thấy mình quá thấp T_T
Sau khi tôi cố ý đi thật chậm câu giờ, cuối cùng nơi cần đến, vẫn phải đến.
Đó là nơi thầy đứng.
-Đã từng học võ chưa?
-Thái cực quyền có tính không ạ?
Mấy người ở dưới cười ầm lên. Tôi vội chữa lại:
-Thật ra... Em... có xem mấy "tài liệu" về võ thuật.
Naruto, bleach, katekyo hitman reborn, songoku, thuỷ thủ mặt trăng, 7 viên ngọc rồng, dấu ấn rồng thiêng, peace maker....
Thầy liếc mắt một cái, tất cả liền ngậm miệng.
-Ồ, vậy phiền em vận dụng mấy "tài liệu" đã xem, cho tôi lĩnh giáo vài đường cơ bản.
Vận dụng? Kiểu gì hả trời?
Dùng charka, linh lực, phép thuật, nhẫn lửa, biến hành siêu sayan á?
Hay là triệu hồi thần thú ra đánh?
Hay là thét lên: "Nhân danh mặt trăng, ta trừng phạt ngươi!", rồi để ánh trăng nói hộ lòng em?
-Bắt đầu đi.
Thấy tôi đứng cười ngây ngô như con dại, thầy liền nhắc nhở.
-Nhưng mà em...
Thôi, đá thử một cái vậy!
Dù sao thầy đã nói: "Tôi không đánh con gái" mà!
-Hay ya!
Ka mê zô kô!
...
Fai in dờ hô!
...
Hàng long thập bát trưởng!
...
-Em làm ơn đá trúng tôi có được không?!
"..."
Tôi mím môi.
-Đừng nói là người bình thường. Đứa trẻ 10 tuổi nó cũng không sợ em.
"..."
Tôi biết...
Tôi biết mà...
-Tất cả chia nhóm 4 người, bắt đầu luyện tập! Kimmi San, cuối buổi ở lại.
-Em vốn đã bị phạt chạy mà!
Tôi lẩm bẩm.
Mấy người cùng hàng nghe thấy liền bật cười.
Cậu bạn bên cạnh xoa đầu tôi. Còn cố ý đứng dịch sang chắn nắng cho tôi.
Huhu... tôi cứ tưởng trai đẹp galant tốt tính chết hết rồi chứ? Còn tận 1 người đây này!
Cơ mà đến lúc luyện tập, tôi biết mình đã nhầm... rất nhầm...
Vì là nhóm thể lực, nên chỉ có mỗi tôi và Lyn là con gái.
Mà con trai nhóm thể lực thì siêu "gentleman" >v<
Hay nói cách khác, chắc trai đẹp galant cả thế giới xôm tụ hết chốn này mất rồi anh em ạ.
-Lyn ơi...
-Ê! Cẩn thận!
Khoảnh khắc tôi sắp ngã xuống đất, Lyn đỡ lấy tôi, nhanh như cắt.
-Ya... Cảm ơn!
Tôi hổn hển ôm tim.
-Hai cậu có sao không?
Hai bạn nam đi trước quay lại.
-Không có gì. Trượt chân thôi.
Tôi liền xua tay.
-Kimmi San, cậu bị ngốc à? Chân cậu chảy máu kìa.
-Hả? Cái gì cơ? Máu á?
Tôi trợn mắt.
Ô! Máu thật này! Má ơi...
Tất cả nhìn tôi như sinh vật lạ.
-Bó tay! Chính mình chảy máu cũng không biết!
Lyn lụi cụi lấy hộp cứu thương ra băng bó cho tôi. Xét tình hình này thì tôi chỉ miễn cưỡng đi bộ được. Cuối buổi còn phải chạy...
-Leo lên đi, tôi cõng cậu.
Fong đẹp trai ga lăng cúi xuống. Khẩu âm trung quốc của cậu ấy làm tiếng nước tôi luyến láy luyến láy theo một cách rất... hihihi.
-Thôi.
-Không sao đâu. Ngại gì!? Nhanh.
-Xia Xỉa (>.<)
Thế là tôi trở thành cái mai rùa cho cậu ấy.
Và cuộc trường trinh lại tiếp tục...
Quả nhiên là chàng trai đến từ vùng đất của phim trưởng, nơi cổ nhân đọ nhau bằng nội lực và khinh công. Dù phải vác theo cái mai (là tôi) trên lưng, Fong vẫn nhanh gấp đôi cả bọn. Cộng thêm Lyn và Akira cũng không hề thua kém, nhóm tôi về đích đầu tiên.
Tất nhiên là không có phần thưởng rồi (=_=)...
***
Cuối buổi. Tôi bẽn lẽn đến gặp thầy.
-Thầy, chân em chảy máu rồi, thầy vẫn phạt em ạ?
-Tôi có làm em bị thương không?
-Không ạ. Nhưng mà...
Ốm tha già thải. Thầy ơi thầy không có lòng nhân ái sao!!!
-Buổi sau em nhất định sẽ chịu phạt mà.
-...
-Thầy~ Thầy ơi...
-Về đi.
Anh ta thở dài bất lực.
Tôi lết cái chân tàn phế đi một quãng thì tức tốc quay lại.
-Thầy...
-Chuyện gì?
Cũng may, chưa đi mất.
-Cổng đi hướng nào?
-Em không có la bàn?
-Không ạ.
-Trong ba lô!
Thầy giáo gần như sụp đổ trước sự đáng eo của tôi.
-Hơ?
Tôi có cả la bàn cơ á?
Mà có cũng như không. Tôi có biết xem la bàn đâu.
-Hay là... thầy dắt em về đi. Em mời thầy ăn bữa tối.
Thầy ai oán nhìn tôi, chống trán thở dài.
2 tiếng sau...
-Thầy mệt thì thả em xuống đi, em có thể tự túc.
-Tôi đã thả em 12 lần... Đằng kia có cái thác nước, em có muốn uống vài ngụm thì bảo tôi.
Ý là muốn quật cổ tôi xuống nước hả? (~.~) Thứ người gì đâu mà ác độc...
Mà sao anh ta cứ đi phăm phăm mà không ngã nhỉ? Thôi kệ, dù sao người ta cũng có bị thương đâu, tất nhiên sẽ không bị ngã.
...
-Cái đó... phòng kí túc của em ở tầng 4 ạ.
-Ừ...
-Thang máy... vừa mới hỏng sáng nay, không biết là...
-Ừ...
Anh ta nói nhẹ nhàng mà tôi sởn gai ốc.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top