Chapter V: Tới BA
B.A.
Bạn có thể hiểu theo nhiều nghĩa, nhưng tóm lại, nó chính là B.A.
Hiểu theo cách nào, là do bạn.
Allen quay lại với hai người đằng sau, dang hai cánh tay một cách thoải mái:
-Chào mừng đến với BA!
"..."
-Chán thế! Hai người không có cảm xúc gì à?
-Trường trung học à?
Tôi xụ mặt nhìn vào cánh cổng với hoa văn quý phái đã rêu phong cổ kính, cầu mong nó hoen gỉ thế nào mà đổ xuống đè chết cái tên trước mặt đi cho rồi.
-Tất nhiên rồi Alus yêu quý! BA còn chưa nhẫn tâm đến mức để cho các thành viên bé bỏng của mình phải thất học đâu. Vả lại, hai đứa tính làm được gì cho B.A ở cái độ tuổi non choẹt này hở?
-Thế anh bao nhiêu tuổi mà lắm chuyện?
-Bí mật! Hi hi hi...
"...."
Cáu rồi đấy...
-Thôi nào, lát nữa sẽ có người tới đón. Hai đứa chịu khó đợi đi nhé! Bái – Bai ~!
Allen với cái mặt phởn phơ khuất dần vào sân trường đông đúc...
-Jin này.
Tôi lơ đãng nhìn vào ngôi trường mới.
-Sao vậy?
-Em nhớ anh từng dạy em, người càng thân thiện và hay cười, thì càng phải đề phòng.
"..."
-Nhưng anh ấy là bạn của anh mà, đúng không?
-Đã từng.
Kimmi Jin nhìn tôi, rồi cất bước đi vào trong.
Cánh cổng mở ra, giống như con quái thú há cái miệng khổng lồ hun hút nuốt chúng tôi vào cái bụng đen ngòm đầy những vòng xoáy tai họa của nó. Tôi biết, từ nay, chúng tôi sẽ không thể lẳng lặng mà sống nữa rồi.
Đứng đón chúng tôi ở dưới tán cây nguyệt quế là một nam sinh đeo kính có đôi mắt bén ngọt như lưỡi dao. Vì sao tôi biết anh ta đón chúng tôi ư? Bởi vì... anh ta cầm một tấm biển rất lớn ghi hai dòng chữ đỏ chói lọi:
Kimmi Jin
Kimmi San
"..."
Đơn giản mà mãnh liệt, hiệu quả một cách thảm khốc.
Đột nhiên có cảm giác xuống máy bay từ nước ngoài về có người nhà ra đón.
Khi tôi ghé miệng nói thầm vào tai Jin, anh bật cười.
***
Khuôn viên trường rất rộng, có rừng cây, hồ nước, vườn hoa, có đài phun nước, sân vận động, siêu thị mini, bệnh viện tạm thời, hệ thống bus hoạt động 24/24, nhìn ra xa còn thấy cả núi non hùng vĩ quấn mình trong màn sương khói mờ ảo.
Một thành phố thu nhỏ...
Nếu có chiến loạn, trường học này sẽ là một chiến hạm cực kỳ vững chắc. Toàn bộ học sinh không có bất cứ lý do gì để ra khỏi khuôn viên trường hoàn toàn sẽ trở thành con tin. Còn là những con tin xuất thân từ tầng lớp thượng lưu cực kỳ quý giá.
Nửa giờ sau, xe bus chở chúng tôi tới khu kí túc cấp VIP dành riêng cho hội học sinh.
-Kí túc xá của hội học sinh không phân nam nữ. Allen đã đăng kí trước phòng cho hai người rồi. Cậu có thể đi xem trước rồi quay lại quầy lễ tân để xác nhận thông tin.
-Được, cảm ơn cậu.
Tôi mỉm cười. Người đón chúng tôi khẽ gật đầu rồi đi mất.
Kimmi Jin ở ngay bên trái phòng của tôi.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trên bức tường ngăn cách giữa hai căn phòng không có một cái cửa sổ đẩy kiểu Nhật – Món quà độc nhất vô nhị của một tên biến thái cuồng song sinh và ủng hộ tình yêu loạn luân - Allen.
À, thế này nhé. Nếu tôi bắc một cái ghế bên cạnh chiếc của sổ ấy, tôi có thể trèo sang phòng của Kimmi Jin làm cái "gì đó" mà chẳng ai ngoài tôi và hắn biết.
Giờ thì tôi hoàn toàn tin Allen bạn của Kimmi Jin (=_=)
Chỉ có đẳng cấp của Kimmi Jin mới thần kinh được đến thế!
-Tất cả các bạn "học sinh chuyển trường", hãy cầm theo thẻ học sinh và có mặt tại phòng hội đồng ngay lập tức. Xin nhắc lại [...]
Bộ đàm trong trên bàn nước của tôi và phòng bên kia không báo trước mà phát ra tiếng đều đều như chị Google.
-Jin!?
-Đi thôi.
-À... Ờ...
Cánh cửa trước mặt đóng lại.
Tôi vừa quấn khăn tắm đi ra: "..."
Kimmi Jin... ảnh thế mà dám dùng cái-cửa-đó thật!
Còn dùng rất tỉnh bơ nữa chứ!
***
"Tất cả các bạn "học sinh chuyển trường", hãy cầm theo thẻ học sinh..."
-Im đi! Bố mày đến rồi còn gì?!
Một vật thể đen ngòm vụt tới, sượt qua đầu tôi, đập thẳng vào bức tường phía sau, phát ra tiếng "cạch" nặng nề.
Tôi: "..."
Allen đứng cách tôi 1m: "..."
Kimmi Jin nhíu mày:
-Anh đón nhầm ứng viên hả? Ném gà như San ấy.
Tôi: "..."
Chúng tôi tiến vào phòng hội đồng với hai dãy bàn ghế trải dài nhường lại lối đi rộng rãi ở giữa. Đợi đến khi tất cả đã an vị, Allen chễm chệ trèo lên bục phát biểu với vai trò "chỉ tay năm ngón".
Không khí đột nhiên im lặng một cách ngột ngạt.
-Ồ... Ảm đạm quá, ảm đạm quá... Ai đó nói gì đi chứ! Chúng ta không đến đây để dự đám tang phải không nào?
Tôi muốn nói với Allen đó không phải ảm đạm, mà là chẳng ai thèm nghe hắn nói, cũng chẳng ai thèm nói hắn nghe.
-Trời ạ. Năm nào mình cũng phải độc thoại...
Vẫn chẳng ai đáp lời hắn.
-Ôi, xin đừng lạnh lùng với tôi như vậy mà!... Tôi biết là có cả một tỉ lý do khiến mọi người có mặt tại nơi đây... Có người vui vẻ, như cậu bạn đang gặm snack đằng kia! Cũng có đứa bực bội, như Alus xinh đẹp đang chống cằm lườm tôi phía này.
Veo!
Tôi cầm chai nước khoáng ném lên. Hội trường phía dưới liền lao xao tiếng phì cười.
-Ha ha ha... Vậy đấy!
Allen cúi xuống nhặt chai nước đặt lên chiếc bàn gần đó, đưa tay chỉnh lại micro.
-Thế chiến III sẽ nổ ra sớm thôi. Các bạn nghĩ mình sẽ an toàn ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó? Không đâu! Trừ khi bạn không có mặt trên quả đất này. Kể ra mà nói BA cũng là một tổ chức hàng đầu trên thế giới. Thử tưởng tượng nếu chẳng may những nhân tài như các bạn rơi vào tay mấy tổ chức loại B, hoặc C,...thì sao? Nếu là tôi, tôi khóc cho mà xem.
Mọi người: "..."
-Vậy nên, hãy cứ coi đây là một mái nhà mới của các bạn. Chiến đấu cho BA... và bảo vệ tính mạng của bản thân đi nhé! Còn bây giờ, mới là phần quan trọng nhất...
Allen bước xuống khán đài, chìa bàn tay ra một cách lịch lãm.
-Công chúa Alus, chúng ta đi thôi nào.
-?
Thái độ của Allen khiến tôi ngạc nhiên. Nét mặt của anh ta cợt nhả nhưng giọng nói thì có vẻ như là rất... nghiêm túc.
-Đi đi.
Kimmi Jin nói nhỏ với tôi.
Và rồi tôi bị Allen dẫn đi mất.
Và đến khi tôi ngồi xuống một lần nữa thì...
-Allen, rốt cục có chuyện gì vậy?
Ngồi trên cao chiêm ngưỡng những "học sinh chuyển trường" đang choảng nhau tơi bời, tôi bắt đầu hiểu lý do vì sao Allen dẫn mình rời đi ngay sau khi buổi "thăm hỏi" kết thúc.
-À... một cuộc sát hạch nho nhỏ thôi.
-Sát hạch? Như nào?
Tôi hơi hiểu ra phần nào, nhưng vẫn trố mắt.
-Nguyên tắc sát hạch hiểu đơn giản là các ứng viên cần phải hạ gục lẫn nhau cho đến khi số người đứng vững còn một nửa. Vì chỉ cần một nửa, cho nên thông thường mọi người sẽ tự động chia theo cặp 1-1. Thấy hay không?
Tôi lắc đầu:
-Đừng có lòe em. Nói là chia cặp 1-1, nhưng đó là về mặt logic. Trên thực tế, số lượng K.O 1-1 chỉ gói gọn trong số con mồi yếu ớt bị nhắm trúng ngay từ đầu thôi.
Ví dụ như cái tên ngu ngốc vừa ném trượt anh khi nãy. Hoặc là tôi nếu không được Allen kéo lên ngồi đây.
-Đúng vậy. Luật lệ khô khan này luôn đem đến những biến hóa thú vị. Nhìn xuống đi, anh chỉ cho mà xem. Lúc này trên sân còn khoảng 1/3 số người. Tức là còn 1/4 đám này cần phải thịt. Khi em là một trong số những đứa ấy, có 3 cách cho em chọn. Một, gia nhập hoặc tự lôi kéo một nhóm nhỏ ít nhất là 3 người, vây đánh hội đồng. Hai, tiếp tục chơi solo, cách này ngầu vô cùng ngầu, nhưng nhỡ chết cái là thành trò cười. Ba, không làm gì cả, tự bảo vệ mình, đứng ngoài cuộc cho đến khi hết trận. Giống cô nàng đang khoanh tay trong góc kia kìa.
-Vậy cũng được hả?
Tôi hơi nghi ngờ. Nếu có thể trực tiếp không đánh chỉ đỡ, thì ai chẳng thích? Không lẽ đứng im hết cả lũ à?
-Tất nhiên là được, nhưng kể cả em sống sót đến cuối trận đấu, thì anh vẫn sẽ loại em ra ngoài. Nếu em chưa hạ gục được ai cả.
-Nói cách khác, hiện giờ là giai đoạn cho những kẻ chậm chân bỏ lỡ mất con mồi.
-Vậy em thì sao?
Tôi gật đầu, lại thẫn thờ nhìn xuống đám đông hỗn loạn.
-Em làm sao?
Allen nhướn mày.
-Còn lâu em mới tin mình được đặc cách tuyển thẳng. Nói đi, em ngồi đây rồi thì Jin phải làm sao hả?
-Jin ấy à, cậu ta phải K.O 2 người, kiêm luôn cả phần của em.
-Hử?
-Tức là vì có thêm em vào, nên cậu ta phải loại đi 1 người nữa thì cả hai mới trót lọt qua kì sát hạch.
Ồ... đánh cược vào Kimmi Jin ư?
Tôi nhìn xuống sân, Kimmi Jin đang đấu với một nhóm "liên minh tạm thời". Ba đánh một... không chột cũng què!
Allen hào hứng bắc loa tay gào vọng xuống:
-Ê Jin, ra tay nhẹ thôi nhé, chỉ tiêu của cậu đến 2 người là hết nghe chưa?!
Tôi: "..."
Trời ạ! Ai không biết chứ tôi thì đừng!
Cái đầu thì thiên tài thật đấy, nhưng mà thể lực thì dưới mức 0.
Bảo đi đánh giáp lá cà mà không chuẩn bị từ a-z, ảnh chết liền đó!
Chết liền thật đó!
Tôi hoảng hồn giật áo Allen.
-Nhỡ Jin chết thì sao?
-Thì thôi chứ sao!
Allen cười cợt. Tôi liền nghiêm mặt.
-Ấy, đùa thế thôi, chứ em lo lắng làm gì. Cậu ta sống dai như đỉa ấy! Bọn nhóc con này nhằm nhò gì!
Allen vỗ vai tôi trấn an.
-Không phải...
-?
-Ý em là, nếu Jin chết thì em có phải chết theo không? Phần của em tính vào của anh ấy mà!
-Em...
Allen mặt mày xám xịt. Anh ta ném cho tên bạn thân bên dưới một cái nhìn thương cảm... Lẩm bẩm trả lời tôi:
-Chắc... không đâu.
****
Vài giờ trôi qua.
-Này!
Tôi kéo cổ tay áo đang chống cằm ngủ gật của Allen, đầu anh ta chúi xuống, đập vào cái bàn phát ra một tiếng "cốp".
-Gì thế?
-Có rất nhiều người đang muốn đập cho chúng ra một trận.
Tôi vừa dứt lời, một đống dao kiếm đạn dược ào ạt bay lên.
Có một người kéo tôi về phía sau, bỏ lại một mình Allen giữa cơn mưa vũ khí.
Căn cứ vào tình hình hiện tại, có thể kết luận tôi và Allen bị ném đá bởi 2 lý do:
Thứ nhất, tôi là đứa quái nào mà được đặc cách ngồi xem bọn họ đánh chém nhau như thật, chả phải làm gì, đến mũi giày cũng không bẩn.
Thứ hai, trong khi bọn họ khổ sở đánh đập nhau như thế, thì thằng khốn kiếp Allen kia lại lăn quay ra ngủ, đến nỗi bài sát hạch đã kết thúc được hơn 15 phút mà hắn vẫn ngáy kho kho...
-Được rồi... bình tĩnh nào các bạn.
Allen cuối cùng đã chế ngự được cơn đại hồng thuỷ đang lan tràn, nụ cười thân thiện lúc nào cũng dính chặt trên môi.
-Hôm nay thế là đủ. Mọi người vất vả rồi. Trở về và ăn mừng chiến thắng đi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top