Chapter IX

Sau vụ trả đũa kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi, hội học sinh giao cho tôi điều tra một vụ án trong trường. Nói là tin tưởng giao phó, nhưng tôi có ngốc đâu mà không nhận ra nguyên nhân chủ yếu là do Kimmi Jin đã đi công tác xa nhà, ai đó trong hội học sinh không sợ chết thêm người, chỉ lo bỏ lỡ cơ hội đá quách cái bánh bèo như tôi ra khỏi tổ chức sang chảnh của họ. Nếu không thì tại sao bỏ qua hàng loạt thiên tài tổ trí tuệ, bắt đứa dở ông dở thằng trong tổ thể chất như tôi đi điều tra? Đi làm bảo vệ à?

Jin đi vắng, tôi phụ trách điều tra, Allen bị kéo đi theo làm trợ lý.

Đây là một vụ tự sát hàng loạt. 5 người liên tiếp trong 9 ngày. Tạm thời chưa tìm ra manh mối.

Hôm nay là một ngày đông rất lạnh, mưa rả rích suốt cả tuần. Lại thêm một học sinh nữa nhảy lầu, Allen bị cảm nặng, nằm còng queo ở nhà. Tôi và người của hội học sinh nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với đám cảnh sát vô dụng.

Nói bọn họ vô dụng không phải vì họ không biết làm gì hết, mà bởi vì cấp trên của họ đã sớm bị mua chuộc, sẽ phối hợp với hội học sinh không để cho tổ điều tra nhúng tay vào. Mà, chẳng phải vì thế nên mới có câu: "Cảnh sát luôn xuất hiện khi mọi sự đã xong xuôi" sao?

Haizzzz, mệt quá đi mất! Kimmi Jin, em gái anh đã bị núi công việc đè chết. Khỏi tìm xác, cảm ơn!

-San, em nói chuyện với học sinh phát hiện ra thi thể, bảo cậu ta giữ bí mật. Tình hình là phải ém nhẹm không cho cảnh sát sơ múi tí gì đấy.

Chắc bạn còn nhớ nam sinh đeo kính dưới tán cây nguyệt quế. Đó chính là hội phó hội học sinh. Hay ghê, ban đầu tôi còn tưởng anh là quản lý kí túc xá cơ...

Anh ấy giúp tôi rất nhiều. Sau rồi tôi mới biết là Jin nhờ anh để mắt đến tôi.

Hai con người dựa vào lời đề nghị của Jin mà gặp nhau, rồi đành nương tựa vào nhau mà sống qua vụ việc.

-Vâng.

Tôi gật đầu, dẫn nam sinh mặt tái mét, tóc tai ướt sũng rời khỏi đám người. Còn chu đáo đưa cho cậu ấy chiếc khăn bông.

-Tôi là Kimmi San, thành viên của hội học sinh. Nếu không phiền, tôi và cậu nói chuyện nhé.

Tôi cười như chị thỏ ngọc. Cười mãi thành quen rồi.

-Kimmi...

-Sao vậy?

-Tôi... sợ lắm.... Cậu ấy... nhìn tôi cười, ...rồi...

Như con mèo mắc mưa, cậu ấy run rẩy túm lấy tôi như phao cứu mạng.

Này, cậu ôm vào đâu đấy? Muốn mất tay không hả?

-Tôi hiểu cảm giác của cậu, nếu tôi là cậu, tôi cũng rất ám ảnh.

Tôi vỗ vai cậu ấy. Thầm nói chỉ là một xác chết thôi. Người cũng không phải cậu giết. Không phải mấy nam sinh các cậu thích coi phim kinh dị lắm à?

-Leonard, lúc này cậu cần phải bình tĩnh hơn là lo lắng.

Tôi đặt tay lên vai cậu ấy.

"..."

-Cứ coi nó như một ác mộng. Đây sẽ là bí mật giữa cậu và hội học sinh, được không? Nếu nói cho phía cảnh sát hoặc những học sinh khác, chỉ sợ sẽ đánh rắn động cỏ, kẻ sát nhân sẽ kích động mà bịt miệng cậu. Leonhard, cậu có hiểu không?

-Tôi hiểu.

-Vậy cậu hứa sẽ giữ bí mật chứ?

-Vâng... tôi hứa.

-Rất cảm ơn cậu, Leonhard. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lại an toàn cho các cậu.

"...."

Hắt xì!

-Hừm, xem ra cậu run là vì lạnh. Cậu dũng cảm lắm, hãy quên đi và tiếp tục sống yên bình nhé.

Tôi mỉm cười.

-Đến kí túc xá nam rồi, cậu có cần tôi đi cùng không?

-Không cần. Tôi... tôi tự lên được rồi. Kimmi...

-Sao vậy?

Tôi mỉm cười. Trong lòng đang thầm mắng đồ dài dòng, nhanh lên cho bà về trùm chăn chơi máy tính, lạnh đóng đá rồi!

-Cậu... có bạn trai chưa?

"...." (=.=)

Tôi đổi ý rồi, ngài hung thủ, cứ tự nhiên thủ tiêu nó đi, nó là nhân chứng quan trọng đó. Đến nhanh chút. Không cần khách sáo, cảm ơn.

Định mở miệng từ chối một câu xã giao, nào ngờ trong đầu tôi lại nảy ra trò chơi xấu.

-Xin lỗi cậu, mình và Kimmi Jin đang yêu nhau. Tạm biệt.

Tôi mỉm cười xoay lưng quay về kí túc xá.

Cảm giác giết người không thấy máu thật là sảng khoái quá đi ha ha ha.

Bầu trời bão tố không ngừng gào thét thứ ngôn ngữ kinh hoàng.

Lại một đêm khó ngủ nữa, với những người trong cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top