Tôi hỏi bạn một câu được không?
Bạn nghĩ gì về thế giới? Cho dù bạn là một phần của nó, bạn có thực sự hiểu nó không?
Và đã bao giờ, bạn cảm thấy sợ hãi vì không hiểu về thế giới không?
Thế giới là một viện bảo tàng rộng lớn, bạn là người tham quan.
Tất cả những hiện vật trong bảo tàng đều được lưu giữ cẩn thận. Khóa trong lồng kính, dưới màn che, trong tầm tay của những người bảo vệ.
Nếu bạn là khách tham quan, nhiệm vụ của bạn, tất nhiên là tham quan. Còn nếu như bạn cả gan vén tấm màn ấy lên, nhìn thấy hết thảy thực trạng của hiện vật, vĩnh viễn chỉ có mình bạn biết được, bạn đã gặp chuyện gì.
Còn nếu bạn trở thành người bảo vệ, vậy thì chúc mừng, cả cuộc đời của bạn đã bị những hiện vật này trói buộc.
Đây là cuốn tự truyện của tôi, hôm nay là ngày xx tháng xx năm xxxx.
Nếu ai đó đọc được những dòng này, thì đó là cơ duyên của bạn. Làm gì với chúng, là tùy bạn.
***
(Ngày 14 tháng 12 năm 2014)
4am.
Tôi nhẹ nhàng lật chăn ngồi dậy. Nhìn chiếc đồng hồ trên bàn trang điểm, thở dài.
"Mình lại thức giấc sớm hơn 10 phút!"
Ngoài hành lang, ánh đèn vàng lọt ra ngoài khe cửa phòng đối diện. Chắc Jin lại ngủ quên bên cạnh chồng tài liệu cao ngất nữa rồi. Gần đây, Jin hay thức rất khuya...
Tôi khẽ khàng mở cửa, định khoác thêm cho anh một tấm chăn, thế nhưng trong phòng chẳng có một ai, chỉ ánh đèn vàng vọt yếu ớt vẫn miệt mài làm việc.
Có vẻ như nó sẽ là cái bòng đèn vô tội thứ N trong tháng bị quẳng vào thùng rác vì phải liên tục thắp sáng mỗi ngày.
-Giờ còn thêm cái tật ra ngoài vào cái giờ ít ai thức giấc nữa.
Tôi lẩm bẩm, tắt đèn rồi khép cửa lại.
***
"4 giờ sáng theo giờ địa phương tại thành phố Bạch Lãng. Sự ồn ào bất thường làm các nhà chức trách về an ninh và dân cư khu phía nam thành phố thức giấc sớm hơn thường lệ, mặc dù lúc ấy là sáng sớm của một ngày chủ nhật. Gió lạnh ngắt như bàn tay luồn vào từng ngóc ngách tham lam cướp đi từng hơi ấm nhỏ nhoi nhất. Tại khu ổ chuột vô danh nghèo nàn và dơ dáy, đã xảy ra vụ án kì lạ nhất trong lịch sử!
Chỉ sau có 1 đêm, hàng trăm con người đều biến mất. Tất cả những dãy nhà tạp nham nhơ nhuốc bị dỡ bỏ sạch sẽ. Không một nhân chứng lên tiếng, không một dấu vết để lại ở hiện trường, không một manh mối nào được tìm thấy. Tất cả, đều biến mất trong yên lặng, bỏ lại khu đất trống lặng im giữa thành phố ồn ào và nhộn nhịp"
Tôi đặt tờ báo cũ xuống, ngáp dài. Hôm nay phải dọn dẹp hết đống lộn xộn dưới tầng hầm mà Kimmi Jin bày ra mới được.
Tại sao lại "phải dọn mới được" ư?
Vì nếu không dọn, tôi sợ sẽ chẳng bao giờ có nổi một chỗ trống để đặt chân xuống, hoặc là một sinh vật đột biến nào đó sẽ chui ra và ăn thịt tôi...
Đùa thôi.
Vụ án khu ổ chuột à, giờ chắc là chẳng ai còn nhớ đến nó nữa. Một năm sau khi đóng án vì không có manh mối, thì một trung tâm thương mại lớn đã mọc lên trên mảnh đất nguyền rủa đó, trực thuộc quản lý Ghoul Inc.
Người ta đã xôn xao lo sợ hàng tháng trời về một thế lực khinh hãi thế tục nào đó sẽ xóa sổ cả thành phố. Giờ thì họ đổ xô vào đó để mua sắm mỗi ngày.
Sự biến mất của hàng trăm con người khố rách áo ôm đó, giống như một con người tầm thường và lặng lẽ trong một buổi tiệc sôi động. Anh ta có thể trở thành người đáng chú ý nhất, hoặc biến thành nhân tố bị phớt lờ rồi chìm dần vào im lặng.
Tôi biết chủ sở hữu và điều hành công ty này, đó là một cậu nhóc 15 tuổi tên Leo. Và cái tên Ghoul rùng rợn kia được nghĩ ra khi cậu ta tình cờ xem qua một (trong những) bộ manga yêu thích của tôi trên hộc tủ.
Theo cách giải thích của cậu ấy, thì những trung tâm thương mại và khu vui chơi cậu ấy xây dựng nên giống như một con quỷ khổng lồ, lặng lẽ nằm đó, há ngoác cái mồm và nuốt trọn những người đang vui vẻ nắm tay nhau bước vào bụng nó, và cúng tiền cho cậu.
Ha ha, cách nghĩ trẻ con ngây thơ và đáng yêu vậy đó...
Leo thần thông quảng đại, Jin cũng vậy.
Thực ra anh ấy không có ý định giấu đi thân phận thật. Mọi người đều biết anh ấy là Kimmi Jin. Ký kết hợp đồng với người ngoại quốc nên ảnh dùng luôn tên tiếng Anh cho tiện, vậy thôi.
Thành lập một sự nghiệp lớn mạnh từ công ty nhỏ bé xập xệ của người cha quá cố, trở thành đại gia trẻ tuổi nhất, tự mình nuôi sống bản thân và chăm lo cho đứa em gái bằng tuổi. Kimmi Jin càng chói loá bao nhiêu, thì Kimmi San càng giống cái bóng ảm đạm làm nền cho tên tuổi nổi bật của anh mình bấy nhiêu. May mà tôi là con gái, nếu không họ sẽ không nói tôi vô dụng, mà thay vào đó, họ sẽ nói tôi ăn tàn phá hại. Well, whatever.
Nếu so với anh trai, tôi vẫn còn một khoảng cách rất xa, mặc dù theo lý thuyết mà nói, chúng tôi có cùng một bộ não.
Bất mãn. Ganh tị. Vậy thì sao nào? Tôi chẳng thể chống lại người anh song sinh thiên tài này. Đặc biệt là khi anh ta đối xử với tôi quá tốt. Biệt thự rộng lớn, giường ngủ êm ái, đồ ăn ngon miệng, tôi làm sao có thể oán trách người đã đem tôi ra khỏi những ngày lang thang nơi đầu đường xó chợ.
Dù người ta có gọi tôi là đứa ăn bám vô dụng, tôi cũng chẳng ngu ngốc và trẻ con đến mức đi đến gặp người đó để cãi lại. Bởi vì đó chính là sự thật.
Nhặt cánh hoa tàn vậy là đủ rồi, giờ đã là năm 2015
Tháng 6, lá phong đỏ thẫm mong manh chao liệng trong gió, cũng giống như bao học sinh khối 10, tôi chen chúc lấy bằng được tờ công bố kết quả thi cuối học kì.
-Kimmi San, lấy được rồi, lại xem cùng bọn mình này.
-Không cần nhìn cũng biết Kimmi Jin lại đứng hạng 1. Cậu ấy lúc nào cũng hơn người ta cả chục km mới chịu được.
-Ừ, vì cậu ấy là Kimmi Jin mà.
-Kimmi San cũng trâu bò ko kém đâu, hạng 11 này.
-Thành tích của cậu lúc nào cũng ổn định nhỉ?
-Hình như từ cấp 1 đến giờ chưa lúc nào thấy cậu bị tụt hạng cả.
-Trời ơi, những người giỏi hơn tôi còn phải nỗ lực không ngừng, vậy thì tôi... cố gắng làm cái gì chứ hu hu hu...
"..."
Tôi còn đâu tâm trạng mà nghe nữa, tất cả công sức học ngày cày đêm, vậy là lại xuống bể.
Kimmi Jin!
Cái tên ám ảnh đến nỗi từng tế bào não của tôi đều nhớ rõ. Cố gắng à? Cố gắng đến đâu thì kết quả vẫn tệ như vậy!
Kể cả có không đuổi kịp Kimmi Jin, thì ít ra cũng phải cho người ta lên hạng 10 chứ?!
Đây là đời thực, không phải ngôn tình. Nhắc lại, không! phải! ngôn! tình!
-San!.... San?... KIMMI....SAN!?....SAN....cậu sao vậy?...
-Hả...Mình sao? Có sao?...
-Cậu cứ đứng đơ như phỗng ấy, anh trai thần thánh của cậu đợi nãy giờ kìa.
-Vậy à, mai gặp nhé, tạm biệt!
-Ừ, đi đi, ghen với cậu thật đấy.
Cô bạn đỏ mặt liếc trộm về phía xa.
-Nếu cậu muốn mình đổi chỗ cho.
-Thôi đi đi, nàng ạ!
Bị đuổi, tôi thở dài lò dò đi tới chàng hoàng tử đang đứng dưới bóng cây râm mát đợi mình....
Bắt đầu từ lúc ngồi đó đợi tôi buôn xong chuyện với mấy bà tám cho đến khi tôi hoàn thành bước chân cuối cùng trên quãng đường đi về chỗ cái cây, Kimmi Jin đã đọc xong cuốn sách nặng bằng 3 hòn gạch.
-Đi thôi.
-Vâng ạ.
Tôi lầm lẫm bước theo.
Đi? Đi đâu? Ai đi? Anh chỉ nói "đi thôi" tức là đi về nhà hay đi ra ngoài ăn rồi về nhà hả đồ khốn? Như thế người ta không gọi là cool ngầu đâu anh trai thân yêu. Người ta sẽ gọi là "đồ khuyết tật ngôn ngữ".
"..."
Hắn ta chợt quay lại tặng cho tôi một nụ cười không có 1 miligram lương thiện nào.
-San San.
-Sao ạ?
-Anh nghe được đấy.
-Nghe cái gì?
-Nghe em mắng anh khuyết tật.
"..."
Thế sao chẳng bao giờ em hiểu được suy nghĩ của anh thế? Cặp song sinh này không bình đẳng gì hết.
-Ngày mai... có muốn làm gì ko?
Ngày mai, là sinh nhật chúng tôi tròn 16 tuổi.
Mới đó mà đã 16 rồi.
-Em đang nghĩ.
Tôi cắn môi.
-Ồ...
Kimmi Jin bước tiếp, và tôi vẫn theo sau.
16 tuổi à...
Thế giới tôi đang sống là một thế giới không còn luân lý.
Ở đây người ta coi giết người là một chuyện rất bình thường. Chỉ cần có quyền lực, có tiền bạc, có sức mạnh... Thì có thể cướp đi sinh mạng của bất cứ đồng loại nào, và sẽ không có ai cản trở cả.
Pháp luật ấy à, chỉ dành cho những kẻ đủ mạnh để tạo ra luật mà thôi.
Sinh nhật sao... Em cũng muốn ôm lấy anh mà hỏi, Jin, anh muốn làm gì đây?
Giết chết em, hay là, bỏ rơi em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top