Chap X: Hoảng loạn

Đã một tuần, kể từ khi Kimmi Jin lặn mất tăm.

Gió rít gào. Vẫn mưa rả rích. Bầu trời ngoài kia tối đen như mực, đến nỗi tôi chỉ nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình.

Tôi cụng trán vào tấm kính, xem thử khung cảnh mưa bão hỗn loạn bên ngoài.

Không ngờ, đó lại là một trò nghịch ngu tai hại.

-ALLENNNN!!!

Tôi hoảng sợ lùi về phía sau, hoảng hốt rú tên Allen.

-San?!

Allen từ phòng bên nhảy sang.

-Thế nào? Này San! Tỉnh lại đi! Em sao thế hả?

-Allen!...

Tôi run rẩy bám víu lấy hai vai Allen, cố gắng đứng lên bằng đôi chân đã nhũn ra vì sợ, lóng cóng chỉ về phía cửa sổ:

-Nó... Cái ngoài kia...

-San! Bình tĩnh! Hít thở sâu vào!

Trông điệu bộ cuống cuồng của tôi, Allen cũng hoảng luôn. Anh ngồi bệt xuống đất, vòng tay giữ chặt lấy tôi.

Đợi tôi ngưng giãy dụa, anh mới nhẹ nhàng đỡ tôi lên ghế, nhỏ giọng:

-Nói anh nghe, em nhìn thấy cái gì?

-Em nhìn thấy...

Em nhìn thấy một đứa trẻ toàn thây đẫm máu đang nhìn mình.

Tôi muốn nói với Allen như vậy, nhưng cổ họng ứ nghẹn như bị chiếc van kì quái nào đó xoắn vặn lại.

Allen quyết định ôm chăn sang ngủ sofa phòng khách của tôi. Giấc ngủ chập chờn khiến tôi gần lảo đảo rời giường mặc quần áo.

Người ta không sợ ma vào buổi sáng. Cho nên, sáng hôm sau, tôi vẫn đi học bình thường. Ở một mình trong phòng càng khiến tôi không thoải mái.

-Cẩn thận!

Ai đó nhào đến, xô tôi rất mạnh.

Choang!

Chậu hoa?

Tôi trợn mắt.

Có người đẩy chậu hoa rơi ngay chỗ tôi đi qua?!

Muốn giết tôi chắc?

Vừa kịp ngẩng đầu lên, một vật đen sì lại tiếp tục rơi nhanh xuống. May mà tôi nhanh nhẹn xoay người tránh kịp, chỉ bị bắn chút đất vả mảnh vỡ lên người.

Tôi âm thầm rơi lệ.

Thầy huấn luyện ơi, thầy thật vĩ đại. Không ngờ thầy có thể đem đứa gỗ mục như em thành tác phẩm điêu khắc. Nào chúng ta hãy đứng lên cùng bày tỏ tấm lòng biết ơn vô tận đối với người người thầy tâm huyết này...

-Cậu không sao chứ?

Nhìn vẻ mặt trắng bệch của nam sinh vừa cứu mình, tôi nghĩ có lẽ vừa rồi vẻ mặt tôi bi tráng quá, dọa người ta sợ chết khiếp rồi chăng?

-Ơ, cậu là...

A. Nam sinh hôm qua đây mà.

-Ừm. Là tôi. Cậu có sao không? Vừa nãy tôi hơi mạnh tay...

-Không sao. Cảm ơn cậu.

Tôi mỉm cười. Định xoay người bỏ đi. Có điều cậu ấy đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi, vạch cổ áo lên.

-Này...

Làm cái củ khoai gì thế hả? Hỗn hào ghê nè...

Cơ mà, trên tay tôi có hình gì tròn tròn dẹt dẹt thế nhỉ? 

-Nhìn giống như... quả trứng ấy.

Tôi nhướng mày thốt lên. Thế là mặt cậu ta liền trắng bệch. Nhìn tôi, nam sinh khó khăn thốt ra từng tiếng.

-Cậu... có phải... cậu...

Không nắm tay nữa, cậu ta loạng choạng níu cánh tay tôi nắm chặt không buông, toàn thân run lên mạnh mẽ. Vẻ kinh hoàng của cậu ta làm nỗi sợ mơ hồ trong lòng tôi lại trào lên mạnh mẽ. Tôi nhìn chòng chọc cậu ta, căng thẳng hỏi lại:

-Tôi làm sao?

-Có phải... cậu đã nhìn thấy "nó" không?

Như bị sốc điện, tôi giật cánh tay mình ra một cách hoảng hốt. Tuy nhiên, nghĩ kĩ lại thì trò đùa này rất nhiều lỗ hổng. Rất có thể đây chỉ là cái bẫy, tôi bình tĩnh cười:

-"Nó"? Là cái gì?

-Đứa trẻ ấy...

"...."

Tôi trầm mặc. Trúng mánh rồi. Làm sao có thể ép cậu ta phun ra thông tin tôi cần đây? Cậu ta tên là gì nhỉ? À, Leonhard.

-Leonhard, cậu cũng có hình quả trứng này hả?

Không! Tôi...

-Bình tĩnh nào, mình cũng nhìn thấy nó, ok? Cậu biết gì về nó thì kể cho mình nghe đi.

-Không! Tôi không...

-Nghe cậu nói thì nó đã làm gì rất kinh khủng phải không? Nếu cậu quyết định ôm sự thật một mình, không ai có thể cứu cậu đâu.

-Nào, đưa tay cho mình, mình dẫn cậu đến phòng y tế bình tâm lại.

-Đừng đến gần tôi, bỏ ra!

Nam sinh kia hoảng hốt đẩy mạnh làm tôi ngã bệt xuống đất. 

Cậu ta áy náy giơ tay định đỡ tôi, nhưng lại xoay lưng hoảng hốt bỏ chạy. Bỏ chạy như một người điên.

Tôi trầm mặt nhìn bóng lưng lảo đảo của cậu ta một lúc, rồi lầm lũi đi vào lớp.

Sau buổi huấn luyện bổ túc của thầy huấn luyện, tôi vác thân thể đầm đìa mồ hôi về nhà. Trời đã tối hẳn. Tôi không gọi được cho Allen. Do dự một lúc, tôi cố gắng kìm chế không gọi cho Jin.

Gần 12h rồi, Allen vẫn chưa trở về.

Mỗi tầng của kí túc xá VIP chỉ có 4 phòng. Thang máy bằng kính lộ thiên bên ngoài, bên cạnh phòng tôi. Theo thứ tự là phòng của tôi, Kimmi Jin, phòng của Allen đối diện phòng của tôi, và chủ phòng còn lại là Lorence, nhưng tôi chưa thấy mặt bao giờ. Nói cách khác tầng 4 hiện tại căn bản chỉ có một mình tôi. Tất cả im lặng đến đáng sợ.

Tôi im lặng ngồi giữa ánh sáng của ngọn đèn pin. Theo tôi biết thì, kí túc xá này có nguồn điện riêng, chưa kể máy phát điện tự hoạt động dưới tầng hầm, theo lý thuyết thì, khu nhà này sẽ không bao giờ mất điện.

Nhưng giờ thì nó đang bị cắt điện một cách cố ý.

Ngày hôm nay, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở chậu hoa. Chim bồ câu ăn vụng bánh mì của tôi đều chết. Có kim trong giày thể dục của tôi. Nếu như bình thường, tôi có thể cho đây chỉ là một trò đùa ác. Nhưng... tự nhiên tôi lại nghĩ đến đứa trẻ nhìn tôi cười với hàm răng nhuốm máu đỏ lòm đó.

Điện thoại của tôi bỗng nhiên có cuộc gọi. Tiếng chuông vang lên giữa không gian yên ắng như những mũi kim bén nhọn đâm vào tai tôi.

Số lạ?

Cố gắng kìm lại cảm giác run rẩy ở hai tay, tôi đưa điện thoạt lên tai.

-Alo?

"..."

Không có tiếng trả lời.

Tôi dứt khoát cúp điện thoại, nhưng nhạc chuông lại vang lên.

Cộc. Cộc. Cộc.

Tiếng gõ từ cửa sổ làm tôi phát điên. Từ lúc còn khe khẽ làm tôi không nhận thấy cho đến bây giờ, gần như người bên ngoài đang đấm vào cánh cửa. Chết tiệt, tôi không dám kéo rèm lên. Tôi sợ ma lắm huhu.

Cút đi...

Cút đi...

Mau cút đi...

Tôi ôm chặt gối, cố gắng vùi đầu vào trong chăn, thu mình lại thành một cái kén hình người.

***

Tôi choàng tỉnh dậy, cả người đẫm mồ hôi.

Bầu trời lạnh lẽo và xám xịt. Ngoài hành lang vắng tanh, lớp học bật máy sưởi, các cánh cửa đều đóng chặt.

Vụ học sinh tự tử trong trường bị phong toả kể cả trong hội học sinh. Chỉ có tôi, Allen, hội phó, và vài người khác được biết.

Tôi dành cả một buổi sáng, vẫn không liên lạc được với bất cứ ai trong số họ.

Kimmi Jin ra ngoài làm nhiệm vụ, không gọi được là điều bình thường. Còn Allen?

Tôi cảm giác như mình đang ở trong tầm ngắm của ai đó. Làm thế nào bây giờ?

Đêm xuống.

Tôi mệt mỏi trở về.

Lại một đêm nữa, tôi bất an ngồi trên giường.

Đêm nay không mưa.

Tiếng vặn nắm đấm cửa bị tôi khoá trái.

"Xạch xạch, Xạch xạch"

Nếu Kimmi Jin hoặc Allen ở đây thì tốt rồi, họ sẽ ra mở cửa (và rồi tôi sẽ thụi cho cái thằng dám trêu ngươi tôi một cú thật mạnh).

Tôi bực mình, lôi laptop truy cập vào dữ liệu camera theo dõi ở phòng bảo vệ. Dù mất điện nhưng hệ thống cam chạy theo đường điện khác, nên dù mất điện vẫn chạy ngon. Good job, người thiết kế căn nhà này. Thế nhưng...

Con chuột trên tay khựng lại.

"Không có ai ư?"

Cả hành lang tối om cứ thế vắng tanh. Tay nắm cửa phòng tôi vẫn kêu xạch xạch...

Tôi: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top