Chap II: Cuộc gặp gỡ giữa những người quen.

"Bạch Lãng" có nghĩa là "sóng bạc", đó là một thành phố biển nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng, trung tâm mua sắm sầm uất và nền văn hoá ẩm thực đậm đà bản sắc địa phương.

Tôi rất thích Bạch Lãng, nơi này có một cái gì đó rất riêng biệt mà không một thành phố biển nào có được, nó là bán đảo duy nhất của đất nước này.

Bởi vì tôi thích, nên mỗi lần tổ chức sinh nhật, Jin trốn việc, tôi trốn học, cả hai đứ sẽ gạt đống công vụ bận rộn qua một bên để dành vài ngày đi ngắm biển.

Hôm nay, là sinh nhật của tôi và Kimmi Jin.

Là sinh nhật lần thứ 16.

Vừa xuống máy bay, tôi còn chưa kịp ổn định bản thân khỏi cơn choáng váng thì một vật thể lạ đầy màu sắc đã lao về phía chúng tôi, nhanh như tên bắn. Tôi giật mình lùi lại một bước, Jin lẳng lặng đỡ lưng tôi rồi đứng ra trước, giơ một tay tóm đầu vật thể sặc sỡ.

Tôi: "..."

Vật thể sặc sỡ nức nở: 

-Leo, có biết bao lâu rồi cậu chưa vác mặt về đây không?

-Tôi vừa tới đây 3 ngày trước.

Jin lạnh lùng thả đầu vật thể sặc sỡ khiến hắn loạng choạng suýt thì ngã.

Tôi: "..."

Trước mặt tôi là một anh chàng chân dài lêu nghêu, khuôn mặt ngoại quốc ưa nhìn, xét về bộ quần áo anh ta đang mặc ...

Dù sao cũng toàn là hàng hiệu, tôi không muốn bôi bác các nhãn hàng thời trang nổi tiếng, nhưng thật sự thì, anh ta cực kì cực kì giống con vẹt 12 màu trên kênh thế giới động vật (=_=)...

-Chuyện gì cũng được, dùng bữa tối cùng tôi đi!

Vẹt mười hai màu khoác vai Jin.

-Được, tôi sẽ mời.

Jin cười nhẹ nhàng.

-Không sự đến thăm, không phải trộm cũng là cướp. Cậu muốn gì?

Tôi ngạc nhiên, thì ra vẹt 12 màu không ngốc cho lắm nhỉ.

-Ăn không?

Jin không nói, chỉ cười nham hiểm.

-Ăn! Đi thôi.

Vẹt mười hai màu vui vẻ huýt sáo.

Tôi: "..."

Thì vẫn là ngốc thôi.

Jin: Bla bla...

Vẹt 12 màu: Blo blo...

Hai người anh một câu, tôi một câu. Hàn huyên tâm sự.

Tình anh em thắm thiết. Lâu ngày không gặp có vẻ rất vui mừng khôn xiết.

Và rồi họ ra đi.

Bỏ lại tôi.

Một mình, chơ vơ.

Với cái va li.

Kimmi Jin, em hỏi người, người có nhớ mình còn một đứa em gái ở trên cuộc đời này không?

Có nhớ không?

*****

-Tiểu thư, tôi giúp bạn mang hành lý nhé?

-Xin lỗi, tôi chưa đặt phòng.

Tôi đang cúi đầu với người giúp việc nhiệt tình của khách sạn, hai mắt chợt loé sáng.

Kimmi Jin, ví của anh nằm trong valy này.

Còn valy thì nằm trong tay em.

Cho nên, anh đi mà mời bạn ăn cho thoả thích đi!

Ăn no vào!

Rõ đáng đời!

Thế là, cầm ví của Kimmi Jin, tôi đi vào khách sạn, bước tới quầy lễ tân, tháo kính, cười sang chảnh:

-Xin hỏi, chỗ các bạn có phòng tổng thống không?

****

Lục cục. Lạch cạch.

"...."

Tôi chợt tỉnh giấc vì tiếng đồ đạc va vào nhau rất nhẹ nhàng bên ngoài phòng ngủ. 

Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường chậm chạp nhích kim giờ kim phút chậm chạp tới gần 4 rưỡi và tự hỏi Kimmi Jin mới sáng sớm đã phát điên vì cái gì.

Đã định bụng mắng cho anh một trận tơi bời khói lửa, nhưng khi  tôi vừa mở cửa đi ra, Jin đã giật mình quay lại.

Nhìn ông anh trai loay hoay với đống mì gói trên bàn, tôi thở dài, bày ra vẻ ân cần dịu dàng kéo tay áo hắn đến chỗ bàn ăn, ấn xuống ghế, mà trong thâm tâm thì điên cuồng rủa xả "Ôi cái đồ vô dụng!".

Chỉ đơn giản là đổ nước vào ấm điện và đun sôi lên, bỏ gia vị và vắt mì vào, đổ nước sôi, rồi chờ cho đến khi nó chín, dốt nhất quả cũng làm được, thế nhưng lại trừ bỏ Kimmi Jin, chắc não của hắn không dùng để vận hành những thứ dành cho người bình thường.

Ừm, chúc mừng tôi và các bạn. Các bạn đã tìm ra điểm yếu lớn nhất của Kimmi Jin rồi đấy.

Hắn không biết nấu cái gì hết, gọi đồ bên ngoài thì không chịu ăn, đồ ăn đóng hộp càng không bao giờ động đến. Nếu bạn muốn giết con người lắm tiền mất nết này, cứ việc để mặc anh ta trong nhà, anh ta sẽ chết đói! Thề luôn!

-Cảm ơn em.

-Không sao (=_=)

Tôi ra ngoài trèo lên ghế sofa bật tivi xem. 

Jin đã cố không gây tiếng động quá lớn làm tôi bị đánh thức, cũng tại tôi quá thính ngủ, sau đó đã tỉnh rồi thì không tài nào ngủ lại được nữa.

Trên tivi là một bộ anime đang nổi của Nhật Bản...

Rất lâu sau khi Naruto đã trở về làng Lá, kết thúc 2 năm luyện tập với sư phụ Jiraiza, cậu ta đã tạo được mối quan hệ với con cửu vĩ Kurama bị phong ấn trong người. 

Lúc này Uchiha Madara quyết tâm huỷ diệt thế giới ninja bằng nguyệt nhãn thôi miên và quái vật thập vĩ đã xấu kinh người lại còn khổng lồ đến nỗi cách 10 km vẫn nhìn rõ mồn một. 

Uchiha Sasuke – người rời bỏ làng Lá đi tìm kiếm sức mạnh giờ trở về phát ngôn gây sốc muốn trở thành Hokake.

Đang lúc cả thế giới ninja đánh nhau cực kỳ ác liệt, thập vĩ gầm một tiếng tạo ra bom vĩ thú bắn lung tung, đất đá bụi bặm bay mù mịt, thế trận bị băm vằm nát như tương đâm. Nhân vật quan trọng nhất truyện (naruto) và bạn thân của nhân vật quan trọng nhất truyện (sasuke) mỗi người một góc nằm hấp hối,... 

Thì bất thình lình có một người mở cửa, rất tự nhiên xông thẳng vào phòng và bắn ra một tràng Tam tự kinh bằng tiếng anh.

-Leo, cậu là đồ tư bản bóc lột sức lao động con người, biết bây giờ là mấy giờ không? Cậu thích ngược đãi ai thì ngược đãi trừ tôi ra biết chưa?

-...

-Ôi... Alus đấy à. Xin lỗi, xin lỗi, tại em nhỏ quá nên bị cái sofa che mất.

Tôi: "..."

"Alus", trong từ "Alus-pilari" tiếng Sunda có nghĩa là mĩ nhân, giờ biến thành biệt danh mà tên nịnh đầm Allen-kẻ đã không may đáp tội hồi chiều đặt cho tôi.

Và đây là lần thứ 3 anh ta nhắc lại cụm từ "tại em nhỏ quá"

"Xin lỗi, tại em nhỏ quá nên anh không để ý"

Anh ta và Kimmi Jin bỏ quên tôi lần 1

"Xin lỗi, tôi quên mất là có em đi cùng, tại em nhỏ quá nên bị cái bàn ăn che khuất"

Anh ta và Kimmi Jin bỏ quên tôi lần 2

"Xin lỗi, tại em nhỏ quá nên bị cái sofa che mất"

Lần này thì tuyệt đối không thể bỏ quên được!

-Tại cậu mắt lé thì đúng hơn! Đừng có lấy em gái tôi ra làm cớ.

Kẻ nào đó cũng bỏ quên tôi phát biểu hùng hồn.

Tôi vừa quay đầu lại đã thấy Kimmi Jin ăn mặc thoải mái gọn gàng.

Đi ngay rồi sao? Sớm quá.

-Jin...

Tôi lại gần anh mình và bắt đầu ậm ừ lên tiếng.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sợi giây vô hình nối kết sinh mạng giữa tôi và Jin. Mối liên kết bấy lâu nay bị tôi bỏ quên, đang run lên vì đau đớn.

Jin kéo tôi lại, ghìm chặt tôi trong lồng ngực ấm áp của anh. Hơi lạnh từ chiếc áo choàng đen cọ vào má tôi lành lạnh, chúng tôi im lặng, cố gắng siết lấy nhau. Tôi cảm thấy cổ họng bắt đầu nghèn nghẹn. Nhưng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào.

Thật tệ, hình thức ở chung của chúng tôi, vốn luôn luôn lạnh lùng như vậy.

Chắc tôi sẽ quên anh, ngày mai, ngày kia, ngày kìa. Có thể 1 tuần, hoặc 1 tháng, 1 năm, có khi nào là mãi mãi không?

-San, buồn ngủ rồi phải không?

Jin cười cười, khẽ hôn lên mi mắt tôi.

-Ừm. Tạm biệt, Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top