4
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> “Bác sĩ nhi khoa? Sica sinh ở trong bệnh viện của vợ anh sao? Vì vậy, các người mới nhận nuôi Vi Vi?”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri run rẩy hỏi, trái tim hắn vẫn không ngừng kinh hoàng. Hắn muốn mau chóng biết tất cả chân tướng sự việc, thật sự mong muốn thời gian quay trở về mấy năm trước.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lương Bân gật nhẹ đầu: “Đúng vậy! Jung Jessica sinh con ở bệnh viện nơi mà vợ tôi làm việc. Lúc đó, cô ấy đã rất nguy hiểm, cố gắng để sinh con ra nhưng nhiều giờ sau cũng vẫn không sinh ra được. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn mổ sinh. Đương nhiên những điều này đều do vợ tôi nói lại….”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Trái tim kinh hoàng lại nổi lên đau đớn kịch liệt, hắn tự trách mà gắt gao nắm chặt tay lại, hận không thể đánh mình vài quyền. Hắn đã từng chỉ trích cô, nói cô không phải là một người mẹ tốt, không sinh Yoong ra một cách tự nhiên.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Chết tiệt! Hắn cái gì cũng không biết, vậy mà vẫn chỉ trích cô. Hắn có tư cách gì mà chỉ trích cô?
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Lúc đó kinh tế của cô ấy khó khăn lắm đúng không? Cho nên mới đem một đứa con cho hai người nuôi, phải không?”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri nghẹn ngào hỏi thăn, hẳn là nguyên nhân này. Dù sao, lúc ấy điều kiện gia đình cô cũng đã rất khó khăn rồi, muốn cùng một lúc nuôi hai đứa con thì quả là quá cực khổ . Đem một đứa bé đi cho người khác cũng là điều có thể hiểu được.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Chỉ là, tại sao cô không đến tìm mình? Phụ nữ ngu ngốc, vì sao lại không đến tìm đến mình?
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lương Bân nhìn Yuri cả ngày, cũng đang hổi tưởng lại tình cảnh năm đó: “<p class="apple-converted-space">
Đây cũng không phải là nguyên nhân trọng yếu. Nguyên nhân chủ yếu chính là Vi Vi vừa mới sinh ra, cơ thể quá yếu, tựa như một con mèo con. Jessica…… cô ấy……, một mực cầu xin bác sĩ cứu lấy con của mình….một mực cầu xin….”<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Bác sĩ, xin các người cứu con của tôi đi mà, xin các người!” Cô gái trẻ vừa mới sinh con xong chưa đầy hai người, mặt mũi trắng bệch không có chút huyết sắc nào, chỉ có thể dựa vào tường mới miễn cưỡng chống đỡ được thân thể khỏi bị ngã.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhìn con gái nằm trên giường, thân thể bé nhỏ còn chưa đầy ba cân, Jung Jessica đau lòng đến mức nước mắt không ngừng rơi ra bên ngoài. Bảo bối từ lúc sinh ra đến giờ mới chỉ khóc có ba, bốn lần, số lần động đậy lại càng ít, bộ dạng hô hấp.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Những đứa trẻ như vậy đều phải được đặt trong lồng ấm, nhưng phí tổn giữ ấm trong lồng kính quá cao, cô căn bản là trả không nổi. Hơn nữa, cô sinh con ngoài giá thú, không có giấy đăng ký kết hôn, cho nên đứa trẻ sinh ra cũng không có giấy chứng nhận để chữa bệnh. Hết thảy mọi chi phí đều phải tự mình gánh chịu.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Dù thân thể mệt mỏi đến mức không chịu đựng được, Jung Jessica cũng không dám chìm vào giấc ngủ, chỉ chăm chăm nhìn vào con gái của mình. Cô rất sợ, chỉ cần mình vừa nhắm mắt lại thôi thì sinh mệnh bé nhỏ vừa mới đến nhân gian kia sẽ phải vô tức vô thanh mà rời khỏi thế giời này.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Jung tiểu thư, chúng tôi đều đang cố gắng hết sức! Cô đừng nên gấp gáp, được không?” Bác sĩ khuyên bảo cô trở lại giường nằm, sau đó đau lòng nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Thật là hai thiên thần nhỏ xinh đẹp! Các cháu mai sau nhất định phải lớn lên thật khỏe mạnh đấy, biết không?” Bác sĩ nhìn hai đứa trẻ không nhịn được mà thốt lên lời khen ngợi.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica nhìn hai đứa con không giống nhau, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cô áp mặt lên thân thể của con gái nhỏ, dùng mũi ngửi ngửi mùi sữa thơm nồng đậm trên người của con, không ngừng nói xin lỗi: “ Bảo bối, đều do mẹ không tốt! Mẹ không sinh con ra một cách khỏe mạnh, không có tiền cho con nằm trong giường ấm! Bảo bối, con phải cố gắng….phải cố gắng khỏe lên….nghe con……”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Bác sĩ, chẳng lẽ không thể cho cháu tôi nằm giường ấm trước được hay sao? Chúng tôi nhất định sẽ đem tiền đến sau, chỉ một lần này thôi, được không? Xin các bác sĩ, các người không thể cứ trơ mắt nhìn một sinh mệnh nhỏ bé chết đi như thế?” Bà Jung đột nhiên quỳ rạp xuống đất, khóc khẩn cầu các bác sĩ.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Không! Bác gái, bác mau đứng lên đi! Xin đừng làm chúng tôi khó xử! Đây là quy định của bệnh viện, chúng tôi cũng không có cách nào!” Bác sĩ đỡ bà Jung đứng dậy, cũng đầy khó xử nói.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn một đứa bé chết đi hay sao?” Bà Jung tuyệt vọng kêu lên. Vì sao không có ai giúp đỡ bọn họ?
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Tôi sẽ trả tiền cho đứa bé này! Trước mắt hãy đem đứa trẻ đi giữ ấm trong lồng kính!” Ở ngoài cửa, Chung Diệp đã nghe thấy hết, liền đẩy của vào nói.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica cùng bà Jung, thậm chí cả bác sĩ cũng đều quay đầu nhìn về người phụ nữ mặc áo blouse trắng đứng ở cửa.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Tiểu Diệp, là cô ư?” Bác sĩ khoa phụ sản nghi hoặc nhìn đồng nghiệp.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Chung Diệp nhìn Jung Jessica và bà Jung, nhẹ nhàng vuốt cằm, mỉm cười nói: “Bác sĩ Lưu, không sao đâu. Chị làm giúp tôi, tôi cần phải đi trả tiền bây giờ!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhìn ra Chung Diệp đang nói thật, bác sĩ Lưu gật đầu, nhanh chóng viết biên lai.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Chung Diệp cầm lấy biên lai, nhanh chóng đi đóng tiền.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Bác sĩ, càm ơn chị! Cảm ơn chị nhiều lắm!” Sica nhảy xuống giương, chân trần bước đến cầm lấy tay bác sĩ, muốn quỳ xuống.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Chung Diệp nâng người cô lên, hời hợt nói: “Ngàn vạn lần đừng có như vậy! Tôi chỉ là yêu mến trẻ con, không thể trơ mắt nhìn một đứa bé cứ như vậy mà chết trước mặt, cô không cần phải làm như vậy đâu!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Cô ngàn vạn lần cũng không cần nói cám ơn tôi! Chúng ta trước mắt cứ đi đóng tiền trước đã, để cho đứa bé mau chóng được chuyển đến trong giường giữ ấm, được không?” Chung Diệp nhìn đứa bé trên giường, khoát khoát biên lai trong tay.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Sica vừa khóc vừa cười, gật đầu, không ngừng nói cám ơn rồi buông tay Chung Diệp ra.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Dưới sự giúp đỡ của Chung Diệp, cô bé con rốt cuộc cũng được đưa vào nơi lồng kính giữ ấm. Nhiều ngày trông qua, cô bé mạnh khỏe lên trông thấy khiến cho Jung Jessica cùng với bà Jung càng lúc càng cảm kích nữ bác sĩ tốt bụng.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Giữ ấm được nửa tháng, thân thể của cục cưng đã đạt đến tiêu chuẩn bình thường, cùng với em trai sinh sau vài phút đã được mẹ và bà ngoại ẵm về nhà chăm sóc.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Chỉ là, sau khi sinh ra, thể chất của cô bé quá yếu, rất dễ sinh bệnh cho nên luôn luôn phải vào bệnh viện kiểm tra.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Sinh hai đứa con vốn dĩ đã là quá sức với Jung Jessica, cô đã phải cố gắng dùng hết sức lực của mình rồi. Mỗi ngày cô đều phải ra ngoài làm việc, buổi tối lại về chăm sóc cho con, cộng thêm mẹ của cô cũng thường hay sinh bệnh khiến cho cô lo lắng không thôi. Ăn uống nghỉ ngơi không đủ, căn bản không còn sức để nuôi hai đứa bé.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Mà hết thảy những việc này, khi Chung Diệp khám bệnh cho Vi Vi đều thấy được. Sau khi thương lượng cùng chồng là Lương Bân một chuyện, chị đã quyết định lúc Jung Jessica đến bệnh viện khám cho Vi Vi thì nói ra: “Sica, chị rất yêu mến Vi Vi! Em có thể để cho chị nuôi cô bé được không? Vợ chồng chị nhất định sẽ coi cô bé như con ruột của mình!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Sica ôm chặt lấy con, không thể bỏ được, đem mặt vùi vào trong thân thể nhỏ nhắn của cô bé, nước mắt không ngừng rơi xuống.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Sica, xin em an tâm! Chị nhất định sẽ yêu thương Vi Vi như con ruột của mình, không để cô bé thiệt thòi đâu!” Mang theo một đống thứ đi vào nhà trọ của Jung Jessica, Chung Diệp cùng Lương Bân nhìn Jung Jessica đang ôm chặt Vi Vi trong ngực.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Sica chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của con gái, yên lặng rơi nước mắt.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Chung Diệp liếc nhìn chồng, rồi nhìn sang bà Jung: “Có lẽ mọi người không biết, lúc trước tôi đã đi kiểm tra, cả đời này tôi cũng không thể nào có con được! Nhưng…nhưng..tôi thật sự thích trẻ con, rất thích….” Nói ra nỗi đau trong lòng, Chung Diệp khóc nức nở, nước mắt như vỡ đê trào ra bên ngoài: “ Vì vậy, tôi đã trở thành một bác sĩ nhi khoa. Hàng ngày thường thường nhìn thấy những thiên sứ nhỏ bé đáng yêu được sinh ra, nhưng lại không có một người nào….không có một ai… là con của tôi…. là đứa trẻ của tôi….” Lúc nói đến đoạn sau, Chung Diệp nghẹn ngào nức nở nói không nên lời.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Bà Jung đứng ở một bên vuốt nước mắt. Hiện tại, bà đã không còn sức khỏe, hàng ngày chỉ có thể giúp con gái trông hai đứa trẻ. Hoàn cảnh của mẹ con bàn bây giờ đã túng quẫn, thật sự không thể nào nuôi nôi rmootj lúc hai đứa bé.“Bác sĩ Chung, tôi biết rõ cô là người tốt! Đứa trẻ đi theo cô, chúng tôi thật sự yên tâm…..thật sự yên tâm….”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lương Bân đứng ở bên cạnh, ôm chặt lấy vợ mình giống như ôm đứa trẻ, nói: “Jung tiểu thư, xin cô hãy tin tưởng vào nhân cách của vợ chồng chúng tôi! Chúng tôi nhất định sẽ yêu thương chăm sóc cho Vi Vi. Đương nhiên, chúng tôi cũng không phải không cho cô gặp cô bé, chỉ cần cô muốn thì lúc nào cũng có thể gặp con được. Hơn nữa, thân thể Vi Vi không được tốt, đi theo chúng tôi sẽ rất thuận tiện cho việc chăm sóc cô bé!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica giống như đang nói lời tạm biệt với con mình, ngước gò má đã ướt nhẹp nước mắt lên, nhìn vợ chồng hảo tâm trước mặt nói: “Anh Lương, chị Chung, những điều anh chị vừa nói em đều hiểu hết! Em đồng ý giao con của em cho anh chị nuôi….”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica sửa sang lại chăn nhỏ đắp trên người Vi Vi rồi đưa đến trong ngực của Chung Diệp, sau đó giữ lấy áo của Chung Diệp muốn quỳ xuống: “ Cảm ơn anh chị đã đồng ý nhận nuôi Vi Vi! Em thật đúng là một người mẹ vô dụng…..không biết báo đáp anh chị như thế nào…”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Đừng, Sica! Đừng làm như thế, tuyệt đối không thể được!” Lương Bân cùng vợ nhanh chóng đỡ Sica đứng lên, dìu cô về phía giường, “Sica, bọn chị thật sự rất yêu mến Vi Vi! Cô bé giống như một thiên thần nhỏ. Em có thể đem bảo bối xinh đẹp này cho chị, chị thật lòng muốn cảm ơn em!” Chung Diệp ôm đứa trẻ, mặt tràn đầy vui sướng.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lương Bân đứng ở bên cạnh cũng gật đầu nói: “ Thật sự vợ chồng chúng tôi rất cảm ơn em!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nói xong, Lương Bân lấy từ trong ví ra một xấp tiền mặt, đặt ở trên mặt giường lớn: “Đây là một chút tiền, là vợ chồng tôi cho Yoong tiền sữa bột!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Không! Anh Lương, chị Chung! Số tiền này em không thể nhận được! Anh chị đã giúp em quá nhiều việc rồi, việc này không thể….” Jung Jessica lập tức cầm lấy tiền lên, đưa lại trên tay Lương Bân.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Đừng từ chối! Đây là tâm ý của chúng tôi! Yoong bây giờ cũng là lúc cần nhiều tiền để nuôi dưỡng nhất. Những ngày sau này, nhất định sẽ cần dùng đến!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Nếu như em không an lòng, sau này điều kiện tốt lên thì đem số tiền này trả lại cho anh chị! Anh chị lúc đó sẽ nhận lại!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica xác thực bây giờ đang rất cần tiền, gật đầu mạnh mẽ, không ngừng nói “Cám ơn! Cám ơn hai người, từ nay về sau em nhất định sẽ nghĩ cách trả lại số tiền này cho anh chị! Xin cảm ơn!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nằm trên giường, Yoong giống như mừng thay cho chị gái khi có được ba mẹ mới, ra sức đạp chăn tã, trong miệng không ngừng phát ra tiếng ‘y y nha nha’.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Mà Vi Vi ở trong ngực Chung Diệp, cũng thích ứng rất nhanh, không khóc không làm khó, cũng dùng ‘yy nha nha’ đáp lại tiếng của em trai.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Xem ra, đứa trẻ này rất có duyên với bác sĩ Chung! Nó hình như rất thích bác sĩ Chung!” Bà Jung đứng ở một bên nhìn cháu gái đang mỉm cười, hữu cảm mà nói: “ Sica, chúng ta nên yên tâm! Vi Vi đi theo vợ chồng bác sĩ Chung chắc chắn sẽ rất tốt! Con cũng đừng buồn!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica rơi lệ gật đầu. Cô đồng ý nghe theo lời của mẹ.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nghe Lương Bân kể xong chuyện cũ, đôi mắt thâm thúy của Yuri đỏ hồng, nước mắt mông lung. Hắn không được tự nhiên mà quay mặt, lau đi nước mắt, thật lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình:<p class="apple-converted-space">
“Cám ơn anh, Lương Bân! Cám ơn vợ chồng anh đã cưu sống Vi Vi! Cám ơn hai người đã giúp đỡ Sica trong lúc cô ấy khổ cực nhất!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn là cha ruột của đứa trẻ đó, cho nên phải cảm tạ người đàn ông trước mặt.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Đừng nói như vậy! Vi Vi vào nhà chúng tôi đã mang đến cho vợ chồng tôi bao nhiêu là tiếng cười vui vẻ! Chúng tôi không cần người khác phải cảm tạ đâu! Thật đấy!”<p class="apple-converted-space">
Lương Bân khoát khoát tay, ý bảo Yuri đừng nói những lời như thế.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Tự giác đuối lý, Yuri xấu hổ nhìn Lương Bân: “Vợ chồng anh giúp đỡ cho Sica của tôi nhiều như vậy, tôi lại còn đi hãm hại anh, làm anh không tài nào sống nổi ở Đài Loan! Tôi thật sự xin lỗi!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lương Bân chỉ nhàn nhạt cười, nửa như trêu đùa nói:<p class="apple-converted-space">
“Nếu như không phải anh hãm hại tôi, có lẽ hiện tại tôi cũng không tạo dựng được sự nghiệp ở Bắc Mỹ phát triển mạnh như bây giờ, tôi còn phải cám ơn anh mới đúng! Được rồi! Những lời này tôi không muốn nói nữa, lần này tôi tới chính là muốn giao lại Vi Vi cho anh!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Cám ơn!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lúc Lương Bân nói ra những lời kia, Yuri cũng đã hiểu tại sao anh ta lại đưa Vi Vi đến đây, nếu không chắc chắn cũng chẳng nói ra những chuyện này.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lương Bân thở dài một hơi, lại nói ra một chuyện khác:<p class="apple-converted-space">
“ Kỳ thật, lúc tôi đi Mỹ lần đầu, Vi Vi cũng đã được trả lại cho anh cùng với Jessica rồi mà, để cho một nhà các người được đoàn viên. Nhưng thật không ngờ, lúc đó Sica lại gọi điện đến cho tôi, nói tôi hãy dẫn Vi Vi đi! Cô ấy nói nếu anh biết Vi Vi cũng là con gái của anh thì cô ấy cũng sẽ mất luôn cả Vi Vi….”<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Một nhà đoàn viên….cho chúng tôi…..”<p class="apple-converted-space">
Trên mặt Yuri tích đầy hối tiếc cùng khổ sở. Đúng vậy! Lúc trước cả một nhà bọn họ đã được sống cùng nhau. Là hắn, chính hắn đã không khiến cho Jung Jessica tin tưởng. Cũng chính là hắn từng bước một bức cô ra xa, làm cho cuối cùng muốn chạy thoát khỏi hắn.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Không nghĩ đến cuối cùng Sica lại không có liên lạc gì đến nữa, tôi đã nghĩ cô ấy muốn bỏ mặc con bé…….”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nói đến đây, vành mắt của Lương Bân đỏ lên,<p class="apple-converted-space">
“ Nhưng tôi biết cô ấy không phải là người như vậy, chắc hẳn là có lý do gì đó! Ai ngờ lại nghe được tin cô ấy qua đời! Tôi mang định mang Vi Vi trở về tham gia tang lễ thì đem Vi Vi trao trả lại cho anh. Nhưng mà……”Nói đến đây, trong mắt Lương Bân tràn đầy sự giãy dụa đấu tranh, “Nhưng mà, việc học của con bé sẽ dang dở…Tôi thật sự không nỡ đem một đứa trẻ khả ái như vậy giao cho anh. Nhưng, nhìn Vi Vi lớn lên từng ngày, có những việc mà ba nuôi như tôi không thể giúp đỡ cho nó được. Cho nên, tôi đem con bé trở về. Tôi nghĩ để nó ở bên cha đẻ có lẽ tốt hơn so với ở cùng với tôi….”<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lương Bân đau lòng, không muốn nói tiếp: “Nếu như Vi Vi là con trai, không phải con gái, thì cho dù có nói gì đi chăng nữa tôi cũng không trả nó lại cho anh đâu!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nuôi dưỡng Vi Vi suốt tám năm, nghe Vi Vi gọi tiếng ‘ba’ suốt tám năm, theo từng bước chân chập chững đầu tiên đến những bước nhảy trên sân khấu của cô bé, mỗi ngày đều không quản nắng mưa đưa Vi Vi đến những lớp học đàn để mong cô bé được tham gia những giải đấu lớn, đạt được thành công, theo tử những tiếng gọi ba đầu tiên của cô bé đến khi cô bé biết nhận thức, biết đưa những món ăn ngon đến miệng của người làm ba như anh….. Tám năm này, từng chuyện cũ cứ hiện lên trong đầu Lương Bân khiến cho anh Kwon Kwon là một người đàn ông trưởng thành không nhịn được mà rơi nước mắt.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Từ nay, một đứa trẻ đáng yêu như vậy không còn là con gái của anh nữa, phải nói lời tạm biệt với người cha này!
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhìn Lương Bân như vậy, Yuri ngoài cảm kích thì thật sự không biết nên nói gì. Giờ phút này, hắn mới biết Lương Bân là một người tốt như thế nào, chẳng trách Sica vẫn luôn tôn trọng và bảo vệ cho anh ta.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Anh Lương, từ nay về sau xinh cho phép tôi được gọi anh như vậy! Cảm ơn anh, cám ơn!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn đã nhận định người trước mắt giống như anh cả của hắn,<p class="apple-converted-space">“ Mặc kệ sau này có như thế nào, Vi Vi cũng đều là con gái của anh, gọi anh bằng ‘ba’!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Cám ơn! Cám ơn!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lương Bân lau nước mắt trên mặt:<p class="apple-converted-space">“ Dẫn tôi đi gặp Vi Vi được không? Thuận tiện nói cho con bé nghe tất cả mọi chuyện, để cho nó có thể tiếp nhận, tôi cũng an tâm trở về Mỹ!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Đang lúc Lương Bân đứng người lên, Yuri đột nhiên hỏi:<p class="apple-converted-space">
“ Anh Lương, tôi muốn hỏi một câu, anh có biết lúc Sica khó khăn như vậy vì sao cô ấy lại không đến tìm tôi không? Cô ấy vì sao không đến gặp tôi?”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nếu hắn biết rõ cô đã sinh con cho hắn, nếu hắn biết cô vì nuôi con mà gặp không ít chuyện, hắn nhất định sẽ không mặc kệ mẹ con cô. Cho dù cha mẹ có phản đối giống như lúc trước, hắn cũng nhất định sẽ lấy cô!
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lương Bân nhíu mày, cố gắng hồi tưởng lại chuyện cũ, sau nửa phút thì lên tiếng trả lời:<p class="apple-converted-space">
“Tôi nhớ có lần Chung Diệp tửng nói, Sica thật muốn đi tìm cậu, còn những chuyện khác thì tôi hoàn toàn không biết! Có lẽ đã quên rồi!”<p class="apple-converted-space">
Nói xong, Lương Bân lắc nhẹ đầu.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri đột nhiên cảm thấy nội tâm của mình bị níu chặt lại, mày kiếm chăm chú nhăn lại với nhau, gương mặt anh tuấn tràn đầy thống khổ sâu sắc:<p class="apple-converted-space">
“ Sica có đi tìm tôi sao?”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lương Bân gật đầu: “Tôi nhớ vợ tôi từng nói qua, Sica có đi tìm cậu!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Đáng chết! Vì sao cái gì tôi cũng không biết? Tôi cái gì cũng không biết! Nếu như tôi biết mọi chuyện sớm hơn một chút thì đã không thành tình cảnh như bây giờ….”Yuri nặng nề đánh mạnh vào lồng ngực của mình, vô cùng đau đớn gào thét.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Có lẽ đây chính là vận mệnh! Cậu không thể làm trái được với ý ông trời…”<p class="apple-converted-space">
Jung Jessica đã qua đời, có một số việc có biết cũng không là gì được nữa…..<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; text-align: center; line-height: 15.75pt; background: #111111;" align="center"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">*****************
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Rầm…..
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi nhìn những viên ngọc trai màu trắng tán loạn rơi trên mặt đất, lập tức đôi mắt to xinh đẹp đấy nước mắt, cặp môi đỏ mọng cũng đồng thời phát ra những âm thanh nức nở nghẹn ngào: “<p class="apple-converted-space">
Ô ô……A….”<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Tiếng khóc thật to thu hút sự chú ý của vợ chồng Kwon thị và Yoong. Bọn họ trước sau cùng đi vào phòng của Vi Vi. Hàn Tú đầu tiên là bưng lấy khuôn mặt xinh đẹp đến đỏ bừng của cô bé, hỏi:<p class="apple-converted-space">
“Vi Vi, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đừng khóc, đừng khóc….”<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“A….”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi thở dốc một tiếng, sau đó lại tiếp tục khóc, tiếng khóc còn to hơn cả lúc trước, mắt chỉ nhìn vào chiếc hộp nhung đang mở. Trong hộp hoàn toàn trống trơn.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Kwon Lập Huân nhìn thấy ánh mắt của cô bé như thế liền ngồi xổm xuống hỏi: “<p class="apple-converted-space">
Vi Vi, có phải đánh mất vật gì đó không? Trước tiên đừng có khóc, nói cho gia gia và nãi nãi nghe xem nào!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi vẫn bất động, chỉ biết khóc, tiếng khóc lớn bây giờ biến thành những tiếng nức nở:<p class="apple-converted-space">
“ Ngọc…..ngọc…. trai mất rồi……Mất ngọc rồi….”<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Ngọc trai nào?”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hàn Tú hỏi. Lời nói của cô bé đứt quãng khiến bọn họ không hiểu ra sao.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi hít hít nước mũi, rồi sờ lên nước mắt, nháy mắt đã làm cho cả gương mặt ướt nhẹt, nói: “ Là …ngọc mà ….dì cho cháu! Vừa rồi….. cháu không …..cẩn thận làm …..rơi hết cả rồi, rơi xuống ……đất tìm không được! Ngọc rơi xuống …..đất cứ nhảy…. tứ tung, thoáng cái đã không ……thấy đâu!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Ngọc rơi trên mặt đất sao? Đừng khóc, gia gia và nãi nãi giúp cháu tìm lại!”<p class="apple-converted-space">
Kwon Lập Huân hiểu hết những lời cô bé trước tiên, sau đó gọi người hầu cùng nhau tìm giúp ngọc trai rơi trên mặt đất.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Trong nháy mắt ba bốn người hầu mặc đồ màu trắng cộng thêm cả vợ chồng Kwon Lập Huân, Yoong cùng với Vi Vi, một đám người cùng quỳ dưới sàn nhà, vểnh mông lên cao, mặt úp xuống sàn tìm ngọc. Một cảnh tượng tương đối buồn cười.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Ai có thể nghĩ được, đôi vợ chồng thanh xuân giai lão, khí chất tao nhã, khiến cho tất cả mọi người trong giới xã giao đều ngưỡng mộ- vợ chồng Kwon thị, lại đang vểnh mông lên đi tìm đồ cho một đứa bé.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nếu như cảnh này được đám săn ảnh chộp được, hẳn là sẽ khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến đeo kính mà soi cho rõ.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Ở đây có một viên….”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Một người hầu trong đó tìm thấy được một viên, một tay chống eo từ mặt đất ngồi lên vội vàng đưa đến tay vị khách nhỏ của gia chủ:<p class="apple-converted-space">
“ Vi Vi, nhìn xem có phải không?”<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi ngẩng đầu nhìn viên ngọc trai, gật đầu thật mạnh:<p class="apple-converted-space">
“Đúng rồi, bà Từ! Cái này…”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Tớ cũng tìm được một viên này!”<p class="apple-converted-space">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong lộ khuôn mặt nhỏ nhắn từ dưới sàn lên, sau đó dùng cây gậy gộc quét ra, bỏ vào trong tay Vi Vi.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Mất một hồi, mọi người đã tìm ở khắp dưới mặt đất, ngăn tủ, ngõ ngách hẻo lánh….được sáu viên ngọc trai. Nhưng họ vẫn tiếp tục tìm, nói chắc vẫn còn tìm chưa hết. Mọi người đầu đầy mồ hôi, vẫn tiếp tục tìm tới tìm lui.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi cảm thấy mỹ mãn khi nhìn sáu viên ngọc trai lại được để ngăn nắp trong hộp, sau đó đưa ánh mắt nhìn mọi người đang tìm kiếm trong phòng, chờ đợi bọn họ có thể tìm được càng nhiều ngọc hơn, tựa như trò làm ảo thuật.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hơn mười phút trôi qua, cuối cùng mọi người cũng nhìn cô bé mà cầu xin tha thứ.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Vi Vi, nãi nãi cùng cháu thương lượng một chút được không? Mọi người thực sự không tìm thấy được thêm một viên nào nữa. Một lúc nữa, nãi nãi dẫn cháu đi mua một dây chuyền ngọc trai mới nhé, được không?”<p class="apple-converted-space">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hàn Tú không để ý đến hình tượng, ngồi luôn trên sàn nhà, không kịp thở nói với Vi Vi.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Không tìm được thêm nữa sao ạ?”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Trên mặt Vi Vi lộ ra vẻ thất vọng.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Tất cả mọi người đều lắc đầu, thật sự là không tìm thấy được. Bọn họ đã lật tung cả căn phòng này lên mấy lần rồi, chỉ thiếu nước di chuyển nó đi chỗ khác thôi.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi lúc này mới mấp máy khóe môi, nói ra một đáp án suýt làm mọi người thổ huyết:<p class="apple-converted-space">
“ Kỳ thật, trong hộp cũng chỉ có sáu viên ngọc trai thôi ạ….”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Ai…u…”
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vài người hầu lớn tuổi, trước sau cùng phát ra tiếng ‘ai..u’, ngồi phịch xuống sàn giống như bà chủ của họ.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Kwon Lập Huân choáng váng đầu óc, tựa người vào vách tường màu trắng. Trời ạ! Vừa mới từ sàn nhà lên có khác, tất cả mọi thứ trước mắt đều đen ngòm.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Vi Vi! Cậu đang đùa mọi người đấy phải không? Chỉ có sáu viên, cậu vì sao không nói sớm cho mọi người biết!”<p class="apple-converted-space">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong tức giận nói lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bụi bặm lem lem nhuốc nhuốc.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Bị Yoong mắng như vậy, lại nhìn thấy mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt không đồng tình, Vi Vi ủy khuất mở miệng xin lỗi:<p class="apple-converted-space">
“ Thật xin lỗi! Cháu không có ý lừa gạt mọi người đâu. Cháu chỉ nghĩ mọi sẽ tìm được nhiều ngọc hơn cho cháu thôi! Đã hai năm cháu không nhận được viên ngọc trai nào nữa rồi! Hai năm qua, dì không cho cháu thêm viên nào cả….”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vừa nhắc tới ‘dì’, Yoong lại khổ sở không thốt lên lời, nước mắt theo trong vành mắt lại chảy ra: “Mẹ đâu còn nữa, mẹ đã qua đời rồi! Ngay cả tớ là con trai của mẹ mà còn không nhận được món quà nào của mẹ, cậu làm sao mà nhận được?”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hàn Tú cùng Kwon Lập Huân hai người hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng thấy khó chịu. Tuy lúc đầu họ có ác cảm với Jung Jessica, nhưng cô gái ấy lại tác động sâu sắc đến những người thân bên cạnh họ. Cô gái này đã sớm dung nhập vào Kwon gia. Nghĩ đến cô rời đi nhân thế một cách thê thảm, ánh mắt của họ nhịn không được mà hồng lên.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Giống như bị lây bệnh, Vi Vi vừa mới ngừng khóc lại bắt đầu khóc trở lại, nước mắt tuôn tra như suốt. Đôi mắt ướt nhoẹt của cô bé Nhìn Yoong đang khóc, lại nhìn sang một chút Kwon gia gia và Kwon nãi nài, nói: “Cháu nhớ dì quá! Những lần sinh nhật trước dì đều tặng cháu một viên ngọc trai….”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô bé mở nắp chiếc hộp nhỏ bằng nhung đỏ ra, đưa đến trước mặt gia gia với nãi nãi, muốn họ nhìn thấy những viên ngọc trai nhấp nhô ở bên trong:<p class="apple-converted-space">
“ Dì nói, mỗi lần sinh nhật sẽ tặng cháu một viên ngọc trai. Đợi đến khi nào xâu được thành một chuỗi hạt, dì sẽ tặng cho cháu một món quà thật lớn. Đó là một bí mật rất lớn….”<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lời nói vô tâm của đứa trẻ khiến Hàn Tú và Kwon Lập Huân cảm thấy thật kỳ quái. Bí mật? Jung Jessica có bí mật gì muốn nói cho Vi Vi biết? Vì sao lại làm một việc kỳ quái thế này?
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi nhìn trong chiếc hộp màu đỏ chỉ có vẻn vẹn sáu viên ngọc trai màu trắng, càng thêm bị thương: “<p class="apple-converted-space">
Mẹ của cháu còn dặn cháu phải giữ gìn từng viên ngọc mà dì đã tặng, mỗi viên phải quý trọng hơn gấp bội, ngàn vạn lần không được để mất. Nếu như làm mất thì sẽ không trở thành vòng cổ được, nói như vậy cũng có nghĩa là sau này không thể nhận được món quà lớn từ dì, vĩnh viễn cũng không biết được bí mật lớn!”<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nói đến đây, Vi Vi khóc thật lớn, vừa khóc vửa nói: “Dì mất rồi, cháu không muốn trân châu chỉ có sáu viên…. Hu hu hu….Cháu nghĩ mọi người sẽ tìm được thêm…sáu viên sẽ biến thành mười viên…hai mươi viên…”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lời nói của cô bé càng khiến cho vợ chồng Kwon thị xúc động. Hàn Tú nhìn chồng mình, thấp giọng nói: “Ông xã à, liệu Vi Vi có phải là…..”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Chồng bà luôn nói Vi Vi càng ngày càng giống bà, hơn nữa tính tình con bé lại rất giống với Yuri. Bà lúc ấy còn nghĩ chồng mình quá nhiều chuyện, hiện tại xem ra rất có thể là…. Vi Vi chính là cháu gái của bọn họ?
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Kwon Lập Huân chớp động hai mắt, mơ hồ kích động ôm lấy Vi Vi vào lòng: “Vi Vi! Vi Vi và Yoong sinh cùng một ngày! Có cùng ngày sinh nhật….”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Trời ạ! Tại sao bọn họ lại ngu ngốc như vậy? Vì sao lại không nghĩ đến chuyện Vi Vi và Yoong là một đôi song sinh? Tuy cơ hội song thai là không phải rất lớn nhưng tuyệt đối cũng không phải là rất nhỏ. Trên thế giới này có nhiều cặp song sinh đến thế thì tại sao Kwon gia bọn họ lại không thể có một đôi song sinh? Rất có khả năng này.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Tiên sinh, phu nhân! Thiếu gia đã trở về!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Đúng lúc này, một cô hầu gái chạy lên lầu thông báo.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Nhanh, bảo thiếu gia đến thư phòng chờ tôi cùng với tiên sinh. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với nó!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hàn Tú rất nhanh hạ lệnh xuống. Bà muốn nói cho con trai bà phát hiện này ngay lập tức.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Kwon Lập Huân liếc nhìn vợ một cái, sau đó đặt Vi Vi xuống đất:<p class="apple-converted-space">
“ Vi Vi và Yoong đi chơi nhé! Gia gia và nãi nãi có chuyện cần làm!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Ba mẹ, không cần! Con biết rõ hai người muốn nói chuyện gì!”<p class="apple-converted-space">
Yuri dẫn Lương Bân cùng đi vào phòng của Vi Vi, nói với cha mẹ đang muốn đi ra ngoài.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Các người đi xuống trước đi!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Kwon Lập Huân sai người hầu đi xuống. Trong phòng Vi Vi bây giờ chỉ còn lại vợ chồng bọn họ, Vi Vi, Yoong, Yuri và Lương Bân.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi nhìn thấy ba của mình, liền chạy đến bên cạnh ngay, giống như lúc còn bé, thân thể mềm nhũn không xương áp vào người của ba: “Ba, sao ba lại đến đây? Ba mang quần áo đến cho con sao? Hì hì, Kwon nãi nãi mua cho con rất nhiều quần áo, đủ mặc rồi ạ!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lương Bân vuốt đầu con gái, trong đôi mắt hồng hồng tích đầy nước, cũng không quản xem con gái đang nói cái gì, anh ta chỉ liên tiếp gật đầu.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Biểu lộ của ba làm cho Vi Vi thật sâu nghi hoặc, nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, nói: “Ba, thật là mất mặt! Ba lớn thế rồi lại còn muốn khóc!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Bởi vì ba… ba phải rời khỏi… Vi Vi rồi, sẽ rất ….nhớ… Vi Vi!”<p class="apple-converted-space">
Lương Bân nghẹn ngào đáp lại.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Ha ha, ba, con nghỉ hè xong thì lại về Mỹ mà! Bất quá mới vài ngày mà thôi, ba đã lại rơi nước mắt, thật sự là rất mất mặt! “
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lương Bân ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào con gái hỏi: “Vi Vi, nói cho ba nghe, con có thích ở đây hay không? Có thích hay chú Kwon, ông Kwon, bà Kwon hay không?”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Thích ạ! Đương nhiên là thích ạ!”<p class="apple-converted-space">
Vi Vi gật đầu lia lịa nói:<p class="apple-converted-space">
“Kwon gia gia cùng Kwon nãi nãi dẫn con cùng Yoong đến sân chơi, Kwon nãi nãi còn có thể dạy con đánh đàn. . . . . . Về phần chú Kwon, chú ấy đối với Vi Vi rất tốt, Vi Vi cũng rất yêu mến chú ấy!”<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lương Bân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vi Vi, đặt ở bên miệng hôn một cái, một tay khẽ vuốt mái tóc dài của cô bé:”Vi Vi, nếu ba nói cho con biết, chú Kwon mới là cha ruột của con, con có đồng ý mà tiếp nhận chú ấy hay không?”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Tuy đã nghĩ đến đáp án này, nhưng khi Lương Bân thật sự nói ra, vợ chồng Kwon thị vẫn nặng nề hít phải một ngụm khí lạnh, tim đập thình thịch, cả người run rẩy.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong giật mình được mở to hai mắt, nhưng dưới ám hiệu của ba, nó chỉ im lặng, đứng ở nơi đó. Nó biết rõ hiện tại nó không nên phát ra bất kỳ tiếng động gì. Đây là lễ phép căn bản.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Sự việc quan trọng nhất vẫn là người trong cuộc, Vi Vi tựa hồ như không có nghe hiểu được lời của ba mình, không rõ liền nhẹ giọng hỏi:<p class="apple-converted-space">
“Ba, ba nói gì thế ạ?”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> “Vi Vi, con đã lớn, ba không thể không nói cho con biết, kỳ thật chú Kwon cùng với dìSica mới là ba mẹ ruột của con. Bởi vì có một chút ít nguyên nhân nên con mới thành con gái của ba mẹ. Nhưng chú dì một mực yêu mến con, cũng một mực mơ ước có ngày con trở lại làm con gái của bọn họ! Vi Vi, con đồng ý không?”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Không. . . . . . Không phải, ba mới là ba của con, ba của con tên Lương Bân, mẹ của con ta tên là Chung Diệp!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi bén nhọn nói. Một đứa trẻ làm sao mà có thể tiếp nhận nổi một đáp án như thế.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lương Bân dùng sức ôm lấy con gái, vỗ về thân thể đang run lên của cô bé nói:”Vi Vi, con đương nhiên là con gái của ba mẹ, vĩnh viễn đều là như vậy! Nhưng con cũng cần biết rõ, ai mới là cha mẹ ruột của con, biết không?”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> “Không! không phải!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi khóc lớn lên.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lương Bân không để ý tới tiếng khóc của con, có một số việc nói ra sẽ làm cô bé nhất thời không cách nào tiếp nhận được, nhưng vẫn nên nói sớm hơn một chút thì mới tốt. Đau dài không bằng đau ngắn.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi quấn quít lấy ba mình vài ngày, mà Lương Bân cũng lợi dụng mấy ngày nay mà khuyên bảo Vi Vi, dần dần Vi Vi cũng tiếp nhận sự thật.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Có phải là từ nay về sau con sẽ có hai người ba? Cả hai sẽ đều thương con, đúng không ạ?”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lúc Lương Bân phải về Mĩ, đứng ở sân bay, Vi Vi mặt mũi tràn đầy nước mắt hỏi ba nuôi của mình.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Đúng vậy! Chỉ cần Vi Vi nhớ ba thì lúc nghỉ lễ cùng Yoong đến Mỹ với ba là được mà. Đương nhiên, nếu con muốn từ nay về sau ở Mỹ luôn với ba thì chúng ta đi ngay bây giờ!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi gật đầu thật mạnh, sau đó ấn xuống gương mặt của Lương Bân một nụ hôn:<p class="apple-converted-space">
“Ba ở Mỹ nhất định phải tự chăm sóc mình! Nếu ba cùng với dì kia kết hôn, nhất định phải để con làm tiểu hoa đồng, được không ạ?”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Đương nhiên, lúc ba cùng a di kết hôn, nhất định sẽ để con và Yoong làm tiểu hoa đồng!”
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lương Bân hôn con gái một cái thật sâu, sau đó khoát tay với người nhà họ Kwon đi phía sau, xách hành đi đến quầy làm thủ tục xuất cảnh.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vợ chồng Kwon thị đối với Lương Bân vô cùng cảm kích. Nếu như Lương Bân không đem sự tình nói hết ra, giao Vi Vi lại cho bọn họ, thì có lẽ đến tận khi nhắm mắt xuôi tay bọn họ cũng không biết Vi Vi là cháu gái của họ.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; text-align: center; line-height: 15.75pt; background: #111111;" align="center"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">*********************
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Thấy không? Chính là ngưới phụ nữ đó! Không ngờ ba còn đem cô ta về biệt thự! Thật là đáng ghét!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Đứng ở trên ban công, Yoong hậm hực chỉ vào người phụ nữ tóc ngắn vừa mới bước xuống xe dưới sân.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi nhìn theo hướng em trai chỉ, hai mắt mở to nhìn người phụ nữ kia: “Cô ta giống dì như đúc vậy! Không đúng, phải là giống mẹ như đúc!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Đúng, nhưng cho dù là sờ có giống cũng không phải mẹ của chúng ta! Em ghét cô ta, cô ta dám có vẻ ngoài giống mẹ…”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhưng chính bởi cô ta có cùng vẻ bề ngoài giống mẹ cho nên nó cũng không hẳn không thích. Nhưng, như vậy là sai, nó làm như vậy là phản bội lại mẹ!
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi thì ngược lại, cô bé đối với người phụ nữ giống hệt mẹ kia tràn đầy tò mò. A, chẳng lẽ chính là người mà mình và ba gặp ở tiệm Humburger sao?
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Kỳ thật, nếu ba lấy cô ta làm mẹ mới cho chúng ta thì cũng được chứ sao? Ít ra cô ta rất giống mẹ!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Liên tiếp mất đi hai người mẹ, Vi Vi thật sự hy vọng sẽ có một người mẹ mới ở bên.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Có phải chị muốn phản bội mẹ của chúng ta? Nếu như chị phản bội lại mẹ, mẹ sẽ rất đau lòng!”
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong bắt lấy cánh tay của chị gái, giọng điệu giống như mệnh lệnh nói: “Chúng ta phải cùng nhau lập thành một chiến tuyến, nhất định phải nghĩ cách đuổi người phụ nữ kia đi!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Đừng như vậy có được không?”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Theo như lời em trai nói, nếu cô bé thích người phụ nữ kia làm mẹ mới của mình thì có nghĩa là phải bội lại mẹ. Cái tội danh này lớn quá, cô bé thật sự không dám yêu mến cái người phụ nữ kia.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Nhất định là phải như vậy! Vi Vi, chị suy nghĩ một chút, người phụ nữ này rất giống mẹ, chắc chắn là do cô ta phải có yêu thuật gì đó. Một khi cô ta trở thành mẹ mới, cô ta nhất định sẽ khi dễ chúng ta, mà ba cũng sẽ không yêu mến chúng ta nữa, sẽ bị cô ta mê hoặc!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong đem toàn bộ tình tiết cẩu huyết của mấy bộ phim trên TV ra hù dọa chị gái.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Em gạt người! Làm gì có yêu thuật chứ….”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Có bề ngoại giống với mẹ, chị không cảm thấy kỳ quái hay sao? Chúng ta là song sinh mà cũng đâu có giống nhau. Em cũng đâu có nghe mẹ nói có chị em gái song sinh, cho nên trên thân người này tràn đầy yêu khí!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nghe em trai diễn tả sinh động, lại còn nói ra bao nhiêu lời khuyên bảo có đạo lý, Vi Vi vốn không tin có ‘yêu thuật’ trên đời bây giờ cũng đang nửa tin nửa ngờ: “Thật vậy ư?”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Đương nhiên là thật, tin em đi! Chúng ta bây giờ phải hợp sức cùng nhau, nhất định phải đuổi cô ta đi!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Trong dịp hè, lại có thể đối phó với kẻ địch, cũng giống như một trò chơi mới.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi gật đầu: “Được! Chị nghe em!”<p class="apple-converted-space">
Cô bé cũng muốn cho mẹ thấy rằng, cô bé cũng không phải là một đứa con gái dễ phản bội lại mẹ mình.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Một thân quần áo màu trắng tươi sáng, Jung SooYeon vừa mới xuống xe đã bị biệt thự trong hoa viên này hấp dẫn. Cô nện từng bước chân nhỏ, cảm nhận sự mát lạnh của con Kwon trải đá cuối phía dưới chân giống như là massage, hơi nhắm mắt lại một chút, hưởng thụ hương thơm nhàn nhạt của cỏ cây hoa lá trong không khí.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhắm mắt lại cảm thấy ánh sáng vàng ươm của mặt trời, lúc này cô giống như hòa vào ánh mặt trời bao la bát ngát. Cô thích cảm giác ánh nắng mặt trời ấm áp tán sắc không phân biệt đêm ngày lướt trên thân thể .
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhìn thấy bộ dạng của cô giống như một cô bé con, Yuri từ phía sau ôm lấy cô, làm cho sống lưng của cô dán chặt lên lồng ngực của hắn:<p class="apple-converted-space">
“ Hoan hỉ đến thế ư?”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung SooYeon mở mắt, xoay người nói với hắn:<p class="apple-converted-space">
“ Thích! Thích vô cùng!”<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Ha ha ha, vậy ở chỗ này!”
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri mập mờ nói. Hắn còn chưa có nói qua với cô sẽ có bọn trẻ đến sống cùng, sợ sẽ khiến cô sợ hãi mà quay phắt đầu bỏ đi.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Ừ…”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung SooYeon gật đầu, so với ở phòng trong khách sạn, cô thích ở nơi này hơn.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Được rồi! Chúng ta vào trong thôi!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri vừa mới buông tay, đã chỉ thấy thân người mảnh khảnh vủa cô lao ngay ra khỏi người hắn, chạy thẳng về phía căn phòng lớn.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vừa mới đi vào đại sảnh, Jung SooYeon đột nhiên dừng lại, thiếu chút nữa là không kìm lại được tốc độ mà ngã ngay xuống đất. Cô giật mình nhìn thấy cậu bé đang đứng trong đại sảnh, vẻ mặt so với khóc còn khó coi hơn:<p class="apple-converted-space">
“ Yoong? Sao Yoong lại ở đây?”<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Trời ạ! Cô thật không ngờ đứa trẻ này cũng tới đây. Yuri nói với cô, Yoong đang ở chỗ cha mẹ của hắn, cho nên cô mới dám yên tâm đến chỗ này ở.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong nhăn cái mũi lại, nói một cách rất tự nhiên: “Cháu đương nhiên là ở đây! Đây là nhà của cháu, cháu không ở đây thì ở chỗ nào?”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“……”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Ngược là là cô, cô tại sao lại đến nhà của cháu?”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong mở to hai mắt chất vấn.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung SooYeon bị hỏi đến không biết phải trả lời như thế nào. Chẳng lẽ lại nói với nó: ‘cô sẽ sống cùng ba cháu ở đây’ hay sao? Không! Không nên nói như vậy! Cô tuyệt đối không được nói như vậy!
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Cô đây sẽ sống cùng chúng ta một thời gian! Mọi người phải chung sống hòa thuận đấy, biết không?”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cầm theo va li của Jung SooYeon, Yuri tiến vào trong tuyên bố hùng hồn với bọn nhỏ.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung SooYeon bởi vì lời nói thẳng thắn của Yuri mà gò má ửng đỏ. Còn bọn trẻ thì bởi vì ba không một chút băn khoăn dẫn người phụ nữ khác trở về nhà mà càng lúc càng tức giận.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Hay là, em trở về khách sạn ở?”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung SooYeon nhìn thấy ánh mắt soi mói hung dữ của Yoong mà bất an nói với Yuri.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Không cho phép!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri trực tiếp trả lời. Hắn làm sao có thể để cho cô và người đàn ông kia suốt ngày được ở chung một chỗ!<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Nhưng mà…..”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô còn muốn nói điều gì đó…<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Không nhưng nhị gì cả!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri trực tiếp cắt đứt lời cô.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Ba, cô ấy là bạn gái của ba sao?”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Đứng ở một bên suốt từ nãy không có động tĩnh gì, Vi Vi lúc này mới mở miệng hỏi.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Cái gì?”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung SooYeon lúc này mới để ý bên cạnh còn có một cô bé khác nữa, “Cháu…..cháu….cô bé, cháu gọi người này là gì?” Jung SooYeon chỉ vào Yuri, lắp bắp hỏi.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Cháu gọi là ba! Cô à, cô làm sao vậy?”<p class="apple-converted-space">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi trả lời câu hỏi một cách đương nhiên, sau đó chớp chớp đôi mắt to nhìn người phụ nữ giống hệt mẹ mình. Ừm! Người trước mắt thật sự rất giống mẹ, không chỉ là bề ngoài, cả cảm giác cũng giống hệt nhau. Chẳng lẽ cô ta thật sự sử dụng yêu thuật, sau đó biến thành hình dáng của mẹ?
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung SooYeon giống như bị người ta hung hăng dùng gậy đánh một cái, đầu óc choáng váng, nhất thời không hiểu, “ Ba? Cháu gọi người này bằng ba ư? Vậy cháu cũng là……của hắn….”<p class="apple-converted-space">
Cô nhìn một chút cô bé này, rồi nhìn sang Yoong một chút, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Yuri.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Anh là ba của nó! Nó là con gái của anh!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri đan chéo hai tay lại, trả lời câu hỏi của cô.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung SooYeon nghe thấy lời xác nhận của hắn thì lại càng thêm mông lung. Ánh mắt của cô cứ di động qua lại trên hai gương mặt nhỏ nhắn của Yoong và Vi Vi, biểu lộ càng lúc càng khổ sở, sau cùng là nhếch cao khóe miệng lên:<p class="apple-converted-space">
“ Không phải chứ? Anh thậm chí có hai đứa con sao? Tận hai đứa….”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Một đứa đã đủ khiến cho cô ăn không tiêu rồi, bây giờ lại ở đâu có thêm một đứa tinh quái nữa? Có thể hình dung được, tương lai của cô ở đây có bao nhiêu thê thảm.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong nhìn’ phụ nữ xấu xa’ trưng bộ dạng xấu xí sợ hãi, thì nhảy đến bên cạnh cô, Yoong đắc ý giới thiệu: “Cô à, tên của chị ấy là Kwon Tư Nhị, là chị gái sinh trước cháu vài phút! Hì hì, cô xem, cháu và chị gái cháu có giống nhau hay không?”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong kéo Vi Vi đến bên cạnh, để cho ‘cô’ có thể nhìn rõ hai người bọn nó.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung SooYeon nhìn hai đứa bé mang khuôn mặt thiên sứ nhưng mỉm cười ác ma, nhịn không được mà sởn cả tóc gáy. Cô giật mình một cái thật mạnh, sau đó vuốt vuốt lấy bàn tay, khuôn mặt không chút huyết sắc nào, nói:<p class="apple-converted-space">
“Đúng vậy! …..Rất ……….giống! Rất…….. giống!”<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong quay đầu, giả bộ làm đứa trẻ ngoan ngoãn: “Ba, ba cho cô ấy đến đây sống cùng chúng ta, có phải là muốn cô ấy chăm sóc con và Vi Vi không ạ?”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Đúng vậy!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Con trai có chủ ý phá đám quỷ quái gì, hắn làm sao lại không biết. Bất quá, cả nhà bọn họ được sống cùng nhau ở chung một chỗ, có lẽ các con sẽ giúp cô mau hồi phục trí nhớ.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Cô à, từ nay về sau cô chơi cùng cháu và Vi Vi có được không ạ?”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong chủ động cầm lấy tay cô, đong đưa tay cô làm nũng, cậu bé nhu thuận đến không tả nổi.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Được……được!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong có thể dùng phương thức như vậy để nói chuyện với cô, thật sự khiến cô thụ sủng nhược kinh! Bất quá, chỉ cần hai đứa trẻ đồng ý ở chung với cô, cô cùng cam tâm tình nguyện chơi với bọn chúng, làm cho bọn chúng nhanh chóng yêu mến cô.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Chỉ là, Yuri thật quá xảo trá rồi! Hắn giấu cô chuyện hắn có hai đứa con. Cô ….cô có cảm giác như mình bị lừa.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Yuri, em có cảm giác mình bị hại…..”
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Đi vào trong phòng, Jung SooYeon rất nhanh đóng kín cửa phòng lại, níu lấy vạt áo của Yuri lầm bầm nói.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri nhéo má cô, cười nhạt nói: “Bị hại ư? Chỗ nào bị hại?”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung SooYeon ngước gò má lên, duỗi hai đầu ngón tay, nhăn mặt nói:<p class="apple-converted-space">
“ Anh có tận hai đứa con liền….”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri gật đầu, thừa nhận nói: “<p class="apple-converted-space">
Đúng vậy! Anh có hai đứa con! Một trai một gái, một cặp song sinh chị em!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Nhưng trước kia anh không nói cho em biết, anh có phải muốn gạt em hay không? Cố ý giấu diếm em, đúng không?”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung SooYeon chớp động con ngươi hỏi, chỉ thấy trong đó nồng đậm phàn nàn.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhìn cô hiện tại không còn nhớ gì cả, Yuri thật sự là vừa tức vừa muốn cười, muốn bắt cô lại hung hăng đánh cho cô một trận. Còn dám nói hắn có ý giấu ư? Dù có muốn hỏi tội thì cũng là hắn, không phải là cô.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Khuôn mặt Yuri cứng lại, hắn dùng giọng điệu vừa tức vừa ai oán nói:<p class="apple-converted-space">
“Anh không giấu diếm em! Anh cũng chỉ mới biết mình còn có một cô con gái. Đều là do mẹ của bọn trẻ, cô ấy đem con gái của bọn anh giao cho người khác nuôi mà không nói cho anh biết. Nếu như không phải gặp được người cha nuôi kia hảo tâm, đem con gái anh trở về trao trả lại cho anh, thì có lẽ cả đời này anh cũng không biết mình còn có một đứa con gái trên đời!”<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Sự việc là như vậy sao?Sica của anh không nói cho anh biết chuyện hai người còn có một đứa con gái ư? Này, vậy anh cũng sơ ý quá đi mất thôi, vợ mình sinh mấy đứa con mà cũng không biết!”<p class="apple-converted-space">
Jung SooYeon giật mình hỏi.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri kéo cô lên mặt giường lớn, để cô ngồi trên đùi mình, sau đó nói một đoạn chuyện cũ năm xưa:<p class="apple-converted-space">
“Anh cùngSica của anh cũng chưa có kết hôn…….”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Chưa kết hôn? Vậy hai người đều là chưa lập gia đình?”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Đúng vậy!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhìn bộ dạng cả kinh của cô, Yuri thậm chí còn muốn cười xúc động. Rõ ràng đều là những chuyện đã trải qua, nhưng cô lại giống như tiểu Jung ngốc, quên hết không còn một chút gì.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Vậy trong chứng minh của anh không phải ghi là vợ đã mất, mà là độc thân sao?”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Chỗ đó để trống! Hình như anh bỏ quên vị trí đó!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn dùng phương thức ẩn dấu trả lời cô.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Vậy thì vì sao anh cứ một mực nói Jung Jessica là vợ của anh? Căn bản không phải sao?”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Biết được trên danh nghĩa pháp luật hắn vẫn còn độc thân, Jung SooYeon mừng thầm trong lòng.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri bắt lấy bàn tay cô đưa lên miệng, nhẹ nhàng cắn lấy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to của cô, chân thành nói: “Nhưng bất kể là như thế nào, anh cũng coi cô ấy là vợ của anh. Cho dù dưới pháp luật cô ấy không phải, nhưng cô ấy vẫn là vợ của anh trong cuộc đời này.”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung SooYeon rụt tay lại, sau đó muốn nhảy xuống khỏi đùi của hắn:<p class="apple-converted-space">
“ Tốt, anh để cô ấy làm bà xã của mình! Anh đi tìm cô ấy đi! Sau này đừng tới gặp em nữa!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn làm sao mà có thể cứ ở trước mặt cô là nói một lời yêu Jung Jessica, hai lời yêu Jung Jessica, cô không muốn nghe những lời này.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri nhịn không cười, đem cô khóa chặt trong lồng ngực, thấp giọng ở bên tai cô nói:<p class="apple-converted-space">
“Anh thíchSica của anh, nhưng anh cũng thích em. Vô luận là Jung Jessica hay Jung SooYeon, suốt đời này đều chiếm lấy tình cảm chân thành của anh rồi!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn thích là thích con người của cô, vô luận tên của cô có là gì đi chăng nữa.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Vậy anh thích em?”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Một câu ‘tình cảm chân thành’ của hắn làm cô ngừng giãy dụa. Nhưng thích một người so với yêu một người, chắc hẳn là…..
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Ừ….!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri cố ý phát ra tiếng ‘ừ’.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Nói, anh thích nhất là người nào?!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô nhất định phải biết rõ người mà hắn thích nhất là ai.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Yêu mến như nhau!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Dưới sự gặng hỏi của cô, hắn nói ra một đáp án.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhưng đáp án này khiến Jung SooYeon không thỏa mãn: “Cô ấy không còn trên đời này nữa rồi, mà em thì vẫn còn sống. Anh không thể nói thích em nhiều hơn một chút được sao, Yuri? Thật không công bằng, không công bằng!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Nhưng mà, là yêu mến như nhau! Yêu hai người như nhau!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn chớp mắt, cố ý nói đùa trêu cô, muốn cô sốt ruột. Thật không có cách nào! Đều là cùng một người, bảo hắn so như thế nào!?
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Không phục, Jung SooYeon đột nhiên xoay người lại, đôi tay như rắn quấn lấy cổ hắn, kiễng mũi chân đưa lên cặp môi đỏ mọng của mình, chậm rãi mút lấy môi của hắn.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Chiếc lưỡi của cô khéo léo tiến nhập sâu vào bên trong miệng của hắn, nhẹ nhàng liếm láp hương vị thuốc lá vẫn còn dư trong khoang miệng. Đang cô gắng đảo qua vách tường trong miệng, Jung SooYeon mới tới trêu đùa cái lưỡi của hắn.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Khi hắn chế trụ lấy đầu cô, sắp sửa đảo khách thành chủ làm nụ hôn thêm sâu hơn, Jung SooYeon giảo hoạt vội vàng rời khởi miệng hắn, hai mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của hắn, kề sát môi hỏi: “Cô ấy có thể hôn anh như vậy không? Có không?”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">‘Có thể, trước đây có, và hiện tại em cũng đang làm đấy thôi!
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">’- Yuri thầm trả lời trong lòng.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung SooYeon cho là hắn không nói lên lời, liền trực tiếp thay mặt hắn mà đáp lại: “Cô ấy không thể! Đúng, hiện tại chỉ có em mới có thể hôn anh nhiệt tình đến như vậy!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Môi của cô hôn xuống cằm của hắn, rồi đến hầu kết nhấp nhô, môi mở rộng ngậm lấy, chậm rãi liếm láp, chậm rãi hút khiến hô hấp của hắn càng lúc càng dồn dập.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Ừ….”
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri nhịn không được mà phát ra một tiếng ngâm.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lúc này cô mới thỏa mãn buông hắn ra, mơ hồ không rõ hỏi:<p class="apple-converted-space">
“Cô ấy có thể đối với anh như vậy không? Không thể, đúng không?”<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vừa nói chuyện, cô đưa tay giật cà vạt của hắn xuống, bàn tay trắng tuyết nhỏ bé linh hoạt cởi bỏ từng chiếc cúc áo của hắn xuống.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Thời gian chỉ trong một cái nháy mắt, cô đã mở rộng hoàn toàn áo sơ mi của hắn. Da thịt màu tiểu mạch cùng những vân da của hắn càng làm cô sôi sục cảm giác. Jung SooYeon nhìn hắn thật sâu, ánh mắt mê muội.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Tuy không phải là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của hắn, thậm chí có thể nói rằng cô thuộc lòng từng điểm mẫn cảm trên người hắn giống như lòng bàn tay mình. Nhưng, mỗi khi nhìn hắn xích lõa, cô đều không khống chế được mà tim đập rộn lên, ngượng ngùng giống như thiếu nữ lần đầu tiên được nhìn thấy thân thể của một người đàn ông.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Ngón tay xanh nhạt chậm rãi xoa lên thân thể của hắn, dọc theo xương quai xanh chậm rãi di động xuống. Bàn tay cô vốn nhỏ bé trắng tuyết nhẵn nhụi, khi đặt trên thân thể hắn càng làm nổi bật màu trắng như gốm sứ.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri ngồi bên giường, nhắm mắt hưởng thụ sự vuốt ve của tình yêu đích thực mà trời ban cho hắn trong kiếp này. Khiêu khích, không thể không nói, hắn thích cảm giác này, thích nàng đối đãi với mình như vậy.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn tình nguyện ở dưới ngón tay run rẩy của cô mà thở gấp, thích cô chỉ làm vài động tác đơn giản cũng đã khơi lên dục vọng trong hắn. Hơn nữa, hắn càng thích cô khiêu khích tới gần ranh giới bộc phát, sau đó hắn sẽ một tay đè ép cô lên giường….
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cho dù trong đầu có loại suy nghĩ này nhưng thực tế hắn lại khắc chế không nổi, chỉ nổi lên một cái cao cao trướng bồng. Trong mắt hắn bây giờ cô giống như một khoảng nước mùa xuân mà hắn muốn hòa tan trong đó.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô muốn hắn hòa cùng với mình, muốn hắn nói yêu nhất chính là cô:<p class="apple-converted-space">
“Anh nói cho em biết, anh có yêu em không?”Cúi đầu xuống, giống như chuồn chuồn đậu nước hôn lên vùng ngực trần vạm vỡ của hắn.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri nâng cánh tay đặt sau lưng của hắn ra, tiếp đó dùng sức mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, một mực muốn cô tập trung đón lấy hoài bão của chính mình, dưới đôi tay của hắn, hắn để mông cô vểnh lên, muốn để cô tiếp nhận kích động: “Anh đã nói qua, nếu như nói miệng em không tin, vậy thì hãy để phía dưới chứng minh là tốt nhất!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nói xong, hắn không để cô có cơ hội trốn tránh, nặng nề hướng vào giữa hai chân cô, va chạm mãnh liệt.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Đừng mà…Anh thật đáng ghét…Tà ác!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Khiêu khích là một chuyện, nhưng bị khiêu khích thì lại là chuyện khác, sắc mặt Jung SooYeon chớp mắt đã đỏ bừng, tay chân như rắn nước mà giãy giụa: “Này….”<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô lại vô ý gọi hắn, cho rằng bụng dưới của mình nâng lên, không ngờ lại không cẩn thận đụng chạm vào nơi cứng nhắc giữa hai chân hắn.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Anh tà ác ư?”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô đang đặt trên ngực mình, môi mỏng rời đến bên tai cô: “Cái này là tay của ai? Là ai vừa rồi câu dẫn anh? Hả?”<p class="apple-converted-space"> Hắn lên giọng nghi vấn nói.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Người bị hắn ép hỏi đến không còn chỗ trốn, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm làm cho xong, không quan tâm đến vẻ giễu cợt của hắn, dùng sức đẩy mạnh hắn lên mặt giường lớn.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lập tức, hai tay cô chuyển qua thắt lưng của hắn, hai tay rất nhanh tháo bở thắt lưng da, kế tiếp là cúc áo và khóa kéo…. Bàn tay nhỏ bé dắt lấy quần lót của hắn, dùng sức khẽ động một cái, đem nam căn đã sớm cương cứng nóng hổi của hắn phóng xích ra bên ngoài.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hai tay cô đặt ở hai bên người hắn, sau đó cô bò lên giường, giang chân ở phần bụng eo của hắn. Cô chậm rãi phơi bày vòng eo, cách một lớp vải vóc ngăn cản, dụ hoặc khuấy động càng nhiều nhiệt tình của hắn:<p class="apple-converted-space">
“Anh nói đi! Anh thích em nhiều hơn hay là thích cô ấy nhiều hơn?….Nếu như không nói sự thật, …..em sẽ tiếp tục hấp dẫn anh thêm nữa đấy……”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Người đàn ông bị cô khiêu khích sắc mặt đã đỏ bừng lên, mỉm cười giảo hoạt, thông mình đưa ra một đáp án: “Anh …thích em là như vậy!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung SooYeon rốt cuộc cũng có thể cười vui vẻ, sau đó nằm úp sấp lên lồng ngực trần trụi của hắn, cúi xuống hôn lên.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri xoay người một cái, nặng nề đem cô đặt dưới thân.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“A!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô kinh hô lên một tiếng, lập tức đem hai chân quấn chặt lấy thắt lưng của hắn.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hai người giống như bị dục vọng làm cho choáng váng đầu óc, kịch liệt xé rách quần áo của nhau. Lúc chuẩn bị thỏa mãn cơn dục hỏa thì cửa phòng đột nhiên bị đập lên liên tiếp, nhưng không phải là một người hai nắm tay mà là hai người bốn nắm tay nhỏ.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Rầm…Rầm…Rầm…
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Rầm…Rầm….Rầm..
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Ba, nhanh mở cửa ra! Nhanh lên, con muốn vào trong đó tìm đồ!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Tiếng nói đầu tiên phát ra là của Vi Vi.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri không kịp thở, lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh lại:<p class="apple-converted-space">
“Con muốn vào phòng của ba để tìm cái gì?”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“A….Ban ngày con cùng Yoong chơi trong phòng lỡ đánh rơi kẹp tóc ở trong đó rồi!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri kích động giảm xuống nhưng thân thể vẫn dán ở trên người Jung SooYeon, căn bản là không có cách nào rời khỏi thân thể mềm mại của cô: “Con cặp bằng chiếc khác đi! Đi chỗ khác chơi mau!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung SooYeon dùng sức ôm lấy hắn, không để cho hắn phân tâm, không thể lãnh đạm trở lại, bởi vì hiện tại cô cũng không chịu được!
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Dạ…”
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Tiếng Vi Vi rầu rĩ đáp lại khiến hai người trong phòng thỏa mãn mà cho rằng bọn trẻ đã bỏ đi, tiếp tục hôn môi dây dưa cùng nhau.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Ba, trong phòng của ba có gián! Hôm qua con thấy có vài con! Đâu rồi? Nhanh mở cửa ra, con muốn đánh con gián….”
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong gào lên như xé cổ họng, không biết nó nói con gián hay là con gì.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cho dù là hào hứng cao ngang tới đâu, gặp loại gào thét to như thế thì tất cả nhiệt tình cũng sẽ bị dập tắt. Mà cho dù dục vọng có bị nguội đi, người trong cuộc cũng không thể nói lên tiếng khổ sở, hay trong lòng cảm thấy buồn bực.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung SooYeon từ trên giường đứng người lên, sửa sang lại quần áo chính mình, chu cánh môi nhìn người đàn ông đang mặc lại quần, dùng ánh mắt tràn ngập ai oán chỉ trích hắn.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri ngoại trừ phản ứng không thể nề hà vẫn là không thể nề hà, không để ý đến thái độ phàn nàn của cô. Bọn trẻ đáng ghét như vậy cũng không phải do một mình hắn tạo ra, ít nhất cô có một nửa trách nhiệm.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Yuri, em càng ngày càng cảm giác mình ăn không ngon ngủ không yên! Con do anh sinh ra đều đi khi dễ em. Một đứa đã đủ làm em thấy sợ rồi, bây giờ lại còn thêm một đứa nữa!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">” Có thể làm gì được sao? Chẳng lẽ em muốn anh đuổi cả hai đứa ra Kwon ư?”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hay là nhét trở lại bụng em? Yuri trong lòng bổ sung thêm một câu.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Em cũng đâu có nhẫn tâm như vậy! Chỉ phàn nàn một chút thôi mà!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Nhanh lên!Chúng con muốn đi vào! Ba nhanh lên !”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Khoảng chừng qua năm phút đồng hồ, hai đứa trẻ cứ như không biết mệt mỏi vậy dùng sức mạnh mẽ đập lên cánh cửa. Quả thật, nếu không mở cửa, e rằng cánh cửa kia chống chịu không nổi.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri không một tiếng động báo trước, thoáng cái đã mở cửa ra.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Chỉ thấy hai đứa con của mình giống như quả bóng, lăn trên sàn nhà.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Ai u, đau quá. . . . . .”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi giơ lên bàn tay nhỏ bé, nhìn xem vết hồng hồng trong lòng bàn tay.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Vi Vi, chị đứng nhanh lên một chút! Em sắp bị chị ép thành thảm trải sàn rồi đấy!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong bị Vi Vi đè lên, nhăn mặt lại hô lên.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“A! Thảo nào lại cảm giác thân dưới mềm, hóa ra là em ngươi bị chị đè ở phía dưới, ha ha. . . . . .”
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi hì hì cười, sau đó bò qua một bên mới đứng lên.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Như thế nào chị lại trì độn như vậy? Mẹ có phải là nhớ lầm rồi không? Em hẳn là anh trai mới đúng!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong đứng dậy, sau đó lại nói đi nói lại chuyện hậm nhắc đi nhắc lại suốt mấy hôm nay, nó vẫn không phục chuyện nó là em trai.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Chị cũng không biết đâu! Nhưng ba nói chị là chị, cho nên không có sai đâu!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi bởi vì sinh sớm hơn Yoong vài phút mà vui vẻ thập phần không thôi, từ nay sẽ có một đứa em trai gọi cô bé bằng chị.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhìn hai đứa trẻ cãi nhau, hai người lớn đứng trước cửa phòng vừa muốn tức giận lại vừa muốn mỉm cười.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Yoong, Vi Vi! Rốt cuộc hai đứa chạy vào đây có việc gì? Hừ, ba đã nói là không được phép vào phòng của ba! Các con không nghe lời, có phải không?”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri làm dùng uy quyền của người cha, giương gò má lên nói.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Tuy hai người chị em vào phút trước còn tranh cãi đến đỏ mang tai, nhưng vừa nghe thấy lời của ba nói thì lại cùng đưa ánh mắt nhìn về một người khác đứng trong phòng, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mặc đồ màu trắng.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Cô ấy tại sao lại được phép vào?”<p class="apple-converted-space">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Giọng nói của cậu bé trai.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Cô ấy tại sao lại được phép vào?”<p class="apple-converted-space">
Giọng nói của cô bé gái.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nếu như không phải là chị em song sinh, hai đứa trẻ cũng không thể nào đồng thanh phối hợp như trong lúc này, hoàn toàn là trăm miệng một lời hỏi. Hơn nữa, hai đứa trẻ còn hành động giống như đã luyện tập cả trăm lần, chỉ thẳng tay vào Jung SooYeon.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Bị hai đứa bé cùng lúc chỉ thẳng tay vào, Jung SooYeon đỏ mặt, nhìn Yuri, muốn hắn vì mình mà giải quyết.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri ôm sát Jung SooYeon vào ngực, lại còn hôn cô một cái thật sâu, trước mặt bọn trẻ cư nhiên làm ra một hành động vô cùng thân mật: “Vì người này sẽ là mẹ của các con, cho nên cô ấy đương nhiên là phải ở cùng phòng với ba, biết không?”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung SooYeon nghe thấy hắn tuyên bố hùng hồn như vậy, trong lòng cảm thấy vui vẻ vô cùng nhưng cũng có cảm giác đặc biệt tê tê. Hắn còn chưa có cầu hôn với mình mà? Thế mà dám ở trước mặt bọn trẻ nói mình sẽ là mẹ của chúng được sao?
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hừ! Có phải hắn đã quá xem nhẹ cảm nhận của mình rồi không? Cũng có nghĩa là xem nhẹ mình rồi!
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hai đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu cực kỳ ăn ý.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Tiếp đó, chỉ thấy hai đứa bé không biết lấy đâu ra bột mì, vung lên khắp phòng.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Đánh con gián! Đánh con gián!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lúc đồng thanh hô khẩu hiệu, cả hai đứa trẻ cùng nhau vung bột mỳ về phía Jung SooYeon.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lập tức, trên người, trên đầu của Jung SooYeon đều bị phủ kín bột màu trắng:<p class="apple-converted-space">
“Hắt xì…..”<p class="apple-converted-space">Cô hắt xì một cái thật to, đồng thời chạy ngay ra phía sau lưng Yuri trốn:<p class="apple-converted-space">
“ Yuri, nhanh lên….cứu em…”<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hai đứa trẻ nhìn thấy cô chui vào trong người của ba bọn chúng, thì càng vung bột mỳ một cách hăng say hơn. Ngay cả cha đẻ cũng không buông tha, vung đầy bột mỳ lên chỗ hai người lớn.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vừa tung bột mỳ, vừa chạy loạn, làm cho người lớn không thể nào bắt được hai đứa tiểu quỷ.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri sờ soạng lên mặt, tức giận thét lên với hai đứa tiểu quỷ:<p class="apple-converted-space">
“Đừng lại ngay! Nếu còn không dừng, ba sẽ đánh cả hai đứa!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nghe được ba không có ý nói giỡn, mà là tức giận thật, Yoong cùng Vi Vi ngừng ngay hành động lại.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi vừa mới nhận tổ quy tông, chủ động nói trước: “Ba, ba tức giận rồi ạ? Nhưng chúng con có ý tốt mà, chỉ muốn đánh con gián thôi mà! Lần trước con thật sự thấy có mấy con gián ở trong này mà, cho nên con mới cùng Yoong tìm thuốc đi tiêu diệt chúng!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong nói, bởi vì ba khiến mình có nhiều điểm thua thiệt, cho nên sau này có làm sai chuyện gì thì cũng để cho chị gái xuất đầu trước, ba nhất định sẽ không tức giận. Nói như vậy, có nghĩa là hai đứa bọn nó có thể tiếp tục làm chuyện xấu mà không cần phải kiêng sợ.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Mà sự thật, tựa hồ đúng là như thế, ba vừa mới nổi giận, bây giờ đã dịu đi rất nhiều.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri vừa lau mặt cho Jung SooYeon, vừa cau mày nói:<p class="apple-converted-space">
“ Các con vung vẩy cái này để làm gì? Nếu như là thuốc, cũng không được vung lên người khác chứ?”<p class="apple-converted-space">Hừ, hơn nữa hắn cũng cảm thấy bột này không phải là thuốc.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Là bột lấy từ trong nhà bếp ra, con có nhìn thấy con gián bị bột trắng phủ đầy, nghĩ chắc là bột mỳ sẽ có tác dụng giết gián!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lúc này, Yoong mới dám lên tiếng.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Hai đứa tiểu tử thối này, đi ra ngoài cho ba! Hai đứa rõ ràng là đang quấy rầy ba với mẹ…..”
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri tức giận, một tay túm gọn cả hai đứa, ném ra khỏi phòng.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Oa, Bọn con là muốn làm việc tốt mà! Bọn con muốn là việc tốt….”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Đúng vậy, ba tại sao lại nổi giận với chúng con! Bọn con đã làm sai chuyện gì chứ ạ?”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi cũng hô lớn.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Tuy bọn nó vừa nói bị oan uổng nhưng lại nhìn nhau cười gian tà, thuận tiện vỗ tay chúc mừng thắng lợi.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Bước tiếp theo, chúng ta làm gì?”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Loại chuyện mở ám này, Vi Vi thật sự không am hiểu, cô bé phải hỏi em trai.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Ừ! Đương nhiên là chúng ta cần làm lành với cô ta, sau đó….”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; text-align: center; line-height: 15.75pt; background: #111111;" align="center"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">**************
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Trong phòng, Jung SooYeon khóc không ra nước mắt, bởi vì nước mắt đều bị bột mỳ hút hết cả, tạo thành hỗn hợp dính dính trên mặt cô.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Yuri, em bây giờ bội phụcSica của anh rồi! Cô ấy nhất định là rất lợi hại, nếu không tại sao lại sinh ra được hai đứa con lợi hại thế này?”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Đúng vậy, cô ấy rất lợi hại!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri gật đầu đồng ý, nếu như cô không lợi hại sao có thể đơn giản bắt linh hồn của hắn tù binh? Làm cho hắn vì ‘Jung Jessica’ mà biến thành một kẻ giống như người lang thang đầu Kwon xó chợ, rồi lại vì cô, ‘Jung SooYeon’ mà lại biến trở lại làm người bình thường.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Đầy bột mì trên người và mặt mũi, Jung SooYeon túm ống tay áo Yuri, cầu khẩn nói:“Yuri, anh nói cho em biết, em phải làm như thế nào? Phải làm như thế nào thì bảo bối của anh mới có thể thích em được?”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Trở thành mẹ của bọn nó! Bọn nó nhất định sẽ thích em!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lúc trước hắn đã hỏi qua Thượng Quan Lăng Kiệt về bệnh tình của Jung SooYeon, nói là phải dùng thuốc mới xúc tiến nhanh chóng khả năng khôi phục trí nhớ. Nhưng loại thuốc này đối với não bộ sẽ có kích thích rất lớn, nếu như hiện tại việc cô hồi phục trí nhớ hay không cũng không còn quan trọng với hắn nữa, và trong hoàn cảnh vẫn còn nhiều biện pháp có thể giúp cô khôi phục lại trì nhớ, thì có lẽ hắn đã sử dụng cách này rồi.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Đúng vậy, dù cô là Jung Jessica hay là Jung SooYeon, cô cũng vẫn sẽ là vợ của hắn, cho nên hắn không muốn chỉ vì ham muốn bản thân mà khiến cô bị tổn thương đầu óc. Đó là một cái giá quá đắt. Mà cho dù cô có không khôi phục lại những ký ức trước kia cũng không sao. Hắn tình nguyện lựa chọn hết thảy thuận theo tự nhiên, có lẽ một ngày nào đó chính cô sẽ nhớ tới hết thảy.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung SooYeon ủy khuất gật đầu.”Được, em sẽ yêu ai yêu cả Kwon đi !”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Ha ha. . . . . .”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri cười to vài tiếng, hay cho câu yêu ai yêu cả Kwon đi, tình huống hiện tại đúng là phù hợp cực kỳ!”<p class="apple-converted-space">Tốt, nếu như em không thích hai đứa tiểu quỷ, bọn nó đáng ghét như vậy thì anh cũng sẽ không miễn cưỡng em. Dù sao, nếu hai đứa nó cũng không phải luôn biết điều, người khác rất khó làm thân!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung SooYeon dùng sức vỗ mạnh Yuri một cái, hơi mất hứng nói: “Này, làm sao anh có thể nói bọn trẻ đáng ghét? Bọn nó đáng ghét ở chỗ nào nào? Anh chính là ba của bọn trẻ, tuy bọn nó hiện tại rất ương bướng. Nhưng cũng chỉ là hiện tại mà thôi!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri nhíu mày, quả nhiên là mẫu tử liên tâm, tuy bây giờ cô không nhớ bảo bối của mình, nhưng vẫn theo bản năng mà bảo vệ cho bọn trẻ!
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri ôm sát cô, ở bên tai cô nỉ non: “Chúng ta cùng nhau tắm rửa nhé! Sau đó, chúng ta có thể trong phòng tắm. . . . . .”<p class="apple-converted-space">
Trời ạ, vừa rồi không có được đến thỏa mãn, hiện tại hắn còn rất khó chịu !
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung SooYeon thoáng cái đã nhảy ra khỏi lòng hắn, bĩu môi nói: “Anh muốn như vậy chứ? Không có cảm giác, sau này hãy nói! Em đi rắm trước, sau đó đến anh . . . . .”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Làm sao đã lại không có hứng rồi? Ha Ha, hứng của em không phải gần đây rất tốt hay sao?”
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri trêu đùa nói, từ sau khi cô mất trí nhớ, ở nhiều phương diện cô rất chủ động vào táo bạo, không phải sao?
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Mà hắn thì….thật sự yêu chết cô rồi! Yêu tất cả những tính cách này của cô!
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn đi theo phía sau cô, cùng nhau tiến vào phòng tắm.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Ai nha! Anh đi ra ngoài nhanh lên! Người ta muốn tắm rửa mà!
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">” Jung SooYeon dùng sức đẩy lồng ngực của hắn.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri một cái đã dùng sức ôm lấy cô trong lồng ngực, xoay người một cái để cho sống lưng của cô dựa sát lên vách tường. Lưng chống đỡ lên vách tường, ngực đầy đăn chăm chú chống đỡ lấy thân hắn, thật là một tư thế ám muôi, khiến gò má của cô nóng lên, ăn nói cà lăm: “Đừng như vậy! Không cần, hai đứa con của anh lại đúng thời điểm mà đến phá hư……”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Môi mỏng nhẹ nhàng tinh tế lướt trên mặt cô, nhẹ giọng nói: “Chúng ta trong phòng tắm, cho dù bọn nó đến gõ cửa cũng nghe được đâu, không thể nào phá hỏng chuyện của chúng ta….”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vừa nói, bàn tay to của hắn đồng thời cũng đã đi tới sau lưng cô.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">‘Rầm’ một tiếng, chiếc quần tây mà trắng đã bị kéo xuống để lộ ra da thịt trắng tuyết, rơi trên mặt đất.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Dừng lại! Đáng ghét! Em nói không có hứng mà…..!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô ngượng ngùng dùng cánh tay che một mảnh xuân quang trước ngực mình lại. Bất quá, cô làm như vậy, lại tạo ra tình cảnh như ẩn như hiện!<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri ra vẻ khó hiểu, vẻ mặt mê hoặc nói:<p class="apple-converted-space">
“Sai chỗ nào? Không phải muốn tắm sao? Bước đầu tiên khi đi tắm không phải là cởi quần áo ư?”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Đáng ghét, anh đi ra ngoài nhanh lên!”<p class="apple-converted-space">
Jung SooYeon không kịp thở kêu lên.”Ai nha! Em đã nói đừng có kéo quần lót của em! Đáng ghét. . . . . . Đồ điên, em không muốn nhìn anh trần truồng đâu! Anh đi ra nhanh lên!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Ha ha, Chúng ta cùng tắm, tuyệt lắm!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung SooYeon cũng chẳng chú ý nhìn đến vách tường, đưa tay rất tự nhiên nhấn xuống một cái nút.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Trên tường vốn có lắp vòi hoa sen, nước bắn ra từ những cánh hoa sen rơi xuống tựa như mưa.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô rất tự nhiên đứng ở phía dưới vòi hoa sen, để cho nước ấm rơi xuống trên đầu tóc mình. Hơn nữa, dù nhắm mắt lại, đơn giản đã liền mò được xà phòng, có lẽ chính cô đều không có chú ý tới, chính mình quen thuộc với từng đồ vật ở đây như thế nào.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Mà Yuri cười nhạt nhìn động tác của cô, đúng vậy, chính như Thượng Quan Lăng Kiệt đã nói, tuy cô đã quên hết những chuyện lúc trước nhưng ở trong sâu thẳm tiềm thức, cô đối với mọi thứ, mọi chuyện xung quanh đều có ấn tượng, có cảm giác, không chú ý được có bao nhiêu phần quen thuộc.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Mà loại cảm giác quen thuộc này sẽ từ từ kích thích cô, giúp cô khôi phục trí nhớ !
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri đem cô ghì chặt trong ngực, giống như tưởng thưởng, dùng sức hôn cô một cái thật sâu.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Ư. . . . . .”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung SooYeon ngẩng đầu lên nghênh hợp với động tác hôn ác của hắn, hai tay chậm rãi vòng lên cổ của hắn.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn lại một lần nữa làm cho sống lưng cô dựa vào vách tường, một tay nắm cao cao chân trái của cô lên, để cho đôi chân thon dài của cô quấn lấy hông hắn. Xong xuôi, hắn chuẩn xác nhắm ngay u cốc của cô trực tiếp vùi sâu vào bên trong.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Trong đầu hiện lên rất nhiều pháo hoa sáng lạn. . . . . . Đẹp không sao tả xiết. . . . . .
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung SooYeon tìm được vui sướng, bụng dưới dồn dập mà co rút lại, nhịn không được mà thở gấp. Tiếng kiều ngâm làm tan chảy hết mọi lý trí.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri cầm lấy mông cô biện lên, bừa bãi xuyên qua cơ thể của cô.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Khoái cảm mãnh liệt khiến hắn thầm nghĩ muốn thêm một lần nữa, từng động tác tiến vào, đều đâm tận sâu đến tận cùng.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">” Rất vui sướng đúng không?”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> “Ừ. . . . . . A ——”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cơn dục vọng dâng cao, hắn xuyên thấu qua cơ thể cô, thở gấp liên tục, giống như long trời lở đất. Ham muốn tựa như dời non lấp biển, ở vào cơn tình dục đang như nước sôi lửa bỏng, họ không còn suy nghĩ được chuyện gì khác.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn nhanh mà chậm, không chừng mực để lại trong cơ thể cô bao nhiêu dấu tích. Mồ hôi của hắn chảy đầy, cả người giống như đứng giữa trời oi bức.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Làm sao bây giờ? Anh muốn tiết chế. . . Nhưng. . . Anh lại không nỡ, để cho anh nghỉ ngơi một chút, chúng ta đổi lại tư thế.”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Mặt mũi cô tràn đầy say mê, ánh mắt mơ hồ, thỏa mãn cười khẽ.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn chui xuống phong nhũ của cô mà hít hà hương thơm. Hai người vẫn ở trong tư thế giao hợp. Phần thân của hắn vẫn còn ở trong cơ thể của cô.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô theo bản năng mà co rút lại, hắn không cách nào tự kìm chế, nhẹ đụng một cái.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> “ Em…..không thể để anh…. nghỉ ngơi. . . .sao? “
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn đem chân cô mở ra ở biên độ lớn nhất, thật sâu mà làm càn ở bên trong.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Thật là một bãi cỏ đẹp! Từng chỗ đều rất đẹp!
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">” Lúc đi vào bãi cỏ, Jung SooYeon cảm giác trái tim mình như bị ai đó hung hăng đánh tới, lông mày chau lại thật sâu. Trong nháy mắt, cảnh tượng trong mộng cùng hiện thực giống như hòa làm một, làm cho đầu cô lại bắt đầu đau nhức.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Tuy càng nhìn mặt cỏ, đầu cô lại càng đau nhức, càng khó chịu, nhưng cô vẫn nhịn không được mà nhìn đi nhìn lại bãi cỏ. Trời ạ! Vì sao lại giống cảnh trong mơ đến thế? Tại sao có thể như vậy ? Cô nghi hoặc nheo mắt lại.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nghe thấy tiếng thở càng lúc càng hổn hển của cô, Yuri nhanh chóng đỡ lấy người cô: “Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu?”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Không, em rất khỏe! Em rất thích ở đây!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Sáng sớm, đứng ở một mảng lớn bãi cỏ trước, ngửi hương vị nhàn nhạt của cỏ xanh, làm cho cô nhịn không được muốn tiến đến bãi cỏ.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> Cô bỏ giầy ra, sợ giẫm lên sẽ làm xấu mặt cỏ đang đẹp, bàn chân trắng tuyết đi lên bãi cỏ xanh:“Thật thoải mái! Cảm giác này rất quen thuộc!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Quen
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">thuộc? Có phải em cảm thấy trước kia đã tới đây đúng không?”<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri như là tùy tiện hỏi, chỉ sợ sẽ khiến cô phản bác lại.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Giống như đã từng, trong nhà của em cũng có mặt cỏ như vậy, có thể là cảm thấy rất quen thuộc!”<p class="apple-converted-space">
Lòng bàn chân mẫn cảm tại tiếp xúc với những giọt sương long lanh thì cô lập tức phát ra một tràng cười.”Ha ha, rất ngứa này. . . . . .”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lập tức, cô ngồi xuống trên mặt cỏ.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Trong nháy mắt, hình ảnh một cô gái mặc đồ thể thao, tết tóc đuôi ngựa gã ngồi trên mặt cỏ, thoáng cái hiện lên trong đầu của cô, cực kỳ rõ ràng. Chỉ là, cô không có nhìn được gương mặt của cô gái đó, chỉ thấy được bóng lưng mảnh khảnh của cô ta.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung SooYeon lắc mạnh đầu, muốn tiếp tục nhớ lại thêm một chút. Đáng tiếc, vô luận cô nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Phương Úc, làm sao vậy?”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Không có gì!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung SooYeon mỉm cười, sau đó hai tay ôm đầu gối, chậm rãi ngâm nga ca khúc cô thích nhất.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri nhìn chằm chằm vào bóng hình trên cỏ, trong lòng không ngừng nói: em vẫn không thay đổi, vẫn là em!
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Giống như là kìm lòng không được, Yuri cũng ngồi xuống bên cạnh cô, lắng nghe tiếng ca quen thuộc. Tuy hiện tại giọng của cô không còn thanh tịnh như những năm đó, nhưng hắn vẫn cứ say mê như vậy.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhìn Jung SooYeon ngồi ở mặt cỏ, Yoong hổn hển nắm chặt nắm tay nhỏ:”Vi Vi, chị xem! Chị có thấy người này muốn ngồi vào vị trí của mẹ chúng ta rồi không? Ba cũng để cho cô ta ngồi ở trên mặt cỏ!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Ngồi ở bãi cỏ thì sao?”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi cũng ngồi trên sân thượng, không hiểu hỏi.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Chị không biết à? Trước chỉ có mẹ mới có thể tùy tiện ở đàng kia chơi, em cũng không thể được! Có mấy lần em chạy đi vào, ba đều nổi trận lôi đình, nói cho em biết, chỗ đó chỉ thuộc về mẹ!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Bây giờ người phụ nữ kia ngồi lên trên đó, không phải là đem thứ thuộc về mẹ phá hư hay sao?”
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi cũng tức giận nói. Cô bé hiện cũng thật sự rất tức giận. Bởi vì, ba căn bản là không quan tâm đến đứa con gái vừa nhận tổ quy tông là cô bé, trong lòng hay trong ánh mắt đều là người phụ nữ kia, khiến cho cô bé cảm thấy như bị bỏ rơi. Đồng thời, cô bé cũng tự nói với mình không được yêu quý người đàn bà kia.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Đúng vậy! Cho nên em rất tức, Vi Vi, chị nói chúng ta nên làm như thế nào?”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong gật đầu nói. Sau đó, trên khuôn mặt xinh xắn của Vi Vi nổi lên vẻ toan tính, ánh mắt sáng ngời rất nhanh chuyển động. Rất nhanh, một mưu kế đã hình thành trong đầu của cô bé.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Đây không phải là do em nói muốn trị cô ta hay sao? Chị cũng là vắt óc mới nghĩ ra kế này đấy!”
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi cũng đi theo trong chỗ đất trống để tìm thứ cần tìm. Nhưng chỗ này vốn là khu biệt thự cao cấp, không giống như những nơi công viên đô thị tập trung nhiều nhà dân, thứ mà bọn nó muốn tìm đâu thể có ở đây. Thật là tự làm khổ nhau mà!<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Đột nhiên, một con chó lớn chạy đến bên cạnh hai đứa nó. Cả hai đứa lúc nhìn thấy con chó, trong nháy mắt sôi trào hoan hô vui vẻ.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Có tìm được hay không?”<p class="apple-converted-space">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi rất nhanh chạy đến, vỗ phía sau lưng Yoong hỏi.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Còn chưa có! Chủ ý của chị sao mà khó làm quá vậy? Muốn đi đâu tìm vật đó bây giờ?”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong mở mắt to giống như đánh rơi trên mặt đất, nháy cũng không nháy tìm kiếm lấy thứ mà chị gái nó nói.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“A ! A! Đi theo nó! Đi theo nó, nhất định sẽ tìm được đồ chúng ta muốn!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi trước đi theo sau mông con chó vừa rồi, sau đó quay đầu kêu Yoong:”Nhanh lên , đừng để nó đi mất!”<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong vừa chạy lại vừa đập tay với chị gái, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo con chó bốn chân đang chạy.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Bọn họ chít chít trách trách khiến cho con chó kia hiếu kỳ dừng lại, xoay người lại nhìn xem bọn họ.”Gâu. . . . . . Gâu . . . . .”<p class="apple-converted-space">
Con chó chăm chú nhìn chằm chằm vào hai đứa, kêu hai tiếng, tựa hồ muốn nói bọn nó đừng có đi theo mình.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi từ cái túi nhỏ bên cạnh, móc ra một gói thức ăn nhỏ, đem lạp xưởng đặt ở trước mặt chú chó:<p class="apple-converted-space">
“Cẩu cẩu, ta cùng Yoong đều là người tốt! Muốn kết bạn với ngươi!”<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Chú chó không có nghe Vi Vi nói, mà chỉ cúi đầu, cái mũi vừa động vừa động ngửi lạp xưởng, xác định là vật có thể ăn, liền ngoạm luôn cả xâu, rồi định chạy thẳng.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhìn con chó muốn chạy đi, Vi Vi tranh thủ thời gian mà vỗ vỗ đầu của nó.”Này, ngươi đừng cứ như vậy mà đi nha! Ngươi ăn lạp xưởng của ta rồi…….”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong chạy tới bên kia con chó, phòng ngừa nó muốn chạy trốn:<p class="apple-converted-space">
“Ăn thịt của nhà người ta thì phải biết ơn, ngươi phải cho chúng ta một cái gì đó của ngươi…..”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Con chó bất đắc dĩ nhìn của bọn đứa bọn nó, sau đó dừng bước lại, ở trước mặt bọn nó ăn hết từng cái lạp xưởngt!
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi cùng Yoong vui mừng mà nhảy dựng lên, sau đó cùng ngồi xổm xuống, ở trước mặt con chó mà không ngừng nói gì đó….
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Ở cùng chú chó lăn lộn thật lâu sau, hai đứa rốt cục chiếm được thứ mà mình muốn, sau đó cảm thấy mỹ mãn quay trở về nhà.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Đã được chưa? Được chưa?”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi vừa quan sát chung quanh, vừa quay đầu hỏi em.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Còn chưa được, một chút nữa. . . . . .”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong nhỏ giọng đáp lại, trong tay còn lấy tới lấy lui, sau đó quan sát xem mình có che giấu kỹ hay chưa.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Làm sao em đần như vậy? Lâu như vậy rồi mà còn chưa xong?”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi phàn nàn
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Chị còn nói em đần, vừa khổ vừa bẩn vừa thối, công việc đều giao cho em, chị cchỉ đứng ở đó thôi mà còn trách à?!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong không phục đáp lại nói, từ đầu tới đuôi cái người chị gái này một chút cũng không có trợ giúp nó. Thứ này, đều là do nó- đứa em trai phải tự mình mang về.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Em là đàn ông con trai, công việc này đương nhiên do em đi làm, đừng có phàn nàn!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Kể từ khi biết mình là chị của Yoong, Vi Vi nói chuyện với Yoong càng lúc càng bá đạo.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong làm một lần cuối cùng xác định xong, sau đó theo mặt cỏ chạy ra: “Xong hết rồi! Vi Vi, bước tiếp theo phải xem chị ! Mau đi tìm người kia nhanh lên!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong muốn kéo tay Vi Vi, Vi Vi lại thoáng cái chán ghét mà né tránh:”Này, trong vòng hai ngày em không được đụng đến chị, nếu không chị cho em chết chắc!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Cô à, cô xoay hết hai mươi thì mới được đi bắt bọn cháu đấy nhé!”<p class="apple-converted-space">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi dùng tiếng nói ngây thơ non nớt để nói ra, bàn tay nhỏ bé khoác lấy tay người phụ nữ bên cạnh, giúp cô ta xoay người.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Được! Chậm một chút! Nếu không cô chóng mặt lắm!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">
<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hai mắt bị che khuất, Jung SooYeon đứng xoay lòng vòng trên bãi cỏ.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hai đứa trẻ này tự nhiên đến tìm cô chơi trò ‘bịt mắt bắt dê’ này, mà cô thì đương nhiên không từ chối, lập tức đồng ý. Thứ nhất, là bởi vì muốn quan hệ tốt với bọn trẻ. Thứ hai, cho dù hai đứa bé này thường xuyên chơi xấu cô thì cô vẫn yêu thích bọn chúng, một chút cũng không hề ghét.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Ngẫm lại cũng cảm thấy thật kỳ quái, vì sao cô lại cảm thấy hai đứa tiểu ác ma này không đáng ghét?
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Chẳng lẽ đúng là yêu ai yêu cả Kwon đi hay sao?
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Xoay khi giúp cô xoay ba vòng, Vi Vi nhanh chóng nhảy ngay ra khỏi mặt cỏ, cùng với Yoong hô to:<p class="apple-converted-space">
“ Cô ơi! Tiếp tục xoay! Còn mười bảy vòng, mười sáu vòng…..”<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Người bị bịt mắt đã không còn phân biệt nổi đông tây nam bắc, chỉ có thể nghe tiếng bọn trẻ gào lên mà xác định: “Này, các cháu đừng có chạy quá xa! Bằng không, cô làm sao bắt được các cháu…..”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Yên tâm đi, cô à! Bọn cháu không chạy xa đâu. Còn có, sáu vòng…..”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong nói to đáp lại, sau đó cùng hai chị em tính ngược thời gian.<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Đếm đến ‘0’, cả hai đứa cùng nhau hô lên: “Bắt đầu!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung SooYeon chẳng cảm nhận được gì, đưa tay sờ soạng trên mặt cỏ:<p class="apple-converted-space">
“ Các cháu không được chạy ra khỏi mặt cỏ đâu nhé! Nếu không làm sao cô bắt được….”<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Không đâu! Yên tâm đi, bọn cháu sẽ không thế đâu!”
<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vi Vi chạy vào bãi cỏ hô lên một tiếng, sau đó lại chạy ra ngay. Hả? mình cũng quên mất cái kia Yoong chôn ở chỗ nào rồi? Không muốn bị giẫm phải đâu! Buồn nôn chết mất!<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong nhảy lên mặt cỏ, vỗ tay thật mạnh, tạo ra tiếng vang, thu hút sự chú ý của Jung SooYeon: “Cô ơi! Cháu ở đây cơ mà! Nhanh lại mà bắt đi!”
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hô xong, Yoong cũng linh hoạt nhảy ra ngay.
<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hai mắt bị che, Jung SooYeon nhếch miệng cười một cái thật tươi, gia tăng tốc độ bước chân:<p class="apple-converted-space">
“ Ha ha ha….cô biết cháu ở đâu rồi! Cô tới bắt ngay đây này!”Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top