Lấp Đi Vũng Bùn

Không biết = sợ hãi

Gã mơ màng mãi trong cơn đau đớn và tuyệt vọng, khẽ qua tai gã là một lời thì thầm thầm lặng như muốn giết chết đi sự  chán chường của cuộc sống. Đôi mắt gã cũng mờ dần khi từng giọt máu nên thành tuôn ra từ lòng đố kỵ không dung thứ, chúng chen nhau. Gã liên tiếp nghĩ đến đứa con mà cô bạn của gã đang mang, như giọt sinh linh bé nhỏ trôi giữa cảnh biển bao la, tất cả chỉ xảy ra vào cái đêm gã mất tự chủ. Gã bất chợt nỗi giận một cách vô nghĩa, không vì một lý do gì, chỉ đơn giản là nó làm gã chướng mắt, đó đã là một quá khứ, một kỷ niệm được tồn tại mãi mãi trong cái tiềm thức non nớt. Mỗi lần ăn là mỗi lần gã được cảm thấy như là chính mình, nên ăn không chỉ là sự hạnh phúc mà đó còn là để thấu hiểu được nổi đau nhấn chìm bởi sự dồn nén của xã hội, gã ăn cả con người, nuốt trọn từng giọt máu, luôn vang lên đâu đó là những tiếng xương gãy vụn, rồi cũng nhão nhoẹt khi vào bụng gã. Nỗi tham lam tràn trề trong suy nghĩ, gã vung lên như một con thú hoang chém giết, cướp lấy chà đạp tất cả thể như chúng chỉ được coi là cỏ rác. Tất cả những yếu tố, tất cả những sự sống lấy luôn cả cuộc đời hão huyền mà chính gã đang vùng vẫy . . . .  lại được coi là sự kiêu hãnh của chúa trời.

Tôi đã tự hỏi rằng, đã bao giờ tôi biết ý nghĩa cho tương lai, hay chỉ là do cuộc sống này thúc ép mỗi cá nhân phải suy nghĩ một cách rập khuôn như thế ? nỗi sợ về áp lực của xã hội, nỗi sợ về sự thành công, nỗi sợ về trách nhiệm và nỗi sợ về cái chết. Con người hay nhân loại, đều không tránh khỏi những nỗi sợ, chúng bao lấy là nhấn chìm những linh hồn tôn thờ chúng, chúng giết chết những kẻ phản đối và nổidậy. Vậy đã bao giờ, chúng ta thật sự thắng được nỗi sợ. Theo một cách nào đó thì, con người không sợ gì cả, sự sợ hãi không nằm trong tiềm thức, cũng không một lý do nào tạo ra chúng. Câu trả lời chỉ đơn thuần là chính sự tưởng tượng đã làm nên nỗi sợ. Chúng ta không sợ thất bại, chỉ sợ rằng sau khi thất bại rồi có đứng lên được không? Chúng ta không sợ cái ác, chỉ sợ rằng có hy vọng nào cho chiến thắng? Chúng ta không sợ cái chết, chỉ sợ rằng sẽ bị lãng quên nếu chết đi. Chúng ta không sợ sự sợ hãi, chỉ sợ rằng đó đã là trái tim. Chính vì vậy tôi đã tự hỏi, nếu không phải sự tưởng tượng sinh ra nỗi sợ, vậy đâu mới chính là ý nghĩa cho câu hỏi này.

Chúa trời có nhận thức được việc mình đang làm, chúa trời có biết được những gì mình đang có, chúa trời thật ra là ai? Các tôn giáo được tạo ra bởi chính con người, được tạo ra bởi chính những sự tín ngưỡng, mỗi tôn giáo đều có hướng đi riêng, đều có một người để tôn thờ, theo một cách nào đó thì chính những người đó được coi là thánh thần. Nhưng có ai thật sự biết rằng chính chúa trời của họ đang thật sự làm gì? Chúng ta tạo ra tôn giáo để tin tưởng, để nó như là một cây tinh thần trong cuộc sống, chúng ta coi nó là một triết lý và quan niệm, để hướng theo và phát triển, khái niệm về các đạo hầu như chưa rõ ràng. Vậy phải chăng chúng ta đang tôn thờ một "hình mẫu" mà chúng ta nghĩ là chúng ta đã hiểu rõ, trong khi giữa vô vàn nhân loại, sự liên kết vẫn còn chưa được xác định, sự nhân đạo gần như là không có, để trong khi đó chính những vị thánh ngồi trên kia được tôn thờ. Nếu nói rằng đây là cột dựa tinh thần, thì phải chăng con người đã quá yếu đuối. 

"Những gì thấy là cao nhất chỉ có những kẻ cao hơn mới thấy được."

Hôn nhân hay còn gọi là kết hôn, giữa nam và nữ hay một số trường hợp khác. Nếu đã gọi là hôn nhân thì thường phải có con và tình yêu, và đây cũng chính là nơi mâu thuẫn xuất hiện. Liệu rằng sau này chúng ta có thật sự tạo ra một khái niệm rõ ràng trong cuộc sống. Nếu biết đời là bể khổ, nếu biết nhân loại là đấu tranh là chết chóc, vậy tại sao lại phải sinh con, để chúng phải chịu khổ chung nỗi đau này. Vì tình yêu, vì tình thương, muốn tạo ra những sinh linh để ấp ủ, phải chăng đó chỉ là sự ích kỷ trong ta, sự ích kỷ muốn có được tình yêu mà đã hy sinh một mầm sống cho xã hội, đưa chúng ra cuộc sống rồi bắt chúng nó phải tự sống, vậy thì sinh ra để làm gì khi tất cả luôn là tội lỗi?

Một chút ánh sáng ban mai cũng đã dần lụi tàn trên con phố nhỏ, một chút đồng âm của những chiếc lá đầu mùa cũng bỏ quên mất, một chút gió thoảng hương ngày nào mà vẫn tìm. Lắng nghe một chút nữa, để thấy được những tia sáng hy vọng cho mảnh đời nhỏ bé này.  Một chút nữa thôi . . đâu rồi?

“There are people who were born to win, but also . . . . . . . . . . there are people who win from the beginning.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: