Let me see
Trở về tương lai
“Thoáng qua, nó thoáng nhẹ qua bên tai cô như một lời thì thầm nho nhỏ rồi chợt vụt mất. Nó vô tình đụng trúng đôi vai mỏng manh ấy, cũng chỉ rất nhẹ, rất nhẹ thôi mà đã bao giờ cô mới có thể gặp lại? Nó níu lấy đôi tay nhỏ bé của cô, chạm đôi môi lên chúng rồi mỉm cười ngượng ngùng. Đôi tay ấy, vẫn còn giữ được chút hơi ấm ngày nào, nó không phai đi, cũng không ngại gì ở lại.”
“Được ngắm nhìn lại quá khứ trong một khoảnh khắc bất chợt.”
“Một vòng trời càng thêm rực rỡ, trên chiếc thảm rừng lá đó bạc, tôi chết lặng bất chợt rồi thức giấc giữa một khung cảnh kỳ diệu của thiên nhiên, lấp ló đâu kia, tôi sắp được gặp nàng.”
“Những thiên sứ với đôi cánh đã gãy, chúng chập chờn bay giữa dòng khe nứt tội lỗi với nỗi căm hờn và sự tha thứ.”
“Mặt nước nhỏ nhẹ và lắng đọng trong tiềm thức, chúng không thật sự lặng câm, cũng không là gì hơn những lời nói theo gió, chúng cứ ở lại và đợi chờ, chúng quan sát và lắng nghe. Chúng. Một tấm gương dị giản không hơn, cũng không kém. Tôi đã chết trong những tiếng cười.”
"Trời đã lạnh đâu - tiếng cô giận dỗi trước sự quan tâm của chàng trai.”
“Nhưng mà . . . . - vẻ mặt như hiện rõ sự thua cuộc.”
“Hai cái bóng đen dần hòa váo đêm tối, dạo bước qua các nẻo đường lá động, chúng cứ lặp đi rồi lặp lại mãi một hành trình như chưa bao giờ đã kết thúc.”
“Đã bao giờ tôi nhận ra rằng thời gian đang thật sự trôi đi, đã bao giờ tội nhận ra rằng mọi thứ đang thật sự chuyển động, đã bao giờ tôi thấy mình trong gương, . . . đã bao giờ tôi nhận ra rằng mình đã sống.”
“Sự khác biệt chỉ biến mất khi tất cả đã gặp được nhau . . . trong tiềm thức.”
“Những mảnh vụn ký ức dần trôi lạc vào khoảng không vô tận và mãi mãi, những ánh mắt lạnh lùng lướt qua cái ngậm ngùi vô chất, tiếng bước chân, không vang lên như kia và tĩnh mịch. Tôi đã nhìn theo cái bóng bằng cả trái tim, thật mờ nhạt và vô hình.”
“Trống vắng, một cảm giác chỉ nên sự trống trải và dông dài, một giai đoạn được tạo ra để lấp vào những khoảng trống trong ký ức và thời gian, chúng không phải là kết quả của sự thiếu thốn, chỉ đơn giản là đã rơi mất đi một mảnh khác.”
“Kiến thức, chỉ là một cách nói khác của việc chấp nhận hiện tại, hay cũng chỉ được tao ra để dựa dẫm.”
“Sự lãng quên luôn nằm trong mỗi linh hồn được ban tặng, cũng như một chiếc hộp được tặng kèm cùng một chiếc chìa khóa, đề phòng những trường hợp bất đắc dĩ.”
“Rất khó để nhớ một người, quên đi một người lại là một chuyện khác.”
---
“Chắc vậy thôi”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top