Hy Vọng
Khu Vườn Tội Lỗi
Cái chết tạo nên những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống . . . .
Những cảm giác đau đớn còn sót lại trong góc tối của linh hồn, hình ảnh của sự diệt vong mà chỉ tôi mới có thể cảm nhận được, cái gọi là “sự sống” dần trở nên xa vời hơn với tầm tay của một kẻ suy đồi “muốn học làm thượng đế”, muốn sỡ hữu tất cả, muốn chiếm lấy vạn vật, mà đánh mất cả sự mong muốn.
Thức tỉnh giữa những ánh sáng hy vọng là giấc ngủ vĩnh hằng của bóng tối vô định. . . .
Tìm kiếm những mảnh ghép ký ức bị thất lạc trong thời gian trôi mãi, mà chính tôi cũng đã bị nhấm chìm bởi các linh hồn tội lỗi được sinh ra từ sự sống, hay còn được gọi là sự ảo tưởng lạc lối. Một kẻ được sinh ra từ cái chết vô hình, một bóng hình nô lệ của quá khứ, sự hiện hữu như vô hữu, một kẻ tạo nên sự hỗn loạn cho nhân loại, một lời quyền theo sau sự báo thù.
Tất cả chỉ là một. . . .
Chết đi, cái chết chính là con đường giải thoát khỏi sự ảo tưởng bất tận. Những linh hồn bị lãng quên cũng như những giai điệu của thời gian tạo nên một cái kết hoàn hảo cho thế giới. Sống để biết thế nào là cái chết. Nghịch lý trở thành mâu thuẫn không điểm dừng. Sự tồn tại bị nuốt chửng bởi chính ranh giới của cuộc sống. Một bản nhạc vô hạn được tạo nên bởi vô cảm.
Chết là khi tương lai trở thành hiện tại của quá khứ. . . .
Chết là để cảm nhận được sự sống. . . .
Cảm nhận được ranh giới giữa sự thật và giả dối, hiểu được ý nghĩa của sự tồn tại, biến bản thân trở nên hiện hữu, luôn tìm kiếm chính mình để có thể giết chết đi tội lỗi. chỉ để hiểu rõ hơn về nhân loại, hiểu rõ hơn về ý nghĩa mà ý nghĩa tạo nên, suy nghĩ và cảm nhận khác nhau như lại hành động như nhau, một sự tương hợp nhất định mà bóng tối luôn núp sau nó.
Muốn tồn tại không hẳn phải tồn tại. . . .
Không cần một lý do để sống tiếp, nhưng lại sợ hãi cái chết một cách khinh yết, tất chỉ để là giữ được thăng bằng trên ranh giới đang dần biến mất. Sự cô độc sâu sắc, sự chiếm hữu không lối thoát, chỉ có thể thể hiểu rõ cái chết bằng cách gần gũi với nó, chỉ có thể sống khi linh hồn của bản chất thật sự sống, chỉ có thể giữ thăng bằng khi cả hai không tồn tại.
Ký ức không được sinh ra, được tạo nên. . . .
Những kẻ muốn được bay lên, để tìm hy vọng cho chính mình, những kẻ muốn được bay cao hơn nữa để cảm nhận được quang cảnh của nhân loại, nhưng tuyệt mệnh lại không cho phép điều đó. Sự mong muốn không phải là lựa chọn, mà đó chỉ là ảo vọng của những kẻ không hiểu về sự sống, sự mong muốn chỉ là giới hạn cho bản thân không đủ tâm mệnh.
Có những kẻ muốn bay chỉ để có thể . . . . . rơi
Một con bướm có thể sống sót lâu hơn nếu nó lơ lững.
Đè nén bản thân và biến nó thành hư vô, mở rộng cái tôi để tiếp thu những cảm xúc. Sức mạnh đến từ lý trí và linh hồn, khi cả hai hòa thành một và trở nên vô hạn trong ảo tưởng, sức manh được tạo ra từ thể xác và thế giới, khi cả hai không tiếp nhận lẫn nhau để tạo nên giới hạn vĩnh cửu. giết chết tất cả để cảm thấy được cảm thông, giết chết tất cả để thấy được bản thân thêm hoàn thiện.
Uống cạn đến giọt máu cuối cùng. . . .
Tôi, đang lạc lối trong chính mình,
một mê cung tự tạo nên
không lối vào cũng không lối ra
để có thể trốn tránh đi cái màu trắng,
của sự giả dối.
Bản thân là kết luận của vạn vật. . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top