Sự suy bại

Kẻ Nắm Giữ

Thế giới được sinh ra từ hai nguồn sức mạnh tối thượng . . . .

Kẻ thao túng ý chí của nhân loại, khi cả linh hồn và thể xác của đối tượng trở thành nô lê cho sự cám dỗ bất tận, khi sinh mạng trở thành trở thành trò chơi với hắc tử thần và cũng là lúc sự tồn tại của thế giới trở thành hư vô cùng nhịp với sự lãng quên bao trùm không lối thoát. Kẻ mang trong mình dòng máu tội lỗi từ gia tộc sát nhân, nhưng lại sỡ hữu cả một tâm hồn tinh khiết được ban tặng bởi thánh thần, không một vết nhơ nào có thể chạm đến sự tối cao vô hình đó.

Tôi chính là kẻ nắm giữ thứ sức mạnh còn lại của thế giới, một tên vô lại có khả năng thống trị lịch sử và tương lai, cũng là kẻ bị nhân loại quyền rủa. Gánh vác trên vai số phận của loài người, cũng chính tôi là tên quái thú phải chịu chung số phận với nó. Môt sinh mệnh được tạo nên từ bóng tối, hay đúng hơn là được hồi sinh từ cái chết vô nghĩa, chính tôi là điểm khởi đầu và là sự kết thúc cho tất cả, tôi chính là giới hạn của vạn vật. Phải chính tôi, kẻ nắm giữ thời gian luân chuyển.

Được sở hữu nguồn sức mạnh của nhân loại chính là lời nguyền vô tân cho những kẻ có tham vọng mục ruỗng, với linh hồn đã nhuốm quá nhiều những dòng máu tội lỗi, những kẻ bị thế giới ruồng bỏ và căm hờn thậm chí là những thiên thần sa vào bờ vực bóng tối của ác quỷ. Sự hiện hữu của những lời nguyền này chính là sự áp đặt lên thế giới từ lúc khai sinh. Con người bị sỡ hữu, thời gian bị sỡ hữu, vạn vật đều bị sỡ hữu bởi khởi nguyên của bóng tối dư tàn.

Thứ năng lượng ghê tởm của tạo hóa sẽ nuốt chửng cả thế giới khi nó có cơ hội, lời nguyền sẽ không bao giờ bị phá bỏ, khởi nguồn sẽ không bao giờ bị phong ấn bởi lẽ chính bản thân nó đã phong ấn cả thể loài, giết chết tất cả cho sự thèm khát, con người chính là công cụ nó tạo ra để chiếm lấy vạn vật. Một con quái thú luôn tồn tại trong mỗi linh hồn vô thường. Không cần lý do để hủy diệt tất cả.

Sức mạnh luôn tồn tại hai thể cá thực, một bản ký kết tử yểu, một quy luật âm dương. Muốn thao túng được ý chí của nhân loại thì những ký ức đau khổ của kẻ khác sẽ trở về vật chủ và trở thành một phần thể sống tồn tại mãi mãi. Muốn thời gian trở thành vật sở hữu thì một phần ký ức quan trọng sẽ ra đi theo thời gian và trên hết là sẽ ra đi mãi mãi. Lạm dụng sức mạnh thần thánh, chính bản thể cũng sẽ bị ăn mòn ý chí bởi sự đau khổ, nắm giữ quá nhiều sinh mệnh, thời gian sẽ nuốt đi tất cả những linh hồn tội lỗi.

Tôi, một kẻ thèm muốn ghê tởm cái sức mạnh tối thượng của thần thánh. Cái tham vọng muốn nắm giữ sinh mệnh của kẻ khác, hút lấy tất cả những dòng máu tội lỗi không cảm xúc, tôi một thiên thần bị đày đọa vì sa theo hình bóng của ác quỷ. Một hình ảnh “tôi”, muốn chiếm lấy vạn vật, muốn sở hữu tất, cái bóng tối ấy đã ám ảnh lấy linh hồn dơ bẩn này, mặc cho sự ăn mòn ký ức hay cả những linh hồn đang đeo bám.

Chỉ để có được nó. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: