Thế giới sụp đổ
Đa Nhân Cách Và Sự Tồn Tại Của Bản Thân
Đã có bao giờ tôi tự hỏi, sẽ ra sao nếu con người có nhiều hơn 2 nhân cách ...
Mùa thu, 28/2/2000 9:31 PM
Ba tôi đã từng nói rằng: "Trong mỗi chúng ta đều có một khởi nguyên riêng biệt, một số có thể hỏa dung, số khác lại hoàn toàn tách rời nhau thậm chí có cả những trường hợp đặc biệt cả hai cần phải dựa vào đối thiết để tồn tại", cũng có thể coi câu nói đó là một sự chuẩn bị cho tương lai, hay thậm chí đó lại là một lời cảnh báo cho bản thân cũng nên. . . .
Tôi phớt lờ chũng.
28/2/2004 9:13 PM
Tôi tự hỏi, sự thật có thật luôn luôn đau đớn, còn giả dối có thể nào còn đau đớn hơn cả sự thật. Tôi ngồi trong góc phòng làm việc của ba, chăm chú nhìn vào cái bàn làm việc đang dần mục rữa, trên chiếc sàn gỗ xám xịt mà tôi đã từng nghĩ rằng nó là đẹp nhất. Vừa ngồi vừa khóc, tôi khóc vì sự giả dối của sự thật, tôi khóc cho cái thế giới bị sự thật làm mù quáng, tôi khóc vì sự ảo tưởng của nhân loại. Chắc giờ này ba đã về, tôi chạy ra ngoài cửa chính để ôm ba vào lòng. . .
Sự ảo tưởng cần được dập tắt.
Mùa xuân, 28/2/2008 1:39 PM
Vạn vật trên thế gian này, có đúng là như vậy? Hay chỉ là con người tự áp đặt nhận thức của bản thân lên chính nó. Nếu thật là vậy, thì đâu mới chính là quy luật sống của vạn vật, đâu mới là khởi nguyên của tạo hoá, đâu mới chính là bản chất thật của thánh thần. Liệu rằng sự tồn tại của nhân loại là nguồn gốc, hay cũng chỉ là một sự áp đặt. . .
Ý tưởng về nhân loại, không thể cứu được nữa.
Sự tồn tại của bản thân và đa nhân cách
Đã có bao giờ tôi tự hỏi, sẽ ra nếu con người chỉ có một hoặc không nhân cách...
28/2/2012 1:93 PM
Máu và đôi tay, là hai câu chuyện của một cuốn tiểu thuyết mơ mộng. Người ta thường nói, đen trắng, trắng đen là hai ngôn màu đối lập, nhưng sự thật lại không như thế. Đen gắn liền với đôi tay, còn trắng chính là sự căn bản của dòng máu. Hai thứ tuy khác, nhưng lại giống. Cũng giống như thế giới, càng minh chánh chừng nào, càng dễ bị vây bẩn chứng đó, càng u định chừng nào, sự cứu rỗi sẽ luôn tồn tại. . .
Đen là khởi nguyên của trắng.
Mùa Đông, 28/2/2016 3:19 PM
Hy Vọng không bao giờ tồn tại, con người trở nên yếu đuối khi phải đối mặt mặt trái của bản thân, hay chỉ đơn giản là nỗi sợ tiềm ẩn.
Hy vọng là chỗ dựa của những kẻ yếu hèn, khi chỉ biết tạo cho mình một Hy Vọng ảo tưởng để trốn trong quá khứ bất tường. . .
Trốn tránh là một tội lỗi.
28/2/2020 3:91 PM
Khởi nguyên của tôi là Hư Vô Tính.
Một khoảng trống vô tận và giới hạn.
Chỉ có thể nhận thức thế giới bằng các nhân cách.
Vậy của bạn là gì ? . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top