C2 ; 重生/𝐐𝐮𝐚𝐲 𝐕ề 𝐐𝐮á 𝐊𝐡ứ ?!

Ngày 25 tháng 6 , ánh sáng chiếu rọi bên cửa sổ , có một đám người mặc toàn đồ đen đứng trước di ảnh của cậu thiếu niên trẻ, khóc nấc lên, nước mắt ai nấy cũng tuôn lệ rơi , bên hai má đã ửng đỏ.

- Ngày 15 tháng 6 , Ngạn Tử vẽ một bức tranh về Hạ Dương, cả người cậu gầy gò, mắt thâm quầng lên , môi tái nhợt đi , nhưng từng nét vẽ vẫn rất dứt khoát, nét nào ra nét đó , vẫn điêu khắc được một bức tranh đẹp cuối cùng giữa cậu và Hạ Dương

- Ngày 20 tháng 6 , Ngạn Tử đến bệnh viện thăm Hạ Dương lần cuối .

- Ngày 25 tháng 6 , Ngạn Tử bước theo Dương Tử, xuống nơi không mấy ai muốn tới , có lẽ ở dưới kia cả cậu vẫn sẽ nắm lấy được đôi bàn tay của kẻ cậu thương yêu, mong nhớ từng ngày, mong cho có phép màu nhỏ nhoi cứu sống lấy người cậu yêu , người cậu thương dù chỉ là một tia hi vọng  , nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra .

" Ngày 1 tháng 1 năm 1990 "
- Là ngày cậu được tái sinh trong hình hài , là một cậu nhóc học sinh cấp 1 bé nhỏ , đúng rồi chính là năm này cái năm mà, cậu bắt gặp được Hạ Dương, đang khóc lóc van xin lũ bắt nạt tha cho mình , Hạ Dương bị đánh đến phải nhập viện, còn cậu thì chỉ bị thương nhẹ , không ảnh hưởng mấy .

- Ngạn Tử chạy một mạch đến nơi từng xảy ra vụ việc gây thương nhớ đấy , có lẽ cậu đã tới sớm quá thì phải . Cậu bỏ đi , đi tới lớp của Hạ Dương

" Xin chào ,cho hỏi lớp này có ai tên Hạ Dương không? "
-
" Có!"
-
" Hừm , vậy Hạ Dương đang ở đâu , các cậu có thấy cậu ấy không ? Xin cho tớ biết "
-
" Xì xào lớn "
-
" Chắc cậu ấy đang ở sân bóng rồi , sáng tớ thấy cậu ta đứng lén lút ở đó"
-
" Vâng , xin cảm ơn "
--
- A cho hỏi cậu có phải là Hạ Dương không?
-
.. Đ .. Đúng , tôi là ..H..Hạ Dương , c..  ậu đến để đánh t .... ?
-
Ha ha , cậu hiểu lầm ý tớ rồi , tớ đến đây để muốn làm bạn với cậu !

- hah.. Cậu có bị ngốc không?

... Hể sao lại ngốc ??

- Người cậu sáng sủa, xinh đẹp như thế lại đi làm bạn với một kẻ xấu xí như tôi không thấy nhục ư?

Không, không hề có ,cậu không xấu , chỉ có những kẻ bắt nạt cậu mới là xấu , đôi mắt của tớ thấy cậu không hề xấu đâu Hạ Dương à , tên cậu đẹp , gương mặt nhỏ bé của cậu cũng rất xinh đẹ..

- À , được rồi

.. A xin lỗi, tớ hơi quá lời, làm cậu khó chịu rồi phải không

- không , cậu cho tôi biết tên cậu được chứ ?

A a trời ạ , nãy giờ lo nói chuyện nên tớ quên giới thiệu tên rồi , xin lỗi xin lỗi Hạ Dương nhé

Cậu gọi tớ là Ngạn Tử là được

- Tên đẹp thật đấy , cả nụ cười của cậu nữa, thật khiến người ta phải đắm đuối  say mê mà .

Ô cậu nói thế tớ ngại quá ..

- Ừm, đó là sự thật, Ngạn Tử đây không cần phải ngại

A , à .. Hi hi

Lát ra chơi cậu rảnh không Hạ Dương?

- Có

Chúng ta đi ăn cùng có được không?

- A.. a ha , xin lỗi bông hồng xinh đẹp nhé, nhưng tớ , không đi đâu..

Ể ? Bông hồng xinh đẹp luôn cơ à , cậu dễ thương thật Hạ Dương

Tớ khao cậu Hạ Dương, Hạ Dương không phải lo , cứ theo Ngạn Tử là được

-... Kì lắm không được, à mà tớ không đói đâu cậu ăn đi , sáng tớ ăn rồi..

Lì thế Hạ Dương, cậu phải ngoan ngoãn chứ, phải đi là đi , đó là món quà nho nhỏ gặp mặt giữa tớ và cậu !

PHẢI ĐI NHÉ HẠ DƯƠNG CỦA TỚ !!

- được tớ đi , cậu làm tớ sợ đấy.

Nào ngoan vậy đi có ai phải làm cậu sợ

- hừ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top