Ngày Hạ Có Em [Oneshot]

Hạ đến mang theo những tia nắng vàng, xuyên qua từng tán cây, in hằn bóng râm lên mặt đường. Như một người bạn dịu dàng và rạng rỡ, mùa hạ bao bọc mọi thứ trong sự ấm áp cùng ánh vàng xán lạn. Tô điểm cho khung cảnh thêm phần tươi sáng. Tiếng ve kêu riu rít trên các vòm lá, tựa một bức tranh đủ đầy âm thanh và sắc màu.

Dưới ánh Mặt Trời rực lửa, giữa vô vàn dòng người lướt qua, có đôi uyên ương tay nắm tay rảo bước trên đường phố. Thiếu nữ bên chàng trai mỉm cười, ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Lòng bồi hồi như muốn cất lên điều gì đó.

"Azusa-kun, vậy là đã đến hè rồi nhỉ?"

Trước câu nói của Yui, Azusa ngơ ngác nhìn cô một lúc. Như thể từ "mùa hè" đã tạm thời lấn át lấy anh.

"Mùa hè sao..."

Anh thì thầm. Đôi mắt dõi theo cánh chim lượn lờ. Anh thả hồn vào áng mây trôi, đắm mình trong những suy nghĩ.

Sau đó, với ánh mắt hưng phấn, anh nhìn lại cô. Bằng một cái gật đầu, anh bỗng kéo tay cô chạy đi. Xuyên qua dòng người xô bồ, đôi họ chạy nhanh trên các con phố. Mặc cho đám đông nhộn nhịp trước mắt cũng không cản trở được ý định thầm kín trong anh.

"Azusa-kun!? Có chuyện gì vậy?"

Yui bối rối, hỏi. Azusa chỉ khẽ nhếch khoé môi, siết chặt lấy tay cô gái sau lưng mình hơn.

"Em biết mùa hè sẽ có gì mà."

Azusa khúc khích cười, tiếp tục chạy đi mà không đoái hoài đến sự lúng túng của Yui. Cô nghiêng đầu, nhìn vào bóng lưng to lớn phía trước với ánh mắt tò mò. Lòng cô tự hỏi, người cô thương đang nghĩ gì.

Từng giây từng phút cứ trôi đi, cho đến khi họ dừng chân trước một gốc cây. Trước lúc ngẩng đầu, Yui thở hổn hển. Tức khắc, đôi mắt cô mở to, long lanh nhìn lên từng nhành cây chất chứa vẻ đẹp rực rỡ. Những đoá hoa Tử Đinh Hương đầu mùa nở rộ khoe sắc dưới ánh vàng. Vàn nụ hoa chớm nở, háo hức đón nắng sớm mai. Chúng toả ra hương thơm nhẹ nhàng, thanh tao khiến cả hai gần như lặng thinh, chìm đắm trong sự ngọt ngào của món quà thiên nhiên ban tặng.

"Anh vẫn luôn chờ ngày nó nở hoa để cùng em nhìn ngắm chúng..."

Tiếng nói của Azusa như cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng khi ấy.

Cơn gió lướt thoáng qua từng nhành hoa Tử Đinh Hương, cuốn theo những chiếc lá rồi yên vị trên mái tóc vàng của thiếu nữ. Yui bất giác ngộ nhận, một chiếc lá đơn nằm trên đầu cô, nhẹ nhàng xào xạc trong gió.

"Ơ...?"

Ánh mắt Azusa dịu đi, chậm rãi đưa tay lấy chiếc lá xuống.

"Thế này... Được rồi nhỉ?"

Anh xoa chiếc lá trên tay, đôi mắt dán chặt vào hình dáng của nó.

"Eve... Chiếc lá này... có hình trái tim..."

Như thể đó là tín hiệu vũ trụ gửi đến họ, anh cầm lấy chiếc lá ấy, đặt dưới ánh Mặt Trời. Để tia sáng ấm áp xuyên qua nó. Chiếc lá bây giờ như toả ra ánh lục trước mắt anh. Yui ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào Azusa đang chiêm nghiệm. Anh đưa đôi mắt sang cô, mấp máy môi trước khi cất giọng.

"Tình yêu chúng ta giống như chiếc lá này vậy, phải không? Chúng sẽ luôn toả sáng như thế này... Em là ánh sáng, còn anh là chiếc lá... Em sẽ luôn là ánh Mặt Trời chói lọi chiếu rọi cuộc đời tăm tối của anh..."

Trước dòng suy nghĩ ấy, Yui mỉm cười đáp lại. Cô mím môi, đặt tay lên ngực mình. Má cô ấm lên khi cô nói khẽ.

"Anh biết không, Azusa-kun... Em bây giờ đang rất hạnh phúc..."

Azusa sững người, đưa mắt qua dáng vẻ e thẹn của Yui. Sau đó, anh khẽ cười. Với một động tác nhanh nhẹn, anh quàng tay ra sau eo Yui rồi kéo cô vào lòng mình. Để khuôn mặt cô tựa vào ngực anh. Azusa đặt cằm lên đỉnh đầu cô, dịu dàng vuốt lưng cô như một hành động an ủi.

"Anh cũng vậy... Anh thật sự hạnh phúc khi có em kề bên..."

"Azusa-kun..."

Yui thủ thỉ, áp cơ thể mình gần anh hơn. Azusa ôm chặt lấy cô, để thân xác họ gần như dính chặt vào nhau không rời. Anh hít một hơi thật sâu, tận hưởng dư hương ngọt ngào trên mái tóc cô hoà cùng mùi Tử Đinh Hương thơm nhẹ thoang thoảng trong làn gió.

Cả hai vẫn đứng đó, ôm chặt lấy đối phương không buông tay. Một cơn gió mạnh thổi qua, lay động các cành cây. Ngàn hoa rụng rời trong gió càng thêm lãng mạn bầu không khí ngày hạ.

7/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top