Daylight (Azusa's pov)
"Eve... làm ơn... mở mắt ra đi..."
Tôi nghẹn ngào gọi tên em trong khi cố lay động cơ thể im lìm yên vị trên băng ghế trắng.
Em không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Đôi mắt em nhắm nghiền với hai hàng mi khép chặt. Ngoại trừ làn tóc vẫn bị cơn gió làm chao đảo, dường như mọi thứ tôi nhận từ em đều chỉ có sự im lặng.
"Làm ơn... Eve... cây nho ghép... mà anh đã cất công chăm sóc... nó đã có nụ rồi..."
Tôi nức nở, kể cho em nghe thành quả mà bao lâu nay tôi đã vất vả làm nên. Trên đôi môi run rẩy, tôi cố nhếch khoé môi, gắng gượng vẽ lên một nụ cười mờ nhạt. Nhưng những gì tôi có thể làm, là để những giọt lệ chảy dài đến ướt má. Âm thanh các lá cây xào xạc trong gió là mọi thứ mà tôi có thể nghe được ngay lúc này.
"Eve... tỉnh dậy đi mà..."
Giọng tôi run run, không thể không cố thốt lên những lời cầu xin trong vô vọng.
Trước đó em vẫn còn ngồi đấy, với làn da nhợt nhạt và nụ cười gượng. Em vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn dịu dàng như một nhành hồng đỏ thắm, ngay cả trong tình trạng bất ổn định sức khỏe. Tôi đã không khỏi lo lắng khi trông thấy dáng vẻ tiều tụy của em. Dù cho có hồi hộp về thành quả của những cây nho ghép mà tôi đã dành thời gian chăm sóc suốt thời gian qua, cũng không lấn át được nỗi lo sợ sâu trong tôi.
Quả nhiên, cái gì đến rồi cũng sẽ đến.
Ngay khi bắt gặp những nụ hoa nho nhỏ xinh ấy, tôi đã háo hức lập tức chuyển ánh mắt sang nơi cô gái đang dõi theo mình. Dáng hình nhỏ nhắn của thiếu nữ gần như bất động trên băng ghế. Với đôi mắt khép lại, đầu em hơi cúi xuống. Trên môi vẫn còn hiện hữu một nụ cười nhạt, dịu nhẹ.
"Em nhắm mắt lại rồi à...? Em buồn ngủ sao...? Em không nên ngủ ở đây... Dậy đi..."
Gần đây em không được khoẻ, chẳng trách sao em rất hay mệt mỏi. Vì thế, tôi nghĩ em đã ngủ, liền nhẹ nhàng gọi em dậy. Vậy mà, em không hề phản hồi dù cho tôi đã gọi em bao nhiêu lần...
Em là một bông hồng đầy hương sắc. Em mang đến niềm vui, sự hạnh phúc, đem theo bên mình sức quyến rũ của một bông hoa đến với cuộc đời tôi. Hàng ngày, tôi sẽ chăm chỉ tưới nước cho những nhành hồng. Mỗi một lần các cánh hoa nở rộ, tôi sẽ xem như đó là em đang mỉm cười với tôi. Vẻ đẹp đó sẽ luôn trường tồn dưới sự chăm sóc từ đôi bàn tay này. Vĩnh viễn.
Thời gian là kẻ thù của cái đẹp. Hoa hồng thường chóng tàn phai trước sự trôi chảy của năm tháng. Như người ta hay nói: Không có gì là mãi mãi.
Em không khác gì những cánh hồng mỏng manh. Dễ dàng rụng rời và bị dẫm đạp. Một khi chúng đã nát tan, đó sẽ là thời điểm mà em chính thức rời xa tôi.
Tôi không thể không hoảng hốt mà lao đến ôm chầm lấy em. Vườn rau xanh với những chiếc lá đang khiêu vũ theo gió bỗng chốc trở nên héo úa trong mắt tôi. Không còn tiếng chim hót, không còn những cơn gió thoáng qua. Khung cảnh lúc này trở nên nặng trĩu. Tôi bật khóc không ngừng mà phát ra cái tên "Eve" tôi xem là quý giá. Khi tôi giữ chặt em trong vòng tay, cơ thể em áp vào tôi, lạnh.
"Mở mắt ra... làm ơn... cây hồng ghép cũng đã hé nụ... Chúng ta hãy cùng nhau... ngắm nhìn những bông hoa nở rộ này nhé...?"
Tôi thều thào, những giọt nước mắt cứ rơi lên áo người con gái ấy. Thấm vào từng lớp vải như nỗi đau đang dần xâm chiếm lấy tôi lúc này.
Tôi muốn em nhìn thấy chúng, thấy những bông hoa xinh đẹp nở rộ. Thấy những điều đẹp đẽ nhất tôi đã làm cho em. Em là một bông hoa đặc biệt quý giá đối với tôi. Em không được phép úa tàn. Em không xứng đáng bị tước đoạt sự sống. Tôi không muốn. Tôi không muốn mà, làm ơn...
Tâm trí tôi hỗn loạn khi chìm đắm trong những lời cầu xin tuyệt vọng. Ngay lúc này, mọi thứ cũng chỉ là những ước muốn viễn vong. Vì em đã không còn nghe thấy tôi được nữa.
Cái ôm tôi dành cho em càng thêm mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp bởi cảm xúc tuôn trào như sôi sục. Cái chạm trên đầu ngón tay tôi bấu víu vào chiếc áo em. Cơ thể em thật lạnh lẽo. Nhưng đừng lo, đã có tôi ở đây, tôi sẽ sưởi ấm cho cô gái nhỏ của mình.
Với một nụ hôn nhẹ nhàng và chậm rãi, tôi đặt tình yêu của mình lên mái tóc em. Trước lúc tất cả tiến vào màn đêm vô tận, tôi thì thầm.
"Anh sẽ ôm em trong vòng tay... vậy nên... làm ơn...Dậy đi... Em có thể nhìn anh... được không...?"
Đăng tải: 12/12/2023
Edit: 20/8/2024 - 26/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top