CHAP 14: CUỘC CHIẾN VỚI SINH VẬT THẦN BÍ


Lúc này ở phía Azure.

( Chà..... ở đây ma tố đặm đặc quá!!! Chắc là do con rồng đó rồi!.....hmmmm xem ra sẽ có rất nhiều ma vật được sinh ra đấy!!!)—Azure

Tôi vừa đi vừa choảng nhau với vài con ma thú. Đi được một đoạn khá xa tôi vẫn không tìm thấy vị trí của bạch long, cảm nhận vạn năng cũng vô dụng ở đây đậm đặc mana nên các sóng mana dày đặt. Lúc này, tôi sử dụng kĩ năng thần nhãn để quan sát thì thấy ở phía xa một con bạch long trắng xóa, có một ánh hào quang tỏa ra xung quanh đang say sưa ngủ.

" Thì ra ngươi ở đó!!!"—Azure

Nói rồi tôi dịch chuyển thẳng đến chỗ bạch long. Hiện tại, tôi đang đứng trước mặt nó, phải đến gần tôi mới biết nó to lớn đến cỡ nào.

" Wow.......to thật đấy!!!"—Azure

Tôi ngạc nhiên thốt lên.

( Mình nhớ là mình có một con bạch long nhưng trí nhớ còn quá mơ hồ, mình không thể nhớ được nó như thế nào. Những thứ quan trọng như kĩ thuật chiến đấu, kinh nghệm,..... thì mình nhớ rất rõ, nhưng những cái này sao mình lại không nhớ rõ nhở.....hmmmm)—Azure

Tôi tiến đến gần bạch long thì cảm nhận được một luồng khí ấm áp, một cảm giác thân thuộc phát ra từ nó. Không hiểu sao, lúc này tôi chảy nước mắt không ngừng, mặc dù tôi không muốn khóc.

Lúc tôi tính chạm vào nó thì con bạch long mở mắt ra đứng dậy, tôi nhảy ra sau vài mét. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ thẵm, dang hai đôi cánh ra hai bên.

( Hả!!! Tên này, sao hắn lại giống ngài Athuth đến vậy? Chẳng phải ngài ấy bị tên Othoth hãm hại và đã chết rồi sao? Người đứng trước mặt mình là ai đây? Sao lại tạo cho mình cảm giác quen thuộc đến vậy, luồn khí phát ra hắn, thật là hoài niệm!!! Mình phải cảnh giác với hắn mới được.)—Bạch long

" Hỡi con người kia!! Thật ra ngươi là ai?? Đến đây có mục đích gì?"—Bạch long

( Hả!!!! Con rồng này biết nói tiếng người à?)—Azure

Tôi ngạc nhiên không nói nên lời.

" Này...!! Ta đang hỏi ngươi đấy!!"—Bạch long

" À...à.....Ta tên là Lucius Azure, một mạo hiểm giả!! Ta đến đây để thu thập thông tin về sức mạnh của ngươi thôi!! Nhưng ta không ngờ ngươi biết nói chuyện đấy!! Như vậy thì dễ hơn rồi."—Azure

Nói rồi tôi tiến đến một tảng đá gần đó và ngồi nói chuyện với bạch long.

" Tại sao ngươi lại muốn biết về sức mạnh của ta???"—Bạch long

" Từ từ đã nào!!! Trước tiên ta có một thỉnh cầu, không biết ngươi có chấp nhận thỉnh cầu của ta không??"—Azure

Bạch long lúc này cũng ngồi xuống đối diện tôi.

" Ngươi nói ta nghe xem nào!! Nếu thỏa đáng ta sẽ xem xét!!!"—Bạch long

" Vậy thì hay quá!! Không biết ngươi có thể rời khỏi đây đi đến nơi nào vắng người được không nhỉ???"—Azure

Tôi vui vẻ nói.

" Không được!!!"—Bạch long

" Tại sao chứ???"—Azure

" Bởi vì ta đang chờ một người, nếu ngài ấy nghe tin ta ở đây thì sẽ đến tìm ta. Bây giờ tất cả mọi người trên khắp lục địa này đã đồn rằng " một con bạch long đang trấn giữ ở thung lũng Hapranic", cũng có rất nhiều tên mạo hiểm giả đến đây để giết ta nhưng đều bị ta đánh bại chính vì thế tiếng tăm của ta đã vang khắp các quốc gia. Ta sẽ không rời khỏi đây cho đến khi nào ta gặp được ngài ấy!"—Bạch long

" Ngài ấy??"—Azure

" Đúng vậy chính là chủ nhân của ta, vị thần vĩ đại trên cả vĩ đại!!! ôi ngài ấy rất dũng mãnh và mạnh mẽ, nhưng đối với thuộc hạ ngài ấy rất dịu dàng, vui vẻ và quan tâm. Ngài ấy—"—Bạch long

" Được rồi......được rồi.....Ta biết ngài ấy vĩ đại cỡ nào rồi. Hmmmm...... Vậy rốt cuộc ngài ấy ngươi nói đến là ai??"—Azure

Bạch long bị tôi ngắt lời, tỏ vẻ hơi hụt hẫn.

" Ngươi nên tự hào khi nghe tên của ngài ấy!!! Ngài ấy là Thần chiến tranh—Athuth vĩ đại. Nhưng ta không hiểu sao ngoại hình của ngươi lại giống ngài ấy đến vậy, chỉ là không có cánh thôi!!! Rốt cuộc ngươi là ai?? Luồng khí của ngươi làm ta thấy thân thuộc. Khai mau!!!"—Bạch long

( Hả??? Hắn đang đợi mình......Chẳng lẽ nào con bạch long này chính là.....)—Azure

" Blanc? Là ngươi đấy à?"—Azure

Bạch long nghe thấy liền ngây người ra và suy nghĩ.

( Sao hắn lại biết tên mình?? Chẳng lẽ nào......Không sai vào đâu được, mái tọc ấy, đôi mắt ấy, khí chất ấy,..... người đó chính là........ Không......không hắn quá yếu....nhìn sao thì cũng chỉ cấp 5, nếu thực sự là ngài ấy thì không thể nào lại yếu vậy được ......Hay là hắn là thuộc hạ của tên Otthot phái đến để làm mình lơ là rồi chi phối mình? Tứ đại kỵ sĩ đã từng là nạn nhân, mình phải thật cẩn thận để không đi theo vết xe đỗ của họ.....)—Bạch long

Bạch long nâng cao cảnh giác và nói

" Không ngờ tên Otthot đó xem thường ta đến vậy, phái một tên yếu đuối đến đối phó với ta nhưng ta không giống như bọn họ đâu.......Chết đi!!!"—Bạch long

" Cái gì....!!! Ta không liên quan đến hắn...."—Azure

Bạch long không quan tâm đến lời của tôi, giơ móng vuốt lên và cào mạnh về phía tôi, tôi lập tức dùng dịch chuyển tức thời để né nó, mặt đất bị cắt đứt làm hai tạo ra một khe nứt khổng lồ.

( Phù.........Chậm một chút nữa là đi gặp ông bà rồi, hên là mình dùng phân tích thần tốc để đẩy nhanh suy nghĩ và dùng dịch chuyển tức thời để né nó. Nguy hiểm thật đấy!!!)—Azure

( Ồ hắn dùng được cả phép không gian à? Với lại hắn còn phản ứng kịp với đòn tấn công với tốc độ âm thanh của mình nữa, tên này nguy hiểm thật!!)—Bạch long

Bạch long đang bị cơn tức giận làm mờ lí trí mặc dù đã một vạn năm trôi qua.

" Ta sẽ trút toàn bộ sự giận dữ này lên ngươi...chuẩn bị chết đi!!!"—Bạch long

Bạch long tạo ra một quả cầu năng lượng to đùng rồi nén nhỏ nó lại và ném thẳng về phía tôi. Lúc này tôi dùng kĩ năng thao túng không gian để đưa thứ khủng khiếp đó vào kho lưu trữ vô hạn của mình để hấp thụ nguồn năng lượng đó. Song, tôi triệu hồi một thanh kiếm, lao thẳng về phía bạch long. Bạch long dùng móng vuốt siêu cứng của mình để đỡ những đường kiếm của tôi nhưng từng đường kiếm hắn đỡ đều gây cho hắn cảm giác đau đớn.

(Tên này nguy hiểm quá phải tìm cách đối phó với hắn càng nhanh càng tốt thôi!!!)—Azure

" Hahaha......!!!"—Bạch long

Một giọng cười đằng sau lưng tôi

# Vụt............xèo....#

" Hở.....!!!"—Azure

# Đùng..................#

Trận chiến của tôi và bạch long đã làm mọi nơi rung lắc dữ dội những thị trấn mặt dù cách xa thung lũng nhưng vẫn bị dư chấn của cuộc chiến ảnh hưởng. Sau đó, một vụ nổ lớn mang theo sóng xung kích dữ dội tỏa ra xung quanh, một khung cảnh vô cùng tàn tàn tại nơi đây......


" Cậu ta làm gì lâu vậy chứ!!! Bây giờ đã quá giờ hẹn gặp rồi!!"—Hachi

Cậu ta tỏ ra vẻ bực mình vì phải đợi trong lúc đang đói.

" Này Hachi, không lẽ cậu ta gặp chuyện gì rồi, tớ lo quá, tớ có dự cảm chẳng lành!! Khí tức của cậu ấy...... yếu quá!!"—Mayoko

" Không có đâu!!! Cậu ta thì bị gì được chứ!! Nhìn bề ngoài cậu ta yếu vậy thôi chứ cậu ta mà nghiêm túc thì bằng hoặc hơn tớ đấy!!"—Hachi
Đang nói chuyện bỗng nhiên lúc này những chấn động lớn phát ra từ phía thung lũng, mặt đất rung chuyển dữ dội, hàng loạt các sóng xung kích bay tới làm cả thị trấn hoảng loạn. Nó kéo dài khoảng 15 phút và kết thúc bằng một tiếng nổ lớn, thị trấn nhận thêm một đợt sóng xung kích nhưng lần này nó dữ dội hơn gấp 10 lần. Sau khi sóng xung kích qua đi, khung cảnh thị trấn vô cùng tàn tạ, các binh sĩ và binh lính đến giúp đỡ người dân, Mayoko và Hachi bắt đầu lo lắng cho tôi. Mayoko muốn đến đó xem tôi như thế nào thì bị Hachi cản lại.

" Cậu đừng cản tôi!!! Bây giờ cậu ấy có thể gặp nguy hiểm đấy!!!"—Mayoko

Cô ấy vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.

" Tớ cũng lo cho cậu ấy như cậu vậy, nhưng mà nếu cả hai đều đến đó cũng sẽ bỏ mạng vô ích vì con bạch long đó thực sự rất mạnh, chúng ta không thể làm gì được đâu!!!"—Hachi

Hachi cố gắng khuyên ngăn Mayoko

" Chẳng lẽ để cậu ấy như vậy, chúng ta thực sự không thể làm gì sao.....hơ....hơ.....!!!"—Mayoko

" Bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho cậu ấy bình an thôi!! Tớ hứa với cậu nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì tớ sẽ là người trả thù dùm cậu ấy vì con súc sinh đó dám cướp đi người bạn đầu tiên của tớ!! Nó chắn chắn phải trả giá!!!"—Hachi

Mayoko khóc nức nở nhảy vào lòng Hachi, sau đó thì nén nỗi đau buồn lại khi nghe lời nói của cậu ấy.

" Được thôi, đến lúc đó tớ sẽ đi cùng cậu, chúng ta sẽ trả thù cho cậu ấy!!!"—Mayoko

" Được những trước tiên chúng ta hãy cậu nguyện cho cậu ta hãy bình an trở về cái đã!!"—Hachi

Hai người bắt đầu cầu nguyện và sau đó họ trở về nhà trọ và chuẩn bị kế hoạch tác chiến như đã bàn bạc từ trước.


" Hả...!!! Tại sao khí tức của anh ấy lại yếu ớt đến vậy...!!! Không hay rồi!"—Một ai đó

# Vụt.........vèo.....#

Người đó tỏ vẻ lo lắng và một chút gì đó sợ hãi, ngay sau đó lập tức dang cánh bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top